Chương 15
"Anh thích em, chuyện này còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"
Rượu làm phản ứng của Jeonghan chậm hơn bình thường, cậu ngẩn người mất một lúc, cẩn thận suy nghĩ xong thì thành thật gật đầu.
"Đúng là...không rõ lắm."
Lời nói tựa đao kiếm vô tình găm thẳng vào tim, ngay bây giờ Seungcheol chỉ muốn lao ra ngoài cửa sổ và biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Gương treo trên tường phản chiếu cần cổ và hai bên vành tai đỏ bừng của hắn; sau khi ho khan vài tiếng chữa ngượng, hắn hắng giọng hỏi lại:
"C-chỗ nào không rõ?"
Jeonghan vân vê đầu ngón tay, giọng nói càng về cuối càng nhỏ dần: "Không phải sau khi nói thích thì... nên ôm nhau hay sao ạ?"
Ồ.
Seungcheol buồn cười mà không dám cười, chỉ mím môi gật gù tỏ ý đã hiểu khi đối diện với ánh mắt mong chờ của Jeonghan. Đơn giản là mèo con quấn người cần được vỗ về nên mới bày trò làm nũng mà thôi, mới đầu chưa nghe hết hắn còn tưởng mình thiếu sót cái gì.
"Muốn anh ôm em thì cứ nói, em ngại à?"
Ồ.
Đúng vậy, Seungcheol là bạn trai cậu, Seungcheol thích cậu, đương nhiên sẽ không tiếc cậu một cái ôm.
"Vâng." Jeonghan bắt chước điệu gật gù của Seungcheol, phấn khởi dang tay về phía hắn thật.
Cậu nói: "Anh ơi, ôm em đi."
Seungcheol hít một hơi thật sâu, đột nhiên có cảm giác mình đã xong đời rồi.
Cục bông trong lòng vừa mềm vừa ngoan, bảo hắn làm sao có thể dễ dàng buông tay được.
-
Vốn cả đội đã thống nhất mở sòng bài sau khi ăn tối, nhưng Jeonghan vì chóng mặt nên lỡ hẹn đi ngủ trước, mà lúc Seungcheol sang cũng không thấy mặt Mingyu và Wonwoo đâu. Rất có khả năng cặp đôi đang giải quyết vấn đề phát sinh trên bàn tiệc; theo đúng luật thì Mingyu có thể bỏ qua câu hỏi chỉ bằng việc uống một chén, nhưng chưa chắc là Wonwoo đã chịu bỏ qua.
"Lẻ người thì làm sao mà chơi được." - Seungcheol hỏi, hoàn toàn không biết mình vừa mới rơi vào cái bẫy giăng sẵn của cậu bạn thân.
"Ừ ha, tao không để ý." Jisoo ra bộ ngạc nhiên, kế đến gợi ý một hoạt động khác để củng cố tình bạn.
"Không chơi bài được thì nói chuyện đi, mọi người thấy thế nào?"
Soonyoung canh đúng thời điểm để xen lời vào: "Vừa hay tao đang muốn hỏi chuyện giữa thằng Cheol với thủ khoa đây, khiếp giấu gì mà kỹ thế."
Seungcheol: ?
Bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì?
"Em công nhận câu trả lời của anh Seungcheol ngầu thật."
"Nghĩ lại mới thấy ghen tị với anh Jeonghan ghê, Yoon Jeonghan là nhất, sáu người còn lại đồng hạng hai, thế này nghĩa là ngoài anh Jeonghan là ngoại lệ ra thì ai cũng như nhau còn gì ạ."
"..."
Đến cả Seokmin ngây thơ cũng hùa vào theo mấy đứa kia rồi phát biểu mấy câu gây nhức nhối cực mạnh, xem ra lần này cả bọn đã hạ quyết tâm dí hắn đến cùng, không khoan nhượng để yên cho hắn nữa.
"Khổ quá, yêu sớm thôi chứ có cái gì đâu. Tao với thủ khoa không được thích nhau hả?"
