Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒1🍓

⚠️ Truyện hoàn toàn do tưởng tượng, không áp dụng lên người thật.

---

Jeonghan sau khi mở mắt ra đã thấy bản thân đang quỳ giữa một đại điện uy nghi. Đại điện rộng mênh mông, mái vòm cao chạm mây, những cột trụ lớn bằng bạch ngọc khắc đầy phù văn cổ xưa, ánh sáng từ dãy ngọc đăng tỏa ra thứ hào quang dịu nhẹ, phản chiếu sương khói tiên khí lượn lờ khiến nơi này như cõi tiên giới. Trên vách điện treo đầy tranh vẽ sơn thủy, bầu không khí tĩnh mịch mà trang nghiêm, từng hơi thở cũng mang theo linh lực trầm ổn.

Quanh cậu là vô số đệ tử mặc y phục trắng điểm xuyết lam sắc, tay áo dài, thắt đai ngọc tinh xảo, nam tử thì tuấn tú đoan chính, nữ tử thì thanh lệ như tiên nga. Bọn họ xếp thành hai hàng ngay ngắn, ánh mắt hoặc lạnh nhạt, hoặc khinh thường, hoặc soi mói đổ dồn về phía thiếu niên đang quỳ gối giữa chính điện.

Nơi cao nhất của đại điện là tòa chủ tọa bằng gỗ thần trầm hương, trên đó ngồi một lão giả râu tóc bạc phơ, trường bào trắng như tuyết, khí chất tiên phong đạo cốt, đôi mắt sáng như sao ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Một tia linh áp vô hình từ người ông tỏa ra khiến ai cũng không dám thở mạnh. Chỉ cần nhìn qua, Jeonghan cũng nhận ra đây hẳn là nhân vật chí cao vô thượng, có địa vị cao nhất trong tông môn này.

Jeonghan mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh, đầu óc mơ hồ. Rõ ràng mới nãy còn ở trong phòng tắm, định thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi, kết quả chân trượt một cái... Giờ vừa mở mắt ra đã thấy bản thân quỳ giữa nơi này, xung quanh toàn tiên khí ngập trời, còn có cả một lão tiên nhân oai nghiêm như Ngọc Hoàng Đại Đế.

Cậu ngẩn ngơ một lát rồi trong lòng thầm reo:
Lẽ nào… sau khi ngỏm mình được lên thiên đường?
Tâm trạng lập tức chuyển sang vui sướng: Hai mươi năm sống ở thế kỷ 21, tuy khổ sở học hành, nhưng ăn ở hiền lành, tích đức hành thiện, cuối cùng cũng được làm thiên thần rồi!

Chưa kịp tận hưởng sự vui mừng ngắn ngủi ấy, một tiếng quát nghiêm nghị vang dội khắp đại điện:
"Yoon Jeonghan! Ngươi đã nhận ra tội của mình chưa?"

Tiếng quát như sấm rền, khiến tim Jeonghan đập thình thịch, cậu sững sờ ngẩng đầu, ngơ ngác:
"Tội… gì cơ? Tội quá đẹp trai? Hay tội quá tốt bụng? Chẳng lẽ…lỡ trượt chân chết trong phòng tắm ngỏm củ tỏi cũng là tội à?"

Ý nghĩ này khiến cậu chợt muốn khóc thét: Ủa trời, chết rồi mà còn bị gọi ra xử tội à?

Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy những người xung quanh xì xào bàn tán, vẻ mặt không hề thân thiện. Không chịu nổi áp lực, Jeonghan mạnh dạn lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Ơ… tôi không biết tôi phạm tội gì hết."

Chưa kịp để cậu trấn định tinh thần, một giọng quát giận dữ vang lên từ bên cạnh. Một nam tử cao lớn bước ra, mày kiếm mắt sắc, dáng người cứng rắn, khí thế đầy đe dọa. Theo đánh giá chủ quan của Jeonghan… nhan sắc của hắn âm năm điểm. Hắn trợn mắt nhìn Jeonghan, giọng như đao kiếm chém tới:
"Ngươi còn giả vờ hồ đồ? Chính ngươi cố ý đẩy ngã Jaehee sư đệ, còn cướp đi bảo vật của đệ ấy! Yoon Jeonghan, ngươi đúng là khiến người khác ghê tởm!"

