9. Sao em cứ để mình bị ốm hoài vậy?
Lần thứ hai em người yêu cũ đến nhà, không phải đến đòi đồ nữa mà là mang đồ qua trả, một món đồ cực kỳ quan trọng mà Seungcheol sống chết cũng phải lấy về.
Seungcheol nhớ lần trước Jeonghan vẫn còn đội nắng đến, vậy mà hôm nay đã thấy em mặc thêm áo khoác ngoài. Hắn cay đắng nhận ra tần suất gặp nhau của hai người giờ đã phải tính bằng đơn vị tháng.
Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, Jeonghan bĩu môi lấy chiếc hộp gấm ra từ trong túi rồi đưa cả hộp qua cho Seungcheol. Nhưng có điều cậu không ngờ tới, chẳng có một bàn tay nào từ phía đối diện muốn giơ ra đón lấy nó, chiếc hộp gấm cứ lửng lơ trong không trung một lúc cho đến khi Jeonghan phải hạ tay xuống vì mỏi.
Khác hẳn cái cách Choi Seungcheol đã từng phát cáu với Jeonghan chỉ để bắt cậu đem trả nhẫn về cho anh. Thay vào đó, cậu nhận được một cái nhướn mày cùng ánh nhìn hững hờ từ người đối diện.
"Thế thôi à?"
Jeonghan: "?"
"Cứ nghĩ em mang trả cả nhẫn cả Yoon Jeonghan, tưởng tôi hời rồi."
Jeonghan không biết mình đang mong chờ những lời nói tử tế gì chui ra từ cái miệng của người đối diện, cậu lẳng lặng quay người toan ném cái hộp gấm qua bên kia đường trong tiếng kêu la xin lỗi oai oái cùng cái níu tay đầy hoảng hốt của người yêu cũ.
Qua một cái nháy mắt, chiếc hộp giờ này nằm gọn trong hai bàn tay Seungcheol một cách đầy trân trọng, Jeonghan trừng mắt nhìn hắn lần nữa để cảnh cáo, nếu còn phát biểu thêm bất cứ một câu nói ngu ngốc nào thì cái nhẫn này thật sự sẽ nằm ngoan ở bụi cỏ bên kia đường, hoặc xa hơn, ai mà biết.
Seungcheol lúc này mới lờ mờ nhận ra Jeonghan hôm nay không có nhiều năng lượng như mọi khi nên chẳng dám đùa dai. Thế nhưng thoáng thấy em quay người bỏ đi, hắn lập tức nắm chặt ống tay áo em rồi dùng sức kéo về.
Jeonghan: "..."
Từ lúc sang đây đến giờ Jeonghan vẫn chung thủy giữ im lặng chơi trò chiến tranh lạnh, giờ cậu mới bày ra một ít biểu cảm nhăn nhó. Cậu hết nhìn cánh tay nổi đầy gân đang ra sức vò nhàu một góc áo của mình rồi liếc đến khuôn mặt ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi của Seungcheol.
"Sao mà dỗi anh lâu quá vậy?"
Jeonghan biết tên người yêu cũ đang tìm cách kiếm chuyện với cậu, không cần biết vì lý do gì, nhưng hắn cũng thành công chọc tức cậu rồi.
"Ai dỗi!? Người yêu cũ với nhau cả, tao có quyền gì dỗi mày? Ê ê với cả mày xưng anh với ai đấy?!"
Đúng lúc Jeonghan mới xù lông lên chuẩn bị sẵn sàng để cãi lộn thì Seungcheol lại thở dài rõ to rồi thả tay ra khỏi góc áo em.
"Đứng yên ở đây." - Seungcheol nói bằng giọng ra lệnh, vội quay gót bước vào nhà. - "Tí tao quay ra mà không thấy ai thì em xác định chờ mà gặp tao ở nhà em nhé."
Jeonghan: "?"
Bộ não đang đình trệ của Jeonghan vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên cậu cứ đứng như trời trồng trước cửa nhà hắn. Chưa đầy hai phút sau, tên người yêu cũ mặt hằm hằm trở ra nhét vào tay Jeonghan một cái túi nhỏ.
"Cái gì đây?"
"Thuốc cúm, năm nào cũng uống cả chục lần mà nhìn không thấy quen à?" - Seungcheol hất cằm trả treo. - "Cầm về mà uống đi trước khi bệnh nó trở nặng."
"...Sao mày biết tao bị cúm?"
Tối hôm qua Jeonghan mới bắt đầu rát cổ, cậu có thể khẳng định rằng mình chưa có bất cứ biểu hiện bên ngoài nào của việc bị bệnh cả. Sáng nay Jisoo vẫn còn chưa nhận ra, làm sao Choi Seungcheol lại biết?
Nhìn em người yêu cũ cứ đứng ngơ ra làm Seungcheol còn thấy bực mình hơn. Hắn lại thở dài cái nữa rồi đứng chống nạnh hùng hổ nói:
"Lúc nào chuyển mùa cũng bị ốm, có biết tự chăm sóc bản thân không? Nói giọng mũi nghe ngứa hết cả tai, em không tự chăm được mình thì để thằng này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com