02. chuẩn bị / từ lúc nào?
không biết từ lúc nào, ánh mắt của choi seungcheol luôn chỉ hướng về một người.
là yoon jeonghan.
lớn lên cùng nhau, tập luyện cùng nhau, hiểu được gánh nặng trên vai nhau, jeonghan tồn tại trong tim seungcheol như một điều vốn dĩ.
và hơn hết, choi seungcheol nhìn thấy được sự mạnh mẽ nơi jeonghan. khi những mũi dùi ngoài kia cứ đâm thẳng vào phong độ của jeonghan trên sân cỏ, thì jeonghan vẫn chưa một lần từ bỏ. jeonghan vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, chưa một lần dám ngủ quên trên đỉnh vinh quang. "khi trái ngọt chưa đến đồng nghĩa với việc bản thân đã không nuôi trồng đúng cách"
nổi tiếng ở cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa có thể thoải mái vui chơi, làm những điều mình thích, bỏ qua những điều mình không muốn, hoàn toàn không có một gánh nặng nào thì đổi lại với jeonghan là một trách nhiệm cao cả trên vai.
trách nhiệm với câu lạc bộ, trách nhiệm với đồng đội, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với người hâm mộ và trách nhiệm với màu cờ sắc áo.
phải chăng jeonghan trở nên đặc biệt giữa hàng vạn người trong mắt choi seungcheol, chính là bởi vì seungcheol cũng đồng cảm được những điều mà jeonghan đã và đang trải qua?
nói làm sao nhỉ? seungcheol đã nhận ra tình cảm của bản thân dành cho jeonghan chính bởi khuôn mặt của jeonghan năm đó. khuôn mặt cố che giấu đi nỗi buồn, thay vào đó bằng một nụ cười cùng câu nói "không sao, tớ vẫn ổn". từ khi ấy, chẳng hiểu vì sao, seungcheol luôn muốn ở bên để bảo vệ cậu. chí ít là, với những mũi dùi ngoài kia. seungcheol là thật tâm muốn nhìn thấy nụ cười thật tươi của jeonghan, một nụ cười không chút muộn phiền
nếu là vì những lời chỉ trích đó, vậy thì để tớ cùng cậu gánh chịu nhé?
nhiều năm về trước, seungcheol đã luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến jeonghan. seungcheol đã dành hết sự quan tâm dịu dàng một cách thầm lặng đặt hết lên người bạn đồng niên. seungcheol đã đem lòng yêu chàng trai với biệt danh "thần đồng sân cỏ" năm đó...
bằng một cách thầm lặng nhất có thể...
cứ thể ngày qua ngày, chưa một lần thể hiện nó quá mức một người đồng đội
không phải là chưa từng muốn thể hiện rõ ràng, không phải chưa từng muốn đứng trước người mình yêu mà bày tỏ hết nỗi lòng của mình, không phải chưa từng muốn... một lần... nói ra hết những điều trong lòng...
không phải không muốn, mà là không đủ can đảm
seungcheol thích jeonghan, nên cũng dễ dàng nhận ra rằng, bên cạnh jeonghan, còn có một người luôn quan tâm đến cậu ấy. người mà đã mạnh mẽ hơn anh, người đã có thể mạnh dạn đứng trước cậu ấy mà nói tình cảm trong lòng mình.
_____
muốn thật tâm ở bên cậu với tư cách người yêu để có thể đường đường chính chính mà bao bọc, chở che cậu... ấy thế mà, đến cuối cùng, là vì nhút nhát hay vì chậm chạp? mà tớ đã đến sau một người...
nhiều năm trôi qua, ngỡ rằng tình cảm nơi mình sẽ có phần thay đổi. ấy thế mà, trái tim seungcheol vẫn luôn hướng về jeonghan. bao năm vẫn như thế
_____
bây giờ thì tốt rồi, cậu và mingyu chia tay, tớ chẳng còn vướng bận gì nữa, có thể tiến tới mà ở bên chăm sóc cậu với tư cách người yêu. nhưng cớ sao, tim tớ lại chẳng cảm thấy bình yên?
mingyu là đứa em trai tớ rất quý, còn cậu là người tớ yêu, khi cả hai chia tay mà tớ lại nhân lúc đó nói lời yêu với cậu, thế thì thật chẳng phải lý
thôi thì, để thời gian trả lời nhé?
xem như tớ tự cho bản thân mình một cơ hội
một cơ hội, để mạnh dạn theo đuổi cậu hơn
một cơ hội, để khiến cậu cũng là thật tâm đồng ý làm người yêu tớ...
.
.
.
.
vì hơn hết, tớ không muốn cậu xem tớ là người thay thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com