Bên cạnh hắn là một thiếu niên vóc dáng mảnh mai, y phục trắng thêu mây lam, gương mặt thanh tú như búp bê sứ. Đôi mắt trong veo giờ đây đẫm lệ, khóe mắt đỏ hồng như thể chịu oan ức lớn lao, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã muốn che chở. Y đứng sát nam tử kia, nét mặt run rẩy đáng thương vô cùng, cứ như cả thế giới này đang bắt nạt mình.

Jeonghan trợn mắt, não bộ tạm dừng hoạt động.
Ủa rồi… mới tới thì tôi bắt nạt cậu ta bằng niềm tin à? Tôi quen biết gì đâu mà phải đẩy ngã cậu ta?

Ủa mà khoan, cậu chợt cau mày, cái tên "Jaehee" như gợi ký ức quen thuộc. Sau vài giây tua nhanh, trí óc lập tức sáng tỏ:
Đệt, không phải đây là tên thụ chính trong cái truyện não tàn mà mình vừa đọc sao?

Trán Jeonghan lấm tấm mồ hôi lạnh, giọng run run hỏi lại:
"Ý… ý anh là tôi bắt nạt… Kim Jaehee?'

Tên nhan sắc âm năm điểm lập tức nổi giận, gằn từng chữ:
"Đừng giả vờ nữa! Chính mắt mọi người ở đây đều thấy ngươi bắt nạt Jaehee sư đệ. Muốn chối cũng không được đâu!"

Xung quanh rộ lên tiếng bàn tán:
"Đúng là Yoon Jeonghan, gan to thật!"

"Chưởng môn chắc chắn sẽ không tha!"

"Jaehee sư đệ đáng thương quá…"

Jeonghan há hốc miệng, cảm giác tuyệt vọng lan khắp người. Mới xuyên tới chưa đầy mười phút đã thành vật hi sinh kiêm thảm lót đường cho thụ chính. Cậu chỉ biết thầm rủa:
Đời người là bể khổ… mà hình như ta chưa qua được bể khổ đã tới thẳng bể máu rồi.

---

Không khí trong đại điện càng lúc càng nặng nề. Đám đệ tử đứng hai bên xì xào bàn tán, ánh mắt khinh thường hoặc soi mói dồn hết về phía thiếu niên đang quỳ. Trong nguyên tác, cảnh tượng này chính là bước ngoặt đánh dấu sự sa sút danh tiếng của "Yoon Jeonghan" – người vốn được coi là thiên tài nổi bật nhất thế hệ đệ tử trẻ. Hôm nay, cậu bị buộc tội "đẩy ngã" và "cướp đồ" của Kim Jaehee, thụ chính mà cả tông môn yêu mến.

Jeonghan khẽ nhắm mắt, trong đầu nhanh chóng lật lại nội dung truyện mà mình từng đọc:

Lần hạ sơn đến rừng phía đông săn yêu thú lấy linh thạch. Kim Jaehee năng lực yếu kém, ngay cả yêu thú cấp một cũng đánh không nổi. Khi bị ép tới đường cùng, y tự ngã xuống đất, lại trùng hợp lúc đó Jeonghan bước tới đỡ. Kết quả Kim Jaehee lại ghét bỏ đẩy cậu ra, rồi đúng lúc đám sư huynh đệ đến. Tất cả biến thành một màn "Jeonghan ác độc đẩy ngã Jaehee" để tông môn kết tội cậu.

Vật hi sinh "Yoon Jeonghan" trong nguyên tác lúc đó có giải thích, nhưng chẳng ai tin, cuối cùng bị xử phạt: toàn bộ linh thạch cậu cực khổ lấy được bị tước đoạt giao hết cho Kim Jaehee, bị đánh hai mươi trượng, chép môn quy một trăm lần, cấm túc hai tháng.

Kể từ khi Kim Jaehee xuất hiện, cả tông môn từ chưởng môn, trưởng lão, đến các đồng môn đều thiên vị y. Người vốn được xưng tụng là thiên tài, nhị đồ đệ của chưởng môn như Jeonghan lại bị dần đẩy xuống đáy. Không phải vì Kim Jaehee xuất sắc hơn cậu, mà vì vẻ ngoài thanh lệ cùng tính cách "yếu đuối" giả tạo kia của y đối lập với một Yoon Jeonghan luôn lạnh lùng, xa cách thì mọi người càng thích một "mặt trời nhỏ" như Kim Jaehee hơn, thế là y đã khiến cả tông môn dành hết yêu thương.

