12. Còn ai chưa nhìn rõ em người yêu của tôi không?
"Thế như này là như nào đây?"
Mí mắt Hong Jisoo giật giật liên hồi, cậu cố gắng giữ phong thái bình tĩnh để nặn ra một câu hỏi tử tế nhất có thể dành cho hai kẻ đứng đối diện cùng túi quạt nằm trơ dưới đất.
Số lượng quạt trong chiếc túi này nhìn qua cũng nhận ra nó ít hơn một nửa so với chỗ quạt cũ. Không những vậy, ai cũng thấy ái ngại với những hình thù kỳ lạ được in trên quạt. Màu sắc sặc sỡ hơn, họa tiết in cũng không đồng nhất, nói tóm lại là khác hoàn toàn với tinh thần bài múa của Junhui.
Trái ngược với vẻ gượng gạo khép nép hiếm thấy ở Yoon Jeonghan, tên Choi Seungcheol đứng bên cạnh hất cằm về phía túi quạt mới mua, hiên ngang nói:
"Còn như nào nữa? Quán có bao nhiêu quạt tao gom hết về rồi, không đủ thì bắt buộc mỗi bạn chỉ có thể cầm một cái thôi vậy."
"Tao đang không có hỏi chuyện mấy cái quạt!" - Cái con người Hong Jisoo nổi tiếng điềm đạm bỗng cao giọng gắt lên, thu hút sự chú ý của vài người gần đó.
Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan: "..."
Nguyên cái việc người yêu cũ A hùng hùng hổ hổ dắt tay người yêu cũ B đi đến khu nhà của người yêu cũ B mua đồ, đã vậy còn câu giờ mất gần nửa tiếng, khiến suýt nữa thì dàn múa phụ họa của Junhui gấp phát khóc đã làm Jisoo đủ phiền.
Mà thế quái nào từ lúc thằng bạn họ Yoon cùng người yêu cũ của nó bước chân vào nhà đa năng đến nay, tay của hai người vẫn luôn nắm chặt không buông lại càng khiến Jisoo ngứa mắt hơn.
Jeonghan rất nhanh đã đoán ra Jisoo muốn hỏi chuyện gì, suốt quá trình cậu vẫn luôn hiểu chuyện cố gạt tay tên người yêu ra tránh cho thằng bạn mình tức hộc máu. Nhưng mà tên người yêu của cậu chẳng biết là giả khờ hay khờ thật, hắn dùng sức nắm chặt lấy tay Jeonghan, không cho cậu có cơ hội gỡ ra.
"Bỏ tay ra!" - Jeonghan nghiến răng nghiến lợi, khẽ nghiêng đầu thì thầm.
Tên người yêu vậy mà không thèm nghe theo lời cậu, hắn bĩu môi, nắm tay lại càng dùng sức hơn.
Không ngoài dự đoán của Jeonghan, Hong Jisoo chứng kiến trọn một màn này thì đã tức đến độ hít thở không thông. Thế nhưng con người vốn ngoan ngoãn từ bé nên tức giận rồi cũng chẳng biết cách nói ra lời tổn thương, cậu chỉ có thể trợn mắt trừng qua trừng lại cặp đôi oan gia này. Sau cùng thở dài một hơi rõ to rồi dứt khoát quay người bỏ đi.
"Lo gì, trông thế thôi chứ Jisoo ủng hộ anh lắm." - Seungcheol nhe răng cười nhăn nhở, đoạn quay sang véo má Jeonghan. - "Bạn trai em khác xưa rồi."
Bên má của Jeonghan lập tức trở nên phiếm hồng sau khi Seungcheol véo nhẹ. Anh người yêu vốn đã vò má Jeonghan với một lực tay nhẹ nhất có thể, muốn trách cũng chỉ có thể trách má Jeonghan mềm như cục bột, mới chạm vào một chút đã đỏ lên. Seungcheol khẽ cười, anh rất nhớ cảm giác này.
Một vài mảnh ký ức lại lần nữa tìm về, nhớ lần đầu nựng má em Seungcheol cũng đã được một phen hoảng hốt liệu có lỡ làm em đau. Nhưng sau này khi đã biết đó chỉ là do má em dễ đỏ, lần nào Seungcheol cũng không kìm được lòng mà phải đưa cả hay tay lên vò má em người yêu thì mới chịu được.
