Chương 17
Dư vị của nụ hôn đầu rất ngọt, thế nhưng Seungcheol chẳng còn tâm trí đâu để phân biệt xem liệu đó chỉ là cảm giác của hắn hay là do trước đó Jeonghan vừa mới ăn kẹo. Hắn lưu luyến rời ra, ban đầu vẫn còn tự trấn an mình khi yêu đương thì hôn nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà trông phản ứng của Jeonghan thì hình như không phải ai cũng nghĩ như thế. Cậu lấy tay che miệng, hoang mang nhìn hắn không chớp mắt, tự dưng lại khiến Seungcheol cảm thấy mình vừa mới gây ra tội lớn, bối rối gãi đầu lảng tránh ánh mắt cậu.
Giờ thì hay rồi, hắn vừa là đứa con hư, vừa là bạn trai tồi. Mùng một Tết vừa mới hạ lễ giúp mẹ xong đã xách xe ra đường đi gặp bạn trai, đến nơi chưa kịp hỏi han gì đã linh tinh lang tang với người ta, e rằng lại chuẩn bị làm người ta khóc đến nơi. Lúc hôn đầu óc Seungcheol đã trống rỗng, hiện tại lại càng không có gì, chức năng ngôn ngữ chọn rất đúng thời điểm để đình công.
"A-anh..."
Phải giải thích thế nào đây, sau khi xem video em gửi thì anh không thể chờ đến mùng sáu đi học rồi mới hôn em được chắc?
"Anh ơi, chúng ta vừa mới hôn nhau ạ?"
"..."
Chợt Jeonghan bồi thêm một câu làm Seungcheol đứng hình, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Một mặt, hắn thở phào vì cậu đã chủ động phá vỡ sự im lặng, mặt khác âm thầm tổn thương vì câu hỏi mang tính đả kích lớn quá.
Ồ không em yêu, vừa rồi không phải hôn, là anh dùng môi mình tác động vật lý lên môi em.
Hắn không tin kỹ thuật hôn của mình tệ đến mức ấy, nhưng dù sao cũng là lần đầu, hôn một lần chưa tốt thì hôn hai lần, đáng ra Jeonghan nên thông cảm cho hắn mới phải.
"Em cảm thấy sao?"
Seungcheol cố tỏ ra bình tĩnh, hoàn toàn không ý thức được giọng mình đang run rẩy.
"Em cảm thấy..." Jeonghan lí nhí "Anh là cái đồ đáng ghét."
"Hả?"
"Choi Seungcheol là cái đồ đáng ghét!"
Chuyện nào ra chuyện đó, giây trước Jeonghan vừa mới mắng người, giây sau đã lại tiến lên ôm người ta, giấu mặt vào vạt áo măng tô ấm áp của hắn. "Anh không để cho em chuẩn bị", cậu ấm ức vạch tội, nắm tay nhỏ mang tiếng là giơ lên đánh nhưng lại chẳng có tí lực nào.
"Tóc em rối, trên người mặc áo bông, quần nỉ, đôi tất dưới chân cũng cũ rồi. Sao anh lại hôn em đúng lúc em đang xấu như vậy?"
Seungcheol bật cười, suýt chút nữa quên mất cách tiếp cận vấn đề của mình và Jeonghan cách xa nhau tám mươi tám nghìn bốn trăm mười dặm. Những chuyện hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, trái lại sẽ khiến cậu rất để tâm; trọng điểm ở đây không phải hắn hành xử lưu manh hay nụ hôn có chỗ nào không ổn, trọng điểm là cậu đang trách hắn hôn không đúng thời điểm.
"Sao tự dưng anh lại cười?"
Jeonghan thẹn quá hóa giận, đánh bạn trai thêm cái nữa, tuy nhiên đối với Seungcheol thì hành động này giống như cậu đang giúp hắn phủi bụi áo hơn.
"Cười em bé ngốc nghếch."
"Vậy sau này khi nào em chưa kịp chải tóc, mặc áo bông, quần nỉ, chân đeo tất cũ thì anh không được hôn em sao?"