Jeonghan bật cười khẽ. Trong truyện, nguyên chủ trầm tĩnh, ít lời, sống xa cách nên bị ghét bỏ, dễ dàng thành vật hy sinh. Nhưng hiện tại người đứng ở đây là Jeonghan và cậu không hề có ý định để bản thân chịu thiệt.

Cậu chậm rãi phủi bụi trên vạt áo, thong thả đứng dậy giữa hàng chục ánh mắt kinh ngạc. Tư thế thẳng tắp, ánh mắt bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ mà lạnh lùng. Giọng nói vang lên, không cao nhưng rõ ràng, từng chữ rơi xuống như châm chọc vào tai những kẻ đang khinh thường cậu:

"Đúng, như ngươi nói thì ta đúng là có tội thật."

Đám đệ tử ồ lên. Kẻ vừa buộc tội cậu nở nụ cười khinh bỉ, tưởng như đã thắng thế. Nhưng ngay sau đó, Jeonghan mở miệng, giọng nói thong dong mà bén nhọn:

"Tội thứ nhất của ta… là quá giỏi. Không giống như một số người, yếu ớt như sên bò, ngay cả yêu thú cấp một cũng đánh không lại, ngã sõng soài ra đất đến mức mất mặt, sợ người ta chê cười nên mới bịa ra chuyện 'bị đẩy ngã'. Tội thứ hai của ta… là quá mạnh. Chỉ với vài chiêu đã diệt sạch đám yêu thú, thu được một túi lớn linh thạch cùng một lọ linh dược quý giá. Những thứ đó khiến các người thèm đến đỏ mắt, nhưng lại không có bản lĩnh giành được, nên mới phải vu cho ta cái tội 'cướp đồ'. Ở đây ai không mù cũng thấy rõ… sư đệ Kim Jaehee được các ngươi nâng như châu báu kia làm gì có năng lực lấy được những thứ ấy."

Lời nói vừa ra, sắc mặt nhiều người lập tức đổi. Nhưng Jeonghan vẫn bình thản, nhếch môi cười nhạt, giọng nói lạnh như băng:

"Tội cuối cùng… là ta quá nhân từ. Quá nể mặt các người, ta mới đứng đây cho các người năm miệng mười lời vu cáo, còn chưa thèm động thủ. Vậy là đủ tội chưa?"

Âm thanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không ai ngờ Jeonghan – người luôn trầm mặc ít lời – lại có thể nói ra những lời sắc bén như vậy.

Jeonghan không buồn để ý ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng dõi thẳng lên người ngồi ở vị trí cao nhất:

"Sư tôn," cậu chắp tay, cúi đầu nhẹ, giọng điềm đạm nhưng từng chữ như đâm vào lòng người, "những tội này, ta đều nhận hết."

Đại điện chìm vào im lặng.

Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo hương đàn hương thoang thoảng. Đệ tử hai bên không hẹn mà cùng hít vào một hơi lạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người không khỏi dao động – thiếu niên áo trắng, dung mạo đẹp đẽ, đôi mắt đen nhánh sáng tựa hàn tinh, đứng giữa đại điện như một đóa hoa sen nở trên băng, kiêu ngạo mà lạnh nhạt.

Kim Jaehee vốn đang khóc lóc đáng thương cũng khẽ run, siết chặt tay áo. Sắc mặt của vị sư huynh vừa lên tiếng buộc tội cậu cũng trầm xuống, cơn giận càng lúc càng dữ dội.

---

Chưởng môn ngồi trên toạ điện, một thân tiên bào trắng phấp phới, khí thế uy nghiêm tràn ngập cả đại điện. Một luồng áp lực vô hình từ người ông như một tấm lưới khổng lồ đè nặng xuống, khiến đám đệ tử xung quanh đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh. Âm thanh của ông vang lên lạnh lẽo, như tiếng chuông đồng ngân giữa núi cao, khiến lòng người run rẩy:

"To gan! Yoon Jeonghan, ngươi còn dám làm càn trước mặt ta, còn coi Đường Linh Tông này ra cái gì nữa hay không?!"

