***
Sáng hôm sau, Jeonghan thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái sau đêm hôm qua. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn vào đồng hồ.
Lại một ngày mới.
Hôm nay là ngày thuyết trình quan trọng—bài thuyết trình đánh giá năng lực, mà kết quả sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến điểm tổng kết và cơ hội sau này của cậu và ngay cả khi đi xin việc thì đảm bảo cũng không ai muốn nhận người có cái học bạ kém đâu ha. Jeonghan biết rõ điều này. Cậu phải làm tốt, đặc biệt là khi có bài kiểm tra thực tế này.
Cố lên, Jeonghan. Phải lấy được điểm A lần này.
Cậu tự nhủ với bản thân trong khi thay đồ, chuẩn bị những thứ cần thiết. Tự nhiên, cậu lại nghĩ đến Seungcheol. Nếu hắn không phải là bạn cùng nhóm, chắc hẳn cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng nếu không có hắn... liệu cậu có thể làm được như kỳ vọng không?
Không nghĩ về hắn nữa, Jeonghan!
Cậu hít một hơi sâu rồi đi ra ngoài, quyết tâm tập trung vào việc thuyết trình.
Vài ngày trước buổi thuyết trình, Jeonghan đã thật sự lo lắng về bài đánh giá này.
Cậu dành hàng giờ liền nghiên cứu tài liệu, chỉnh sửa slide, thậm chí còn luyện tập một mình trước gương để đảm bảo không mắc lỗi. Nhưng có một vấn đề lớn—tên bạn cùng nhóm của cậu.
Seungcheol chẳng hề tỏ ra lo lắng hay gấp rút như cậu. Hắn vẫn điềm nhiên, vẫn giữ cái thái độ nhởn nhơ đáng ghét ấy. Trong khi Jeonghan thức khuya để chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, thì hắn lại có thể ngồi gác chân, uống cà phê, ung dung như thể bài thuyết trình này chẳng quan trọng chút nào.
"Choi Seungcheol, cậu có định làm bài không đấy?"
Jeonghan ném cho hắn một ánh nhìn cáu kỉnh khi thấy hắn đang ngồi nghịch điện thoại thay vì tập trung vào nội dung cậu vừa soạn xong.
Seungcheol nhấc mắt khỏi màn hình, chậm rãi nhếch môi cười. "Cậu căng thẳng quá rồi đấy, Jeonghan. Bình tĩnh đi, mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Ổn cái đầu cậu!" Jeonghan bực bội gập mạnh laptop, khiến Seungcheol hơi nhướn mày. "Cậu có biết giáo sư đã hối thúc chúng ta gửi đề cương chi tiết chưa? Nếu không nộp sớm thì còn lâu mới được duyệt!"
Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi thản nhiên đặt điện thoại xuống. "Tôi biết mà."
Jeonghan siết chặt tay, cố nén cơn giận. "Biết mà còn ngồi chơi? Cậu có định làm gì không?"
Seungcheol bật cười, tựa người ra sau ghế. "Tôi định chờ đến khi cậu bực mình đến mức phải gọi tôi làm."
"...Cậu—!!!"
Jeonghan thật sự muốn bóp cổ tên này. Nhưng thay vì làm vậy, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy laptop về phía hắn.
"Làm ngay. Ngay bây giờ."
Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt thoáng tia thích thú. Rồi hắn nhấc laptop lên, bắt đầu lướt qua nội dung cậu đã chuẩn bị. "Rồi rồi, đừng nổi giận. Tôi không muốn cậu mất bình tĩnh trước buổi thuyết trình đâu."
"Cậu không phải lo chuyện đó," Jeonghan nghiến răng. "Chỉ cần đừng để tôi mất điểm vì cậu là được."
Seungcheol bật cười, bắt đầu chỉnh sửa một vài nội dung. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng Jeonghan biết hắn không hề kém cỏi. Khi hắn nghiêm túc, mọi thứ được sắp xếp rất logic và hợp lý.
Thế nhưng, thái độ nhởn nhơ của hắn vẫn khiến Jeonghan phát bực.
Ngày hôm sau, khi Jeonghan gửi đề cương cho giáo sư, ông đã phản hồi lại với một lời nhắc nhở:
"Nhóm của hai cậu đã chậm hơn các nhóm khác, tôi hy vọng sẽ không có thêm sự trì hoãn nào nữa."
Jeonghan nhìn chằm chằm vào email, cơn giận trong lòng lại bùng lên.
Chỉ tại tên đó.
Jeonghan ngay lập tức quay sang Seungcheol, người đang nhai kẹo cao su một cách vô cùng thoải mái.
"Choi Seungcheol." Cậu nghiến răng. "Chúng ta cần hoàn thành mọi thứ trong hai ngày tới. Không chậm trễ, không trì hoãn, không viện cớ."
Seungcheol nhìn cậu, nhướng mày. "Cậu ra lệnh cho tôi đấy à?"
Jeonghan khoanh tay, ánh mắt kiên quyết. "Nếu cậu muốn điểm A thì tốt nhất là làm theo lời tôi."
Seungcheol khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự thú vị. "Được thôi, Jeonghan. Cậu nói gì cũng đúng."
Jeonghan hừ một tiếng, quay người đi. Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác như Seungcheol đang tận hưởng từng khoảnh khắc cậu cáu kỉnh với hắn vậy.
Sau một khoảng thời gian dài chỉnh sửa và hoàn thiện, cuối cùng bài thuyết trình cũng hoàn thành. Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, tay xoa nhẹ thái dương vì căng thẳng suốt mấy ngày nay.
"Xong rồi." Cậu tự lẩm bẩm, nhấp một ngụm nước rồi lưu lại file.
Đúng lúc đó, Seungcheol chợt vươn tay lấy laptop của cậu.
"Đưa tôi xem lại lần cuối."
Jeonghan lập tức giữ chặt máy, nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"...Cậu còn muốn làm gì nữa?"
Seungcheol nhún vai, dựa người ra ghế. "Rà soát lại một lượt. Biết đâu vẫn còn lỗi."
