10.2. Thế cái khăn này em có muốn lấy nữa hay không thì bảo?
Bầu không khí bỗng chốc bị sự im lặng bao trùm. Seungcheol nắm chặt tay, quyết tâm lần này phải nói chuyện cho ra lẽ rồi khàn giọng lên tiếng.
"Jeonghan."
Cách Seungcheol gọi tên cậu vừa quen thuộc mà cũng như đang dần trở nên xa lạ. Jeonghan im lặng nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm nghị của người đối diện.
Bởi cậu ngồi trên bậc cầu thang cao hơn nên Seungcheol vẫn luôn phải ngẩng mặt lên để nhìn cậu. Jeonghan nhìn thấy trong ánh mắt ấy như có như không chất chứa một vài ánh sao đêm, hình như còn mang theo cả những quyết tâm không dễ gì dập tắt.
"Em có thể nói cho anh biết anh đã làm gì sai không? Em nói đi để anh sửa, được không em?"
Seungcheol vươn tay nắm lấy bàn tay của người đối diện, nắm luôn cả chiếc khăn có hình in dâu tây và cherry trong tay cậu. Cứ mỗi một câu nói ra, Seungcheol lại siết chặt tay em thêm một chút, như thể người đuối nước sống chết cố nắm lấy chiếc phao cứu mạng.
Không biết đã có bao nhiêu đêm Seungcheol cố gắng đi ngủ trong nỗi thất vọng đến cùng cực. Hắn đã rất giận em. Hắn đã mong em hãy bướng bỉnh quậy phá, hãy đánh hắn một trận, nói cho hắn biết mình đã làm gì sai. Hắn nhất định đã có thể sửa chữa lỗi lầm và cả hai cũng không cần phải xa nhau khi rõ ràng vẫn còn rất nhiều tình cảm.
Nhưng em đã không làm thế, em ngoan ngoãn đến bất ngờ, chỉ nói đúng một câu chia tay rồi lập tức rời đi. Ngay cả một lời giải thích cũng không có, trực tiếp đẩy Seungcheol xuống vực thẳm rồi để mặc hắn chìm nổi trong những thắc mắc mãi không có lời giải đáp.
"Bọn mình quay lại được không? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi."
Lời này nói ra như đã muốn rút cạn sức lực của Seungcheol, hắn gục đầu vào tay em, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ Jeonghan cũng đã cảm nhận thấy rõ hai bàn tay hắn đang run lên, Seungcheol rất ghét phải để em nhìn thấy một bản thân yếu đuối như thế này.
Nhưng lúc này hắn không nghĩ được nhiều đến vậy.
"Em nói gì đi được không? Anh xin em đấy."
"...Có nói cũng không sửa được."
Jeonghan bĩu môi nói nhỏ, định bụng đứng lên quay lại vào trong quán. Thế nhưng dù cậu có dùng bao nhiêu sức thì cũng không tài nào rút được tay mình ra khỏi cái nắm tay của tên người yêu cũ. Cậu càng cố gắng giằng ra, hắn lại càng nắm chặt hơn.
Hình như Choi Seungcheol bực mình thật rồi, Jeonghan thầm nuốt nước bọt, muộn màng nhận ra câu nói ban nãy của mình có biết bao nhiêu tàn nhẫn.
"Em đã nói đâu mà biết là không sửa được?" - Seungcheol gằn giọng.
"Đấy là... bản tính. Nó là tính cách của mày rồi, không thể thay đổi, hiểu không?"
"Tính cách thôi chứ có phải cái gì đâu mà không thể thay đổi? Tính anh có vấn đề ở đâu em nói đi?"
Tên người yêu cũ vô thức lớn giọng, dường như đã mất hết bình tĩnh khi phải đối mặt với một Yoon Jeonghan cứng đầu đến mức đáng ghét.
"Dù sao anh cũng chẳng phải loại người cố chấp gì. Em không muốn quay lại với thằng này thì nói thẳng, sao phải kiếm cớ như vậy."
"Tao không muốn quay lại với mày."
"Anh không tin."
Jeonghan: "???"
Thế rồi, như đã chán cảnh phải chơi trò đuổi bắt, Jeonghan cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu hít một hơi sâu, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Muốn lý do đúng không?"
Tưởng Jeonghan muốn giữ cho riêng mình để rồi tự tổn thương lắm hay sao? Đã có biết bao lần cậu muốn mở lời nhưng lại chần chừ không dám nói, cậu sợ mình sẽ trở thành một kẻ ích kỷ trong mắt Seungcheol.
Người yêu cậu đối với ai cũng đều quá tốt. Hắn dùng tấm lòng chân thành để đối đãi với thế giới. Jeonghan biết phải nói gì? Nói "Anh đừng quá tử tế với tất cả mọi người như vậy, em không cảm thấy an toàn." Như vậy hay sao?
Seungcheol ngồi bần thần ngoài bầu trời sương đêm mất một lúc, đến khi chớp mắt quay lại mới nhận ra Jeonghan đã bỏ đi từ khi nào.
Hắn đã không thể làm gì vào khoảnh khắc Jeonghan buông lời chia tay, đến ngày hôm nay khi em nói cho hắn biết lý do, Seungcheol cũng chỉ im lặng bất lực như một kẻ ngốc.
Thì ra em chưa từng cảm thấy an toàn khi yêu hắn. Chính do hắn cùng với sự vô tư của mình đã khiến em luôn bị nỗi bất an đeo bám, khiến em bất lực đến mức phải buông lời chia tay.
Thì ra những điều hắn nghĩ là bình thường lại khiến em tổn thương nhiều đến vậy.
Seungcheol lẳng lặng quay lại bàn ăn, lần này hắn chọn ngồi trong một góc khuất khác chứ không về lại chỗ đối diện với Jeonghan nữa. Tránh đi cho khuất mắt em. Seungcheol tự nhủ.
Chẳng biết từ đâu có một Hong Jisoo lò dò đến ngồi cạnh, cậu nhìn bản mặt đen thui của Seungcheol bằng ánh mắt thích thú.
"Nói chuyện rồi hả?"
"Ừm."
Jisoo lập tức phì cười.
"Nói chuyện chắc không vui lắm nhỉ?" - Jisoo khều tay Seungcheol mà tủm tỉm. - "Cần giúp gì không?"
"Không cần."
Câu trả lời của hắn khiến Jisoo sửng sốt. Cậu ngỡ ngàng nhìn hàng mày của Seungcheol đang nhíu chặt lại, ánh mắt vẫn luôn cố định nhìn về một hướng.
"Chỉ có tao mới tự giúp được bọn tao thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com