Jeonghan quả quyết gật đầu; hôn nhau là hành động tượng trưng cho sự lãng mạn, người trọng hình thức như Jeonghan cho rằng xuề xòa chính là tác nhân khiến cho sự lãng mạn chết dần chết mòn đi. Khi đi học mặc đồng phục, trông ai cũng giống ai thì không nói, còn lại những lần khác mỗi khi xuất hiện trước mặt Seungcheol cậu đều cố gắng chăm chút vẻ bề ngoài của mình sao cho chỉn chu nhất có thể. Tình huống ngày hôm nay hoàn toàn là phát sinh ngoài ý muốn - cậu không nỡ để Seungcheol đứng chờ mình lâu, vả lại nếu như ăn diện chỉ để xuống xem hàng xóm đốt pháo như cậu lấy cớ chắc chắn sẽ khiến mẹ sinh nghi, thế nên cậu mới đành tạm bợ rồi bất ngờ bị đánh úp.
"Anh hiểu rồi, anh sẽ chú ý." Seungcheol xoa lưng cậu, dỗ dành mèo con xù lông.
"Đợi đến lúc chúng ta về sống chung với nhau, mỗi khi chuẩn bị hôn anh sẽ báo em trước ba mươi phút để em sửa soạn, bao giờ em xong mới hôn em. Ba mươi phút đủ không cục bông, hay em vẫn cần thêm thời gian?"
"..."
Mặt Jeonghan nóng bừng hết cả lên rồi, chắc chắn là do chất liệu áo măng tô của Seungcheol có tác dụng giữ ấm quá tốt. Lúc chúng ta về sống chung với nhau, hiện tại trong đầu cậu chỉ có mỗi câu ấy; không phải là cậu chưa từng tưởng tượng ra chuyện này, nhưng nghe Seungcheol chủ động nhắc tới thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Mùng một Tết kỵ khóc lóc, vậy nên cho dù có cảm động thế nào Jeonghan cũng nhất định không khóc, chỉ lặng lẽ ôm Seungcheol chặt hơn.
"Thế nào, sao em không nói gì nữa?"
"Không cần hỏi trước."
Giọng Jeonghan rất nhỏ, trả lời theo kiểu đi từ giữa đi ra, không có đầu đuôi gì cả. Seungcheol thừa hiểu ý cậu, biết cậu đang xấu hổ thì càng được đà trêu.
"Cục bông nói lại đi, anh chưa nghe thấy."
"Em nói là, sau này khi hôn...không cần hỏi em trước, lúc nào cũng có thể hôn."
"T-trừ lúc mới ngủ dậy chưa đánh răng ra, bắt buộc phải đánh răng xong."
Từ nãy đến giờ Seungcheol cứ tủm tỉm cười suốt, khoé môi cong lên không cách nào hạ xuống. Thêm một ngày Jeonghan trở nên đáng yêu hơn là thêm một ngày Seungcheol trăn trở cách bắt cậu bỏ vào bao để lúc nào cũng mang theo mình, dốc sức bảo vệ cục bông ngoan ngoãn xinh đẹp được an yên hạnh phúc.
"Vinh dự quá, học sinh giỏi toán cấp quốc gia đang tính hộ anh chuyện ngủ chung rồi này."
"A-anh đừng nói linh tinh."
"Không phải à, vậy ra em không định ngủ chung với anh sao?"
Seungcheol không ngại nhưng Jeonghan thì có, bị dồn vào thế bí cái là giậm chân nói dỗi ngay. Hỏi thừa, sau khi kết hôn ngủ chung giường là chuyện đương nhiên, chỉ là bây giờ bàn chuyện này còn sớm quá, cá nhân cậu thấy tạm thời không cần nghĩ quá xa.
"Em ghét anh."
"Ừ, còn anh thích em nhất."
Năm nay bọn họ mười bảy tuổi, chuyện gì cũng không hiểu, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này vẫn có nhau, tự dưng mọi thứ lại hóa nhẹ nhàng.
Gặp người đúng lúc, chỉ bốn chữ đơn giản thế thôi nhưng đã đủ sánh ngang với vô vàn câu chuyện cổ tích.
