Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Choi Seungcheol.

Cái tên này vừa được nhắc đến là đã khiến cả trường học phải rùng mình.

Là thiếu gia của một gia tộc giàu có, Seungcheol có trong tay tất cả mọi thứ: quyền lực, địa vị, tiền bạc, và cả... sự điên rồ không ai lường trước được.

Hắn không phải kiểu công tử ăn chơi đơn thuần như những kẻ nhà giàu khác. Hắn quậy phá theo một cách hoàn toàn khác biệt—dị hợm,quái đản, khó đoán, thậm chí đôi khi còn có phần đáng sợ.

Ví dụ như một lần, Seungcheol bỗng dưng đứng giữa sân trường với một chiếc loa cầm tay, tuyên bố hùng hồn rằng mình sẽ nhịn đói ba ngày chỉ để chứng minh cơ thể con người có thể tự thích nghi mà không cần ăn. Đám bạn học nhìn nhau, nghĩ hắn đùa, nhưng đến ngày thứ hai,tên ngốc này thực sự gục xuống trong lớp vì hạ đường huyết.

Hay có lần, hắn leo lên mái trường giữa giờ học, nằm đó thảnh thơi như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến hắn, mặc cho giáo viên gào thét bên dưới.

Nói cách khác, không ai muốn dính dáng đến Seungcheol.

Nhưng không ngờ, Yoon Jeonghan lại vô tình lọt vào tầm ngắm của "tên điên" nhà họ Choi này.

Ban đầu, Jeonghan không hiểu tại sao Seungcheol lại cứ lượn lờ xung quanh mình. Cậu vốn là người sống đơn giản, không thích rắc rối, càng không muốn dây dưa với những kẻ có vấn đề như Seungcheol. Nhưng bất kể đi đâu, cậu cũng thấy hắn ta.

Lúc cậu ngồi trong thư viện, Seungcheol cũng có mặt, nhưng thay vì đọc sách, hắn xếp cả một đội quân máy bay giấy trên bàn.

Lúc cậu ra sân bóng rổ, Seungcheol đột nhiên xuất hiện, giật bóng từ tay đội bạn rồi úp rổ cực kỳ điêu luyện, chỉ để sau đó quay sang nháy mắt với cậu một cái.

Đỉnh điểm là một hôm, khi Jeonghan đang chấm bài giúp giáo viên, Seungcheol bỗng dưng kéo ghế ngồi sát bên, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.
• "Anh lại muốn gì nữa đây?" – Jeonghan thở dài.
• "Không gì cả. Tôi chỉ đang tự hỏi, sao cậu lại không có phản ứng gì khi bị tôi theo đuổi nhỉ?" – Seungcheol nhếch môi.

Jeonghan giật bút, cau mày:
• "Ai bảo anh đang theo đuổi tôi?"
• "Cả trường."

Jeonghan thề rằng nếu không phải đang cầm bút mực trên tay, cậu đã ném thẳng viên gạch vào mặt hắn rồi.

Seungcheol không chỉ là một kẻ thích trêu chọc người khác, hắn còn là một kẻ không ai lường trước được.

Hắn có thể ngồi im cả một tiết học chỉ để... cắt giấy thành những hình thù kỳ lạ rồi ném vào người Jeonghan.

Có lần, hắn đặt một con châu chấu vào hộp bút của cậu, chỉ để xem phản ứng. Khi Jeonghan mở nắp hộp, thay vì giật mình la hét như những người khác, cậu chỉ bình thản gập hộp lại, đặt sang một bên rồi tiếp tục làm bài.

Seungcheol chống cằm, nhìn cậu đầy hứng thú.
• "Cậu không sợ à?"
• "Có gì để sợ?"

Seungcheol bật cười.Và thế là hắn tiếp tục để ý đến Jeonghan, như một con mèo tò mò về một món đồ chơi mới lạ.

Jeonghan không biết phải làm sao để thoát khỏi tên điên này. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cả chính là—tại sao một kẻ như Choi Seungcheol lại cứ bám lấy cậu mãi như vậy?

Jeonghan đã thử rất nhiều cách để phớt lờ Seungcheol.

Cậu vờ như không nghe thấy hắn gọi tên mình mỗi sáng. Cậu giả vờ bận rộn mỗi khi thấy hắn lượn lờ xung quanh. Cậu thậm chí còn đổi chỗ ngồi trong lớp để tránh bị hắn ngồi cạnh.

Nhưng vô ích.

Seungcheol giống như một con mèo hoang ngoan cố. Càng bị đuổi đi, hắn càng lì lợm quay lại.
• "Sao cậu cứ tránh tôi vậy?"

Một buổi chiều, khi Jeonghan đang ngồi dưới tán cây sau sân trường để đọc sách, Seungcheol đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh như thể đây là chỗ của hắn vậy.

Jeonghan không buồn đáp. Cậu lật trang sách, cố tình tỏ ra bận rộn.
• "Chẳng lẽ cậu không thấy tôi có chút nào thú vị sao?"

Lần này, Jeonghan đóng sách lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
• "Anh muốn tôi nói thật không?"
• "Ừ."

Jeonghan nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên.
• "Anh là kẻ phiền phức nhất mà tôi từng gặp."

Seungcheol im lặng trong vài giây.

Rồi đột nhiên, hắn bật cười. Một tràng cười to và sảng khoái đến mức khiến Jeonghan hơi sững lại.
• "Hay lắm. Tôi thích kiểu thẳng thắn này." – Hắn vỗ tay. – "Tôi thấy cậu có tiềm năng đấy, Jeonghan."