Âm thanh nặng nề như sấm, chấn động cả không gian. Những cột trụ chạm khắc rồng phượng trong đại điện cũng như bị áp lực mà rung lên khe khẽ, ánh sáng từ linh thạch gắn trên tường dao động như bị cuồng phong thổi qua.

Đệ tử xung quanh càng thêm sợ hãi, nhiều người âm thầm rùng mình. Họ đã quen với dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng của Yoon Jeonghan, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu ngang nhiên khiêu khích cả tông môn, ngang nhiên nói ra những lời khiến ai nghe cũng tái mặt. Có kẻ lén thì thầm:
"Yoon sư huynh điên rồi sao?"

"Điên thật rồi... trước mặt chưởng môn mà dám nói như vậy…"

Jeonghan lại chẳng mảy may dao động trước áp lực cuồn cuộn đang đè nặng lên vai. Khóe môi cậu cong nhẹ, trong đáy mắt lấp lánh ý cười lạnh, thái độ nhàn nhã như thể áp lực đáng sợ này chẳng là gì cả. So với cái chết mà cậu vừa trải qua, mấy màn đấu tố này có đáng gì đâu?

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đối diện thẳng tắp với chưởng môn, giọng nói ôn hòa nhưng ẩn chứa sự sắc bén lạnh lùng:
"Đương nhiên là không. Ta không coi Đường Linh Tông ra gì cả."

Câu nói ấy rơi xuống đại điện như một tiếng sấm giữa trời quang. Không khí đông cứng trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

"Hắn đang nói cái gì?"

"Yoon Jeonghan điên thật rồi!"

Ngay cả Kim Jaehee đang rưng rưng nước mắt cũng khẽ giật mình, đôi mắt thoáng lóe một tia không thể tin nổi, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục giả bộ đáng thương như thể chẳng nghe thấy gì.

Chưởng môn trừng mắt, sắc mặt trầm như đáy vực:
"Yoon Jeonghan! Ngươi coi thường sư môn, tội này đáng đuổi khỏi tông môn!"

Áp lực lập tức tăng vọt, giống như cả bầu trời sụp xuống, nhiều đệ tử yếu hơn bị ép đến mức gân xanh nổi đầy trán, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi chảy dài.

---

"Vậy tốt quá!" Jeonghan cong môi cười, giọng điệu thoải mái đến mức khiến người nghe nghẹn họng.

"Ta bây giờ đi luôn nhá?"

Đại điện vốn căng thẳng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhất thời không ai phản ứng kịp. Lời nói của Yoon Jeonghan như một quả pháo nổ giữa buổi họp, khiến đệ tử bốn phía nhìn nhau không tin nổi tai mình.

"Yoon… Yoon sư huynh vừa nói gì vậy?"

"Đi… đi luôn?"

Ngay cả chưởng môn ngồi trên cao cũng thoáng ngẩn ra. Gương mặt già nua vốn luôn bình thản như núi giờ thoáng xuất hiện một vết nứt — ông ta vốn chỉ định ra oai, lấy chuyện này làm gương cho các đệ tử, trách phạt Jeonghan như mọi khi, nào ngờ lần này lại bị phản đòn.

Yoon Jeonghan của quá khứ là một đứa trẻ mồ côi được Đường Linh Tông cứu vớt, suốt mười mấy năm luôn tôn kính tông môn, chưa bao giờ vi phạm môn quy, dù bị oan uổng vẫn cúi đầu nhẫn nhịn. Trong mắt chưởng môn, y là một hòn ngọc sáng, nhưng cũng là một tấm bia để rèn luyện tính cách cho đệ tử khác, một công cụ giữ gìn trật tự trong môn phái. Chưa bao giờ Jeonghan dám "ngửa bài" như thế này.

Mà nay… chỉ một câu "đi luôn", tất cả khí thế sấm sét của chưởng môn như đánh vào bông, rơi vào khoảng không vô nghĩa.

Ánh mắt Jeonghan thản nhiên quét một vòng khắp đại điện, khóe môi khẽ nhếch như có như không:
"Các người không muốn ta ở đây, ta cũng chẳng thiết tha gì. Đường Linh Tông không thiếu đệ tử, ta cũng chẳng thiếu nơi để đi. Thế nên, đuổi thì đuổi đi, còn chần chừ gì nữa?"

