Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. vật cản / dư luận (2)

jeonghan nằm dài trên giường, lướt màn hình với đôi mắt mệt mỏi. mỗi bình luận đều như một nhát dao cứa vào lòng cậu. từng dòng chỉ trích, từng lời lẽ ác ý khiến cậu không thể bỏ qua dù bản thân đã quen với việc này. nhưng lần này khác biệt, bởi áp lực đã quá lớn, từng bài báo, từng câu từ cay nghiệt như cố tình muốn hạ bệ cậu.

cậu không thể cưỡng lại "sức hút" của những lời chỉ trích, mặc dù biết rằng mỗi lần như thế chỉ càng khiến lòng mình thêm nặng nề. những câu chữ sắc nhọn như dao cứa vào tâm hồn cậu, biến những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ thành những cơn ác mộng.

cậu đã từng là ngôi sao sáng của đội, nhận được sự ngưỡng mộ từ hàng triệu người. nhưng giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những sai lầm.

hình ảnh của cậu trong mắt người hâm mộ, trong lòng bạn bè, đã thay đổi chỉ sau một trận thua. cảm giác cô đơn tràn ngập, như thể cậu đang đứng giữa một biển người nhưng lại không ai thấu hiểu nỗi lòng mình.

jeonghan có thể cảm nhận được từng lời lẽ cay nghiệt, từng câu chửi rủa như tiếng vọng từ một cái hố sâu.

cậu nhớ những ngày tháng còn khoác áo đội trẻ, khi mọi người vẫn cùng nhau cười đùa và ủng hộ lẫn nhau. thay vì được động viên, giờ đây cậu lại phải chịu đựng những lời lẽ thậm tệ, từ những người mà cậu không hề quen biết. "tại sao lại phải như vậy?" jeonghan tự hỏi trong lòng. những người đó có biết rằng cậu đã đổ mồ hôi và nước mắt để có được vị trí này không? họ có thấy những nỗ lực và quyết tâm của cậu, hay chỉ nhìn vào thành tích và những sai sót?

dù cậu đã cố gắng hết mình trong từng trận đấu, nhưng sự thất bại như một bóng ma ám ảnh, khiến cậu không thể nguôi ngoai. những câu bình luận như "đồ ăn hại" hay "mày chỉ giỏi phá hỏng trận đấu" như một nhát dao đâm vào trái tim cậu. có những lúc, jeonghan ước mình có thể bỏ mọi thứ lại phía sau, trốn khỏi ánh mắt của mọi người, khỏi những áp lực đè nén. nhưng cậu biết mình không thể làm vậy.

trái tim cậu bừng lên một ngọn lửa tức giận. cậu không phải là kẻ vô dụng mà họ nói! jeonghan cảm thấy sự quyết tâm trỗi dậy. không phải để chứng minh điều gì với những kẻ chỉ biết chửi bới, mà để làm cho chính bản thân cậu tin tưởng rằng mình vẫn có giá trị, rằng mình vẫn có thể tỏa sáng một lần nữa. "mình sẽ đứng dậy" cậu thầm nhủ.

mình sẽ không để bọn họ quật mình ngã

jeonghan tiếp tục lướt xem những bình luận ở tất cả các mặt báo, cậu bỏ qua hết những lời chửi bới, chọn lọc những bình luận động viên, an ủi

cậu, như đang cố gắng bám lấy chiếc phao mỏng manh giữa đại dương mênh mông rộng lớn
cậu, như đang tìm kiếm những tia sáng nhỏ nhoi len lỏi phía cuối đường hầm tối

để dù có bị đổ vỡ hay thất bại, cậu cần biết rằng mình không đơn độc trên hành trình này

lướt mãi, jeonghan vô tình dừng lại ở một bình luận kỳ lạ từ một tài khoản không quen, bình luận này đã xuất hiện trên mọi bài báo mà jeonghan lướt qua...
dù là tài khoản clone, nhưng lời lẽ có gì đó thật quen thuộc

💬 netizen sc:
viết cho jeonghan

sút lên trời, buồn lắm phải không em?
đừng đau xót, hận mình thêm gì nữa
đã nhiều lúc em tự mình nhóm lửa
đốt đam mê, chỗ dựa bóng đá nhà!

chẳng ít lần, em thi đấu thăng hoa
không thiếu trận, anh vỡ oà vui sướng
thắng làm vua, chúng ta cùng tận hưởng
nay bại rồi đừng để vướng chân đi!

nói thật lòng, anh cũng chẳng buồn chi
giải giao hữu, thì có gì phải xoắn
đá pen hỏng, em tự mình trách hận
lắm ngôi sao, họ vẫn trượt bao lần!

jeonghan à! em đừng có phân vân
khi vấp ngã lại cần ta đứng dậy
bờ chiến-bại, rất gần... em thấy đấy
ngửng mặt thôi, khuyên em hãy mỉm cười!

jeonghan à... em vẫn tuyệt trong anh!!