-
Đầu tháng ba, trường S tổ chức cho toàn thể học sinh khối 12 đi chơi xuân, lễ chùa đầu năm cho thi cử thuận lợi. Thực tình Jeonghan không muốn đi lắm, bởi vì lúc này chỉ còn cách hôm thi lấy chứng chỉ chưa đầy hai mươi ngày nữa, trong khi đó phần đọc cậu đang bị chững điểm, các chủ đề nói cũng chưa chuẩn bị được bao nhiêu, luôn luôn có cảm giác không kịp.
Danh sách đăng ký được chuyển vào dãy trong cùng, từ đầu đến cuối tất cả mọi người đều tích vào ô tham gia và ký xác nhận. Seungcheol ngồi bên cạnh cậu cũng vừa ký cái roẹt, thấy cậu chần chừ bèn quay sang nhắc:
"Em ký nhanh rồi còn chuyển xuống bàn dưới nữa, hết tiết phải nộp lại rồi."
"Chắc...em không đi đâu." Jeonghan xoay bút, ngập ngừng nói ra ý định.
"Em không đi?" - Seungcheol nhướng mày, cố ý xác nhận lại lần nữa - "Tại sao chứ?"
"Sắp thi chứng chỉ rồi, em ở nhà ôn tập thêm chút."
Jeonghan giỏi an ủi động viên người khác, nhưng lại không có niềm tin vào chính mình.
Những năm qua cậu yên vị trên đỉnh thành tích, ai nấy đều cho rằng cậu sớm đã miễn nhiễm với chuyện thi cử, duy chỉ có Seungcheol biết Jeonghan thường xuyên gặp tình trạng căng thẳng trước thi. Đồng xu nào cũng có hai mặt - căng thẳng trước thi không hẳn là chuyện xấu, càng căng thẳng thì cậu càng học nhiều, học vượt phạm vi ôn tập, thậm chí còn học cả các kiến thức bổ trợ xoay quanh. Trình độ vì vậy mà được nâng cao nhanh chóng, nhưng đồng thời lại khiến tinh thần Jeonghan sa sút trầm trọng, dễ bị ám ảnh chuyện thi không tốt.
"Ừ, vậy anh cũng không đi." - Seungcheol nói, toan lấy lại tờ danh sách Jeonghan đang cầm - "Sắp thi giữa kỳ rồi, anh ở nhà ôn tập thêm chút."
"Thôi, anh đi đi mà."
"Thôi, em đi đi mà."
Cả hai đua nhau nhại qua nhại lại mấy hồi xem ai lì hơn, cuối cùng Jeonghan đành chịu thua, đặt bút tích tham gia. Thực tình cho đến tận ngày khởi hành cậu vẫn không tình nguyện đi cho lắm, thế nhưng cái không tình nguyện ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, đi bộ từ nhà đến trường là vừa vặn hết. Tiết xuân tháng ba biết chiều lòng người, trời quang nắng nhẹ, bên cạnh đó bầu không khí trong lành và yên tĩnh ở chùa cũng giúp Jeonghan thả lỏng rất nhiều, tâm trạng nhẹ nhàng thư thái. Cậu sóng vai cùng Seungcheol chậm rãi bước lên từng bậc thang, mây trắng trôi lững lờ, chim chuyền cành ríu rít, sương đêm đọng lại trên tán cây rơi xuống mu bàn tay, tất thảy đều khiến Jeonghan âm thầm cảm thấy biết ơn.
Biết ơn vì Seungcheol đã thuyết phục cậu đi cho bằng được, biết ơn vì trời đẹp, biết ơn vì có thể cùng Seungcheol tận hưởng một ngày trời đẹp.
"Nghe nói ngôi chùa này rất linh, nằm tít trên đỉnh núi là để thử thách lòng quyết tâm của tín chủ, thần phật sẽ phù hộ cho những người kiên trì leo tới cùng." Vừa đi, Seungcheol vừa tán gẫu.
"Phía sau chùa có một giếng nước tên là giếng Minh Mẫn, quanh năm nước ngọt mát sạch trong, hữu duyên uống được nước giếng Minh Mẫn thì kể từ đó làm việc gì cũng may mắn suôn sẻ."
Jeonghan gật gù, vừa rồi lại nghĩ ra thêm một điều xứng đáng để bày tỏ lòng biết ơn.