Giọng cậu không cao nhưng từng chữ như châm lửa vào thuốc súng, khiến đám người xung quanh kinh ngạc đến nín thở.

Kim Jaehee nghe vậy thì đôi mắt lóe sáng một tia khó tin, nhưng vẫn giả bộ mím môi như bị dọa sợ. Trong lòng y lại dâng lên một cảm giác mơ hồ: người trước mặt… dường như không phải Yoon Jeonghan mà y từng quen biết.

Chưởng môn chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống bàn, ánh mắt trầm sâu nhìn Jeonghan, trong mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc. Ông ta thừa hiểu tình cảnh của Đường Linh Tông — tuy là đại môn phái danh tiếng nhưng nhiều năm qua thế hệ trẻ tài năng hiếm hoi, chỉ có Yoon Jeonghan là thiên tài sáng chói. Nếu cậu thật sự rời đi, danh tiếng môn phái sẽ tổn hại nghiêm trọng, mà ông ta, một chưởng môn, cũng sẽ thành trò cười trong mắt thiên hạ.

Nhưng nếu giờ cúi đầu giữ Jeonghan lại, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

Đại điện vẫn im ắng, không ai dám thở mạnh. Chưởng môn khẽ nhắm mắt, trầm giọng nói:
"Yoon Jeonghan, ngươi thật sự muốn rời bỏ sư môn đã nuôi dưỡng mình sao?"

Jeonghan cong môi, ánh mắt khinh thường, không hề giấu sự lạnh nhạt:
"Đúng. Ta chưa từng cầu xin Đường Linh Tông cưu mang, cũng chưa từng nợ ai ở đây cái gì. Nếu cái gọi là 'ơn nuôi dưỡng' chính là lấy ta ra làm trò tiêu khiển, để ta làm cái bia hứng lời vu khống hết lần này đến lần khác… thì xin lỗi, ta trả lại tất cả. Coi như ta chưa từng bước chân vào đây."

Tiếng cậu rơi xuống lạnh như băng, khiến không ít người tái mặt. Một vài trưởng lão im lặng ngồi hai bên điện cũng nhíu mày, có người muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Chỉ có Kim Jaehee cúi thấp đầu, hai bàn tay trong tay áo khẽ siết lại, đôi mắt ẩn sau hàng mi dài lóe tia sáng khó lường.

Chưởng môn mở mắt, ánh nhìn sắc bén như đao kiếm:
"Ngươi… muốn phản bội tông môn?"

Jeonghan bật cười khẽ, giọng điệu mang theo mấy phần chế giễu:
"Không phải các người muốn đuổi ta đi sao? Giờ lại muốn gán thêm tội phản bội tông môn nữa hả? Thôi! Như vậy nhé, các người còn nghĩ ra được bảo nhiêu tội thì nghĩ cho hết đi. Ta nhận hết! Giờ ta đi nhé."

---

Đại điện chìm vào tĩnh lặng, lời nói của cậu như tiếng sấm vang giữa trời quang. Bao ánh mắt chấn động không tin nổi, mà chưởng môn trên cao cũng ngẩn ra trong thoáng chốc. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt ông ta trầm xuống, ánh mắt lóe lên tia sát ý lạnh lẽo.

Đã không thể giữ, chi bằng diệt trừ tận gốc.

"Nghiệt đồ!" Giọng chưởng môn vang vọng trong điện, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Ông ta vung tay, một đạo pháp lực cuồn cuộn như sóng thần ập tới. Sát khí nặng nề lan tràn, áp lực kinh người khiến tất cả đệ tử đồng loạt lùi về phía sau. Không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Jeonghan theo bản năng giơ tay phải chắn trước người, nhưng ngay khi vận linh lực, cậu bàng hoàng nhận ra không thể khởi động pháp thuật!

Chết tiệt!

Một hồi chuông cảnh báo chấn động trong đầu cậu. Lần này đúng là tự rước họa! Nãy giờ còn dám vênh váo, giờ thì toi đời rồi!

Ngay khi Jeonghan còn đang bối rối, ánh mắt như đao của chưởng môn đã khóa chặt lấy cậu, một chiêu thứ hai lập tức đánh tới, uy lực còn mạnh mẽ hơn trước. Cậu cảm thấy da đầu tê dại, vội xoay người bỏ chạy:
"36 kế, chạy là thượng sách!"