Jeonghan cau mày. Hắn mà cũng có khái niệm rà soát bài tập sao? Không phải ngoài ăn với chơi thì chẳng thấy làm gì khác à?
Cậu lưỡng lự một lúc, nhưng rồi vẫn đẩy laptop về phía hắn. "Được thôi, nhưng đừng có phá hỏng bài của tôi."
Seungcheol không đáp, chỉ chăm chú lướt qua từng trang slide. Không khí xung quanh chợt trở nên yên lặng một cách lạ thường.
Jeonghan ban đầu còn khoanh tay ngồi nhìn, nhưng dần dần cậu bắt đầu thấy hơi... lo. Hắn im lặng quá lâu rồi.
"Choi Seungcheol?"
Seungcheol không trả lời, chỉ lấy bút ra và bắt đầu viết lên giấy nháp một loạt ghi chú. Jeonghan tò mò nhìn xuống, và ngay lập tức trợn mắt.
Toàn bộ bài thuyết trình—một bài mà cậu cứ nghĩ là đã hoàn chỉnh—hóa ra lại có hàng loạt lỗ hổng.
"Chỗ này dữ liệu bị lặp, cần thay thế bằng ví dụ cụ thể hơn."
"Slide này màu nền làm chữ khó đọc, chỉnh lại font chữ cho rõ ràng."
"Có một điểm mâu thuẫn ở phần lập luận này, nếu bị hỏi thì không phản biện được đâu."
Từng dòng, từng dòng, đều là những điểm cậu chưa từng nhận ra.
Jeonghan sững sờ nhìn Seungcheol lẳng lặng sửa từng lỗi một, ánh mắt hắn tập trung đến mức chẳng còn vẻ lười nhác thường ngày. Hắn không chỉ ra lỗi cho có, mà còn đề xuất hướng giải quyết một cách logic và chặt chẽ.
Khi hắn sửa xong, Jeonghan vẫn đang trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O.
"Cậu... cậu học lúc nào thế?"
Seungcheol tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cậu với vẻ thích thú. "Cậu nghĩ tôi chỉ biết ăn với chơi thôi à?"
"...Chứ không phải sao?"
Seungcheol bật cười. "Tôi chỉ không muốn phí công sức sớm thôi. Nhưng khi cần làm, tôi vẫn có thể làm tốt hơn bất cứ ai."
Jeonghan nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại nhìn hắn. Cậu không thể tin được, tên này lại có thể nghiêm túc và có năng lực đến vậy.
Một lúc sau, cậu chỉ có thể lầm bầm.
"Cậu đúng là đồ đáng ghét."
Seungcheol bật cười lớn. "Tôi biết mà. Nhưng ít nhất,có thể nhờ tôi mà cậu sẽ có điểm A đấy."
Jeonghan nhìn Seungcheol đang vênh mặt đầy đắc ý, cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên.
Cậu thừa nhận là bài thuyết trình trông hoàn chỉnh hơn rất nhiều sau khi Seungcheol sửa, nhưng cái thái độ kiêu ngạo kia thì đúng là không thể chấp nhận được.
"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Seungcheol nhướn mày, khóe môi nhếch lên như thể biết thừa Jeonghan đang nghĩ gì.
Jeonghan khoanh tay, nghiến răng. "Không có gì, chỉ là thấy có người tự mãn quá mức thôi."
Seungcheol bật cười, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú. "Tôi có quyền mà? Dù sao tôi cũng đã cứu bài thuyết trình của chúng ta."
"Cứu cái gì chứ? Chỉ là sửa lại một chút thôi!" Jeonghan phản bác ngay lập tức.
Seungcheol nhướng mày. "Một chút?"
Hắn kéo laptop lại, mở ra trang tài liệu trước khi chỉnh sửa, rồi so sánh với bản mới nhất. Jeonghan nhìn chằm chằm vào sự khác biệt giữa hai bản, im lặng mất vài giây rồi quay đi chỗ khác.
"...Thì sao chứ?"
Seungcheol cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc. "Thì là cậu nợ tôi một lời cảm ơn."
Jeonghan nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng không muốn công nhận điều đó.
"...Cảm ơn cái đầu cậu."
Seungcheol bật cười thành tiếng, đầy thích thú trước sự đanh đá của Jeonghan. "Cậu đúng là ngoan cố thật đấy."
Jeonghan bực bội quay lưng lại, giả vờ không nghe thấy.
Thật sự, cái tên này quá đáng ghét.
______________
Nhóm của Jeonghan thuyết trình thứ ba. Điều đó có nghĩa là cậu có đủ thời gian để quan sát hai nhóm trước thể hiện xuất sắc như thế nào. Cả hai nhóm đều chuẩn bị kỹ lưỡng, lời nói lưu loát, nội dung thuyết trình chặt chẽ, khiến giáo viên gật gù hài lòng. Không khí trong lớp càng lúc càng căng thẳng, và Jeonghan cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.
Cậu liếc nhìn tài liệu của mình một lần nữa, trong đầu cố gắng ghi nhớ những điểm chính, nhưng càng đọc lại càng thấy lo. Liệu phần trình bày của cậu có trôi chảy không? Liệu Seungcheol có chịu phối hợp không? Nếu có ai đó đặt câu hỏi khó thì sao? Cứ thế, những suy nghĩ hỗn loạn quẩn quanh trong đầu khiến Jeonghan không thể tập trung nổi.
Cậu vô thức đưa tay lên miệng, cắn nhẹ vào ngón trỏ. Đây là một tật xấu của Jeonghan—mỗi khi căng thẳng, cậu luôn phải cắn một thứ gì đó để bình tĩnh lại.
Ngồi bên cạnh, Seungcheol đã chú ý đến hành động này từ nãy giờ. Hắn lười biếng chống cằm, quan sát Jeonghan với ánh mắt đầy thú vị. Hắn chưa bao giờ thấy Jeonghan bồn chồn như vậy, lúc nào cậu ta cũng có vẻ bình tĩnh, điềm đạm, thậm chí là có chút xa cách. Nhưng hôm nay thì khác—có vẻ như Jeonghan thực sự đang lo lắng.
