06. steps 3 / âm thầm bên em
trong những ngày đầu tại đức, cường độ tập luyện tăng cao khi cả đội dần làm quen với môi trường mới. buổi sáng hôm đó, bầu trời đức trong xanh, không khí trong lành và mát mẻ - một khung cảnh khác xa với nơi mà họ vẫn quen thuộc. tuy nhiên, sự thay đổi này không ngăn được tâm trí của jeonghan khỏi vòng xoáy căng thẳng, khi cậu không chỉ đối diện với áp lực cá nhân mà còn cả kỳ vọng của đồng đội và huấn luyện viên
trong mỗi bài tập, jeonghan vẫn giữ phong độ như thường lệ, với những pha đi bóng uyển chuyển, những cú dứt điểm chuẩn xác. ánh mắt seungcheol dõi theo từng bước chân của cậu, không rời dù chỉ một giây. anh hiểu rằng dưới vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp đó, jeonghan đang mang trên mình nhiều gánh nặng mà cậu không thể nói ra
tối đến, khi cả đội quay về phòng nghỉ ngơi, seungcheol đã chuẩn bị sẵn một chai nước và ít đồ ăn nhẹ đặt bên cạnh giường của jeonghan
cậu chỉ nhìn anh, không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt đó, seungcheol có thể thấy sự mệt mỏi và những nỗi niềm khó giãi bày. anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, rồi khẽ đặt tay lên vai jeonghan, truyền cho cậu một cảm giác an yên quen thuộc
"cậu không phải gồng mình một mình đâu, jeonghan à!" seungcheol khẽ nói, giọng nói ấm áp. " bất cứ lúc nào cậu cần, tớ luôn ở đây. không chỉ là đội trưởng, mà còn là người bạn, người luôn dõi theo và tin tưởng cậu."
jeonghan nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của seungcheol, đôi mắt chưa từng rời xa anh từ những ngày đầu tiên họ tập luyện cùng nhau. những lời nói của seungcheol khơi lên trong cậu một cảm giác gần gũi lạ thường. cậu cảm nhận sự an yên mà từ lâu mình chưa từng thấy, kể từ khi bắt đầu hành trình trên sân cỏ đầy sóng gió này
_____
ở phòng bên cạnh, wonwoo ngồi tựa lưng vào tường, lặng lẽ ngắm nhìn kim mingyu đang bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. mối quan hệ giữa mingyu và jeonghan là một bí mật không nhiều người biết, theo lời seungcheol thì trừ những người đã vào clb từ rất lâu trước đây, thì không ai biết về mối quan hệ của hai người, chắc chỉ có ai nhạy bén lắm, mới có thể nhận ra
ừ thì wonwoo lúc đầu có nhận ra đâu, chỉ là thấy hai người họ hay đi cùng nhau, thân thiết hơn những người khác một chút, chỉ là thấy ánh mắt mingyu nhìn jeonghan có hơi khác thường một chút, nhưng seungcheol cũng dùng ánh mắt đó nhìn jeonghan cơ mà?
wonwoo còn từng nghĩ, đó là ánh mắt của những người đã tập luyện cùng nhau rất rất lâu trước đây dành cho nhau, hay có hơn, thì cũng chỉ là một ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ dành cho ngôi sao của đội bóng
nhưng wonwoo, nhờ lần vô tình thấy sự bất thường thay đổi và một thoáng thiếu tập trung trên khuôn mặt jeonghan, và nhờ sự tình cờ khi đội trưởng seungcheol gửi tin nhắn cho mình lần đó, đã thành công lọt vào danh sách những người biết được chuyện tình giữa mingyu và jeonghan
"em vẫn còn nghĩ về anh jeonghan nhiều như vậy sao?" wonwoo hỏi nhẹ nhàng
mingyu ngừng lại, hơi giật mình, cậu nhìn wonwoo, chốc lại thoáng nhìn xuống đất, thở dài, rồi khẽ gật đầu. "em luôn ngưỡng mộ jeonghan...nhưng có lẽ, trong suốt quãng thời gian ấy, em đã tự lừa dối bản thân mình rằng đó là tình yêu, khi thực ra em chỉ đơn giản là hâm mộ anh ấy."
wonwoo lắng nghe, cảm nhận nỗi day dứt trong từng lời nói của mingyu. anh nhẹ nhàng nói, "không phải mọi tình cảm đều phải được đáp lại. đôi khi, điều quan trọng là em hiểu rõ bản thân và chấp nhận điều đó. chắc chắn, anh jeonghan sẽ vẫn xem em là người quan trọng."
mingyu lại ngước mắt nhìn wonwoo, trong lòng như có gì đó nhẹ bẫng đi. sự bình tĩnh, lý trí của wonwoo như giúp cậu tìm thấy một lối thoát giữa những rối ren trong lòng. cậu mỉm cười, khẽ gật đầu cảm ơn wonwoo vì đã sẵn lòng lắng nghe mà không phán xét
_____
những ngày tiếp theo, trong từng buổi tập, seungcheol vẫn âm thầm ở bên, không nói nhiều nhưng mỗi khi jeonghan cần, anh luôn xuất hiện như một điểm tựa vững chắc. khi bài tập kết thúc, seungcheol thường đợi jeonghan ở cổng sân, không rời đi trước khi thấy cậu rời khỏi. hành động lặng lẽ nhưng chu đáo đó dần trở thành một thói quen quen thuộc đến mức jeonghan dần cảm thấy, mỗi lần anh nhìn về phía cổng và thấy bóng dáng seungcheol đứng đợi, mọi áp lực đều tan biến
trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi cả đội rảnh rỗi, seungcheol và jeonghan quyết định đi dạo quanh khu vực tập huấn. họ cùng nhau bước đi trên con đường đầy lá rụng, không gian yên tĩnh khiến jeonghan bất giác cảm thấy thoải mái
"seungcheol này, tớ thường tự hỏi bản thân rằng mình sẽ đứng vững được bao lâu trong nghề này" jeonghan khẽ nói, "nhưng khi cậu luôn bên cạnh thế này, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."
seungcheol chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy niềm hạnh phúc sâu sắc...! thật ra anh vẫn luôn như thế này mà, từ nhiều năm về trước, luôn bên cạnh jeonghan, một cách âm thầm
anh là chưa từng thay đổi, chỉ có jeonghan là giờ mới nhận ra
seungcheol biết rằng, dù có điều gì xảy ra, anh sẽ luôn âm thầm bên cạnh jeonghan, lặng lẽ dõi theo và tiếp sức cho cậu trên mọi chặng đường.
_____
hành trình tập huấn ở đức lần này không chỉ là một cuộc thử thách về thể lực mà còn là một chặng đường giúp họ tìm ra sự gắn kết sâu đậm, một thứ tình cảm không cần phải nói thành lời nhưng luôn hiện hữu trong từng ánh mắt và từng khoảnh khắc bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com