Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Án nhon, mình là kem đậu đen đây ạ, mình không nghĩ là những bộ truyện của mình lại được mọi người quan tâm khá nhiều như vậy💙
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện này và những bộ khác của mình ạ, mọi người cứ cmt thoải mái mình thích đọc những cmt của mọi người í mà do mình hay quên rep cmt, m.n thông cảm cho kem đậu đen ạ<3

___

"Ơ"

Sau khi Seungcheol tắm xong, trở lại phòng ngủ thì đã thấy Jeonghan đang ngồi ở đấy và phồng má giận dỗi

"Sao đấy? Sao không nằm nghỉ ngơi đi" lau tóc

"Mình ghét Choi Seungcheol"

"Mình có làm gì bạn đâu"

"Tên đáng ghét"

Seungcheol im lặng không nói gì anh biết cậu giận dỗi mình việc gì nhưng vờ không biết mà đi sấy khô tóc. Tầm 10 phút sau khi sấy xong, Seungcheol tắt đèn và tiến lại chỗ Jeonghan, cậu lúc này đang nằm nhưng không đắp chăn nên Seungcheol kéo chăn qua đắp lên người cậu, cậu lập tức kéo chăn ra

"Jeonghan lì quá nha"

"Kệ mình, mình như thế nào cũng không liên quan tới cậu, mình có chế-"

"Hư quá nha, không được nói từ đó ra"

Jeonghan lập tức phồng mà giận dỗi, Seungcheol không nói gì liền kéo cậu lại và ôm chặt, sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu, xoa đầu cậu và kéo chăn lên đắp cho cả 2

"Ngoan, ngủ đi cho hết bệnh"

"Không đấyy"

Jeonghan bị cưỡng hôn bất ngờ nên ngại ngùng mà úp mặt vào bờ vai săn chắc của anh bạn thân

Vài phút sau Seungcheol nghĩ cậu bạn thân mình đã ngủ rồi nên liền lên tiếng

"Ngủ ngon thiên thần nhỏ, yêu bạn" thơm lên đỉnh đầu của Jeonghan

Nói xong anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jeonghan thật ra chưa ngủ mà chỉ là đang suy nghĩ nhiều việc trong não nhưng không nói ra, cậu nhẹ nhàng ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt của Seungcheol, chết tịt cậu muốn chửi thề vờ lờ tại sao lại có người đẹp như thế nhờ chỉ sau Hyungwon một xí thôi hihi

"Mình cũng yêu bạn"

_______________

Sáng hôm sau

"Ddaddu dậy đi"

Jeonghan cũng đỡ bệnh rồi, chắc có lẽ anh bạn thân về truyền năng lượng cho mình nên mới hết bệnh nhanh chóng như vậy hihi

"Sao người cậu nóng hỏi vậy?"

"Ddaddu à~"

Jeonghan bắt đầu lo lắng vì gọi mãi anh bạn chả dậy, người còn nóng ran nữa chứ. Jeonghan lập tức đi gọi bác sĩ riêng của Seungcheol, tầm 15 phút sau họ cũng tới, họ nhanh chóng khám cho anh

"Cậu ấy bị sốt rồi, Jeonghan tối qua cậu sốt đúng không?"

"Dạ vâng"

"Vậy là bị lây bệnh rồi, khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì gọi cho tôi, hiện tại tôi không có đem thuốc theo"

"Dạ vâng"

Gần 1 tiếng trôi qua Seungcheol bắt đầu tỉnh dậy

"Jeonghan à, cậu đâu rồi"

"Jeonghan.. sao cơ thể mình nóng quá vậy nè"

"Mình đây"

Jeonghan đang lúi húi trong bếp nấu cháo cho anh bạn thân thì nghe thấy có giọng gọi mình lập tức đi vào phòng ngủ

"Ddaddu dậy rồi hả"

"Mấy giờ rồi?"