Bất chợt, khi Jeonghan đang chìm trong suy nghĩ, Seungcheol đưa tay ra trước mặt cậu.
Jeonghan không để ý, theo thói quen liền cắn xuống.
Cảm giác lạ lẫm khiến cậu giật mình, vội vàng buông ra. Cậu cầm tay Seungcheol lên xem xét, giọng đầy áy náy:
"Này, cậu không sao đấy chứ? Tôi cắn mạnh lắm đúng không? Để lại vết rồi"
Seungcheol thì lại chẳng có vẻ gì là khó chịu. Hắn nhìn dấu răng in trên tay mình, bật cười:"Cậu không cần lo lắng đến mức đó đâu. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ được điểm A mà."
Jeonghan không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài. Đúng là không tính đến bài thuyết trình thì Seungcheol cũng rất được thầy chủ nhiệm yêu thích, chắc cũng không đến nỗi nhận điểm kém đâu ha...
Nhóm của Jeonghan bắt đầu thuyết trình. Một cậu bạn trong nhóm đứng ra trình bày chính, trong khi Jeonghan và Seungcheol ngồi ở khu vực điều khiển trình chiếu.
Mắt Jeonghan dán chặt vào màn hình, căng thẳng theo dõi từng nội dung trên slide. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Lo lắng quá... Nếu có sai sót gì thì sao? Nếu thầy giáo không hài lòng thì sao?
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, theo dõi từng dòng nội dung trên slide, tay vô thức siết chặt lấy mép bàn. Đầu óc rối như tơ vò với hàng loạt suy nghĩ lo lắng: Liệu nhóm cậu có thể đạt điểm cao không? Bài thuyết trình có đủ hấp dẫn không? Nếu thầy đặt câu hỏi khó thì sao? Nếu có ai mắc lỗi thì sao?
Cảm giác bất an khiến tim Jeonghan đập nhanh hơn, hơi thở cũng có phần nặng nề. Trong vô thức, cậu khẽ lẩm bẩm:
"Mình lo quá..."
Vừa nói dứt câu, đột nhiên có một thứ gì đó chạm vào môi cậu. Theo thói quen, Jeonghan lập tức cắn xuống, như một phản xạ tự nhiên.
Seungcheol vẫn đang thản nhiên ngồi đó, chống cằm quan sát cậu với một nụ cười lười biếng. Và điều đáng nói nhất chính là... hắn vừa đưa tay vào miệng cậu cho cậu cắn.
Jeonghan lập tức buông ra, mặt đỏ bừng vì sốc. Cậu trợn mắt nhìn Seungcheol, rồi không chút do dự giơ tay đánh vào vai hắn một cái, nghiến răng thì thầm:
"Này, cậu điên rồi à?"
Seungcheol vẫn không có vẻ gì là bận tâm, chỉ nhún vai, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Tại hình như cậu đang tìm gì đó để cắn mà."
Jeonghan tức đến mức suýt cắn thêm lần nữa—lần này là cắn cho hắn một dấu thật sâu để hắn chừa cái thói trêu người ta đi. Cậu hít một hơi, cố kìm lại cơn giận, trừng mắt lườm hắn.
Seungcheol bật cười, lại nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút gì đó cợt nhả nhưng cũng có vẻ nghiêm túc:
"Đừng cắn tay như vậy nữa."
Jeonghan liếc xuống tay mình. Đúng là lúc nãy cậu đã cắn vào tay Seungcheol, nhưng rõ ràng dấu răng không quá sâu, hắn cũng đâu có vẻ gì là đau?
Cậu bĩu môi, hạ giọng lầm bầm:
"Tôi biết rồi... Nên cậu bỏ tay ra đi."
Nhưng đến lúc cậu muốn rút tay về, mới phát hiện ra từ bao giờ, Seungcheol đã nhanh nhạy nắm chặt lấy tay cậu.
Jeonghan trợn mắt nhìn xuống, rồi lại nhìn lên gương mặt bình thản của Seungcheol.
Hắn vẫn ngồi đó, thoải mái tựa lưng vào ghế, tay nắm tay cậu không hề có ý định buông ra, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười tinh quái.
Rốt cuộc là hắn nhân cơ hội này để trêu chọc cậu, hay là có ý đồ gì khác?
Jeonghan vừa bực vừa xấu hổ, cố gắng giật tay ra, nhưng Seungcheol siết lại chặt hơn, thậm chí còn lặng lẽ cúi đầu, ghé sát lại gần cậu một chút.
Cảm giác như hắn cố ý vậy.
Biết tận dụng thời cơ thật đấy, Choi Seungcheol...
Jeonghan giật tay một cái, nhưng Seungcheol vẫn giữ chặt, không có ý định thả ra. Cậu trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng gằn từng chữ:
"Choi Seungcheol, buông ra."
Nhưng Seungcheol vẫn ngồi yên, chẳng những không thả mà còn nắm chặt hơn, ngón tay nhẹ nhàng siết lấy cổ tay Jeonghan như thể muốn trêu chọc.
"Không buông." Hắn cười lười biếng, giọng nói nghe như một đứa trẻ đang cố tình chọc ghẹo bạn mình.
Jeonghan hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù đang trong lớp học, nhưng với cái kiểu nghịch ngợm này của Seungcheol, không biết chừng hắn có thể làm trò gì đó điên rồ hơn nữa. Cậu cúi xuống, nhỏ giọng gằn lên:
"Cậu muốn tôi cắn thêm lần nữa hả?"
Seungcheol bật cười, mắt cong lên đầy thích thú. Hắn nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu:
"Cắn đi, tôi không cấm."
Jeonghan tức đến nghẹn họng. Tên này đúng là không thể nói lý lẽ được mà!
Cậu ngó lơ hắn, dồn sự chú ý trở lại bài thuyết trình, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi khi bàn tay vẫn bị hắn nắm chặt. Cảm giác làn da ấm nóng của Seungcheol áp vào tay mình khiến cậu không tài nào bình tĩnh lại được.