Jeonghan nhướng mày.
• "Tiềm năng?"

Seungcheol gật đầu, mặt đầy nghiêm túc.
• "Tiềm năng trở thành người yêu tôi."

Nếu đang uống nước, Jeonghan chắc chắn sẽ phun ra ngay lập tức.
• "Anh bị điên à?"
• "Cả trường cũng nói vậy." – Seungcheol nhún vai, như thể hắn hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Jeonghan bực mình đứng dậy, phủi bụi trên quần.
• "Anh rảnh lắm hả? Đừng bám theo tôi nữa."

Nhưng trước khi cậu kịp bước đi, Seungcheol đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại.
• "Chậm lại nào." – Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đen láy nhìn cậu đầy hứng thú. – "Cậu vẫn chưa hỏi tôi tại sao tôi lại thích bám theo cậu đâu."

Jeonghan cắn môi. Cậu thực sự không muốn hỏi câu đó, vì cậu sợ rằng đáp án sẽ khiến cậu bực mình hơn.

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Seungcheol đã ghé sát lại, giọng hắn trầm thấp hơn một chút.
• "Vì cậu rất thú vị."

Jeonghan thoáng khựng lại.

Seungcheol không cười cợt như mọi khi. Đôi mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ, như thể hắn vừa tìm thấy một điều gì đó thực sự khiến hắn hứng thú.

Cảm giác ấy khiến Jeonghan có chút khó chịu.

Cậu hất tay hắn ra, lùi lại một bước.
• "Anh thích thế nào thì tùy. Nhưng tôi không có hứng thú với những trò trẻ con của anh đâu."

Nói rồi, Jeonghan xoay người bỏ đi, để lại Seungcheol vẫn đứng đó, nhìn theo với một nụ cười nhẹ.

Hắn đã nói rồi.

Jeonghan là một người thú vị. Và Seungcheol, một khi đã thích thứ gì, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Sau một thời gian bị Seungcheol quấy rối liên tục, Jeonghan nhận ra một điều—tên này không có ý định dừng lại.

Lúc đầu, cậu còn cố gắng phớt lờ. Nhưng càng về sau, Seungcheol càng quá quắt.

Có lần, Jeonghan đang đi trên hành lang thì bị một cánh tay kéo mạnh vào góc khuất. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy gương mặt Seungcheol ở khoảng cách cực gần.
• "Lại là anh?" – Jeonghan thở dài, cố giằng tay ra nhưng bất lực.
• "Tôi chỉ muốn xem hôm nay cậu có cảm thấy gì với tôi không thôi."

Jeonghan cau mày.
• "Anh bị điên à?"
• "Có thể." – Seungcheol bật cười, rồi bất ngờ áp sát hơn. – "Cậu thực sự không thấy tim mình đập nhanh hơn chút nào sao?"

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút nao núng.
• "Không."

Seungcheol nhếch môi, tỏ vẻ thất vọng.
• "Thật đáng tiếc."

Rồi hắn buông tay, để Jeonghan đi.

Jeonghan không quay lại, cũng không nhìn Seungcheol thêm lần nào.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt có một linh cảm mơ hồ—Seungcheol không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.

__________

Seungcheol luôn nghĩ mình là kẻ lập dị nhất trong trường này.

Hắn không thích đi theo lối mòn, càng không thích bị bó buộc bởi những quy tắc. Cách hắn sống, cách hắn nghịch ngợm, tất cả đều nằm ngoài tầm hiểu biết của người bình thường.

Hắn cứ tưởng không ai trong cái trường này có thể theo kịp suy nghĩ của mình.

Nhưng rồi hắn gặp Yoon Jeonghan.

Thoạt nhìn, Jeonghan giống hệt kiểu học bá khuôn khổ mà hắn ghét—thành tích xuất sắc, tác phong chỉn chu, điềm đạm và chín chắn. Một kiểu người nhàm chán đến phát bực.

Nhưng càng tiếp xúc, Seungcheol càng nhận ra... có gì đó không đúng.

Không phải Jeonghan không có cá tính.

Mà là cậu cố tình che giấu nó đi.

Ban đầu, Seungcheol chỉ định trêu chọc cho vui.

Nhưng càng ngày, hắn càng nhận ra Jeonghan không hề đơn giản như vẻ ngoài của cậu.

Cậu ấy không phải kiểu người cam chịu bị trêu ghẹo, cũng không phải dạng sẽ hoảng loạn trước những trò đùa của hắn.

Như cách cậu ngồi trong thư viện, giả vờ đọc sách nhưng thực chất là đang lắng nghe cuộc trò chuyện của người khác.

Như cách cậu cười với mọi người, nhẹ nhàng và vô hại, nhưng nếu để ý kỹ... trong ánh mắt cậu chưa bao giờ thực sự có sự thân thiết.

Như việc hắn đặt châu chấu vào hộp bút, cậu chỉ bình thản gập nắp hộp lại.

Hắn ngồi vào lớp, giả vờ ngủ gục trên bàn cậu, cậu chỉ thản nhiên đẩy đầu hắn sang một bên rồi tiếp tục viết bài.

Hắn giật sách trên tay cậu để trêu—Jeonghan không giật lại, cũng không phản ứng, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu,như thể đang quan sát một sinh vật thú vị.