Trong tiếng hô hoán của đệ tử, một bóng người nhỏ nhắn đã vọt ra khỏi đại điện như tên bắn. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy, chân không kịp chạm đất, tốc độ bùng nổ đến mức bản thân cũng thấy bất ngờ. Sau lưng, khí thế ngập trời ập đến, chưởng môn với khinh công thượng thừa lao theo, bóng áo trắng như tia chớp rượt sát sau lưng cậu.

Jeonghan thầm gào thét trong lòng:
Đây là chạy bộ với khinh công à? Không công bằng! Chắc chắn lần này ta đi đời!

Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã đuổi sát, một chưởng quyết đoán đánh ra, khí lưu xoáy tung lá khô trên mặt đất, uy lực như muốn xé rách không gian.

Ngay khoảnh khắc cái chết tưởng chừng đang chờ phía trước, trong lòng ngực Jeonghan đột nhiên sáng rực một luồng lục quang. Miếng ngọc bội mà cậu mang theo tự động bay ra, xoay tròn trong không trung, tỏa ra ánh sáng xanh lục huyền ảo. Chưởng lực ập tới, nhưng ngay khi chạm vào quầng sáng kia, toàn bộ sức mạnh như đá chìm đáy biển, lập tức bị hút sạch!

Chưởng môn khẽ biến sắc, không tin nổi. Ông ta lại vận khí, liền tiếp tục ra thêm hai chiêu, mỗi chiêu mang theo sát ý nặng nề. Nhưng tất cả đều bị ngọc bội hút vào, không gây nổi chút dao động nào!

"Đây là… bảo vật gì?" Chưởng môn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tham lam.

Lần này, ông ta dồn toàn bộ tu vi, tung một chiêu chí mạng, linh lực hội tụ đến cực điểm, uy áp khủng bố khiến cây cối xung quanh rung rinh gãy đổ. Ông ta thầm nhủ: Hôm nay dù thế nào cũng phải diệt y, đoạt bảo vật này về tay!

Nhưng chưa kịp đắc ý, chỉ thấy quầng sáng xanh lục đột nhiên bùng nổ, hóa thành một trận pháp xoáy mạnh mẽ, toàn bộ sức mạnh của ông ta bị phản ngược lại. Chưởng môn chỉ kịp trợn mắt, thân hình văng ngược ra sau, va mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.

"Phụt!"

Sắc mặt ông ta tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, khó tin nhìn ngọc bội đang lơ lửng trong tay Jeonghan.

Jeonghan cũng chết trân tại chỗ, đầu óc ong ong:
"Thứ này… ngầu đến vậy sao?"

Cậu đang định ngửa mặt trời xanh, bày ra vài câu châm chọc cho hả giận thì từ xa đã nghe tiếng hô hoán của đám đệ tử đang đuổi tới:
"Ở đằng kia! Mau bắt Yoon Jeonghan lại!"

"Không thể để y chạy thoát!"

Jeonghan lập tức tỉnh người, thu miếng ngọc về ôm chặt trong ngực, xoay người ba chân bốn cẳng chạy tiếp. Cậu thầm rủa:
Hai đánh một không chột cũng què, huống chi cả đám! Chạy trước rồi tính sau!

Tiếng bước chân truy đuổi rầm rập vang lên khắp núi rừng, Jeonghan lao thẳng xuống con đường núi, lẩn vào màn sương dày đặc. Ánh sáng xanh lục từ ngọc bội trong ngực như dẫn đường, đưa cậu chạy thục mạng vào sâu trong dãy núi, bỏ mặc đằng sau là cả một tông môn đang náo loạn vì một đệ tử phản nghịch.

---

Sau một hồi cắm đầu chạy bạt mạng, không biết qua bao nhiêu khúc ngoặt, bao nhiêu đoạn đường gập ghềnh, Jeonghan mới thở hồng hộc mà dừng lại. Xung quanh không còn bóng dáng trúc xanh cao ngút trời, chỉ còn cánh rừng tạp cây um tùm và con đường mòn phủ đầy lá khô. Hẳn là cậu đã thoát khỏi phạm vi Đường Linh Tông rồi.