Cậu nhích người ra xa một chút, nhưng Seungcheol cũng lập tức nhích theo.
"Này..." Jeonghan nghiến răng.
"Gì?" Seungcheol vẫn thản nhiên.
"Cậu định nắm tay tôi tới khi nào?"
Seungcheol làm vẻ mặt suy nghĩ một lát, rồi đáp:
"Ừm... đến khi nào cậu hết lo lắng thì thôi."
Jeonghan sững người. Cậu quay sang nhìn Seungcheol, nhưng hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt không còn đùa giỡn như lúc nãy.
Cậu bỗng chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Seungcheol thấy cậu im lặng thì nghiêng đầu nhìn cậu một lát, rồi nhẹ giọng nói thêm:
"Tôi đã bảo là nhóm chúng ta sẽ được điểm A mà. Đừng lo nữa."
Jeonghan không đáp. Cậu quay mặt đi, giả vờ tập trung vào màn hình, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.
Dù biết Seungcheol là kiểu người vô tâm, thích trêu chọc người khác, nhưng đôi lúc, hắn cũng có những khoảnh khắc dịu dàng đến bất ngờ.
Cảm giác lo lắng ban đầu, không hiểu sao, lại dần vơi đi.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ít nhất cậu biết rằng bên cạnh mình vẫn còn một tên đáng ghét nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu an tâm đến lạ kỳ.
Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ hơn Jeonghan tưởng tượng. Cậu bạn trong nhóm trình bày khá trôi chảy, dù có đôi chỗ còn hơi thiếu tự tin nhưng nhìn chung vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Jeonghan và Seungcheol chỉ việc hỗ trợ điều chỉnh slide và giải thích thêm một vài chi tiết khi cần thiết.
Dù vậy, Jeonghan vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng, đặc biệt là khi phần thuyết trình kết thúc và cả lớp chờ đợi nhận xét từ thầy chủ nhiệm. Cậu siết chặt tay dưới bàn, thậm chí không dám nhìn thầy giáo.
"Nhóm này làm tốt đấy," thầy chủ nhiệm gật gù, giọng điềm đạm nhưng vẫn mang theo chút nghiêm khắc. "Bố cục rõ ràng, thông tin đầy đủ, cách trình bày dễ hiểu. Tuy nhiên..."
Jeonghan nín thở. Cái từ "tuy nhiên" này luôn mang theo một dự cảm không lành.
"Các em vẫn có thể cải thiện phần dẫn dắt, tạo sự thu hút hơn. Nếu có thêm một chút tương tác giữa người trình bày và khán giả, bài thuyết trình sẽ trở nên sinh động hơn."
Jeonghan gật đầu lia lịa, vội vàng ghi nhớ góp ý của thầy. So với những gì cậu lo sợ ban đầu, đây đã là một nhận xét khá tích cực.
Thầy chủ nhiệm tiếp tục: "Dù vậy, tổng thể bài làm vẫn rất tốt. Tôi đánh giá nhóm này có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Điểm A hoàn toàn xứng đáng."
Cả nhóm khẽ thở phào nhẹ nhõm, vài người không kìm được mà nở nụ cười vui vẻ. Jeonghan cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Bên cạnh, Seungcheol lười biếng tựa lưng vào ghế, khẽ liếc sang Jeonghan với vẻ mặt "tôi đã nói rồi mà".
Jeonghan giả vờ lơ đi, nhưng vẫn nghe thấy giọng hắn vang lên đầy trêu chọc:
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Không cần lo lắng đến mức cắn tay người khác đâu."
Jeonghan liếc hắn một cái, nhưng lần này không còn bực bội như trước nữa.
Cậu biết hắn đang chọc mình, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng, nhờ có sự hiện diện của Seungcheol, cậu đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
Cảm giác áp lực mà cậu mang theo suốt cả buổi sáng, giờ đây đã vơi đi phần nào.
Jeonghan nhìn Seungcheol một cái, rồi nở nụ cười nửa miệng, giọng nói có phần trêu chọc nhưng cũng không thiếu chút tôn trọng:
"Vì lần này bài làm rất tốt, nên cũng nể tình cậu, anh đây sẽ bao cậu một trầu ăn."
Seungcheol quay sang nhìn cậu, vẻ mặt bình thản nhưng khóe miệng không giấu nổi nụ cười thích thú. Hắn nhướng mày, giọng nói đầy ẩn ý:
"Thế thì tôi phải cảm ơn cậu nhiều rồi. Bao nhiêu món tùy thích, đúng không?"
Jeonghan nhún vai, vẻ mặt có chút giả vờ ngầu:
"Chỉ cần cậu đừng có kêu món đắt quá thì tôi chịu."
Seungcheol bật cười lớn, không ngừng trêu chọc:"Cậu đừng lo, tôi chỉ chọn những món vừa túi tiền của cậu thôi. Nhưng mà... nếu đã bao, sao lại phải tính toán nhiều thế?"
Jeonghan lườm hắn, giả vờ nghiêm túc:"Đúng là người không biết điều mà. Tôi nói vậy thôi, đừng có kêu mấy món siêu đắt đấy, tôi không đủ tiền đâu."
cậu dẫn hắn về nhà mình. Không gian ở nhà Jeonghan ấm cúng và quen thuộc, dù không quá rộng nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Và Cậu chọn cách gọi đồ về.Bánh mì kẹp, cơm chiên, và một vài món ăn vặt vội vã được mang đến tận nhà. Nhưng Jeonghan còn muốn "chơi lớn" một chút, nên ghé qua cửa hàng trên đường về, mua thêm bia cho cả hai, để có thêm chút không khí cho bữa ăn.
Khi hai người bước vào nhà, Seungcheol không ngừng trêu Jeonghan:
"còn đi mua bia nữa, xem ra cũng sành sỏi nhỉ."