Hắn bắt đầu để ý Jeonghan nhiều hơn.

Cậu ta lúc nào cũng đứng thứ hai hoặc ba trong lớp, chưa bao giờ giành vị trí thứ nhất.

Không phải vì không đủ khả năng.

Mà là vì cậu ta không muốn.

Có lần, Seungcheol vô tình thấy bài kiểm tra của Jeonghan. Cậu ta làm sai một vài câu, nhưng cái cách làm sai lại rất kỳ lạ—không phải kiểu đoán bừa hay tính toán nhầm, mà giống như... cố tình chọn đáp án sai để dừng lại ở một mức điểm nhất định.

Hắn nhìn cậu ta, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hứng thú khó tả.
• "Cậu sợ đứng nhất à?"

Jeonghan chỉ cười nhẹ.
• "Anh nghĩ vậy sao?"

Câu trả lời không phủ nhận, cũng không khẳng định.

Seungcheol nheo mắt.

Lần đầu tiên, hắn có cảm giác có ai đó đang chơi trò chơi giống mình.

Không có sự tức giận, không có sự bối rối.

Không có bất kỳ phản ứng nào mà người bình thường sẽ có.

Giống như...

Cậu ta đã đoán trước được tất cả.

Jeonghan không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.

Và điều đó khiến Seungcheol cảm thấy... kích thích.

Không phải kích thích theo kiểu tình cảm lãng mạn gì đó.

Mà là cảm giác hưng phấn khi tìm thấy một kẻ có thể theo kịp sóng suy nghĩ của mình.

Có khi nào...

Hai kẻ điên sẽ tự nhiên bị hút vào nhau không?

Seungcheol tự nhận bản thân không phải người bình thường.

Hắn không thích bị bó buộc, không thích nghe lời ai, cũng không thích đi theo lối mòn. Những trò nghịch ngợm của hắn có thể khiến giáo viên đau đầu, bạn học sợ hãi, nhưng chẳng ai dám làm gì hắn.

Vì hắn là thiếu gia nhà họ Choi.

Là đứa con duy nhất của một trong những gia tộc quyền lực nhất nhì thành phố, Seungcheol có tất cả mọi thứ

Nhưng thứ duy nhất hắn không có... là một chút thú vị trong cái cuộc sống nhàm chán này.

Hắn từng thử nhiều cách để khiến mọi thứ bớt nhạt nhẽo.

Nghịch phá trong lớp? Quá dễ đoán.

Chọc tức giáo viên? Chán rồi.

Gây sự với đám con nhà giàu khác? Cũng chẳng có gì vui.

Mọi người đều nhìn hắn với một ánh mắt giống nhau—sợ hãi, dè chừng, hoặc đơn giản là muốn lợi dụng hắn.

Không ai thật sự dám đối diện với hắn một cách sòng phẳng.

Và rồi... Jeonghan xuất hiện.

Không sợ hắn, không phản ứng như những người khác.

Không né tránh, cũng không ra vẻ thân thiết giả tạo.

Chỉ có một sự bình tĩnh khó hiểu, như thể Seungcheol chẳng là gì đặc biệt trong mắt cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Seungcheol cảm thấy mình không thể điều khiển được người khác theo ý muốn.

Và cảm giác đó khiến hắn khó chịu.

Hắn bắt đầu dành thời gian quan sát Jeonghan, tìm cách chọc phá cậu, chỉ để đổi lấy một chút phản ứng khác biệt.

Nhưng càng tiếp xúc, hắn càng nhận ra... Jeonghan cũng không phải kẻ bình thường.

Không nổi loạn như hắn, nhưng cũng chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài.

Có lẽ... lần này, hắn đã tìm thấy một trò chơi thật sự thú vị.

Seungcheol càng để tâm đến Jeonghan, hắn càng cảm thấy bản thân giống như một kẻ nghiện trò chơi.

Nhưng vấn đề ở đây là, Jeonghan không phải trò chơi.

Cậu ta không hề chạy trốn hay phản kháng như những con mồi khác, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi khi bị hắn trêu chọc.

Cậu cứ thản nhiên như thể hắn chẳng là gì cả.

Lần đầu tiên có một người khiến hắn bận tâm mà lại không để hắn kiểm soát được cảm xúc của họ.

Seungcheol không thích việc bản thân cứ bị hút vào Jeonghan như vậy, nhưng hắn không dừng lại được.

Hắn vẫn là thiếu gia nhà họ Choi—ngông cuồng, bất cần, thích làm những điều không ai ngờ tới.

Như lần hắn cố tình trèo qua cửa sổ vào lớp học tại tầng 3 chỉ vì thấy cửa chính đã khóa.

Như lần hắn giật lấy bài kiểm tra của đứa đứng đầu lớp chỉ để xem thử xem đề có khó không.

Nhưng điều buồn cười là, Jeonghan chưa từng bị cuốn theo những trò đó.

Cậu ta không phán xét, cũng không bận tâm.

Không giống đám bạn cùng lớp vừa sợ vừa ghét hắn, Jeonghan chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu—không tò mò, không kinh ngạc, không khó chịu.

Cứ như thể... cậu ta đã biết trước hắn sẽ làm như vậy.

Và chính điều đó khiến Seungcheol cảm thấy không cam tâm.

Hắn có thể làm cả lớp náo loạn chỉ với một hành động, nhưng lại chẳng thể khiến Jeonghan thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút.

Nghĩ đến đây, Seungcheol chợt nhếch môi.