"11 giờ kém 2"

"Chết nay có lịch chụp hình"

Seungcheol cố gắng ngồi dậy

"Nằm yên đó cho mình, bạn bị mình lây bệnh rồi nên sáng mình đã thông báo cho quản lý dời vào hôm khác rồi"

Mãi mê nói chuyện mà quên đi nồi cháo đang nấu trong bếp. Seungcheol ngửi thấy mùi khét liền hỏi Jeonghan

"Bạn đang nấu gì trong bếp hở, mình cảm thấy có mùi khét"

Jeonghan lúc này mới chợt nhớ ra và nhanh chóng chạy ra tắt bếp. Seungcheol cũng cố gắng xuống giường và ra khỏi phòng ngủ

"Bạn làm đồ ăn sao?"

"Ò, nấu cháo cho bạn nhưng bây giờ lại khét rồi"

"Để mình nấu cho"

Seungcheol định đi lại thì Jeonghan quát rõ to

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Seungcheol có chút giật mình mà khựng lại

"Để mình đặt đồ ăn cho bạn, một lát bác sĩ qua đưa thuốc bạn nhớ đấy. Bây giờ mình lên công ty làm tiếp đây"

Jeonghan đi vào trong phòng lấy chiếc hoodie mặc vào rồi trở ra ngoài. Đương nhiên thơm lên má Seungcheol vài cái như lời tạm biệt. Anh cố gắng níu cậu ở lại

"Không được đâu, ngoan nha. Ddaddu hết bệnh rồi đi sông Hàn với mình"

"Bạn hứa nha"

"Mình hứa, thôi mình đi đây. À mà cấm cậu làm việc nhà đấy"

Seungcheol cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Jeonghan rời đi chưa được  bao lâu Seungcheol lại nhắn tin bảo nhớ bạn, Jeonghan cũng bất lực cái con người hay bám dính mình

Yoonjeonghan: nghỉ ngơi đi, mình đi làm về mua quà cho bạn

Choiseungcheol: Đối với mình bạn là món quá lớn nhất rùii

Yoonjeonghan: Đừng chọc mình nữa~

Choiseungcheol: Mình không có chọc bạn

Choiseungcheol: Thôi bạn đi làm đi, mình phá nhà bạn, hehe:>>>>>

Choiseungcheol đã gửi ảnh Jeonghan đang cầm cây bật lửa (để đốt nến bánh sinh nhật) và đằng sau là nhà đang bốc cháy

Yoonjeonghan đã chặn bạn

"Ơ mình đùa thôi, chết rồi bạn ấy chặn vậy sao mà nhắn đâyy, sẽ nhớ chết mấttt"

_______________

Cạch!

"Mình về rồi nè~"

"Bạn về bạn về"

Seungcheol vừa thấy bạn như đứa trẻ lên ba mà chạy lại ôm cậu và vòi quà cậu

"Quà bạn hứa mua đâuu"

"Bạn quên hồi trưa bạn chọc mình cái gì hở, mà bây giờ đòi quà??"

"Cho Cheol xin lỗi màa, bạn không mua quà cho mình luôn hở"

"Cóo, nhưng mà bây giờ nhìn bạn thấy ghét quá nên đổi ý rồi hong cho hehe"

Ding dong~

Jeonghan liền ra mở cửa

"Tới đông đủ chưa đấy"

"Còn Mingyu đang đi lạc đường á anh, nên Wonwoo đang đi tìm cái tên cún đần" Seokmin lên tiếng

"Tính ra thằng nhóc mới qua đây thăm qua hồi hôm qua mà bây giờ lạc đường, hay thật chứ"

"Thôi vào trong đi, trời lạnh lắm rồi đó"

Mọi người lần lượt đi vào trong, Seungcheol lúc này thì đang trốn trong phòng ngủ để tụi nhỏ không biết, mà có dè đâu là Jeonghan kể hết sự tình cho cả nhóm nghe hết rồi=))))))

30 phút sau mọi người đang trò chuyện vui vẻ Seungcheol chạy ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Jeonghan đang ham vui thấy bạn thân mình cau có liền hỏi

"Bạn sao đấy?"