Jeonghan chỉ mỉm cười mà không đáp lại. Cậu đặt bia xuống bàn, rồi bắt đầu bày biện đồ ăn ra. Cả hai ngồi xuống, bắt đầu ăn uống và trò chuyện.
"Mà sao không về kí túc xá mà lại về đây?"
Jeonghan nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại có chút suy tư. Cậu khẽ cười, lắc đầu một cái rồi bước đến mở cửa tủ lạnh lấy bia.
Nhà này thì cũng không hẳn là nhà. Nó nhỏ thôi, đủ chỗ để cậu ở và để đồ dùng thiết yếu. Sau khi cha mẹ mất, số tiền còn lại chỉ đủ để thuê căn trọ này. Nhưng... nó có quá nhiều kỷ niệm, nên cậu không nỡ dọn đi. Dù sao cũng là nơi có thể về mỗi khi không muốn ở kí túc xá nữa.
Seungcheol nhìn quanh, không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm. Căn phòng không lớn, chỉ đủ cho những vật dụng cơ bản, nhưng nhìn vào đó lại thấy được sự ấm áp và những dấu vết của thời gian.
Jeonghan ngồi xuống ghế, lấy bia cho mình, rồi tiếp tục:
"Thật ra... ăn ở kí túc xá cũng rất nhiều vấn đề. Chưa kể bảo vệ còn đi tuần tra nữa, sẽ rất bất tiện." Cậu nhún vai, không quá bận tâm về việc phải giải thích nhiều. "Thỉnh thoảng về đây, dù sao thì cũng là nơi duy nhất tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, ít nhất là không phải lo lắng về những điều khác."
Seungcheol ngồi xuống cạnh Jeonghan, im lặng một lúc, cảm nhận được sự khác biệt giữa hai thế giới của họ. Một người là thiếu gia, sống trong sự xa hoa, trong khi Jeonghan lại phải sống một mình với những ký ức không dễ dàng.
"Cũng là một nơi có ý nghĩa với cậu, phải không?" Seungcheol cuối cùng nói, ánh mắt dịu lại, không còn nghịch ngợm như trước.
Jeonghan chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Ừ, chắc là vậy."
Seungcheol chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Jeonghan đầy hứng thú:
"Vậy là hôm nay tôi được đặc cách bước vào thế giới bí mật của cậu à?"
Jeonghan đang mở nắp lon bia, nghe vậy thì liếc hắn một cái, nhếch môi cười:
"Đặc cách cái gì chứ? Cậu nghĩ mình là ai?"
"Thì là khách quý được cậu mời về nhà riêng, còn bao ăn nữa, không phải đặc biệt lắm sao?" Seungcheol nhún vai, làm ra vẻ đắc ý.
Jeonghan bật cười, đẩy mạnh lon bia về phía hắn.
"Thôi bớt nói lại đi, uống nhanh rồi ăn. Tôi mà biết cậu lắm lời thế này thì đã để cậu tự về từ lâu rồi."
Seungcheol đón lấy lon bia, không quên lườm cậu:
"Cậu đừng có giả vờ lạnh lùng nữa, rõ ràng trên đường về còn hăng hái mua bia với đồ ăn."
Jeonghan hừ nhẹ:
"Thế chứ chẳng lẽ lại để cậu ăn chay chắc?"
Seungcheol bật nắp lon bia, cụng nhẹ vào lon của Jeonghan:
"Thôi nào, ít nhất thì cũng nâng ly một cái chứ."
Jeonghan nhìn hắn một lát rồi cũng làm theo, hai lon bia va vào nhau phát ra tiếng "cạch" nhẹ nhàng.
"Vậy là chúc mừng bài thuyết trình thành công?" Jeonghan hỏi.
Seungcheol nhếch môi:
"Không, chúc mừng cậu cuối cùng cũng chịu dẫn tôi về nhà."
Jeonghan suýt nữa sặc bia, đặt lon xuống bàn rồi trừng mắt nhìn hắn:
"Cậu đừng có mà nói linh tinh."
Seungcheol cười khoái chí, tiếp tục trêu chọc:
"Có gì đâu mà phải ngại? Tôi cảm động lắm đấy, lần đầu tiên được cậu tin tưởng đến mức cho vào nhà riêng."
Jeonghan ném miếng khăn giấy về phía Seungcheol, cậu đã uống được một ít nên mặt có hơi nóng lên, nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản:
"Nếu cậu còn lắm lời nữa, tôi lấy lại quyền bao ăn đấy."
Seungcheol vội vàng ôm lấy lon bia như thể nó là báu vật:
"Không không, tôi im lặng ngay!"
Jeonghan bật cười, cuối cùng cũng thấy không khí thoải mái hơn hẳn. Cậu mở hộp đồ ăn, bắt đầu chia ra từng phần.
"Cậu ăn đi, đừng có chỉ uống bia không."
Seungcheol cầm lấy đũa, nhưng vẫn không quên chọc thêm một câu:
"Thật ra tôi không nghĩ cậu lại biết chăm sóc người khác thế này đâu."
Jeonghan liếc xéo hắn, nhướn mày:
"Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa là tôi không cho ăn nữa đấy."
Seungcheol cười khanh khách, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn. Không khí trong phòng đã vui vẻ hơn, không còn chút nặng nề nào nữa. Hai người cứ thế vừa ăn vừa trêu chọc nhau, chẳng mấy chốc mà mấy lon bia cũng vơi đi đáng kể.
Bia đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Jeonghan dần gục xuống, cơ thể ườn ra ghế, đầu óc cũng bắt đầu lơ mơ. Cậu không say đến mức mất ý thức, nhưng rõ ràng phản xạ đã chậm đi nhiều.
Seungcheol nhìn cậu một lát, khóe môi nhếch nhẹ. Hắn chống tay lên thành ghế, bất ngờ tiến sát lại gần, dùng hai tay chống hai bên, như thể tạo thành một vòng vây không cho Jeonghan chạy thoát.
Jeonghan trong cơn mơ màng, cảm nhận được ai đó đang ở rất gần mình, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt. Cậu nhíu mày, hai tay vô thức áp lên má Seungcheol, mắt khẽ híp lại, lẩm bẩm:
"Đây là mơ hả... Sao tên này lại ở gần vậy chứ..."
