10.1. Thế cái khăn này em có muốn lấy nữa hay không thì bảo?
Buổi tối trước ngày diễn ra sự kiện, mọi người ai cũng hăng hái ở lại cùng nhau chuẩn bị tới tận tối muộn. Đến lúc xong hết việc thì cũng đã quá giờ cơm, ai đó đưa ra ý kiến cùng đi ăn hàng và ngay lập tức nhận được sự đồng ý của hầu hết mọi người.
Hầu hết thôi chứ không phải tất cả. Jeonghan sau mấy ngày phải nhìn bản mặt của tên người yêu cũ đến phát ốm thì lúc này cậu không muốn phải ngồi chung một bàn ăn với hắn thêm nữa. Nhưng ý kiến của cậu chẳng có chút trọng lượng nào khi cậu bị Hong Jisoo lôi lôi kéo kéo bắt phải tham gia.
Không nằm ngoài dự đoán, Choi Seungcheol mặt dày mày dạn nghênh ngang chiếm ngay vị trí ngồi đối diện Jeonghan. Hắn thậm chí còn không có chút ý tứ nào mà thản nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Jeonghan rất không thoải mái trong lòng nhưng bởi đang ở nơi đông người nên cũng chẳng tiện xù lông lên để lao vào đấm nhau một trận cho bõ ghét.
Nhưng cậu cũng chẳng phải khó chịu lâu, cứ một chốc lại có người đến bắt chuyện với Seungcheol khiến hắn bận rộn đến mức không thể làm phiền Jeonghan thêm nữa. Đối với ai tìm đến, Seungcheol cũng bày ra một vẻ mặt nhã nhặn dễ gần, những cuộc trò chuyện sôi nổi ấy không nhanh không chậm, cứ vậy mà chạy tới tai Jeonghan.
Không phải chỉ mỗi Jeonghan, bất cứ ai có đủ khả năng nhận thức sống ở trên đời thì dùng chân mà suy nghĩ cũng vẫn có thể cảm nhận được rằng những người tìm đến bắt chuyện Seungcheol, cả trai lẫn gái, đều có ý với hắn.
Dường như không người nào có ý định kiêng nể một "người yêu cũ của Choi Seungcheol" đang ngồi ở phía đối diện. Hay nói đúng hơn, ngay từ khi cậu với hắn còn yêu nhau thì cũng làm gì có ai đoái hoài đến một "người yêu của Choi Seungcheol" đâu.
Jeonghan rũ mắt thở dài, cậu chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì khi những tiếng nói chuyện tới từ phía bên kia bàn ngày càng lớn hơn. Hình ảnh Choi Seungcheol ngay lúc này một lần nữa trùng khớp với vài viễn cảnh Jeonghan đã từng chứng kiến trong quá khứ.
Chẳng có gì khác nhau. Có người yêu hay không thì cũng chẳng khác gì.
Người yêu cũ của cậu đối xử với ai cũng đều quá tốt. Hắn chân thành với tất cả mọi người, khiến họ sinh ra những ảo tưởng không nên có. Mà biết đâu Yoon Jeonghan cũng là một trong số những kẻ đáng thương ấy không biết chừng.
Jeonghan chưa bao giờ biết vị trí của mình nằm ở đâu trong trái tim Choi Seungcheol, bây giờ không biết, hồi còn yêu nhau cũng chưa từng được biết.
Bỗng nhiên tầm nhìn trước mắt trở nên mờ nhòe, bên tai từ lúc nào đã không còn nghe rõ những tiếng nói của mọi người xung quanh. Jeonghan chớp mắt giật mình, vội hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhân lúc không ai để ý liền đứng dậy bước ra ngoài.
Cậu rời đi vội đến mức quên luôn phải để ý xem cánh cửa này dẫn tới đâu, đến lúc bước ra ngoài mới ngỡ ngàng nhận ra đây có lẽ là sân sau của quán, là một khu vườn nhỏ không có bất kỳ ai lui tới.
Càng tốt. Jeonghan thầm nghĩ.
Bởi vì chẳng có ai nhìn thấy, Jeonghan thoải mái ngồi xuống bậc thang gần đó, không gian yên tĩnh lại một lần nữa đưa suy nghĩ của cậu trở về với những ký ức không mấy vui vẻ.
***
Jeonghan cứ đinh ninh rằng có lẽ chẳng ai để ý đến việc cậu lẻn ra ngoài.
Trừ một người.
Kể cả có phải nói chuyện với nhiều người cùng một lúc thì tầm mắt của Seungcheol cũng chưa từng rời khỏi Jeonghan. Hắn để ý em từ khi còn ăn uống vui vẻ, nháy mắt đã ngồi bần thần rồi từ từ cụp mắt xuống, cuối cùng là nhân lúc không ai hay biết liền lặng lẽ rời đi. Hắn vẫn luôn nhìn em.