Biết ơn vì sự xuất hiện của Seungcheol, để cậu chưa cần uống nước giếng Minh Mẫn mà mọi chuyện xảy đến đều đã may mắn suôn sẻ.
Ngày Jeonghan đi thi lấy chứng chỉ, Seungcheol đưa cậu đến nơi xong thì tìm một quán cà phê gần đó ngồi chờ, cậu thi trong bao lâu thì hắn cũng giở sách vở ra học trong bấy lâu. Đếm ngược một trăm ngày trước khi thi Đại học, Seungcheol vẫn đang cố, nhưng cũng buộc mình phải đối diện với thực tế rằng mục tiêu hắn đặt ra quá cao, e là không dễ gì đạt được. Tình hình hiện tại chủ yếu phụ thuộc vào Jeonghan; sáng nay trên đường tới điểm thi, cậu lo lắng hỏi đi hỏi lại hắn lỡ chứng chỉ không đủ điều kiện thì phải làm sao. Thi lại hoặc là không đi du học nữa, thực tình ngoài hai cách ấy ra thì cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng Seungcheol không dám nói ra, chỉ cổ vũ cậu làm hết sức mình.
Jeonghan vì kỳ thi này mà lao tâm khổ tứ, nỗ lực không ngừng nghỉ, trong trường hợp kết quả không được như mong đợi hay xa hơn nữa là giá trị học bổng không khả quan thì đương nhiên cậu có quyền từ bỏ. Thực tế mà nói, vốn dĩ ban đầu Jeonghan còn chẳng có ý định đi du học, căn nguyên gốc rễ vẫn là do chịu sự chi phối của ký ức giả. Seungcheol là người biết rõ nhất, không những không cản cậu lại mà còn hùa theo, xét cho cùng cũng chẳng khác nào kẻ lừa dối.
Dạo gần đây đã không ít lần hắn định nói cho Jeonghan biết toàn bộ sự thật, tuy nhiên cứ quyết tâm xong rồi lại tự kiếm cớ cho bản thân trì hoãn. Để sau Tết rồi nói, để sau thi giữa kỳ rồi nói, hiện tại đang là để qua đợt Jeonghan thi chứng chỉ rồi nói, chần chừ lần lữa mãi cũng vì không nỡ buông tay.
"Yoon Jeonghan, hôm qua anh vừa đọc được một quyển tiểu thuyết thú vị lắm, anh kể em nghe nhé?"
Một người ghét vòng vo nhưng vì không đủ can đảm để đối diện với thực tại nên phải vòng vo để thăm dò phản ứng của đối phương, hắn hoàn toàn không có gì để bao biện cho pha hành xử đầy hèn nhát vào tuần trước.
"Mở đầu, nhân vật chính A và nhân vật chính B là chỗ quen biết sơ sơ, không hề có bất kỳ mối liên kết nào cả. Một ngày nọ, tai nạn ngoài ý muốn do A gây ra khiến B tạm thời bị mất trí nhớ, sau đó B một mực nhận A là người yêu của mình."
"Ký ức giả của B kín kẽ không một lỗ hổng, xâu lại thành chuỗi khiến A khó mà tìm ra điểm phi lý. Mỗi khi A khước từ, B luôn tìm ra cách khiến A phải bận tâm, lâu ngày nảy sinh tình cảm với B thật, sau đó là một đoạn yêu đương ngọt ngào say đắm."
"Bất ngờ nha, bạn trai em đọc cả ngôn tình." Jeonghan cười rộ lên "Nhưng mà A nảy sinh tình cảm với B thì tốt quá rồi còn gì, kiểu sau khi gây tai nạn tôi đột nhiên có người yêu ý anh nhờ?"
"Không đơn giản như em nghĩ đâu." Seungcheol thở dài, cụng đầu vào trán cậu.
"A có kế hoạch định cư ở một đất nước khác, lúc B biết được cũng quyết tâm đi theo cùng. Việc định cư đối với A khá đơn giản, nhưng đối với B lại là cả một vấn đề lớn, thủ tục phức tạp khiến B phải lo nghĩ rất nhiều, trong khi đó ký ức của B vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục."