Seungcheol nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú. Hắn nghiêng đầu, khẽ cười:
"Không phải mơ đâu."
Và trước khi Jeonghan kịp phản ứng, Seungcheol đã cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi cậu.
Một cái chạm nhẹ nhưng đủ để khiến Jeonghan giật mình mở to mắt. Cậu vẫn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được hơi thở của Seungcheol đang gần đến mức khiến tim cậu đập rộn lên.
Khoảnh khắc này giống như bị kéo dài vô tận, đến mức Jeonghan cảm giác như mình thực sự đang ở trong một giấc mơ kỳ lạ nào đó. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu hoàn toàn nhận thức được rằng—đây không phải là mơ.
Môi Seungcheol ấm, hơi bia còn đọng lại, nhưng hơn hết là sự tự tin và ngang ngược trong hành động của hắn. Không phải một nụ hôn vội vàng hay dè dặt, mà là một sự trêu chọc rõ ràng.
Jeonghan bừng tỉnh, ngay lập tức đẩy mạnh Seungcheol ra, mặt đỏ bừng không biết vì bia hay vì thứ gì khác.
Jeonghan bất ngờ đẩy mạnh Seungcheol ra, nhưng vì phản xạ chậm do men bia, cậu lảo đảo mất thăng bằng. Chiếc cốc bia trên bàn cũng theo đó mà đổ xuống, dòng chất lỏng mát lạnh chảy dọc theo chiếc áo phông trắng cậu đang mặc.
Cảm giác lạnh bất ngờ khiến Jeonghan rùng mình, nhưng điều cậu không ngờ tới là lớp vải mỏng manh ấy ngay lập tức trở nên trong suốt, dính sát vào cơ thể, để lộ từng đường nét mơ hồ.
"A,lạnh quá...còn vừa tắm xong nữa nữa chứ"
Seungcheol ban đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó khóe môi hắn nhếch lên đầy ý vị. Đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi lướt dọc theo thân hình Jeonghan, tựa như đang đánh giá cảnh tượng trước mắt.
Jeonghan nhận ra ánh mắt của hắn, lập tức cúi xuống nhìn áo mình, rồi trợn mắt. Cậu vội vàng dùng tay che lại phần vải mỏng trước ngực, giọng đầy bối rối:
"Nhìn cái gì mà nhìn?! Quay đi chỗ khác!"
Seungcheol không những không quay đi mà còn chống tay lên cằm, cười nhạt:
"Cậu tự làm đổ bia lên người đấy nhé. Tôi có làm gì đâu."
Jeonghan nghiến răng, cậu cố đứng dậy nhưng bước chân lại không vững, suýt chút nữa thì ngã thêm lần nữa. Thấy vậy, Seungcheol chỉ chậm rãi vươn tay, giữ lấy eo cậu để tránh việc Jeonghan tự đập đầu vào bàn.
"Jeonghan à,cậu có biết cơ thể cậu thành thật hơn lời nói của cậu rất nhiều không"Seungcheol càng nói thì khuân mặt càng trông đểu cáng hơn.n
Seungcheol như bị màu hồng rực trước ngực Jeonghan thu hút mà cúi xuống ngậm lấy
"Um...a,cậu làm gì vậy hả?"
"Tôi khát nước"
Ư...a,khát nước thì mắc mớ gì lại đi cắn ngược tôi vậy hả tên này,đừng cắn nữa"
Seungcheol dần di chuyển lên cổ mà cắn mút khiến Jeonghan khó chịu lên tiếng:"đừng để lại dấu trên cổ"
Sau đó seungcheol liền nhấc bổng Jeonghan lên cho cậu đứng đối mặt với bước tường còn mình thì ở sau làm loạn,Jeonghan đã quá mơ hồ để phản kháng,cậu nghĩ:'như này cũng được sao?phòng mình không cách âm mà,mặc dù nhà bên cạnh không còn ai nhưng mà...'
"Cậu đang thấy rất sướng đúng không Jeonghan?"
"Cậu quả nhiên đúng là đồ không biết điều,đã trong hoàn cảnh nào rồi mà còn có thể hỏi câu đó,còn không mau làm cho xong đi"
Jeonghan bỗng giật nảy lên khi Seungcheol bắt đầu tuốt lộng cậu nhỏ của mình:'chết tiệt mình không muốn tỏ ra là mình đang sướng chút nào'
Sau khi Jeonghan bắn thì Seungcheol dừng lại mà cởi phăng chiếc áo phông nóng nực của mình ra:"nhà cậu không có máy lạnh à"
"Nhà tôi không có máy lạnh,nếu cậu thấy nóng thì đừng dính chặt vào người tôi nữa". Cậu thấy Seungcheol cởi áo nên cũng nghĩ:' mình có nên cởi áo ra không nhỉ dù sao cũng ướt hết rồi'
Ngay sau đó Seungcheol tiến lại gần áp sát vào Jeonghan,hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến Jeonghan có chút giật mình
Bàn tay điêu luyện của Seungcheol dần trượt vào trong hậu huyệt ấm nóng
"R,Rút ra sao cậu càng ngày càng đút vô trong vậy...!".
'Đau quá,tại sao chân mình cứ khuỵ xuống vậy,xấu hổ quá đi mất'.Seungcheol như hiểu được tiếng lòng của Jeonghan mà dùng tay dữ chắc cánh mông tròn mà nâng lên
"Cảm ơn cậu nha"
"Nhưng mà này cậu lôi thằng em cậu ra làm gì...A..."còn chưa nói xong thì Seungcheol đã mạnh bạo kéo Jeonghan vào sự sung sướng tốt cùng,cứ vậy mà một đường đâm thẳng không cần suy nghĩ
"Đợi đã,nhanh quá rồi,Ức...nhanh quá!"
