Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Tóc ngắn

Jeonghan đứng trước gương, ngón tay vô thức chạm vào những lọn tóc ngắn mới cắt. Cậu thở dài, lòng có chút bất an. Seungcheol từng khen mái tóc dài của cậu rất nhiều lần. Đã có lúc Jeonghan nghĩ rằng nếu giữ tóc dài có thể khiến Seungcheol thích mình hơn một chút, vậy thì cậu sẽ để nó dài mãi.

Nhưng giờ thì… không còn nữa.

Cậu chưa từng cảm thấy lo lắng về ngoại hình của mình đến thế. Không phải vì cậu không tự tin, mà là vì Jeonghan sợ rằng khi Seungcheol nhìn cậu, anh ấy sẽ không còn thấy cậu "đặc biệt" như trước nữa.

Vừa nghĩ đến đó, cửa phòng bật mở. Seungcheol bước vào, vẫn còn mặc nguyên chiếc áo hoodie rộng thùng thình, vừa bước vừa dụi mắt vì còn ngái ngủ. Anh có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi ánh mắt chạm đến Jeonghan, anh khựng lại.

Jeonghan nín thở.

Seungcheol chớp mắt một cái, rồi thêm một cái nữa. Sau đó, anh bước lại gần, nhìn chằm chằm vào Jeonghan như thể đang cố xác nhận điều gì đó.

Jeonghan có chút hoảng. "Sao thế?"

Seungcheol không trả lời ngay. Anh đưa tay chạm vào mái tóc mới của Jeonghan, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc ngắn, vuốt dọc theo đường cắt gọn gàng.

"Ngắn thật rồi." Seungcheol lẩm bẩm.

Jeonghan siết chặt tay. "Ừm… Không hợp lắm đúng không?"

Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một chút. "Ai bảo thế?"

Jeonghan im lặng.

Rồi đột nhiên, Seungcheol bật cười. "Dễ thương mà."

Câu nói đó làm Jeonghan đứng hình mất vài giây.

Seungcheol vẫn cười, tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, sau đó không kìm được mà kéo Jeonghan lại gần, vùi mặt vào cổ cậu như một con mèo lớn.

"Jeonghan vẫn là Jeonghan. Tóc dài hay ngắn đều không quan trọng." Seungcheol thì thầm, giọng anh trầm ấm đến mức khiến Jeonghan muốn rơi nước mắt.

Cậu muốn tin vào những lời đó. Nhưng đồng thời, cũng có một phần trong cậu vẫn còn sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, tình cảm này sẽ không đủ để giữ Seungcheol bên cạnh nữa.

Suốt cả ngày hôm đó, Jeonghan không thể ngừng nghĩ về những lời của Seungcheol.

"Tóc dài hay ngắn đều không quan trọng."

Nghe thì có vẻ là một lời an ủi ngọt ngào, nhưng trong lòng Jeonghan vẫn còn chút gì đó lấn cấn. Cậu không rõ mình mong đợi điều gì—có lẽ là một chút phản ứng khác từ Seungcheol, một dấu hiệu cho thấy anh vẫn thích cậu nhiều như trước. Nhưng Seungcheol chỉ cười và khen cậu dễ thương.

Cậu có đang suy nghĩ quá nhiều không?

Tối hôm đó, cả nhóm tập trung lại để ăn tối. Jeonghan ngồi bên cạnh Seungcheol, như mọi khi. Nhưng lần này, cậu có cảm giác Seungcheol không nhìn mình nhiều như trước. Có thể là do cậu nhạy cảm quá, nhưng mỗi khi Seungcheol quay đi để nói chuyện với Joshua hay Mingyu, cậu lại thấy lòng mình nặng trĩu.

"Han, ăn đi chứ?" Seungcheol gõ nhẹ lên bát của cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"À, ừ." Jeonghan cười gượng, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Bữa tối diễn ra bình thường, nhưng Jeonghan không còn cảm thấy thoải mái như trước nữa. Sau khi ăn xong, mọi người tản ra nghỉ ngơi, Jeonghan cũng đứng dậy về phòng mình. Nhưng khi vừa mở cửa ra, Seungcheol đã đi theo sau.

"Cậu sao vậy?"

Jeonghan quay lại, chớp mắt. "Gì cơ?"

Seungcheol khoanh tay, dựa vào khung cửa. "Từ nãy giờ cậu cứ như người mất hồn ấy. Có chuyện gì à?"

Jeonghan lắc đầu, nhưng thấy Seungcheol vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cậu không kìm được mà thở dài.

"Chỉ là…" Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức chạm vào mái tóc ngắn. "Tớ hơi lo thôi."

"Lo gì?"

"Rằng cậu sẽ không thích tớ như trước nữa."

Câu nói đó làm cả hai người đều im lặng.

Seungcheol nhìn chằm chằm vào Jeonghan, như thể đang cố xác nhận xem cậu có đang đùa không. Nhưng ánh mắt Jeonghan lại rất nghiêm túc, đến mức Seungcheol phải thở dài.

Anh bước tới, kéo Jeonghan vào một cái ôm chặt. "Đồ ngốc này."

Jeonghan tròn mắt, nhưng không đẩy ra.

"Không phải tóc cậu, không phải ngoại hình của cậu." Seungcheol lẩm bẩm, giọng anh trầm ấm. "Tớ thích cậu vì cậu là Jeonghan."

Tim Jeonghan đập mạnh.

"Nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không?" Seungcheol buông cậu ra một chút, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng.

Jeonghan im lặng nhìn Seungcheol. Có lẽ cậu đã thực sự lo lắng quá nhiều rồi.

Cuối cùng, cậu khẽ cười. "Biết rồi."

"Biết rồi thì ngủ sớm đi. Mai cậu phải dậy sớm đó."

Jeonghan gật đầu, nhưng trước khi Seungcheol kịp quay đi, cậu đã níu lấy tay anh.

"Ngủ lại đây đi."

Seungcheol nhướng mày. "Hả?"

"Không có gì. Chỉ là… tớ muốn chắc chắn rằng sáng mai tỉnh dậy, cậu vẫn ở đây thôi."

Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: