Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.2. Thieving, stealing, taking what's not yours

Jeonghan giật mình tỉnh lại từ một giấc mơ dài. Như một kẻ đuối nước mới được cứu sống từ tay tử thần trong gang tấc, cậu ngồi bật dậy, cố gắng hít thở để không khí tràn vào khoang phổi.

3 giờ sáng.

Xung quanh không có lấy một tiếng động, Jeonghan khẽ đưa mắt nhìn theo ánh đèn đường le lói hắt qua khe rèm.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong suốt mấy tháng qua cậu tỉnh dậy vào khung giờ này. Cậu ngã người ra giường, hơi thở vẫn chưa kịp điều hòa, tâm trí cũng đang cố gắng phân định xem đâu là mơ, đâu là thật.

Trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực như vừa chạy trốn thành công khỏi một cơn ác mộng, nhưng Jeonghan biết đó không phải là ác mộng. Bởi đó vẫn luôn là một giấc mơ đẹp đến khó tin, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những đêm giật mình tỉnh giấc.

Trong giấc mơ của cậu, hai người đã quay lại với nhau. Cậu lại được nhìn thấy anh cười, thấy đôi mắt ấy nhìn mình đầy yêu thương. Jeonghan như có như không vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh khi chạm vào bên má cậu. Một giấc mơ quá đẹp, trọn vẹn đến mức cậu chẳng thể nghi ngờ.

Nhưng rồi cảm giác hạnh phúc ấy không ở lại quá lâu, sự yên tĩnh đáng sợ của màn đêm lúc này như một hồi chuông kéo cậu về với thực tại tàn nhẫn. Jeonghan khẽ chớp mắt. Không có Seungcheol, không có gì cả.

Cậu cần phải chấp nhận sự thật rằng hai người đã kết thúc từ lâu. Tất cả chỉ là một giấc mơ do chính cậu tự thêu dệt hòng an ủi bản thân trong khoảnh khắc.

Jeonghan thở dài mệt mỏi, cậu cố gắng xóa đi những hình ảnh trong đầu nhưng hình như càng cố quên thì chúng càng hiện lên rõ ràng hơn. Từng khoảnh khắc trong giấc mơ cứ như một thước phim tua chậm trong tâm trí cậu, tất cả đều sống động đến khó tin. Và khi Jeonghan nhận ra rằng mình đã đánh mất nó, lòng cậu lại dấy lên từng cơn đau quặn thắt, đau đến mức khiến cậu không thể thở nổi.

Trời đang dần sáng, Jeonghan nhìn trân trân lên trần nhà bởi cậu biết cũng như mọi lần, mình sẽ chẳng ngủ lại được nữa. Cậu nằm đó cùng một thực tại trống rỗng và lặng lẽ đến đáng sợ, để mặc cho cơn đau dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com