(2) 🦝🐰
***
- Cảm ơn bạn, áo của bạn cứ để mình giặt cho.
Thật ra Seungcheol đã bảo rằng không cần phải khách sáo như thế, nhưng nhìn cậu bạn thỏ trắng cứ phồng má mím môi tức giận thì cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp mà đồng ý. Đợi bạn thỏ nhảy lon ton vào phòng tắm, hai em Kwon hổ và Jeon mèo lúc này mới đều nhảy từ giường tầng hai xuống rồi xông ra trước mặt anh gấu mèo Choi.
- Anh ơi Chồng nhỏ đâu?
- ???
- Anh khỏi giấu, tụi em biết rồi. Anh lén nuôi thỏ rồi đặt tên là Chồng nhỏ. Hôm bữa anh bỏ về giữa chừng làm tụi Mingyu, Seungkwan và Hansol tức tối lắm đấy.
- Đúng thế, anh nuôi ở đâu vậy? Em cũng muốn sờ thỏ.
Kwon Soonyoung là chúa tể mê những thứ dễ thương. Cậu có nguyên cả một bộ sưu tập những món đồ vô tri nhưng đáng yêu hết mức. Vì thế nên khi nghe Choi Seungcheol lén nuôi một chú thỏ trắng xinh, lại còn đặt tên nom có vẻ đáng yêu siêu cấp vũ trụ thì không thể kiếm được mà phấn khích. Không ôm được anh Jeong thỏ thì ôm bé Chồng nhỏ vậy.
- Thỏ này không phải ai cũng ôm được đâu.
Choi Seungcheol trả lời nhẹ tênh khiến Kwon Soonyoung tức giận mà chề môi. Hai em chỉ còn cách đu bám trên người anh lớn mà năn nỉ.
- Anh đừng keo kiệt vậy chứ. Em chỉ muốn vuốt lông và ôm thỏ một chút thôi màaa.
- Đúng đúng, cho em hôn một cái thôi anh.
Jeon Wonwoo nói xong câu này thì Choi Seungcheol đã nổi gân xanh đầy mặt. Anh cười nhưng gương mặt lại chẳng hề có chút ý cười nào.
- Thằng nào dám đụng đến con thỏ của tao thì tao đấm chết. Giờ thì lên giường nằm hết ngay!
Nghe là rén, bạn Kwon và bạn Jeon như trẻ mẫu giáo bị bố la liền ton tót nhảy thẳng lên giường đắp chăn nằm ngay ngắn. Xin sờ thỏ có tí thôi mà, Choi Seungcheol là đồ ki bo kẹt sỉ! Đã thế tí tụi em mách anh Jeonghan cho coi.
Chửi thầm trong lòng thế thôi chứ anh Jeonghan cũng có cứu được đâu…
***
Yoon Jeonghan ngân nga đi ra từ phòng tắm. Cơ thể sạch sẽ thơm tho thật là thoải mái mà. Các em nhỏ thấy Seungcheol đã vào phòng tắm liền nhao nhao nhảy xuống giường Jeonghan rủ chơi game chung. Khỏi phải nói, Jeonghan đồng ý cái rụp. Em hổ còn nhân cơ hội ôm cứng ngắc anh thỏ. Người anh mềm xèo, mát mát lại còn thơm mùi sữa dâu. Kwon Soonyoung chắc chắn sau này sẽ năn nỉ anh nhận mình làm em trai nuôi cho coi. Em mèo cũng chả vừa đâu, nhân cơ hội vừa gối đầu lên đùi anh vừa chơi game cơ mà. Mát thế này em mèo thích lắm.
Đang giao tranh căng thẳng thì bỗng nhiên xạ thủ Kwon đứng im làm người đi rừng Jeon tức tối lắm. Tính ngước lên chửi thì thấy trợ thủ Yoon cũng đang cứng ngắc nhìn cậu em mình bị Choi Seungcheol trừng mắt một tay xách cổ áo. Thế là người chơi Jeon nhanh chóng ngồi bật dậy liền, vậy mà cũng bị anh lớn kia tay còn lại xách cổ áo lên luôn. Biết làm sao giờ, đành phải mở miệng tìm lời gỡ gạc thôi.