"Chuyện chúng mày yêu sớm rõ như ban ngày rồi." - Jisoo phẩy tay - "Quan trọng là chi tiết diễn biến thế nào."
"Phức tạp lắm." - Hiếm có khi hắn ậm ừ - "Jeonghan..."
Seungcheol thở dài, thú thực là hắn chẳng biết bắt đầu từ đâu, thậm chí chính hắn cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn để thích nghi và chấp nhận. Nói sao nhỉ, hắn ném bóng trúng đầu Jeonghan khiến cậu bị chấn động não, ở trong ký ức giả cậu với hắn là một đôi gà bông thắm thiết, lén lút yêu đương vì rào cản gia đình. Hắn lùi một bước thì cậu tiến hai bước, luôn có cách khiến hắn không thể làm ngơ - ban đầu hắn chỉ muốn phối hợp để đẩy nhanh quá trình hồi phục, không ngờ kết cục lại là để mình bị cuốn theo.
Seungcheol rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nói không được mà không nói cũng không xong. Có lẽ trời xanh thấy hắn đã đủ khổ nên để điện thoại "ting" một tiếng báo tin nhắn đến, là Jeonghan vừa mới tỉnh, nhắn hỏi hắn đang ở đâu thế.
"Jeonghan thức rồi, tao về xem cậu ấy thế nào."
Đồ ăn sắp được đưa tận miệng tới nơi đột ngột bị rơi xuống đất khiến người điềm đạm như Jihoon cũng không giữ nổi bình tĩnh, mất hứng phê bình: "Mày vội cái gì, không có mày thì cậu ấy sẽ khóc chắc?"
Đây rõ ràng là một câu hỏi tu từ để ngăn không cho Seungcheol rời đi, ấy thế mà hắn lại thản nhiên trả lời như thật.
"Đúng vậy, hơn nữa một khi đã khóc thì rất khó dỗ."
Xong còn tiện thể bồi thêm một câu: "Không tin thì mày cứ thử chọc cậu ấy khóc xem."
"..."
Jisoo, Soonyoung, Seokmin và Jihoon không hẹn mà có chung một suy nghĩ.
Bọn tao đẹp chứ không khùng, chọc thủ khoa khóc để rồi khóc dưới tay mày hay gì?
-
Jeonghan choàng tỉnh vì ác mộng, tóc mái dính vào trán vì mồ hôi lạnh, ngay khi nhìn thấy Seungcheol liền dang tay đòi ôm. "Em mơ thấy anh quên đi chuyện chúng mình", cậu bấu chặt vào lưng áo hắn, giọng nói có phần gấp gáp, "em vẫn nói chuyện với anh như bình thường, nhưng anh không có phản ứng gì cả, chờ em nói xong chỉ hỏi chúng ta thân thiết lắm hay sao."
"Yoon Jeonghan, sao cậu nói nhiều vậy, chúng ta thân thiết lắm sao?" - Cậu cố tình hạ thấp giọng, thuật lại những gì đã diễn ra - "Thái độ của anh lạnh nhạt, không hề nể nang như gió rét ngày hôm nay, sau đó anh còn xin cô đổi chỗ vì em làm ảnh hưởng anh học tập."
"Anh ơi, đó chỉ là mơ thôi nhỉ? Anh sẽ không dễ dàng quên đi em như thế đâu đúng không ạ?"
Seungcheol thở dài, bất giác siết vòng ôm chặt hơn một chút. Mèo con dù sao vẫn là mèo con, đôi khi sẽ sơ ý cào hắn một cái, cho dù có đau cũng phải chịu. Là ai sẽ quên đi ai, là ai sẽ lạnh nhạt, là ai sẽ xin đổi chỗ, dù sao vốn dĩ trước khi cậu mất trí nhớ, mối quan hệ giữa bọn họ mới chỉ dừng ở mức biết tên nhau.