Jeonghan bây giờ cũng giống hệt với ngày trước, cậu như con mèo con ngoan ngoãn cho anh trêu chán thì thôi mà không phản đối lấy một lời. Seungcheol mím môi, cố gắng kiềm lại suy nghĩ muốn hôn em một cái bởi cả hai đang ở nơi khá đông người.
"Eo."
Chẳng biết Wonwoo đã đứng gần đấy từ bao giờ và chứng kiến được những gì. Bị cả hai người cùng quay sang nhìn, Wonwoo lập tức chột dạ khi nhận ra mình vừa lỡ miệng nói thành tiếng.
"Em chẳng biết gì!" - Cậu em chung câu lạc bộ nhanh nhảu hướng Jeonghan nhận lỗi.
Mới vừa nãy anh Jeonghan còn khẳng định chắc nịch rằng hai người đã chia tay, vậy mà bây giờ trông đã ngọt ngào mùi mẫn, Wonwoo lầm tưởng anh Jeonghan có lẽ đang muốn bày trò gì đó nên lập tức thức thời nhận lỗi với anh.
"Sao lại không biết gì?" - Seungcheol vẫn chưa biết Wonwoo đã hiểu ra cái nghĩa gì, anh bật cười. - "Biết đi, đồn khắp cả cái trường này luôn cho anh."
Wonwoo cảm thấy vô cùng khó xử, bày một bộ mặt nhăn nhó hết nhìn anh Seungcheol rồi lại quay qua cầu cứu anh Jeonghan.
Jeonghan: "..."
Ngoại trừ Jeon Wonwoo không biết sợ mà đứng ngay sát gần thì ở phía xa cũng có một vài kẻ hóng chuyện nho nhỏ.
"Thế là Jeonghan quay lại rồi." - Seungkwan khoanh tay gật gù đưa ra lời kết luận.
Minghao liếc nhìn bộ dạng như ông cụ non của thằng đứng cạnh, không khỏi đảo mắt tỏ thái độ.
"Đã bảo không phải chia tay. Dỗi."
"Anh tao bảo chia tay là chia tay." - Seungkwan nhíu mày không chịu thua.
"Mày tin anh mày thế à? Không tin Cheol à?"
"Anh mày là cái gì? Nghe lời anh tao một phép."
"Á đù." - Minghao cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. - "Mày gây sự không!?"
"Tao sợ mày hả!?"
Mới nói qua vài câu mà hai người chẳng ai vừa ai lại chuẩn bị lao vào gây sự. Mọi người nhìn rồi cũng thành quen nên lần này không còn ai muốn can ngăn nữa. Trừ một người.
Kwon Soonyoung thong thả đi đến túm cổ áo hai đứa, trên môi vẫn nở nụ cười.
"Bọn mày rảnh quá hay sao mà cứ lo dùm chuyện nhà người ta vậy? Mỗi thằng ra lấy một bó hoa, Junhui sắp diễn xong rồi, cầm lên tặng anh."
Tiết mục múa của Junhui hôm nay tạm gọi là thành công ngoài mong đợi khi nhận được lời khen ngợi của những đoàn đại biểu đến từ các trường khác. Họ vô cùng bất ngờ và đánh giá cao tính sáng tạo của tiết mục khi đội múa phụ họa chỉ cầm một chiếc quạt thay vì hai như thường lệ. Bên cạnh đó, mọi người cũng cảm thấy thích thú với những chiếc quạt có hoa văn họa tiết sáng tạo chứ không hề rập khuôn.
Đúng là không ai lường trước được mấy vấn đề liên quan đến nghệ thuật. Và như một lẽ đương nhiên, Seungcheol trở thành ân nhân cứu cánh của cả sự kiện lần này. Ban chủ nhiệm muốn mời Seungcheol ăn một bữa thay lời cảm ơn, thế nhưng lại một lần nữa, chẳng ai tìm thấy Seungcheol đâu cả.