- Ehehe… Anh Seungcheol đợi ván sau rồi vô chung với tụi em nha…
- Đúng đúng, em cho anh chơi xạ thủ luôn.
- ỤwỤ
- ỌAO
Được cái Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo cũng rất ranh ma. Hai người không hẹn mà đều hướng ánh mắt rưng rưng long la long lanh cầu cứu anh trai “ruột” ngay lập tức.
- Seungcheol, sao tự nhiên bạn hung dữ với các em thế? Ngủ muộn một xíu thôi mà. Tụi mình đợi bạn ngủ rồi mới ngủ đó.
- …
- Bạn đừng cau có như thế nữa. Thả hai em xuống đi, nha Seungcheolie?
Rồi xong. Mềm lòng liền. Tan chảy luôn. Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo còn nhũn ra chứ nói gì người băng Choi Seungcheol. Tự nhiên “Seungcheolie” ngọt xớt như vậy nữa chứ! Anh thở dài rồi gật đầu thỏa hiệp. Hai em nhỏ được thả là liền biết điều nhảy tót lên giường ở tầng trên liền. Dù sao thì nãy giờ cũng đủ để đội địch phá hết trụ nhà rồi, thần rừng Wonwoo cũng không cứu được. Vì là người lên giường cuối cùng nên Seungcheol là người tắt đèn phòng, Jeonghan cũng kéo rèm lại rồi cả đám cứ thế đi ngủ.
Trong lúc đang chập chờn vào giấc, Jeonghan từa tựa nhận thấy có bóng người mở rèm giường mình ra rồi nhẹ nhàng trèo lên giường mà nằm đè lên phía trên cậu. Chiếc áo ngủ mỏng tanh bị người đó vén lên, sau đó lại là cảm giác ấm nóng phủ lên trên đầu ngực.
- Lại là giấc mơ đó nữa sao?
Jeonghan thầm nghĩ. Nhưng bỗng nhiên cảm nhận được đầu lưỡi của ai kia gảy nhẹ lên đầu ti làm cậu không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng theo bản năng rồi sau đó bỗng giật mình. Không đúng, sao tự nhiên hôm nay cậu lại có thể nghe được tiếng mình rên và thở rõ thế này, cả mùi hương quen thuộc nữa.
- Không phải là mơ!!!
Thế là Jeonghan mở bừng đôi mắt rồi giật mình nhìn xuống dưới. Ánh trăng chiếu qua cửa kính ban công, le lói chen qua lớp rèm kia khiến cậu ngỡ ngàng khi thật sự có người nằm trên người cậu mà liếm mút. Và người đó không ai khác lại là Choi Seungcheol.
- Seung-
Anh nhận thấy được cậu đã tỉnh, cũng biết được sự hoảng hốt kia nên liền nhanh chóng dùng tay bịt chặt lấy chiếc miệng nhỏ chuẩn bị la lớn. Vậy mà vẫn tiếp tục công việc của mình ở phía dưới, đúng là đồ vô liêm sỉ. Đừng hỏi tại sao giường tầng ký túc dễ rung vậy là Kwon Soonyoung nằm trên không bị đánh thức. Bởi lúc nãy bị Choi Seungcheol dọa nên nhảy qua thẳng giường của Jeon Wonwoo ngủ ngon lành rồi.
Thỏ nhỏ lúc này cố gắng giãy dụa nhưng càng cựa quậy thì người nằm phía trên càng giữ chặt. Cảm nhận được dòng nước âm ấm chảy xuống tay mình, Seungcheol giật mình ngước mặt lên nhìn. Thỏ nhỏ đang khóc. Lúc này anh mới hoảng loạn vội thả cậu ra, vội ôm cậu vào lòng vỗ về mà nói lời xin lỗi. Jeonghan chỉ dám thút thít mấy tiếng nhỏ xíu, sợ các em nghe được lại không hay rồi sau đó kéo bạn bự con ra ban công và đóng chặt cửa lại.