Có vẻ như hắn cần phải chơi lớn hơn một chút rồi.

Seungcheol bắt đầu thử nhiều cách hơn.

Hắn không còn đơn thuần là những trò nghịch ngợm vô nghĩa nữa, mà là nhắm thẳng vào Jeonghan.

Hắn đổi chỗ ngồi trong lớp, bất chấp sự phản đối của giáo viên, để ngồi ngay sau lưng Jeonghan.

Hắn lấy bút chọc nhẹ vào lưng cậu ta khi đang giờ học, chỉ để xem cậu có phản ứng gì không.

Không có gì cả.

Jeonghan chỉ hơi nhích vai một chút, rồi tiếp tục viết bài.

Seungcheol nhếch môi.

Được lắm.

Lần sau, hắn cố tình ném một tờ giấy vào vở của Jeonghan. Không phải thư tỏ tình, cũng chẳng phải những lời trêu chọc vô nghĩa.

Chỉ là một câu rất đơn giản:

"Cậu biết tôi đang làm gì, đúng không?"

Jeonghan đọc xong, gập vở lại.

Cậu ta không viết đáp lại, cũng không quay xuống nhìn hắn.

Nhưng ngay ngày hôm sau, khi Seungcheol lật vở của mình ra, hắn thấy một tờ giấy được kẹp giữa những trang bài tập.

Nét chữ quen thuộc của Jeonghan, gọn gàng, sạch sẽ.

"Anh nghĩ tôi không biết?"

Seungcheol nhìn chằm chằm dòng chữ đó, rồi bật cười.

Jeonghan... đúng là không đơn giản mà.

Seungcheol cầm bút lên, viết một dòng đáp lại.

"Vậy thì chơi tiếp chứ?"

Hắn gấp tờ giấy lại, đặt vào trong vở của Jeonghan khi cậu ta không để ý.

Hắn chờ đợi.

Và khi Jeonghan mở vở ra, đọc xong, cậu ta chỉ nhẹ nhàng gập tờ giấy lại rồi kẹp vão những trang sách,có thể coi đó là một cách trả lời đi.

Seungcheol nhếch môi.

Tốt lắm.

Vậy thì, trò chơi này chính thức bắt đầu rồi.

Seungcheol vốn nghĩ, với tính cách của Jeonghan, trò chơi này sẽ không kéo dài được bao lâu.

Hắn đã quen với việc mọi người bỏ cuộc, dù là vì sợ hãi hay vì không theo kịp nhịp điệu của hắn.

Nhưng Jeonghan thì khác.

Cậu ta không né tránh, cũng không chấp nhận thua.

Cậu không phản ứng theo kiểu ầm ĩ, nhưng cũng chẳng chịu để Seungcheol một mình nắm thế chủ động.

Lúc đầu chỉ là những mẩu giấy qua lại trong giờ học.

Những câu đối đáp ngắn gọn nhưng khiến Seungcheol không thể không bật cười mỗi khi đọc được.

Jeonghan không phản ứng theo kiểu thông thường, nhưng cậu ta luôn có cách đáp lại khiến Seungcheol cảm thấy kích thích.

Không lộ liễu, không ồn ào, mà tinh tế đến mức chỉ những người thật sự để ý mới có thể nhận ra.

Và điều đó khiến hắn càng hứng thú hơn.

Mọi người đều nghĩ Jeonghan là một học bá khuôn mẫu, ngoan ngoãn và trầm lặng.

Nhưng Seungcheol thì không.

Hắn biết rõ.

Jeonghan cũng là một kẻ lập dị.

Chỉ là cậu ta giấu nó giỏi hơn hắn mà thôi.

Rồi một ngày nọ, Seungcheol quyết định nâng cấp trò chơi.

Hắn biết Jeonghan sẽ đến phòng giáo viên vào giờ này để nộp vở bài tập cho cả lớp.

Và hắn cũng biết... có một cách để thu hút sự chú ý của cậu ta theo một cách thật đặc biệt.

Thế là, hắn bước vào phòng giáo viên, nhìn thấy thầy chủ nhiệm của mình, và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Seungcheol không cần nhờ vả gì cả.

Hắn biết rõ thầy chủ nhiệm là hạng người gì.

Tên đó vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, dù cố che giấu thế nào cũng không qua được mắt hắn.

Seungcheol không ngây thơ. Hắn biết rõ sức hút của bản thân. Biết rõ đôi khi, chỉ cần một chút chủ động, đối phương sẽ dễ dàng mắc câu.

Và hôm nay, hắn quyết định tận dụng điều đó.

Hắn cố tình đi đến phòng giáo viên ngay giờ này.

Hắn biết Jeonghan sẽ đến.

Hắn biết cậu ta sẽ nộp vở bài tập cho cả lớp.

Và hắn muốn xem thử—Jeonghan sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu khi thấy Seungcheol bước vào.

"Choi Seungcheol?" Giọng tên đó hơi ngạc nhiên nhưng không che giấu được sự hứng thú. "Có chuyện gì à?"

Seungcheol dựa người vào bàn, ánh mắt lười biếng nhưng nụ cười lại đầy ý đồ.

"Không có gì." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu nửa trêu chọc nửa khiêu khích. "Chỉ là em muốn xem thử... thầy có dám làm gì không thôi."

Đôi mắt thầy chủ nhiệm khẽ nheo lại, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười khó lường.