"Người gì mà để người ta đi tìm từ đầu đến cuối sự kiện!" - Mingyu ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ máy bận, cậu lại không thể gọi được cho Seungcheol. - "Ê ê Minghao, mày thấy ông Cheol đâu không?"
"Người yêu anh ý hết dỗi rồi, mày đoán xem là ở đâu?"
Mingyu: "..."
Tên người yêu của Jeonghan thậm chí còn chẳng đợi được đến lúc sự kiện kết thúc, đương lúc mọi người thực hiện tiết mục đồng diễn sau cùng, anh lén lút kéo Jeonghan bỏ trốn khỏi nhà đa năng.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai người cùng nhau rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt ấy. Seungcheol thong thả dắt tay đưa em người yêu đi vòng vòng quanh khuôn viên trường, từ đầu đến cuối vẫn luôn treo một nụ cười thỏa mãn trên môi, và anh lại càng cười vui vẻ hơn mỗi khi có ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hai người.
Khác với anh người yêu, Jeonghan có chút ái ngại khi phải đối mặt với những ánh nhìn mang đủ loại cảm xúc. Cậu để ý thấy có vài người trong số đó là người quen của Seungcheol, có lẽ nhanh thôi, mọi người đều sẽ biết đến chuyện cậu và Seungcheol quay lại.
"Đi đâu đây?"
"Đi dạo." - Seungcheol quay lại nhìn cậu cười toe toét. - "Chờ đến khi Jeonghan chọn được món ăn cho trưa nay."
Jeonghan: "..."
"...Nghĩ ra rồi, đi thôi, đừng ở đây nữa."
Seungcheol không cầm được lòng trước sự bối rối vô cùng đáng yêu của cậu, anh lại đưa tay lên khẽ véo má em.
"Anh nhớ Jeonghan."
"Em ở đây mà?" - Jeonghan bật cười.
"Cũng đâu thể ngăn được việc anh nhớ em."
"Lúc nào cũng nhớ à?"
"Lúc nào cũng nhớ."
Jeonghan cong mắt cười thay cho lời đáp lại.
Seungcheol lật đật đưa cậu lên xe rồi đi tới quán ăn mà Jeonghan đã chọn. Bình thường Jeonghan luôn là người nói chuyện thao thao bất tuyệt, anh người yêu sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe rồi thi thoảng hỏi thêm vài câu phụ họa. Thế nhưng hôm nay "vị trí" của hai người đã thay đổi, Seungcheol liên tục kể khổ về những tháng ngày không có Jeonghan ở bên, em người yêu chỉ gật gù nghe rồi sẽ bật cười trước những tình tiết anh cố tình phóng đại.
"Lần này Jeonghan dỗi lâu quá." - Seungcheol khẽ cười. - "Đã có lúc em làm anh sợ, anh rất sợ đấy."
Tuy mắt vẫn luôn nhìn về đằng trước để lái xe nhưng tâm trí Seungcheol sớm đã dồn hết vào người ngồi bên cạnh. Thấy em người yêu không lên tiếng đáp lại, anh mím môi nói tiếp.
"Đã có lúc anh nghĩ, nếu Jeonghan cứ mãi dỗi như vậy, thì... anh phải làm như thế nào đây?"
Jeonghan bĩu môi. Cậu ngồi lặng yên, đấu tranh tâm lý dữ dội để nói ra một lời xin lỗi chân thành nhất cho những tháng ngày vừa qua. Chẳng qua ngay khi cậu định lên tiếng, anh người yêu lại chẳng hề hay biết gì mà cướp lời.
"Nhưng mà lần này em hết dỗi rồi. Anh bắt được em lại rồi, sẵn đây nói luôn cho em biết rằng đừng có mơ ông đây buông tay em nhé. Không.Bao.Giờ"
Jeonghan: "..."
"Sao em không nói gì nữa vậy? Hay là đang chuẩn bị tâm lý để sống chung với Choi Seungcheol này cả đời đúng không? Anh biết mà, em-"
"Im đi."
Seungcheol: "..."
Jeonghan thở dài day trán.
"Thôi đừng ăn uống gì nữa, tao no rồi, cho tao về nhà."
"Ơ kìa Jeonghan!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com