- Mình…
Bình thường lạnh lùng lãnh đạm bao nhiêu, Choi Seungcheol của lúc này lại bối rối khác hẳn. Anh hết gãi đầu rồi vân vê góc áo, lâu lâu liếc trộm bạn nhỏ một cái rồi lại luống cuống nhìn xuống đất.
- Bạn đừng giày vò áo của bạn nữa, sắp rách rồi kìa.
Yoon Jeonghan thì thầm. Dù sao cũng không cách âm tốt, phải nhỏ tiếng. Choi Seungcheol cũng lập tức buông áo ra, nhưng lại vì sợ sệt mà vô tình tự cào cấu ngón tay mình.
- Mấy lần trước cũng là bạn đúng không?
- Đúng…
Trông có giống cún con phạm lỗi bị chủ bắt gặp tại trận không chứ. Seungcheol cắn môi dưới, lén lút đưa ánh nhìn long lanh về phía người đối diện rồi lí nhí nói câu xin lỗi.
- Mình xin lỗi, là mình sai. Nếu bạn cảm thấy khó chịu thì mình sẽ chuyển qua phòng khác. Mình cũng không dám cầu xin bạn tha thứ cho mình. Mình sẽ né bạn mà.
- Tại sao?
- Hả?
Yoon Jeonghan nhẹ nhàng dùng tay mình gỡ lấy đôi tay muốn tự bứt bay ngón chính mình kia mà xoa xoa lên đó.
- Tại sao bạn lại làm thế?
- …
Choi Seungcheol cúi đầu im lặng một lúc. Anh chăm chú nhìn đôi tay thon nhỏ đang nhẹ nhàng xoa dịu ngón tay của mình kia, sau đó hít sâu một hơi rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
- Nếu mình nói là mình thích bạn thì bạn có tin không?
Nhìn Yoon Jeonghan bất ngờ đến trợn tròn cả mắt, tới tận chục giây sao vẫn không thấy người nọ nói gì nên Choi Seungcheol liền bổ sung.
- Mình nói là mình thích bạn. Thích rất nhiều. Thích từ trước khi chúng ta được xếp chung phòng. Thích đến phát điên. Thích đến mức m-
Vội vàng dùng tay chặn cái miệng liến thoắng kia, Jeonghan ngại ngùng đến nhắm tịt mắt rồi lại cúi xuống nhìn mũi chân mình mà bối rối.
- Được rồi. Mình nghe thấy rồi. Mình tin cậu mà. Chỉ là hơi bất ngờ quá kiểu như là từ khi nào, tại sao lại là mình và… mình là nam mà, cũng không có gì quá nổi bật.
Không được rồi, thỏ nhỏ lại bật công tắc tự ti rồi. Choi Seungcheol hắn không thích nhất là công tắc này. Anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đang che miệng mình mà dời xuống vị trí tim trên ngực để cậu có thể cảm nhận rõ ràng được nó đang phát cuồng vì cậu. Hai người cứ vậy giữ nguyên tư thế và im lặng được một lúc thì Seungcheol mới tiếp lục mở lời.
- Bạn cảm nhận được mà đúng chứ? Con tim mình đâu thể thấy được bạn là nam hay nữ đâu. Nó thích bạn vì đó là bạn, vì nó cảm nhận được bạn tốt bụng và ấm áp đến mức nào. Đôi mắt này tự động nhìn thấy bạn xinh xắn và dễ thương. Cơ thể này tự động bị hút về phía bạn. Và lí trí của mình nói rằng thích bạn là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời.
Nói rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu, để cậu có thể đối diện với anh.