"Cậu đúng là nghịch ngợm thật đấy."

Rồi tên đó bước đến gần hắn hơn.

Seungcheol không né tránh.

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cố tình tạo ra cảm giác nửa chủ động nửa thách thức.

Và đúng như hắn dự đoán, thầy chủ nhiệm mắc câu.

Người đàn ông đó đưa tay chạm vào vạt áo đồng phục của hắn, ngón tay hơi siết lại, giọng nói trầm xuống.

"Em biết mình đang chơi trò mạoa hiểm không, Seungcheol?"

Ngay khoảnh khắc đó, Seungcheol nghe thấy tiếng bước chân chậm lại trước cửa.

Qua ô kính nhỏ trên cửa phòng giáo viên, hắn có thể thấy rất rõ—Jeonghan đứng đó.

Và ánh mắt cậu ta nhìn vào trong.

Seungcheol nhếch môi.

Bắt được rồi.

Jeonghan chưa kịp đẩy cửa vào.

Cậu chỉ đứng đó, xuyên qua ô kính nhỏ, nhìn thấy tất cả.

Nhìn thấy Seungcheol dựa người vào bàn, nửa ngả người như một kẻ khiêu khích.

Nhìn thấy thầy chủ nhiệm đứng sát bên hắn, bàn tay không đứng đắn đặt lên vạt áo đồng phục.

Nhìn thấy nụ cười đầy vẻ khiêu khích trên môi Seungcheol—một điệu cười khiến người ta muốn đấm vào mặt hắn một phát.

Nhưng khoảnh khắc lão ta cúi xuống hơn, ngón tay lần xuống thắt lưng quần hắn, có vẻ định kéo xuống...

Mọi thứ trong đầu Jeonghan đột nhiên trống rỗng.

Cậu xoay người, quay ngoắt đi như thể không muốn nhìn thêm giây nào nữa.

Cảm giác gì đây?

Giận dữ?

Hay là... khó chịu theo một kiểu khó diễn tả?

Cậu không rõ.

Chỉ biết bản thân không muốn đứng lại nhìn nữa.

Ngay lúc đó, Seungcheol cũng chẳng còn tâm trạng mà chơi trò này thêm nữa.

Hắn liếc mắt nhìn qua ô kính, thấy bóng lưng Jeonghan xoay đi mà không chút do dự.

Tốt lắm, vậy là cậu ta thấy rồi.

Nhưng phản ứng này...

Nhanh hơn hắn tưởng.

Cậu ta không tức giận mà xông vào.

Cũng không đứng đó lâu hơn để quan sát.

Chỉ quay người bỏ đi ngay lập tức.

Như thể không thèm bận tâm.

Không hiểu sao, Seungcheol cảm thấy bực.

Hắn không nghĩ nhiều nữa.

Thẳng chân đạp mạnh vào người đàn ông trước mặt.

Tên thầy chủ nhiệm bất ngờ mất thăng bằng, ngã phịch xuống sàn.

"Tiếc quá," Seungcheol cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi, "Em không có hứng với mấy lão già như thầy."

Hắn phủi áo đồng phục, thản nhiên bước qua người tên đó, đi thẳng ra ngoài.

Hắn có chuyện quan trọng hơn để làm.

Seungcheol không thích cảm giác này chút nào. Không phải vì hắn bị Jeonghan phớt lờ—mà là vì hắn không đoán được phản ứng của cậu ta.

Bình thường, nếu ai đó chứng kiến một cảnh tượng như vậy, họ sẽ có phản ứng gì?

Sốc? Giận dữ? Ghê tởm?

Nhưng Jeonghan chỉ lẳng lặng quay người đi.

Không một lời nào, không một cái nhìn sau cuối.

Seungcheol hạ mắt, khẽ cười.

Là do cậu ta không quan tâm, hay là do cậu ta đang che giấu điều gì đó

Hắn sải bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã theo kịp Jeonghan.

"Đi đâu mà vội thế?"

Jeonghan dừng chân.

Cậu không quay đầu, chỉ đứng đó một lát, rồi chậm rãi xoay người lại.

Vẫn là vẻ mặt bình thản đó.

Nhưng Seungcheol không bị lừa nữa.

Hắn biết Jeonghan không đơn giản như vẻ ngoài của cậu ta.

Jeonghan này." Seungcheol cúi xuống, gần đến mức tưởng như có thể ghé sát tai cậu mà thì thầm.

"Nếu cậu thực sự không quan tâm..."

Bàn tay hắn bất ngờ nâng cằm Jeonghan lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thì sao không nhìn tôi mà nói lại câu đó?"

Jeonghan sững người.

Cậu không ngờ Seungcheol sẽ làm vậy.

Tên này... không những phiền phức, mà còn cực kỳ đáng ghét.

Nhưng điều đáng bực hơn cả...

Là cậu thực sự cảm thấy có gì đó không bình thường trong lòng.

Cảm giác này là gì?

Cậu không rõ.

Nhưng cậu biết một điều.

Nếu cậu tiếp tục giữ im lặng, Seungcheol sẽ không buông tha.

Vậy nên, cậu chớp mắt, rồi nở một nụ cười nhẹ.

Một nụ cười mà chỉ Jeonghan mới có thể làm được.

"Vậy thì..." Cậu thấp giọng. "Anh có thể thử xem."

Thử xem liệu anh có thực sự khiến tôi để ý được không.

Seungcheol không thể kìm được một nụ cười.