"Em tưởng muốn quên là quên được à?"
"Vả lại, nếu như anh thật sự quên, vậy thì em định làm thế nào?"
"E-em chưa nghĩ tới." - Jeonghan thoáng ngập ngừng - "Em không muốn cam tâm chịu đựng, nhưng em cũng không muốn ép buộc anh thích em. Tình cảm nào phải điều cưỡng cầu là có được, trong trường hợp anh mãi không thể nhớ lại, vậy thì em đành từ bỏ."
"Em nỡ sao?"
"Em không nỡ, chỉ là có rất nhiều chuyện dù không nỡ nhưng vẫn phải làm. Chắc chắn là em sẽ tiếc nuối, bởi vì ký ức của anh từ chối chứa chấp em mà, một là em không đủ quan trọng, hai là em đã gây ra chuyện gì đó nên nó mới dứt khoát với em như thế."
Seungcheol cười khổ, chợt nhận ra một kết thúc báo trước còn tệ hơn gấp nhiều lần so với chấm dứt đột ngột.
Ký ức giả của Jeonghan khiến cậu buồn khi hắn khăng khăng rằng giữa cả hai không liên quan gì đến nhau. Sau khi ký ức gốc quay về có lẽ cũng như vậy, nó sẽ từ chối tiếp nhận trong trường hợp hắn cố gắng thuyết phục cậu tin vào một đoạn tình cảm vô căn cứ.
"Yoon Jeonghan, trước giờ anh chưa từng biết em là người lý trí như vậy đấy."
Còn hắn thì không, ngay cả hạ sách cũng đã nghĩ xong rồi.
Hắn hi vọng mình không tới mức phải giả vờ mất trí nhớ để kiếm cớ tiếp tục dây dưa với Jeonghan, nhưng nếu điều đó là cần thiết, vậy thì hắn cũng chẳng ngại làm.
Bầu không khí hiện tại hơi chùng xuống; Seungcheol giục Jeonghan đi ngủ lại, bản thân mình cũng nằm trằn trọc trong bóng tối. Người ta nói những sự kiện xảy ra trong ngày là nguồn cảm hứng lớn cho giấc mơ, thế nên hắn từ chối vào giấc âu cũng vì sợ mơ thấy viễn cảnh không muốn thấy.
"Anh ơi, anh ngủ chưa?"
Câu hỏi dè dặt của Jeonghan phá vỡ sự im lặng của căn phòng sau chừng mười lăm phút tắt đèn, thực tình cậu cũng chẳng ngủ được nữa. Cả ngày hôm nay cậu không có dịp ở riêng với Seungcheol nhiều, nếu như cứ để đêm nay trôi qua nữa thì thật lãng phí.
"Chưa, sao thế em?"
Seungcheol với tay mở đèn bàn, nương theo ánh sáng vàng nhạt quay sang giường bên xem xét tình hình của Jeonghan. Tối nay cậu uống nhiều rượu, hắn cứ tưởng cậu gọi vì khó chịu ở đâu, không ngờ rằng cậu lại hỏi ngược xem hắn có thấy mệt không, nếu không mệt thì bây giờ hai đứa có thể đi chơi ngay bây giờ không.
"Ngay bây giờ á?"
"Vâng ạ, em muốn cùng anh dạo biển đêm. Dù sao...cũng không biết đến bao giờ mới có cơ hội tiếp mà."
Giây trước Seungcheol còn định ngăn cản Jeonghan, giây sau đã lục tục ngồi dậy bật đèn, lấy hoodie của mình đưa cho cậu mặc. Trời quang trăng sáng, gió lạnh biển êm, cùng với người mình thích tay trong tay chậm rãi bước trên nền cát tạo thành một khoảnh khắc muôn phần tốt đẹp, ấy thế mà trong lòng Seungcheol lại không mấy vui vẻ.
Hắn cứ nghĩ mãi về lời Jeonghan nói khi nãy, rốt cuộc là không biết đến bao giờ, hay là không bao giờ?