"Quà bạn mua cho mình, bảo ở trong bếp mình vào tìm hong có"

"Sao lại không có?"

"Có phải cái này không anh?"

97 line 98 line và Chan đồng loạt nói, nhóc Chan rón rén mà cầm hộp chocolate lên

"Đúng rồi, đừng nói nhóc lấy nhầm đó nha"

"Anh bảo đồ ăn vặt ở bếp em tưởng.."

"Trời ạ, thôi lỡ rồi ăn đi"

"Lát mình mua cái khác cho bạn sau, thôi bạn lỡ ra khỏi phòng rồi thì nhập tiệc luôn đi"

Seungcheol kéo Jeonghan vào phòng ngủ làm gì đó, 5 phút sau cả 2 liền đi ra người thì vui vẻ người thì ngại ngùng

"Anh sao vậy Jeonghan, cứ che cổ mãi thế?"

"Hả? K-không có gì"

"Hai người này khả nghi quá nha, có chắc là bạn thân không đấy?"

Joshua bỏ một miếng bánh gạo vào miệng và nói

"Chỉ là bạn thân thôi"

Cả hai đồng thanh phản ứng, nói xong liền xoay qua nhìn nhau ngại ngùng. Seokmin lúc này la lên

"Chắc 2 anh ấy thích nhau mà không nói á hyung"

Và thế là Minnie nhà ta bị Jeonghan hyung yêu quý của mình cho một cái bốp vào vai vì ăn nói xà lơ

"Không thích nhau thì phản ứng đó của hai anh là thế nào??" Seungkwan bốc miếng quýt bỏ vào miệng

Cả hai im lặng mà không nói gì cả. Đến khi tàn tiệc, mọi người bắt đầu giải tán ra về thì lúc này cả hai cũng im lặng dọn dẹp cho tới khi dọn xong Seungcheol bắt đầu lên tiếp để phá tan bầu không khí yên lặng này

"Bạn đi tắm đi, trễ rồi đó"

Jeonghan gật đầu mà vào trong nhà tắm. Nhìn vào trong gương lấy tay xoa xoa lấy những chỗ bị anh bạn thân tạo vết hôn, cậu thầm nghĩ liệu có đi quá giới hạn rồi không? Cậu cứ suy nghĩ hơn 15 phút, Seungcheol bắt đầu gõ cửa ngoài thúc giục cậu tắm nhanh hơn

Vài phút sau Jeonghan đi ra với chiếc áo thun rộng do Seungcheol chuẩn bị,  chiếc quần lúc nãy cậu lỡ làm rơi xuống sàn tắm nên đã ướt sũng rồi, nên Jeonghan phải ra tìm chiếc quần khác. Seungcheol nghĩ cậu tắm xong nên đi ra ngoài bảo cậu vào trong thì thấy cặp đào của Jeonghan lộ ra, Seungcheol ngại ngùng mà trở về phòng

Cạch!

"Bạn xong rồi đấy à? Vào đây skincare trước khi đi ngủ nè"

"Mình buồn ngủ lắmm"

"Bạn không chăm sóc da mặt là đừng trách mình nhé"

Jeonghan nghe vậy liền vào bàn và ngồi xuống, cậu làm trước sự quan sát của Seungcheol, có làm sai 1 bước nào là bị anh nhắc liền nên cậu cũng ghét phần skincare này lắm nhưng cũng đành chịu thôi vì cậu là idol đứng trước công chúng có nhỡ quên makeup thì..

"Jeonghan, bạn lại ngủ quên nữa kìa"

Seungcheol lay cậu dậy, thiệt tình sao ngủ quên được hay vậy

"Ưm mình buồn ngủ lắm"

"Vậy xoay qua đây mình làm cho"

Jeonghan lập tức xoay về phía Seungcheol, anh thành thạo mà làm các bước vì đây cũng không phải lần đầu Jeonghan ngủ quên nên anh cũng khá quen rồi. Sau khi làm xong liền chỉnh lại tóc xinh của bạn, tắt đèn sau đó bế cậu lên giường và đi ngủ

.

.

.

Hết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com