Đúng là Jeonghan không phải là một con mồi dễ bắt.

Cậu ta biết cách giữ khoảng cách, biết cách che giấu cảm xúc. Nhưng lại càng làm hắn cảm thấy thú vị.

Đây là lần đầu tiên Seungcheol gặp phải một người không dễ dàng bị khuất phục như vậy, và điều đó khiến hắn càng muốn chơi trò này lâu hơn.

"Cậu biết điều mình vừa nói có nghĩa gì không?" Seungcheol hỏi, giọng trầm, như thể đang thử thách.

Jeonghan không trả lời ngay, mà chỉ hờ hững nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ không mấy quan tâm.

"Anh cứ thử đi," cậu đáp, giọng điệu như một lời thách thức.

Seungcheol nhếch môi, cảm thấy một tia hứng thú vỡ òa trong lòng.

Mỗi lần cậu ta đẩy hắn ra xa, là mỗi lần Seungcheol lại cảm thấy mình gần hơn đến một cái gì đó mà hắn không thể gọi tên.

Hắn không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước đi.

Jeonghan vẫn đứng yên, không thèm quay đầu lại.

Nhưng trước khi Seungcheol khuất khỏi tầm mắt, cậu nghe thấy một câu rất nhẹ từ hắn.

"Cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi tôi đâu."

Jeonghan vẫn không quay lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Seungcheol, hắn là một kẻ thú vị.

Cậu không thể phủ nhận.

Và dù có muốn hay không, cậu biết—trò chơi này đã bắt đầu, và cả hai đã tự nguyện bước vào.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng khi nghe lời nói của Seungcheol, một phần trong lòng cậu lại có một cảm giác như thể mọi thứ sắp bị xáo trộn. Cậu tự hỏi, liệu mình có thể thoát khỏi hắn không, hay hắn sẽ tiếp tục bám theo như một con sói lặng lẽ rình mồi.

Jeonghan thở dài, nhìn về phía hành lang nơi Seungcheol vừa rời đi.

Không hiểu sao, một phần trong cậu lại thấy... có chút gì đó chờ đợi.

Seungcheol không quay lại lớp học ngay lập tức. Hắn dừng lại trong một góc khuất của trường, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Màn hình tối đen, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó.

Hắn đã nhìn thấy phản ứng của Jeonghan.

Cái cách cậu ta nhìn hắn vừa rồi, có chút gì đó không giống mọi lần. Nó không phải là sự thờ ơ, mà là một thứ gì đó... khó nắm bắt.

Nụ cười của Jeonghan, sự im lặng của cậu ta, những ánh mắt không hề bình thường đó. Tất cả tạo thành một trò chơi mà Seungcheol chẳng thể từ bỏ.

"Không thể thoát khỏi tôi đâu, Jeonghan."

Hắn tự nói thầm một mình, nhưng trong giọng nói lại có vẻ thích thú lạ lùng.

Hắn biết mình đang đùa giỡn với một kẻ không hề đơn giản. Nhưng chính vì thế, trò chơi này mới thú vị.

Lần tiếp theo gặp lại Jeonghan là trong lớp học.

Seungcheol nhìn chằm chằm Jeonghan một lúc lâu.

Cậu ta vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, tay lật từng trang sách một cách chậm rãi.

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.

"Không có gì muốn hỏi tôi à?"

Jeonghan ngước mắt lên, bình thản đáp: "Về chuyện gì?"

Seungcheol khẽ nhếch môi. Cậu ta vẫn cứ như vậy, không bao giờ để lộ điều gì.

"Chuyện hôm đó."

Jeonghan im lặng trong vài giây, rồi lại tiếp tục đọc sách như chưa từng nghe thấy gì.

"Chẳng có gì đáng để hỏi cả."

Seungcheol cau mày.

Đây không phải phản ứng hắn mong đợi.

Bất kỳ ai chứng kiến cảnh đó cũng sẽ có gì đó để nói. Nhưng Jeonghan thì không.

Không tỏ ra ghê tởm, không giận dữ, cũng chẳng thắc mắc lấy một câu.

Như thể đối với cậu ta, chuyện đó chẳng hề quan trọng.

Seungcheol nheo mắt.

"Giả vờ như chưa thấy gì à?"

Jeonghan dừng lại, ngón tay khẽ miết mép sách.

"Là anh cố tình để tôi thấy, đúng không?"

Seungcheol hơi sững người.

Hắn không ngờ Jeonghan lại nói thẳng như vậy.

"Cậu không ngạc nhiên à?"

Jeonghan lật một trang sách. "Tại sao tôi phải ngạc nhiên?"

Seungcheol nhíu mày.

Lần này, hắn thật sự không thể đoán được Jeonghan đang nghĩ gì.

Là do cậu ta thực sự không quan tâm?

Hay là do cậu ta quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình?

Seungcheol cười khẽ, vươn người về phía trước, chống hai tay lên bàn Jeonghan.

"Cậu có phải con người không đấy?"

Jeonghan cuối cùng cũng dừng lại. Cậu ta ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của hắn.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Rồi Jeonghan cười nhẹ.

"Câu đó tôi mới nên hỏi anh thì đúng hơn."

Seungcheol sững người.

Trong một khoảnh khắc, hắn cảm giác như mình mới là kẻ bị nhìn thấu.

Và điều đó làm hắn khó chịu.

Không phải vì bị nhìn thấu, mà là vì Jeonghan chẳng có chút biểu cảm nào khi nói ra điều đó.