Seungcheol vỗ mạnh vào cánh mông mà ra lệnh:"thả lỏng ra đi,công chúa"
"Tại sao cậu lại làm đến bước cuối chứ...ha~ ưm"
"Sao cơ?,cậu là người kêu tôi làm cho xong đi mà"
"Bộ không biết lựa lời mà nghe à"
"Cậu nói được bao nhiêu câu mà còn kêu tôi lựa".Seungcheol nói xong đem tất cả uất ức chuyển hoá thành năng lượng mà ra vào liên tục không biết mệt khiến Jeonghan kêu dời kêu đất.
Cùng lúc đó Seungcheol cũng không để tay mình rảnh rỗi mà lần mò lên hai nụ hồng chơi đùa nó
"Hức...đồ điên này mau dừng lại đi"
"Tôi đang giúp cậu thả lỏng nên đứng yên đi"
"Thế này rồi mà còn thả lỏng gì nữa,lỏng cái đầu cậu...Á...". Ngay khi tiếng thét phát ra khỏi miệng thì Jeonghan nhanh chóng bịt miệng mình lại:' sao giọng mình lại như này,cậu ta nghe thấy rồi sao?,nhìn biểu cảm như vậy thì chắc là nghe thấy rồi,mình có nên giết người diệt khẩu không đây,nhưng cậu ta cũng tốt mà. Cũng tốt? Cái tên vô tình đút quả ớt bự chà bá rồi đâm mình thì có gì mà tốt chứ,nhưng nếu cứ nín thở như này thì thà mình chết luân cho rồi'. Hàng loạt suy nghĩ cứ chạy trong đầu Jeonghan khiến cậu loạn cào cào nhưng rồi Seungcheol cùng để ý mà đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến mọi hàng phòng bị của Jeonghan bị phá vỡ.
"Á..." không khí như bị đóng băng,Jeonghan không thể tin vào tai mình khi cái tiếng xấu hổ ấy lại thốt ra lần nữa.
Seungcheol thấy con thỏ nhỏ ngơ ngác mà không khỏi bật cười:"hửm,tôi cứ thúc vào như này trông phản ứng của cậu rất sung sướng,giọng của cậu mà cứ lan ra hết tầng này thì không chừng sẽ có người đi bào cáo đấy"
"Hử,nói cho cậu biết,nãy giờ là tại tôi bất ngờ thôi,bây giờ anh sẽ không nghe thấy tiếng gì nữa đâu."
"Vậy sao?,là chỗ này đúng chứ".vừa dứt lời liền đâm mạnh vào trong
"A..."
Seungcheol vờ vui sướng như đứa trẻ vớ được kẹo:"thì ra là ở đây..."
Jeonghan tức dận mà mắng tên mặt mũi dày như cái áo giáp chống đạn kia:"cậu thấy vui lắm hả?!"
"Này đừng có ấn ....Á..."
' tiêu rồi mình cứ không ngừng phát ra tiếng...tên này tại sao cứ đâm vào một cách tự nhiên như vậy chứ'
"Kì lạ quá,hức...ư ưm,lỗ sau của tôi rách rồi,rách thật rồi kìa!"
"Chưa rách mà"
"Tên khốn nhà cậu,cậu có biết cậu lại cứng rồi không."
"Chắc là vì thích đấy"
"Hư,ức...a,cậu cứ thử bị đâm bằng quả ớt to cỡ của cậu đi rồi biết! Ức..."
"Jeonghan mau nói thích tôi,rất yêu tôi,mau lên" Seungcheol vừa nói vừa thúc mạnh khiến Jeonghan thần trí mơ hồ.
"Thích,rất thích ưm...Jeonghan này rất yêu Choi Seungcheol...a!
"Công chúa giỏi quá"
"Này nếu cậu muốn làm tiếp thì đổi tư thế đi"
Seungcheol cũng rất thoải mái mà đổi sang tư thế khác nhưng đó mới là vấn đề,Jeonghan được nhấc bổng lên mặt đối mặt với nhau,chân không có điểm tựa mà quặp vào hông Seungcheol và điều này khiến trái ớt "nhỏ" của Seungcheol tiến vào sâu hơn.
"A sướng quá...! À không ĐM rút ra"
"Cậu đừng đâm vào chỗ đó nữa! Bụng tôi,hức a...! Mẹ kiếp!"
"Hư,tôi vừa mới bắn mà sao cậu lại làm làm nhanh hơn vậy hả!" Jeonghan vừa nói xong thì cảm thấy tốc độ chậm lại nên cũng càng thấy kì lạ hơn và cảm giác đang bay bổng...rất chân thực!.
Ngay tức khắc bức tường đổ sụp xuống nhưng cả hai vẫn chưa kịp nhận thức,cú ngã khiến cho cự vật đâm vừa sâu vừa mạnh cùng cảm giác kích thích vừa rồi khién cho con quái vạt cũng được giải thoát.
'Cuối cùng cũng làm tới bước cuối mất rôi...nhưng mà đợi đã mình vừa té mà phải không'
"Ngó nghiêng nhìn gì vậy...".bỗng có con mèo nhảy vọt qua khiến cho cả hai sững người.
"Đây là mơ thôi đúng không?". Jeonghan không tin vào mắt mình,đúng là cũng mãnh liệt thật nhưng tới mức này luân sao...!
___________
"Hả,tường lại có thể bị sụp xuống vì có người va vào sao? Không phải cậu cố tình làm hư đấy chứ? Để tôi trừ tiền sửa chữa vào tiền đặt cọc của cậu nhé?"
Jeonghan nghe phía đầu dây bên kia la mắng,cằn nhằn mà cũng đáp trả lại:"tôi xin lỗi nhưng chảng phải bức tường chỉ là một tấm ván uốn mỏng nên mới bị đổ sao? Hèn chi tôi có cảm giác như mình đang sống cùng nhà bên cạnh vậy,cũng chỉ tại tôi không biết rõ anh chỉ đang tách phòng ra thôi à? Ừm -gọi là gì được nhỉ...?"