.

đọc đi đọc lại những dòng thơ đó, trái tim jeonghan chợt thắt lại. cậu nhận ra giọng văn này, phong cách quen thuộc mà cậu chỉ có thể nghĩ đến một người - choi seungcheol, người đội trưởng luôn âm thầm bảo vệ cậu.

một cảm xúc dâng trào trong cậu. những câu chữ mang đậm chất chân thành như một cơn gió mát lành thổi vào tâm hồn cậu giữa những ngày tháng u ám.

cậu không thể không mỉm cười trước những hình ảnh sống động mà seungcheol vẽ ra - những giây phút thăng hoa trên sân cỏ, những niềm vui mà họ đã cùng nhau chia sẻ.

nhưng bên cạnh niềm hạnh phúc ấy, lòng cậu cũng trĩu nặng. cảm giác buồn bã, tủi thân mà cậu đang mang trong lòng như được lột tả qua từng câu thơ. "sút lên trời, buồn lắm phải không em?" - dường như seungcheol đã nhìn thấy nỗi đau mà cậu đang che giấu. câu hỏi ấy gợi lên trong jeonghan một nỗi chua xót. đúng vậy, cậu đã không chỉ thất bại trong một trận đấu, mà còn trong những kỳ vọng mà bản thân đặt ra. cậu đã tự trách mình quá nhiều, khiến những ngọn lửa đam mê dần tắt lịm.

khi đọc đến câu "đừng đau xót, hận mình thêm gì nữa" cậu cảm thấy như có một bàn tay ấm áp đang xoa dịu nỗi lòng cậu. seungcheol không chỉ nhìn thấy những thất bại của cậu, mà còn cảm nhận được cả nỗi đau trong lòng. anh thấu hiểu rằng đằng sau sự hoàn hảo mà jeonghan luôn cố gắng thể hiện, cũng có những khoảnh khắc yếu đuối, chao đảo.

câu thơ "nói thật lòng, anh cũng chẳng buồn chi" khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. cậu không còn cô đơn trong nỗi thất vọng này, và seungcheol cũng vậy. những điều đó không chỉ là một sự an ủi, mà còn là một lời nhắc nhở rằng trong những khó khăn, họ vẫn có thể đứng vững bên nhau.

khi cậu đọc đến dòng cuối cùng, "jeonghan à... em vẫn tuyệt trong anh!!", một dòng nước mắt tự nhiên rơi xuống. đó là những giọt nước mắt của sự cảm động, của tình bạn, và cả tình yêu mà seungcheol dành cho cậu. dù cho những chỉ trích từ dư luận có ra sao, seungcheol vẫn luôn tin tưởng vào cậu, nhìn thấy những điều tốt đẹp bên trong.

jeonghan cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, tràn đầy sức sống mới. cậu không thể chần chừ nữa. đó là một lời hứa, một động lực để cậu không chỉ vực dậy bản thân, mà còn là để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

"cảm ơn anh, seungcheolie"

jeonghaniyoo_n đã thích bình luận của bạn

____________________________________

góc tác giả:

tâm sự một xíu về bài thơ

bài thơ đó là nhiều năm về trước, mình đã viết ra dành tặng cho một cầu thủ mà mình yêu quý
có lẽ những điều mà cậu ấy phải chịu đựng năm đó cũng kinh khủng như cầu thủ yoon jeonghan phải chịu đựng bây giờ vậy

mình dùng hết tâm tư của mình, để dành tặng cho cậu cầu thủ năm đó, cũng như là gửi tâm tư của choi seungcheol đến với yoon jeonghan

rằng là, dù cho có thế nào đi chăng nữa, thì bên cạnh cậu, vẫn luôn có một người hâm mộ, luôn dõi theo và ở bên ủng hộ cậu, là tớ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com