"Yoon Jeonghan, tại sao em lại thích anh?"
"Sao tự dưng anh hỏi thế?"
Jeonghan nghiêng đầu thắc mắc. Cậu lờ mờ cảm thấy ngày hôm nay cách cư xử của Seungcheol có hơi khang khác, nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì cậu không chỉ rõ ra được.
"Không có gì...đột nhiên anh tò mò thôi."
"Tại sao em thích anh à..." Jeonghan lẩm nhẩm nhắc lại câu hỏi, theo thói quen đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ. Quay về thời điểm trước khi cậu tỏ tình với Seungcheol, ừm, trước đó...
Kỳ lạ, trước đó...như thế nào nhỉ?
Đầu Jeonghan bất chợt nhói lên khiến cậu nhăn mặt vì đau, cũng may là nó không kéo dài lâu lắm. Dư chấn sau khi say rượu thật sự rất kinh khủng - hình như cậu đã bỏ qua nhiều điều quan trọng, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra chúng.
"Xin lỗi, em hơi chóng mặt."
Cậu nói xong còn hắt hơi một cái, lần nữa làm Seungcheol hối hận vì nuông chiều cậu quá, vội vội vàng vàng kéo cậu trở về nhà.
Gió lưu luyến theo tiễn, biển lặng lẽ nhìn người đi, chưa kịp hẹn ngày tái ngộ.
-
Kết thúc kỳ thi tháng mười một, xếp hạng của Seungcheol không tăng nữa.
Bên ngoài hắn vẫn làm như không có gì, nhưng thực chất đã bắt đầu căng thẳng. Hắn không học từ gốc mà đi từ ngọn ra, cho dù khả năng tiếp thu có nhanh đến đâu cũng khó mà bù được hết những phần thiếu hụt. Với trình độ hiện tại của hắn thì việc thi vào cùng trường đại học với Jeonghan gần như là điều không thể, trừ khi hắn được thần may mắn độ, rồi ông bà tổ tiên ở trên kia cày ngày cày đêm để mách nước cho thì may ra còn có hai, ba phần trăm cơ hội.
Bên cạnh đó, khi hắn bày tỏ nguyện vọng muốn ở lại học trong nước đã bị bố mắng cho to đầu. Cũng không thể trách bố hắn, du học sinh ưu tú chưa bao giờ trượt học bổng mỗi ngày đều phiền não vì có thằng con sơ hở là trốn học, còn chưa kịp mừng vì thành tích năm lớp mười hai của nó khởi sắc được chút chút thì đã bị tạt ngay cho gáo nước lạnh.
"Bố hiểu năng lực của mỗi người là khác nhau, bố luôn cố gắng để con có thể tiếp cận những điều tốt nhất nhưng từ trước đến nay chưa từng gây áp lực cho con."
"Chỉ riêng việc này là bố không thỏa hiệp, con tự suy nghĩ và chấn chỉnh lại tư tưởng của mình đi."
Bố hắn nói không sai, bản thân Seungcheol cũng nhận thức được ra nước ngoài nghiêm túc học tập sẽ tốt hơn là hắn tự thi vào một trường đại học tầm trung (hoặc bố mẹ hắn lại phải tiếp tục vứt tiền ra ngoài cửa sổ để xin cho hắn suất học tử tế). Nếu có trách, vậy thì trách hắn quay đầu quá muộn, không đủ năng lực để làm lại từ đầu.
Seungcheol không giỏi che giấu cảm xúc, hỉ nộ ái ố gì đều thể hiện hết lên trên mặt. Trăn trở xoay quanh vấn đề du học phân tâm hắn khỏi chuyện bài vở thường ngày, ngồi nghe Jeonghan chữa đề toán vào tai nọ ra tai kia, cố gắng lắm mà không sao tập trung nổi.
"Hôm nay đến đây thôi em."