Thoát thì thoát, nhưng bước ra khỏi môn phái, cậu lại chợt nhận ra mình chẳng biết đi đâu. Trong ký ức về cái cốt truyện khốn nạn này, Đường Linh Tông vốn nổi danh "chính đạo", ý là công việc chính là tỏ vẻ đạo mạo rồi thêu dệt, tự tạo tin đồn cho người khác. Mai đây, thể nào người ta cũng loan ra khắp chốn rằng Yoon Jeonghan phản bội tông môn, còn đang định gia nhập ma giáo.

Cậu cúi đầu thở dài. "Ừ thì... ta thà mang tiếng phản bội. Chứ ta ở trong cái động rắn đó thì có ngày không còn mảnh xương."

Đã vậy đã mang tiếng thì dứt khoát làm tới cùng, gia nhập phe phản diện luôn cho rồi. Chỉ tiếc, trong truyện phần về ma giáo chỉ được nhắc sơ, địa bàn thế lực ra sao, đường đi nước bước thế nào, cậu chẳng nhớ nổi. Giờ thân cô thế cô, chẳng có chỗ dựa, khí thế vừa nãy phô trương trước mặt chưởng môn giờ bay biến sạch. Nói gì thì nói, nguyên chủ vốn là thiên tài tu luyện, còn cậu chỉ là dân thường xuyên... sách. Thân thể này có thiên phú cũng bằng thừa, bởi cậu chẳng biết cách vận dụng, chẳng khác nào một phế vật mang lớp vỏ vàng son.

May thay, ít ra trong tay vẫn có một món bảo bối cứu mạng. Cậu lôi miếng ngọc bội ra khỏi vạt áo, đưa lên trước mặt quan sát kỹ. Miếng ngọc trông cũ kỹ, vỏ ngoài hơi sờn nhưng ánh sáng xanh biếc bên trong vẫn trong suốt, long lanh như nước hồ thu. Những đường hoa văn tinh xảo quấn quanh mép ngọc, toát lên cảm giác cổ xưa mà thần bí, giống như món đồ từ thời thượng cổ thất lạc lại lọt vào tay cậu.

Jeonghan nâng ngọc bội, nghiêm trang như đang nâng một vật chí tôn:
"Đại ân nhân cứu mạng, để ta lạy ba lạy tạ ơn ngài."

Cậu nghiêm túc cúi đầu ba lần, rồi ôm miếng ngọc sát ngực như ôm bùa hộ mệnh, trong lòng thầm cầu khấn: Cầu cho ngọc gia che chở, phù hộ con đường phía trước, để ta không toi mạng lần hai.

---

Đang lần mò men theo con đường núi đầy đá vụn, Jeonghan vừa đi vừa thở dài thườn thượt. Chân mới bước khỏi Đường Linh Tông chưa được bao xa, cậu đã thấy tương lai u ám mịt mờ như trời sắp mưa.

"Phản bội tông môn" Cái danh này đeo lên người chẳng khác nào treo bảng hiệu 'đến đánh ta đi'. Cậu vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu xem lại ngọc bội, miệng thầm khấn:
"Ngọc gia, mai mốt có ai đuổi giết thì che chở ta nha..."

Còn chưa kịp khấn xong, một giọng nói khàn khàn gấp gáp vang lên:
"Ngươi! Dừng lại!"

Jeonghan giật nảy mình, tưởng đâu đệ tử Đường Linh Tông đuổi theo, suýt nữa là bật tốc độ chạy vội. Ngẩng đầu lên, cậu lại thấy một thiếu niên vận y phục hoa lệ, trên người đầy vẻ cao quý. Mặt hắn tuấn tú nhưng mồ hôi đầm đìa, tóc rối, áo choàng dính đất cát. Trông cứ như mới vừa quần nhau với cả đám cường đạo rồi thoát chết chạy ra đây.

Thiếu niên đó hổn hển nói, giọng hơi mất kiên nhẫn:
"Ngươi... cho ta mượn ba mươi linh thạch, nhanh!"

"...Hả?"
Jeonghan đứng như trời trồng, não bộ chưa kịp xử lý. Người ta thường nói gặp cướp trên núi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cướp ăn mặc như công tử quý tộc thế này.

Thiếu niên cau mày, dường như không muốn giải thích nhiều, chỉ rút ra một tấm thẻ bài ngọc khắc đầy chữ hoa văn uốn lượn, cậu nhìn là thấy mình chẳng hiểu chữ nào.
"Ngươi cứ cho ta mượn, về sau cứ đến Trường Hạc Sơn Trang, báo tên Choi Seungcheol, ta trả lại đủ."