Bên kia chột dạ mà ho khan:"khụ,tách phòng? Nói năng kì cục,thôi được rồi tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc cho cậu nên cậu tốt nhất nên dọn đi sớm đi..." Jeonghan vừa nghe đến đấy thì liền tắt máy
"Ha,phiền phức thật"
Jeonghan nằm bẹp trên giường, chân tay mềm nhũn như con mèo lười bị phơi nắng quá lâu. Cậu lườm Seungcheol một cái cháy mặt rồi hừ một tiếng rõ to.
— Đồ đáng ghét, tôi bảo cậu làm nhẹ thôi mà!
Seungcheol chống tay lên đầu giường, nhướn mày nhìn Jeonghan đang quấn chăn lăn lộn.
— Lúc nãy ai là người ôm tôi bảo 'mạnh lên'?
Jeonghan lập tức giật mình, mặt đỏ lên, vớ lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn.
— Cậu câm miệng lại ngay cho tôi!!!
Seungcheol bị ném trúng nhưng chỉ bật cười, nhặt gối lên ôm vào lòng. Hắn nhìn Jeonghan đang cuộn tròn trong chăn, hai mắt long lanh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
— Thôi nào, đừng giận. Tôi đi lấy nước cho cậu nhé?
— Không cần! Cậu đi luôn đi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!
Jeonghan nói xong còn cố ý xoay lưng đi, nhưng Seungcheol vừa rời giường một cái, cậu đã lập tức quay lại, tay kéo kéo vạt áo hắn.
— Đi thật à?
Seungcheol khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm.
— Thế rốt cuộc là muốn tôi đi hay ở lại?
Jeonghan mím môi, mắt láo liên một lúc rồi hất cằm:
— Ở lại thì cũng được... nhưng cậu phải đi lấy nước cho tôi trước đã!
Seungcheol bật cười, cúi xuống véo nhẹ má cậu.
— Biết rồi,công chúa.
Jeonghan xua tay, đẩy hắn ra nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Hắn mà phủi đít đi thật thì cậu sẽ cho hắn biết tay.
Seungcheol nhìn Jeonghan uống nước, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu, nhưng ngay lập tức bị Jeonghan hất ra.
— Đừng có chạm vào tóc tôi! Rối hết bây giờ!
Seungcheol cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay về. Hắn lùi xuống nằm cạnh Jeonghan, tay đặt sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà.
Jeonghan vẫn còn nằm thở dốc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, mặt vùi vào chiếc gối mềm. Seungcheol chống một tay xuống giường, tay còn lại lướt nhẹ trên tấm lưng trần đầy vết tích của cậu, rồi cúi xuống hôn lên bờ vai ấy.
— Những lời đó những lời cậu nói yêu tôi... còn tính không?
Jeonghan khẽ giật mình, nhưng không quay lại, chỉ siết chặt lấy góc chăn.
— Nếu tôi nói không, chẳng phải cậu cũng sẽ ép nó thành có sao?
Seungcheol khựng lại một chút, rồi bật cười. Hắn luồn tay qua eo Jeonghan, kéo cậu lại gần mình hơn, giam cậu hoàn toàn trong vòng tay rộng lớn của hắn. Giọng hắn trầm khàn, thốt ra ba chữ rõ ràng:
— Anh yêu em.
Jeonghan cứng người. Mặt cậu vốn đã nóng, giờ còn như muốn bốc cháy. Cậu cựa quậy trong lòng Seungcheol, lắp bắp:
— ...gì vậy chứ...
Seungcheol nhìn cậu đỏ bừng cả tai mà không nhịn được bật cười. Hắn ghé sát, hôn nhẹ lên trán cậu, nhưng còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy thì một cơn gió bất chợt lùa qua, lạnh đến mức Jeonghan co rụt người lại khiến cậu trợt nhớ ra bức tường sập hồi nãy.
Jeonghan chớp mắt, rồi bàng hoàng lên tiếng:
— Mình cứ để vậy luôn hả?!
Seungcheol khoanh tay, nhún vai:
— Không sao đâu...
Seungcheol thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên làn da nhạy cảm khiến Jeonghan rùng mình. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu, rồi chậm rãi di chuyển lên tai.
— Em còn tâm trí mà để ý đến mấy thứ đó sao?
Jeonghan cứng người, định phản bác nhưng rồi bỗng nhận ra, quả thực, ngay lúc này, cậu chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến bức tường kia nữa.
Cậu chỉ cảm thấy hơi ấm của Seungcheol, chỉ nghe thấy nhịp tim vững chãi của hắn, chỉ nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm ấy đang tràn ngập hình ảnh của mình.
Bọn họ quấn lấy nhau, không màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết bản thân đang được bao bọc trong vòng tay đối phương.
Seungcheol thản nhiên vùi mặt vào vai Jeonghan, giọng điệu cực kỳ lười biếng.
— Bức tường có thể xây lại, nhưng cơ hội ôm em thế này thì không thể bỏ lỡ.
Jeonghan cạn lời, nhưng mặt lại đỏ lên vì câu nói bất thình lình đó. Cậu lườm hắn, cố đẩy ra nhưng Seungcheol cứ dính chặt như keo, thậm chí còn hôn nhẹ lên cổ cậu một cái.
Jeonghan thở dài đầu hàng, rồi thoải mái tựa lên người hắn.để mặc bản thân bị ôm trọn, mặc cho gió vẫn thổi qua khoảng trống nơi bức tường từng đứng.
_________END__________
Ẹc,viết xong cảm thấy nể phục các tác giả có thể viết được H ghê vì nó mà tui quằn quại mãi mới xong
Có thể mọi người sẽ thấy nó hơi lãng xẹt đúng không? Tại t cũng thấy vậy☹️ nhưng vì sợ bị ra chap lâu nên t muốn kết thúc nó sớm,vốn ban đầu t cũng không định viết dài như này tại t muốn mọi người được tận hưởng trọn vẹn nên muốn tăng cường viết những bộ fic ngắn để mọi người không phải đợi lâu.
Bộ fic có thể không như mọi người mong muốn nên t xin lỗi và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và theo dõi bộ fic🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com