Seungcheol nằm bò ra bàn, cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Hắn nghe không hiểu, cứ để Jeonghan nói nhiều cũng phí công cậu, chi bằng kết thúc sớm một chút.
"Mới chữa được mười câu mà..." - Jeonghan buông bút, nhíu mày đặt tay lên trán Seungcheol - "Anh mệt lắm à, hiện tại anh đang thấy khó chịu nhất ở chỗ nào?"
Seungcheol gỡ tay cậu xuống, áp má nằm kê lên đó: "Không nghiêm trọng, hôm qua thức đêm xem mấy trường nên hơi oải thôi."
"Em cũng đoán thế, có nhiều thứ phức tạp lắm mà."
Chủ đề du học vẫn là một điều gì đó rất nhạy cảm, Jeonghan cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy câu sáo rỗng.
Seungcheol lắc đầu, đáp "không có gì phức tạp".
"Chỉ là chưa đi đã thấy nhớ em."
Jeonghan xuất sắc có thừa, thành tích không chỉ đủ đáp ứng mà còn vượt xa tiêu chí tuyển thẳng, bây giờ thi đại học đối với cậu cũng chỉ là thủ tục để đường đường chính chính tốt nghiệp và trải nghiệm trọn vẹn đời học sinh. Đại học C đứng đầu cả nước về đào tạo lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, khoa Toán - Tin cũng rất thích hợp, nhìn chung là một con đường bằng phẳng dễ đi.
Tình cảm nên là hậu thuẫn, không nên là vật cản, hắn đã thích cậu thì càng không được dùng tình cảm gây ảnh hưởng đến quyết định của cậu.
Vào lúc bản thân chưa tốt lại gặp được người rất tốt; Seungcheol tính Jeonghan vào tương lai của mình, tính xong xuôi hết rồi lại tự giễu mình mơ mộng viển vông. Xét cho cùng thì nó cũng chẳng có nghĩa lý gì, chừng nào trí nhớ của cậu chưa khôi phục, thì chừng đó giữa bọn họ sẽ không tồn tại cái gọi là tương lai.
Thế mà hắn vẫn cố chấp tính cho bằng được.
"Nhưng em đừng lo, khi nào được nghỉ..."
"Thật ra em cũng đang cân nhắc, chuyện đi du học ấy", Jeonghan lên tiếng sau một hồi im lặng, trực tiếp cho vế câu "anh sẽ bay về chơi với em" dang dở chưa nói của Seungcheol bay màu trong vòng một nốt nhạc.
Hắn kích động ngồi thẳng dậy, trố mắt kinh ngạc nhìn đối phương.
"Anh dễ tin người nên em đừng có đùa."
"Em không đùa, kỳ thực trước đó em chưa từng nghĩ đến, là mẹ em chủ động đề cập với em. Đợt vừa rồi mẹ em dẫn tour cho một công ty chuyên về du học, sau khi về nhà hai mẹ con đã thảo luận một chút."
Jeonghan vừa nói vừa lục tìm gì đó trong tệp tài liệu, cuối cùng lấy ra một tờ quảng cáo.
Mãi mãi bên nhau là một lời hứa hoang đường, hoang đường bởi vì quá đẹp đẽ, quá lý tưởng, rất ít người có được nên sẽ trở thành hoang đường.
"Hiện tại em không dám đảm bảo điều gì, em vẫn do dự nhiều lắm, nhưng trước mắt có một cái hội thảo du học này, anh có muốn đi xem thử cùng em không?"
Không có giá như, một khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thời gian vội vã còn tình yêu và kiên nhẫn không phải vô hạn. Trăm nghìn câu nhớ cũng không bằng một lần gặp mặt, xa cách bốn, năm năm trời, chờ đợi đằng đẵng, chưa chắc đã đợi được.
Vậy nên Jeonghan sẽ không đợi, Jeonghan muốn đồng hành cùng Seungcheol.
___________
Chuyện gì đến rùi cũng sẽ phải đến thôi la lá lô 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com