Seungcheol chống tay lên bàn, ghé sát lại gần.

"Thế cậu nghĩ tôi muốn gì?"

Jeonghan không né tránh, cũng không lùi lại. Cậu ta chỉ nhìn thẳng vào hắn, giọng nói không nhanh không chậm.

"Muốn chọc tức tôi?"

Seungcheol cười nhạt.

"Cậu tức sao?"

Jeonghan không trả lời ngay. Cậu ta nhìn hắn một lúc, rồi bỗng cười khẽ.

"Không."

Seungcheol khựng lại.

Không phải vì câu trả lời, mà là vì nụ cười đó.

Hắn đã thấy Jeonghan cười nhiều lần. Nhưng lần này, hắn không thể đọc được nó.

Không phải kiểu cười xã giao, cũng không phải kiểu cười chế giễu.

Mà là một nụ cười khiến hắn cảm giác có gì đó không đúng.

Và từ đó, mọi thứ giữa họ trở nên phức tạp hơn.

Họ không còn chỉ là hai kẻ xa lạ trong một lớp học.

Họ là những đối thủ trong một trò chơi mà không ai biết được kết quả sẽ như thế nào.

Với mỗi lần chạm trán, hắn cảm nhận được sự kháng cự của Jeonghan, nhưng cũng cảm thấy có một thứ gì đó không thể cưỡng lại.

Một thứ mà hắn không thể giải thích được, nhưng hắn biết mình muốn khám phá thêm.

Vì Jeonghan, cậu học sinh "ngoan ngoãn" kia, thực sự không phải là một con mồi dễ dàng.

Mà chính vì vậy, trò chơi này mới trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Mấy ngày tiếp theo, Seungcheol và Jeonghan cứ như hai vòng tròn xoáy, không ngừng quay quanh nhau mà không bao giờ chạm vào.

Mỗi sáng, Seungcheol đều chờ Jeonghan ở một góc hành lang, nơi cậu đi qua. Cứ như thế, họ trao nhau một ánh mắt lướt qua, không cần phải nói gì, chỉ đơn giản là sự thách thức trong tầm nhìn.

Một lần, khi Seungcheol đang ngồi trong lớp học, hắn thấy Jeonghan bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, khác hẳn mọi ngày. Cậu không thèm nhìn hắn, chỉ tiến thẳng đến bàn của mình và ngồi xuống.

Seungcheol nhìn theo, rồi bất chợt đứng dậy, đi về phía Jeonghan. Hắn không hề tỏ ra thận trọng mà đi một cách tự tin, bước chân vang lên từng nhịp một.

Jeonghan ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Nhưng hắn chỉ đứng im trước mặt cậu, không nói gì.

Lặng im một lúc, Seungcheol mới lên tiếng, giọng nói trầm và hơi chế giễu:
"Jeonghan, cậu nghĩ cậu có thể không quan tâm đến tôi mãi sao?"

Jeonghan chỉ cười nhẹ, không vội trả lời. Cậu đặt bút xuống bàn, nhìn Seungcheol như thể đang đánh giá một thứ gì đó.

"Tôi có thể không quan tâm, nhưng anh lại chẳng buông tha cho tôi," cậu nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu sự thách thức.

Seungcheol khẽ nhướn mày, không ngờ Jeonghan lại trả lời như vậy. Cậu ta không né tránh, không tìm cách trốn chạy. Đó là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

"Vậy sao" Seungcheol nói, giọng điệu bây giờ có chút đùa cợt.

Jeonghan không nói gì, chỉ mỉm cười. Một nụ cười bí ẩn mà Seungcheol không thể hiểu hết.

Hắn đứng đó, cảm giác như mình đang ở một giao điểm, không thể quyết định được có nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng một điều chắc chắn là—hắn không muốn dừng lại.

Vì sự bí ẩn trong Jeonghan quá hấp dẫn.

Ngày hôm sau,Trong giờ thể dục, hắn cố tình tạo ra một pha bóng gần cậu ta, rồi mượn lý do để va chạm nhẹ vào người Jeonghan. Cậu ta nhìn hắn, đôi mắt không hề có sự ngạc nhiên, chỉ là một cái nhìn bình thản, như thể tất cả những trò này hắn đều đã biết trước.

"Anh có thể đừng làm mấy trò này không?" Jeonghan nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói của cậu lại có một sự không kiên nhẫn mà Seungcheol dễ dàng nhận ra.

Nhưng hắn chỉ cười, vẫn đứng gần cậu.

"Tôi thích cậu nên mới làm vậy mà."

Jeonghan không nói gì thêm, chỉ bước đi tiếp.Cậu ta chỉ đơn giản là... không hề quan tâm đến những gì hắn đang làm.

Và chính cái không quan tâm ấy lại khiến Seungcheol cảm thấy mình như đang đứng trước một bức tường không thể phá vỡ.

Hắn bước theo, nhưng không nói gì.

Trò chơi này vẫn tiếp diễn, không ai có thể nói trước được kết quả. Nhưng một điều chắc chắn—hắn không dễ dàng bỏ cuộc.

Sự thay đổi trong cuộc chơi này đã rõ ràng. Trò chơi giữa Seungcheol và Jeonghan không còn là trò đùa nữa. Cả hai bắt đầu nhận ra rằng những cảm xúc này không thể bị che giấu mãi. Và ai biết được, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng trong trò chơi này.
________

Vào một buổi chiều muộn, khi cả trường vắng lặng vì hầu hết học sinh đã về hết, Seungcheol không về lớp như thường lệ. Hắn lang thang trong khuôn viên trường, đột nhiên cảm thấy có một sự kỳ lạ trong không khí.