"Ừ ha." Jeonghan đăm chiêu xoa cằm "B bị mất trí nhớ tạm thời mà, trong thời gian này B vẫn là B, nhưng không hẳn là B, em diễn đạt rối như vậy anh có hiểu không?"
"A nửa muốn B thành công, nửa muốn B không thành công đúng không anh? B thành công thì A có thể ở bên B, nhưng một khi B thành công thì B sẽ không còn đường lui nữa. Dù sao thì B cũng là phe bị động, nếu như về sau nhớ lại B không còn tình cảm với A nhưng đã cùng A đi định cư, phát hiện ra mình vì một người xa lạ chuyển tới một nơi xa lạ thì mâu thuẫn xảy ra là điều khó tránh khỏi."
"Hồi hộp ghê, anh kể nốt đi, rốt cuộc là B có đi cùng A không hả anh?"
Seungcheol bị nói trúng tim đen, nghe tới đâu lặng người tới đó, nhún vai đáp lấy lệ:
"Không biết, tác giả chưa viết tới đoạn đó."
"Vậy bao giờ có phần tiếp theo anh nhớ phải kể cho em đấy."
"Ừ, bao giờ có anh kể."
Nếu như đến lúc ấy em còn muốn nghe.
...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Seungcheol, là Jeonghan gọi tới báo cậu đã thi xong rồi, hiện đang đứng chờ hắn ở chỗ hai người đã hẹn trước hồi sáng. Đề thi hôm nay có vẻ dễ thở, ngồi sau xe Jeonghan cứ tíu tít thuật lại từng tí một, nào là biểu đồ tròn dễ phân tích, bài viết hỏi đồng tình hay không đồng tình, phần đọc cho điền từ nhiều, chỉ có năm câu chọn đúng sai, Seungcheol thấy cậu vui vẻ thế này thì xem ra kết quả cũng khả quan lắm.
"Hôm nọ em lên gặp thầy hiệu trưởng rồi, thầy bảo sẽ viết thư giới thiệu thật hay cho em."
"Tiếp theo còn bài luận nữa, đích đến đang ở ngay trước mắt em, dù biết chắc chắn là sẽ chật vật nhưng em háo hức lắm."
"Em sẽ làm được thôi anh nhỉ?"
Seungcheol nén lại cái thở dài, dùng chất giọng hào hứng để che giấu tâm trạng rối bời nặng trĩu.
"Đương nhiên, bài luận nhỏ như con thỏ, em viết vèo cái là xong ngay."
Hôm nay Jeonghan đang phấn khởi, hắn vẫn nên đợi cậu hoàn thành bài luận rồi nói thì hơn.
-
Sang tháng tư, Jeonghan nhận kết quả thi chứng chỉ, đạt được số điểm trên cả mong đợi. Cảm giác thành tựu vô cùng mãnh liệt; cậu vui không nói nên lời, ngồi trong lớp ôm cánh tay Seungcheol lắc qua lắc lại, lúc Jisoo quay xuống mượn bút xóa cũng được cậu cầm tay lắc nhiệt tình luôn.
"Gì đấy, là mày vừa cầu hôn cậu ấy hay mày đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy?"
Trời đã sầm sì từ nãy, đúng lúc Jisoo vừa mới dứt câu thì sấm đánh vang rền.
"Mày thấy hậu quả của việc nói xàm chưa?" - Seungcheol lườm cậu bạn thân - "Bớt bớt lại chút đi."
"Chắc tao sợ." Jisoo nhún vai, không quên chúc mừng Jeonghan (và gợi ý ăn khao chứng chỉ) trước khi lấy bút xóa quay lên. Hầu như tháng tư nào cũng sẽ có một đợt thời tiết thất thường như thế, trong một ngày mưa nắng mấy lần đan xen, trong lớp đã có mấy người nghỉ học vì ốm sốt.
Học sinh lớp mười hai trong giai đoạn này ăn ngủ trên bàn học, ngay cả tiết sinh hoạt cũng bị các thầy cô chiếm dụng để ôn thi. Lúc này chỉ còn mỗi tiết thể dục để xả hơi một chút, vậy nên cho dù giáo viên thấy trời sắp mưa cho ở trên lớp bọn họ cũng không chịu, nhất quyết đòi xuống nhà thể chất chơi.
