Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Em có sợ bị nhà sản xuất kiện không?

[Em ơi.]

Tin nhắn đầu tiên người yêu cũ gửi cho Jeonghan sau khi được gỡ block lại chính là cái cách hắn vẫn hay gọi cậu khi còn yêu nhau. Câu gọi quen thuộc ấy khiến Jeonghan thất thần mất một lúc rồi mới đưa ra quyết định gạt tên người dùng Choi Seungcheol vào mục tin nhắn lưu trữ.

Thế nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, tin nhắn thứ hai mà Seungcheol gửi tới lại thành công khiến Jeonghan đứng hình thêm lần nữa.

[Cây xương rồng nghiêm trọng lắm rồi…]

Jeonghan: “...”

[Mày làm gì con tao rồi?]

[Chẳng làm gì, vẫn thi thoảng tưới nước đều đặn.]

[...Thi thoảng là như nào?]

[Ba bốn ngày một lần?]

“AAAAAAA tránh xa con tao ra đồ khùng!!!! Xương rồng mà mày làm như jbdjnjsndxow nghĩ sao ba bốn ngày tưới mà tao cho lên mái nhà chi!!!?? Áaaaaa!!!!!”

Jeonghan dường như đã ngay lập tức bấm nút gọi rồi quát một tràng trước khi kịp nhận ra. Người yêu cũ ở đầu dây bên kia lại ngoan ngoãn không nói một lời, chỉ lặng yên nghe chửi còn khiến cho Jeonghan sôi máu hơn.

“Mày trả cho tao.” - Cậu nghiến răng chốt hạ.

Seungcheol hình như cũng chỉ chờ có thế, hắn ráo hoảnh trả lời: “Sang mà lấy.”

“Mẹ mày, không có kiến thức cơ bản mà dám mang nó đi. Chiều tao qua lấy, nó mà có mệnh hệ gì tao mang Kkuma bán cho Soonyoung.”

Jeonghan nói lời đầy uy hiếp rồi tắt máy cái rụp cũng khiến Seungcheol hơi chột dạ một tí. Và thế là cùng với sự khấp khởi chờ mong chiều nay có Jeonghan “ghé chơi”, Seungcheol vẫn lật đật ôm Kkuma qua nhà Seokmin gửi tạm một ngày.

Mới đầu giờ chiều mà em người yêu cũ đã vội vàng đến, Seungcheol mở cửa thấy em đang đội nắng lườm mình thì không biết nên vui hay buồn.

Dạo này đương độ thi cử, Jeonghan trông gầy đi thấy rõ khiến anh bất giác nén một tiếng thở dài. Không còn người ngày ngày càm ràm bên tai thì chắc chắn em ta sẽ sống theo một múi giờ kém khoa học đáng báo động.

Em người yêu cũ sốt sáng đi quanh nhà xem chừng còn quen thuộc hơn cả chủ nhà, Seungcheol lẳng lặng khoanh tay đứng tựa cửa nhìn em xới tung nhà lên chỉ để kiếm cây xương rồng to đúng bằng cái nắm tay.

Seungcheol vốn định nói cho em biết cái cây vẫn đang sống rất tốt ở một xó bên ngoài ban công, xong lưỡng lự một lúc lại thôi.

“Dạo này chạy bài final áp lực lắm phải không?”

“Liên quan gì đến mày.”

Và rồi dưới sự đe dọa của Jeonghan, Seungcheol vẫn phải chỉ cho em chỗ cái cây đang nằm cho dù không tình nguyện lắm.

Jeonghan đạt được như ý xong cũng không còn hứng thú với ngôi nhà của Seungcheol nữa mà quay ngoắt về phía cửa. Giờ đến lượt Seungcheol sốt sáng giữ chân em.

“Chờ chút, cầm mấy cái này về.”

Nói đoạn, anh với lấy một cái túi to đùng đưa đến trước mặt Jeonghan.

“Không nặng đâu, em chịu khó cầm nhé.”

Lại túi. Jeonghan nhíu mày nhìn một lượt cả cái túi lẫn tên người yêu cũ. Lần nào gặp cũng phải có bằng được một cái túi để đưa cho cậu, lúc là áo đấu, khi thì thức ăn cho mèo, giờ không biết lại là cái gì nữa đây.

Seungcheol như cũng hiểu được nỗi băn khoăn của em nên rất tự giác giải thích.

“Đồ ăn vặt, của em cả đấy. Có mấy gói kẹo lúc trước em mua, với đống bánh em bảo thích ăn, tao không thích nên không đụng vào.”

“Đừng có điêu, tao nhớ là nó không còn nhiều thế này.”

“Không điêu.” - Seungcheol khẳng định chắc nịch. - “Người ta tặng khách hàng quen đấy.”

Jeonghan: “...”

“Em cầm về đi, tao không cần mấy thứ này.”

Vốn là định đôi co thêm lúc nữa, nhưng cuối cùng Jeonghan vẫn chấp nhận ôm hết đống bánh kẹo về. Cậu bị Seungcheol dọa nếu không lấy thì anh sẽ đem trả cho nhà sản xuất.

Đã để lâu thế rồi giờ trả lại em có sợ bị kiện không?

Cái cớ nghe vừa dở hơi vừa ấu trĩ nhưng Jeonghan tin rằng tên Seungcheol khùng điên này có khi sẽ làm thật, nên cậu đành chịu thua hắn lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com