Với cương vị là một người yêu (cũ) của Jeonghan, Choi Seungcheol tự tin mà nói rằng hắn có thể biết lúc nào tâm trạng của em không ổn, như mới nãy là một ví dụ điển hình.
Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, Seungcheol nhíu mày nhận ra đã được tròn ba phút nhưng chưa thấy em quay lại. Hắn khó chịu hừ nhẹ, không thèm để ý đến những kẻ xung quanh, nghiến răng đứng phắt dậy quay người bước tới cánh cửa nơi em vừa đi ra.
Cánh cửa này dẫn tới chỗ quỷ nào chứ không phải đường cái, Seungcheol giật mình nhìn mấy lùm cỏ mọc sắp cao tới đầu gối, thầm thắc mắc Jeonghan làm cái gì ở đây.
Nhìn quanh bốn phía mà cái bóng của em cũng chẳng thấy đâu, hắn nhíu nhíu mày đi loanh quanh tìm em. Cuối cùng cũng bắt gặp một dáng người quen thuộc đang bó gối ngồi ở bậc cầu thang gần đó.
Seungcheol cũng chẳng vội mà ung dung từ từ bước đến, vốn hắn còn muốn tỏ ra mình chỉ vô tình nhìn thấy Jeonghan chứ không phải cố ý đi tìm em, thế nhưng mọi cái cớ đều sụp đổ vào khoảnh khắc em sụt sịt ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ầng ậng nước.
"Đệch!!!"
Seungcheol thoáng chốc gấp muốn phát điên, hắn ngồi sụp xuống lấy vội ra chiếc khăn tay vẫn luôn để trong túi nhẹ nhàng lau mắt cho em, nhưng mà lời nói lại không dịu dàng được như vậy.
"Đù má! Ai? Đứa nào làm gì em!? Sao lại ngồi ở đây? Sao lại khóc??"
Jeonghan: "..."
Đầu óc Jeonghan trở nên mụ mị khi tự nhiên tên người yêu cũ ở đâu nhảy ra, luống cuống lau nước mắt cho cậu rồi hỏi dồn một đống câu hỏi.
Ai làm gì ai? Ai khóc?
Thế rồi Jeonghan khẽ "À" một tiếng.
Có ai khóc đâu? Ngồi đây lạnh quá nên hắt xì một tràng, nước mắt sinh lý với nước mũi thi nhau chảy ra thôi mà.
Tuy nhiên Jeonghan lại không nói gì, cậu mím môi nín cười trong khi Seungcheol vẫn sốt sáng hỏi cung "Ai làm gì em?", "Đứa nào làm em khóc?",...
Trong một chốc, Jeonghan để ý thấy cái khăn hắn dùng lau mắt cho mình có chút quen quen.
"Ơ!" - Jeonghan giật phắt cái khăn từ tay hắn. - "Bảo sao tìm mãi không thấy!"
Cái khăn bé xíu được tặng kèm khi mua kính, tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt thế nhưng lại có in hình dâu tây với cherry nằm cạnh nhau mà Jeonghan đã từng coi là một điều trùng hợp đáng yêu.
Hồi ấy khi chuyển đi, Jeonghan như muốn xới tung cả căn nhà của Seungcheol lên mà chẳng tìm thấy. Cuối cùng cậu phải ngậm ngùi nghĩ có lẽ mình đã đánh rơi mất ở đâu rồi.
Sao giờ nó lại ở trong tay Seungcheol? Jeonghan nháy mắt hiểu ra ngay vấn đề.
"Thì ai kêu em về cũng không mang theo, tao cầm theo để khi nào có dịp thì trả em thôi." - Hắn nói xong còn liếc Jeonghan một cái. - "Không phải tao cố tình giữ lại đâu."
Jeonghan: "..."
Seungcheol chột dạ muốn toát mồ hôi, nhanh trí đánh trống lảng trước khi bị em mắng một trận.
"E hèm, từ lúc còn ở trong kia là tao đã thấy em không ổn rồi. Đứa nào làm em buồn mà phải ra đây ngồi khóc? Em nói đi."
Hắn hừng hực khí thế, chuẩn bị sẵn sàng để đi đập cho bất cứ tên nào làm tổn thương Jeonghan một trận.
Jeonghan chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng chỉ tay vào mặt Seungcheol. Tên người yêu cũ có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề, quay phắt ra đằng sau tìm thủ phạm.
"Đâu? Nó đâu?"
"Mày đấy."
Seungcheol: "..."
---
lúc viết mình cũng không ngờ là cái chương khăn tay này lại dài đến vậy, nhưng mà "nhiều chữ" chưa bao giờ là phương châm của taking what not yours
nên là chờ chút, khăn tay 2.0 tới ngay bây giờ đây :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com