Tháng tư, tiết thể dục, trời đổ mưa lớn, lớp 12B rủ chơi bóng rổ - mọi thứ trùng khớp tới từng chi tiết nhỏ khiến Seungcheol cảm tưởng như những gì diễn ra trong vòng một năm vừa qua thực chất là một bài hát được bật ở chế độ phát lại, vừa rồi là giây cuối cùng trước khi quay trở về nốt nhạc đầu tiên. Nỗi bất an cuộn lên trong lồng ngực; Seungcheol nào có tâm trạng bóng bánh, không muốn rời mắt khỏi Jeonghan dù chỉ một giây, thế nhưng mấy đứa kia cứ nhất định bắt hắn ra sân cho bằng được, thậm chí còn lôi kéo cả Jeonghan thuyết phục hắn.
"Biết rồi, chờ tao một phút."
Seungcheol phất tay với Soonyoung, không thể không tham gia vào trận bóng. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cho dù không phải hắn thì vẫn tồn tại nguy cơ Jeonghan bị đả thương bởi người khác, thành thử ra ưu tiên trước mắt chính là giữ cho cậu an toàn trong tiết thể dục tiềm tàng điềm gở này.
"Cục bông, vừa nãy Wonwoo bảo anh là có chuyện cần nói với em." Hắn híp mắt quan sát một vòng, sau đó chỉ về phía cậu bạn đeo kính đang ngồi chơi game trên hàng ghế gần như là nóc khán đài.
Trừ khi là cố tình, còn lại sẽ không ai có thể ném bóng lên đó được.
Jeonghan không chút nghi ngờ, gật đầu đáp: "Vậy à, để em lên hỏi thử xem."
Cầu thang khán đài khá cao, Jeonghan leo tới nơi phải ngồi xuống thở dốc mất một lúc, sau khi hồi sức mới có thể mở lời.
"Cậu có chuyện muốn nói với tớ à?"
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu á?"
Wonwoo chớp mắt nhìn cậu, cậu cũng chớp mắt nhìn lại Wonwoo, không ai hiểu ý của đối phương là gì.
"Seungcheol bảo cậu có chuyện muốn nói với tớ."
Wonwoo có một thắc mắc không hề nhẹ: "Nhưng mà tớ có chuyện muốn nói với cậu thì sao phải thông qua Seungcheol?"
"Mà thôi kệ đi, cậu ngồi xem tớ chơi game cũng được."
Trò Wonwoo chơi tên là Tốc chiến, cần thao tác tay rất nhanh, màn hình liên tục loé sáng, Jeonghan nhìn một lát đã thấy chóng mặt. Cậu chuyển sự chú ý của mình vào trận đấu bóng rổ đang diễn ra phía dưới sân, nhưng khoảng cách từ đây đến đó xa quá, ngoại trừ Seungcheol ra thì cậu không phân biệt được ai với ai cả.
Mà cho dù có ngồi ở hàng đầu thì cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu, trước đây Jeonghan đã từng ngồi ở hàng đầu rồi nhưng vẫn thấy hơi xa xôi kiểu gì. Tính ra chỗ lý tưởng nhất phải là năm bậc thang đầu của lối lên khán đài, xem được rõ mà quay video cũng nét.
Năm bậc thang đầu của lối lên khán đài.
Hai lớp A B thi đấu bóng rổ.
Ai đó hét tên Seungcheol ra hiệu chuyền bóng.
Tiếng mưa rơi ào ào trên mái vòm.
Những mảnh ghép ngủ quên cả năm trời đồng loạt thức dậy, ký ức rời rạc chạy loạn tìm nhau trong đầu Jeonghan, khiến cậu phải bấu chặt mười đầu ngón tay vào thành ghế để ngăn mình phát run vì đau đớn.
Trước khi mất đi ý thức và gục đầu lên vai Wonwoo, Jeonghan chỉ còn nghĩ được một điều duy nhất.
Chuyện giữa cậu và Seungcheol không thể là thật.
Không thể là thật.
____________
Bé hong bíc gì hết đừng ai tìm bé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com