- Từ trong ra ngoài của mình đều thích bạn. Hành động đó của mình là sai trái, chỉ là… mình không thể cưỡng lại được. Xin lỗi bạn, mình sẽ giấu đi tình cảm của mình và tránh xa bạn, được chứ? Chỉ là đừng tự ti như thế, bạn tuyệt vời lắm.
Yoon Jeonghan vẫn im lặng đứng đó làm Choi Seungcheol chỉ biết thở dài. Anh tính đưa tay lên xoa chiếc đầu nhỏ kia để an ủi nhưng rồi lại không dám. Anh có tư cách gì cứ. Vì vậy Seungcheol toan xoay người quay trở lại phòng, định bụng ngày mai sẽ ngay lập tức xin ra ngoài ở. Cũng đã tìm trước lý do để giải thích với hai cậu em chung phòng rồi. Thế mà tự nhiên lại có đôi tay phòng qua eo anh mà ôm chặt. Jeonghan ngại ngùng vùi mặt vào gáy Seungcheol, sau đó cất giọng nói nhỏ xíu.
- Ai cho bạn đi chứ.
- Hả?
- Mình nói là mình cũng thích bạn. Chỉ là mình thích bạn muộn hơn, mới từ khi chúng ta thân nhau thôi…
Trai đẹp bất ngờ. Cú quay xe này anh chưa từng dám mơ đến nữa là.
Thế là anh nhẹ nhàng gỡ lấy đôi tay đang ôm nhìn mà quay lại đối diện với cậu, không nhịn được mà hỏi thêm:
- Bạn nói thật chứ? Mình không mơ đúng không.
Seungcheol tự nhéo mình một cái thật đâu, sau đó lại được bạn nhỏ xót xa xoa xoa thổi thổi lên chỗ mới nhéo thì vui đến mức ôm lấy mặt bạn mà thơm chụt mấy cái lên đôi môi kia, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mút môi bạn một cái để nhận lại một cái đánh đau điếng. Không sao, sướng là được.
- Bạn làm gì đấy? Mình còn chưa đồng ý mà.
- Ngực bạn mình còn mút được thì nói gì là môi. Mình còn có thể mút được đến cái gì nữa là...
Trước câu nói vô liêm sỉ của con người cà chớn trước mặt, Yoon Jeonghan không ngại mà cho người ta một cú vào bụng. Có lẽ là dùng hơi quá sức, Choi Seungcheol thế mà bị đánh đến phát khùng rồi. Coi có ai đang vừa ôm bụng vừa cười thích thú kìa. Như chợt nhớ ra điều gì, Seungcheol lại bắt đầu nằm lăn ra quằn quại than đau khiến Jeonghan hoảng loạn vội chạy lại xem thử. Người nọ còn rưng rưng khiến cậu hối lỗi không thôi cơ mà.
- Bạn đau lắm sao? Để mình xem nào. Mình xin lỗi bạn.
- Mình đau lắm, chỉ có nụ hôn từ bạn Yoon Jeonghan mới có thể giúp mình hết đau thôi.
Thỏ nhỏ lại tức đến xù lông mà đánh anh một cái, chỉ là lần này không còn dùng sức nữa. Con gấu mèo kia cũng thôi không đùa nữa. Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi ôm chặt mà lại cười hềnh hệch.
- Thế ý bạn sao? Làm người yêu anh nhá? Anh tung tin rằng bạn là Chồng nhỏ của anh rồi. Ai cũng biết.
- Xí, không thèm yêu trai đểu biến thái.
- Chỉ thế với bạn thôi. Bạn không chịu là anh không buông đâu, cho ngồi vậy tới sáng luôn.
Thế là Seungcheol lại ôm chặt hơn. Anh thừa biết cậu sẽ đồng ý rồi, chỉ là thích bày trò thế thôi. Jeonghan cũng phải phì cười vì nam thần lạnh lùng trong mắt mọi người lại trẻ con nên cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vội bổ sung.
- Cũng được, thấy có vấn đề một phát là mình đá ngay luôn. Nhưng mà trước hết thì mọi thứ tiến triển từ từ thôi nhé.
