01. khởi động / bắt đầu từ kết thúc
"chúng ta... chia tay nhé?"
"...ừ"
_____
jeonghan nằm dài trên giường, để điện thoại sang một bên, mắt nhìn lên trần nhà, thả mình vào những bộn bề suy nghĩ
hay nói cách khác, chính là đang tìm cách giúp bản thân trả lời những câu hỏi
khoảng cách giữa chúng ta từ bao giờ đã trở to lớn thế này? đến mức khi nghe lời chia tay từ em, bản thân anh cũng chẳng mấy bất ngờ khi biết rằng đó chỉ là chuyện sớm muộn
hóa ra chia tay cũng không đau lòng như anh nghĩ, anh cũng chẳng hỏi người kia lí do vì sao dẫn đến cớ sự này. anh chấp nhận nó một cách vô cùng dễ dàng
hỏi rằng jeonghan có đau lòng không? hẳn là có... nhưng sẽ chẳng đau đến mức bản thân phải cố gắng tìm cách níu kéo đoạn tình cảm này. khi hai trái tim đã không còn chung một nhịp đập thì sao chúng ta phải tự dày vò nhau bằng cái tên của mối quan hệ này? khi cả hai chúng ta cùng hiểu, tình yêu dành cho đối phương đã không còn như trước. vậy thì chúng ta nên chọn buông tay nhau, giải thoát cho đối phương chính là giải thoát cho chính mình
hỏi jeonghan tiếc nuối điều gì không? thì đó chính là khoảng thời gian chúng ta bên nhau...
anh không nuối tiếc vì đã yêu em, anh chỉ tiếc nuối vì sau sáu năm tuổi trẻ của chúng mình, anh và em đã đưa mối quan hệ này về cực âm của vạch xuất phát
kim mingyu, cảm ơn vì đã luôn chiều chuộng và cung phụng anh
kim mingyu, cảm ơn vì em đã ở bên anh những lúc anh khó khăn nhất
kim mingyu, cảm ơn em vì đã yêu anh
và cũng cảm ơn em vì đã chọn buông tay anh...
cảm ơn em đã cho anh biết hạnh phúc ngắn ngủi đến thế nào để mai này anh biết gìn giữ và trân trọng
jeonghan nhắm nghiền mắt lại, thôi không suy nghĩ nữa, ngăn cho giọt nước mắt không rơi...
kết thúc rồi.
chúng ta... là kết thúc thật rồi.
_____
seungcheol trở về phòng, nhìn thấy mingyu ngồi chết trân trên ghế, hai tay nắm chặt điện thoại, đầu cúi xuống như cố giấu đi những cảm xúc trên khuôn mặt. lo lắng với biểu hiện như thế của mingyu, seungcheol nhẹ nhàng bước tới, ngồi trên giường, mặt đối diện với mingyu
"mingyu? sao thế?"
đáp lại seungcheol là sự im lặng, mingyu không phản ứng gì với câu hỏi của seungcheol, mingyu vẫn ngồi như thế
năm phút trôi qua, seungcheol vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đối phương. mingyu lúc này mới chịu ngẩng đầu lên. mặt đối mặt với seungcheol
"tụi em chia tay rồi" "em và anh jeonghan...kết thúc rồi"
"là jeonghan quyết định?"
"không. là em"
"thế lí do là gì?"
"..."
"..."
"là không thể ở cạnh nhau với tư cách người yêu nữa"
khó khăn để nói ra lí do này, mingyu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng điều khiển cảm xúc của mình, không để cho seungcheol nhận ra, là bản thân mingyu, đang thật sự đau lòng!
"em không biết từ bao giờ em và anh ấy đã không còn như trước nữa. những cuộc trò chuyện ít dần đi, những lời quan tâm hỏi han chỉ còn là những điều vốn dĩ, những nụ hôn, cái ôm thưa dần... sau sáu năm, sau tất cả mọi chuyện, em nhận ra rằng... tụi em, thật sự chỉ thích hợp làm đồng đội, anh em tốt của nhau. em đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định dừng lại, em sợ sẽ khiến anh ấy tổn thương. nhưng dần dần, em cảm nhận được rằng, tụi em thật sự chỉ là đang trói buộc nhau bởi cái tên cho mối quan hệ này. nếu đã như thế... vậy thì chọn cách sửa cái tên đó, từ tình yêu thành tình bạn bè anh em, như thế sẽ thấy thoải mái hơn cho cả em và anh ấy"
"vậy... jeonghan phản ứng với quyết định của mày thế nào?"
"anh ấy chỉ đồng ý thôi"
"chỉ đồng ý thôi?"
"vâng... lúc đầu em cũng hơi bất ngờ vì anh ấy không hỏi em lí do. nhưng bây giờ thì em nghĩ, có lẽ anh ấy cũng đã có suy nghĩ như thế rồi. chỉ là anh ấy không nói ra, hoặc là chờ em nói ra... giờ thì tốt rồi anh nhỉ? không còn vướng bận gì nữa"
mingyu chợt cười, vỗ nhẹ lên vai seungcheol "sau này, nhờ anh cả nhé"
"..."
"hì hì, thôi, em đi tắm trước nhé"
nhờ anh cả nhé? là ý gì đây?
seungcheol nhìn theo bóng lưng mingyu khuất dần sau cánh cửa phòng tắm, rồi nhìn lên vai nơi mingyu vừa đặt tay lên... seungcheol nhẹ nhàng mĩm cười, một nụ cười chứa đựng bao nỗi niềm
_____
em không thể tiếp tục mang đến hạnh phúc cho anh ấy được nữa... hi vọng, anh có thể... choi seungcheol
.
.
.
.
.
đến mingyu cũng nhận ra rồi... choi seungcheol, anh đã dành bao nhiêu năm để thầm thương yoon jeonghan vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com