Hắn đang tìm một lý do để tiếp cận Jeonghan, nhưng lại không rõ vì sao hôm nay lại có cảm giác như vậy. Cảm giác này không giống như những lần trước, nơi hắn chỉ đơn giản là muốn trêu đùa cậu ta. Lần này, nó có vẻ... nghiêm túc hơn một chút.

Bước chân hắn dừng lại trước thư viện, nơi Jeonghan vẫn thường đến sau giờ học. Hắn không biết cậu ta còn ở đây hay không, nhưng bản năng mách bảo hắn nên đi vào.

Đúng lúc Seungcheol đẩy cửa thư viện, hắn thấy Jeonghan đang ngồi một mình ở góc khuất, mặt cậu mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn vào sách vở trước mặt.

Hắn không nói gì mà chỉ tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với Jeonghan.

Jeonghan ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không tỏ ra bối rối. Chỉ đơn giản là một cái nhìn thản nhiên.

"Anh muốn gì?" Cậu hỏi, giọng điệu lạnh lùng như mọi lần.

Seungcheol không trả lời ngay mà ngồi im, nhìn vào đôi mắt của Jeonghan. Một sự im lặng kéo dài, kéo theo cảm giác căng thẳng nảy sinh giữa hai người.

Rồi hắn nói, giọng trầm thấp: "Tôi muốn biết, tại sao cậu lại luôn tránh tôi?"

Jeonghan không vội trả lời, chỉ cúi xuống, nhìn vào sách của mình một lúc lâu. Cậu không vội giấu đi cảm xúc, cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ là một sự im lặng đáng ngờ.

Cuối cùng, Jeonghan ngước lên, đôi mắt sáng và lạnh lùng nhìn thẳng vào Seungcheol: "Anh nghĩ tôi đang tránh anh sao?"

Seungcheol cười nhẹ, một nụ cười không rõ ý nghĩa. "Vậy tại sao lúc nào cậu cũng như đang giữ khoảng cách với tôi?"

Jeonghan không đáp ngay. Thay vào đó, cậu đứng dậy, lấy cuốn sách trên bàn và chuẩn bị rời đi. "Vì anh không phải là người tôi muốn dành sự chú ý."

Seungcheol đứng bật dậy, không chịu để cậu đi. "Nhưng cậu lại luôn để ý đến tôi."

Jeonghan dừng lại, quay lại nhìn hắn một lần nữa. Lần này, trong đôi mắt cậu có gì đó vừa lạ lùng vừa thách thức. "Có thể, nhưng anh không phải là người duy nhất trong thế giới này."

Seungcheol ngạc nhiên, hắn không nghĩ Jeonghan sẽ trả lời như vậy. Nhưng lại càng làm hắn cảm thấy bị cuốn hút.

Nhưng trong lời nói đó, có một sự kiên định mà Seungcheol nhận ra. Cậu ta không giống bất kỳ ai hắn từng gặp. Và chính điều này khiến hắn không thể rời mắt khỏi Jeonghan.

Lần này, hắn không thể chỉ trêu đùa nữa. Hắn muốn biết nhiều hơn về cậu ta.

Jeonghan nhích một bước về phía cửa, rồi đột ngột dừng lại. "Anh biết không, Seungcheol, tôi cũng tò mò một điều."

Seungcheol không nói gì, chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sự chờ đợi.

Jeonghan quay lại, nụ cười vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút bí ẩn. "Tò mò về việc liệu anh có thể tiếp tục theo đuổi tôi mãi không."

Rồi cậu bước ra ngoài, để lại Seungcheol đứng lại, ngẩn ngơ trong suy nghĩ.

Seungcheol đứng yên nhìn cánh cửa thư viện khép lại sau lưng Jeonghan.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng hắn—không rõ là vì câu trả lời của Jeonghan, hay vì cách cậu ta cứ thoải mái bỏ đi như thể hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào đến thế giới của cậu ta.

Nhưng cái cách Jeonghan nhìn hắn trước khi rời đi...

Một tia sáng mong manh trong ánh mắt đó—như thể cậu ta đang chờ xem hắn có thể làm gì tiếp theo.

Seungcheol không thích bị bỏ lại như thế.

Cậu nghĩ chỉ nói vài câu là có thể khiến tôi dừng lại sao?

Buồn cười thật đấy, Jeonghan.

Hắn luôn là người chiếm thế chủ động trong mọi chuyện. Không ai có thể phớt lờ hắn, càng không có ai dám đẩy hắn ra ngoài như cách Jeonghan vừa làm.

Hắn không phải loại người kiên nhẫn.

Từ nhỏ đến lớn, những gì hắn muốn, hắn đều có. Những ai hắn muốn, đều phải ngoan ngoãn mà phục tùng.

Vậy mà bây giờ hắn lại bị một tên học bá bình thường lơ đẹp như thể hắn chẳng là gì.

Không thể chấp nhận được.

Jeonghan đang nghĩ gì khi làm vậy?

Cậu ta đang thử thách hắn sao?

Nếu là vậy...

Seungcheol bật cười khẽ, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt tối lại.

Cậu ta không biết mình vừa chơi đùa với ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cheolhan