- Được chứ, sao thế?
- …Em ngại.
Yoon Jeonghan vùi đầu vào cổ bạn và nói bằng giọng bé xíu. Thế mà Choi Seungcheol nghe hết. Bạn trai dễ thương thế này lại không chịu được mà thơm thơm nhẹ lên tóc bạn. Ôm qua ôm lại cho đến khi tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên thì hai người mới giật mình mà nhìn vô. Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo ngồi quỳ trên mặt đất ép sát mặt vào tấm kính mà nhìn chằm chằm cả hai bằng ánh mắt không thể nào tả nổi, lại còn ép sát mặt vô kính trông xấu kinh hồn. Vậy là bạn thỏ nhỏ ngại liền buông người kia ra rồi chạy vào phòng.
Vào giữa đêm, phòng ký túc A13 len lén bật đèn pin. Em hổ cùng em mèo đứng khoanh tay nhìn anh thỏ khép nép đứng sau lưng anh gấu mèo.
- Hai anh nói gì đi chứ? Đánh nhau rầm rầm khiến tụi em thức giấc để rồi ra coi thấy ôm nhau mờ ám kiểu đó là thế nào?
- Đúng đúng, ít nhất thì cũng phải cho em ôm anh Jeonghan nữa chứ. Anh ki bo.
Anh gấu mèo lườm một cái, thế là em hổ lại cười hề hề rồi ngoan ngoãn nhẹ giọng nói mình giỡn liền.
- Hai đứa nhớ Chồng nhỏ không?
- Nhớ chứ! Bé thỏ nghe dễ thương thế còn gì.
- Ừ, Chồng thỏ nhỏ của anh đây.
Nói rồi Seungcheol quay qua hôn cái chụt lên má bạn làm ba người đứng hình liền. Giờ thì Wonwoo và Soonyoung đã hiểu tại sao anh mình đòi đấm ai đụng vào thỏ nhà mình rồi. Nhớ tới lời nói đòi sờ thỏ rồi còn đòi hôn của mình, hai em lúc này liền về thế hèn mà xin lỗi. Cũng may là anh lớn không thèm để bụng đấy.
Mọi chuyện xong xuôi thì ai về giường nấy ngủ. Hai em nhỏ biết điều cũng để không gian riêng tư cho hai anh luôn. Hay rồi, Jeonghan đang tính trốn vì ngại giờ bị anh người yêu mới có danh phận ôm ngủ cứng ngắc.
Hôm sau thức dậy, Choi Seungcheol liền đăng bài ở chế độ công khai với hai chữ “Chồng nhỏ” cùng bức hình bạn người yêu dễ thương được vẽ đôi tai thỏ vào hình. Thế là trường lại được một phen nhốn nháo. Yoon Jeonghan ngại lắm, nhưng vì ai đó làm nũng nằng nặc đòi nên cũng đăng bài “Chồng lớn” kèm hình bạn trai gấu mèo. Trẻ con thì thôi nhé.
Còn về chuyện tiết sữa của Jeonghan cũng có tiến triển tốt. Thời gian đầu vẫn là nhờ bạn trai giúp đỡ. Cuối cùng thì thuốc cũng có tác dụng. Bệnh không hết nhưng sữa cũng không chảy bất chợt nữa. Chỉ là có con gấu mèo nào đó lâu lâu đè thỏ nhỏ ra năn nỉ được uống sữa dâu thôi. Không biết uống kiểu gì mà lâu lâu thỏ lại phải xin nghỉ ốm, hên thì không có tiết cũng vẫn chả xuống được giường. Hai em mèo hổ thì sao? Thì mấy hôm đó được phím trước mà ngoan ngoãn ôm tiền được cho mà ra net cày game thâu đêm chứ sao nữa. Người người nhà nhà đều vui, chỉ có một em thỏ xù lông nằm trên giường bắt bạn gấu mèo dỗ cả ngày mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com