Choi... Seungcheol?

Cả người Jeonghan cứng đờ. Một cái tên thôi mà như sấm nổ bên tai. Đây chẳng phải là tên trùm phản diện số một của bộ truyện này sao? Ác ma đứng đầu, ra tay tàn nhẫn, tính tình quái gở, là cái tên khiến các chính đạo nghe tên thôi đã lạnh sống lưng!

Cậu nhìn hắn. Hắn nhìn cậu.
Một trùm phản diện đang đứng trước mặt, còn mở miệng vay tiền cậu?

Jeonghan chỉ thấy da đầu tê rần, trong lòng dâng lên một niềm kính sợ vô biên. Thôi, tiền nong gì cũng là vật ngoài thân, giữ mạng mới là quan trọng. Tay run run, cậu vội tháo túi linh thạch bên hông, đưa hết cho hắn, không sót một viên.

"Ngài... cầm hết đi..."

Choi Seungcheol liếc nhìn cậu, nhận lấy mà không nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái rồi quay người chạy đi như một cơn gió.

Jeonghan ngơ ngác đứng giữa đường núi trống trải, nhìn theo bóng hắn khuất dần. Trong tay cậu giờ chỉ còn mỗi ngọc bội hộ thân, bên hông trống không.

"...Mình vừa làm từ thiện cho trùm phản diện thật à?"
Cậu ôm mặt, lòng đầy hoảng hốt.

---

Một lúc sau, Jeonghan mới hoàn hồn, ngồi bệt xuống vệ đường đất, hai mắt trống rỗng.
Đầu óc cậu cuối cùng cũng kịp xử lý sự thật đau lòng:

Khoan... hắn chỉ mượn ba mươi linh thạch thôi mà, sao mình lại đưa cả túi?

Đúng rồi. Cả cái túi vừa rồi... là toàn bộ gia sản của cậu trong thế giới này. Một trăm linh thạch. Giờ thì không còn một mảnh.

"Ôi trời ơi là trời!"
Jeonghan ôm đầu, gục xuống, cảm giác như mình vừa ký giấy bán thân mà còn không có biên lai. Kiếp trước đã nghèo mạt kiếp, ăn mì gói qua ngày. Ai dè kiếp này đầu thai vào một thiên tài tu luyện, chưa kịp hưởng phúc thì đã tay trắng trở lại!

Cậu nhìn xuống tấm thẻ bài ngọc trong tay, hoa văn uốn lượn tinh xảo, bên trên khắc mấy chữ rồng bay phượng múa theo kiểu thư pháp quý tộc.

Nhưng đọc thì đọc vậy thôi, chứ ai mà biết cái chỗ trời đánh này ở đâu? Trường Hạc Sơn Trang nghe thôi đã thấy xa vời, kiểu như "biệt thự nhà siêu giàu trên núi mây", làm gì có cửa mà đến đòi nợ.

Jeonghan cắn răng, cảm giác tim mình như có ai đang cầm dao rạch từng đường:
"Linh thạch của ta... tiền của ta... đời ta khổ quá mà!"

Cậu khóc không ra nước mắt, ôm chặt tấm thẻ bài như ôm chút hy vọng mong manh cuối cùng, lòng thầm rủa:
"Được lắm, Choi Seungcheol! Ta nhớ tên ngươi rồi! Đời này có cơ hội gặp lại, ta sẽ... ta sẽ..."

Câu đe dọa chưa kịp hình thành đã bị tiếng bụng réo cắt ngang.
Jeonghan cúi đầu nhìn cái bụng lép kẹp của mình, vẻ mặt ai oán. Không còn linh thạch, không tiền ăn, không tiền ngủ, không nhà để về. Cậu chính thức thành dân lang thang giữa một thế giới đầy yêu ma quỷ quái.

"...Mình xui đến mức nào mới xuyên vào một cái cốt truyện khốn nạn như vậy..."

Cậu ngồi đó, thẫn thờ như một đứa trẻ bị giật mất kẹo, vừa buồn vừa hài đến đáng thương.

--------------------------------

🍓: Gáy to nhưng lại là thành viên hội người hèn
Một em bé thỏ yêu tiền nhưng nghèo real

Nếu có sai sót về chính tả các mom thông cảm cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com