Chương 18
Jeonghan tỉnh lại trong phòng y tế, quanh mũi phảng phất mùi thuốc sát trùng. Đập vào mắt cậu trước tiên là nền nhà trắng xoá, sau đó là đến gương mặt ánh lên vẻ hoảng hốt cùng lo lắng của Seungcheol.
"Cô ơi, bạn ấy tỉnh rồi ạ." Cậu nghe thấy hắn gọi cô y tế, âm lượng ở mức vừa đủ nhưng vẫn khiến cậu nhíu mày vì choáng. Sau đó, cô giáo tiến tới hỏi vài câu rồi tiến hành đo nhịp tim và huyết áp cho cậu, xác nhận được sáng nay cậu chưa ăn sáng thì liền kết luận ngất xỉu là do hạ đường huyết.
"Tiết chào cờ đầu tuần nào trường cũng nhắc các em phải chú ý sức khỏe mà các em cứ chủ quan. Học quên ăn quên ngủ xong đến lúc không học nổi nữa thì có phải lỡ dở bao nhiêu chuyện không?"
"Vâng, em sẽ chú ý ạ." - Jeonghan hơi ủ rũ cúi đầu, nhận thuốc và thanh năng lượng cô đưa, chậm rãi uống từng viên một. Thực tình không phải cậu cố tình nhịn ăn hay gì cả, chỉ là sáng nay ngủ dậy cậu thấy trong người uể oải, xuống tạp hoá mua bánh mì định ăn rồi nhưng không có cảm giác đói, thế là vẫn để nguyên cả gói trong cặp. Hiện tại trạng thái của Jeonghan thậm chí còn tệ hơn hồi sáng, miệng lưỡi đắng ngắt, khổ nỗi dưới sự giám sát chặt chẽ của cô y tế và Seungcheol ngồi bên cạnh giường, cậu không thể không bóc thanh năng lượng ra ăn.
"Còn hai mươi lăm phút nữa sẽ hết tiết năm." Cô y tế nhìn đồng hồ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Em nằm đây nghỉ thêm một lát, đến khi nào hết giờ thì nhờ bạn đưa về nhé. Bé con nhà cô sốt mấy hôm nay, cô tranh thủ về sớm một chút. Khi nào hai em về nhớ chốt cửa cho cô là được."
Cô giáo giơ tay chào, rời đi trong tiếng đồng thanh "vâng ạ" của Seungcheol và Jeonghan. Trong phòng y tế giờ chỉ còn lại hai người, Jeonghan thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với Seungcheol, bối rối cụp mắt để hắn áp tay lên má và trán mình kiểm tra nhiệt độ.
"Em lại bất cẩn như thế nữa rồi." Seungcheol thở dài, thấy Jeonghan không có dấu hiệu sốt thì mới yên tâm hơn một chút. Cảm giác bồn chồn lo lắng như ngồi trên đống lửa trong vòng hơn ba mươi phút vừa qua tạm thời được thay thế bằng sự nhẹ nhõm, hắn nghiêng người qua ôm lấy cậu, giọng nói có phần bất lực.
"Coi như là vì anh đi, sau này đừng để bị ốm nữa được không?"
Jeonghan ngơ ngẩn cảm nhận hơi ấm từ Seungcheol, âm thầm tự trách mình quá đáng. Trái tim khó chịu như thể đang bị ai đó bóp nghẹt; cả hai phải đi tới bước đường này đều là do một tay cậu mà ra, nếu như tiếp tục thì đâu khác lợi dụng, và cũng không phải cứ nói bù đắp là có thể bù đắp.
Trong mắt phủ tầng hơi nước, Jeonghan nghĩ thà đau ngắn còn hơn đau dài, dù sao Seungcheol cũng xứng đáng với người tốt hơn.
"Seungcheol, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ suốt thời gian qua, cũng xin lỗi vì những phiền phức tớ gây ra cho cậu."
"Sau này...cậu không cần bận tâm đến tớ nữa đâu."
Seungcheol sững người, thoáng nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn. Ký ức của Jeonghan đã chính thức quay trở lại, cậu nhớ ra toàn bộ và quên đi tất cả những gì bọn họ từng có với nhau. Niềm vui biết trước tuy vẫn vui, nhưng sẽ không vui bằng niềm vui bất ngờ. Nỗi đau biết trước tưởng chừng không đau, vậy mà cũng đau chẳng kém. Hắn cố gắng níu kéo thêm ba giây của cái ôm (rất có thể là cái ôm cuối cùng) trước khi buông Jeonghan ra vì sợ cậu khó xử, gượng cười che đi tâm trạng bị đẩy rơi xuống vực thẳm.
"Em chờ anh một chút, anh lên lớp lấy balo của bọn mình xong rồi xuống ngay."
"Hôm qua em bảo muốn ăn kem sundae, anh hứa là hôm nay sẽ đưa em đi. Một khi đã hứa thì anh phải làm cho bằng được, thế nên em cũng đừng đột ngột đổi ý."
Giống như em từng nói muốn ở bên anh, sau đó lại bảo anh không cần bận tâm đến em.
Hay cho hai chữ "sau này", sau này hoá ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
-
Jeonghan xin nghỉ ốm hết tuần, mỗi ngày đến lớp nhìn sang ghế trống bên cạnh là thêm một ngày Seungcheol cảm thấy dày vò bức bối. Người không muốn nói chuyện chẳng có lý nào lại đồng ý gặp mặt, bởi vì tin nhắn gửi đi tuyệt nhiên không có hồi âm nên hắn cũng không có đủ can đảm tới tìm Jeonghan.
Ngày đó khi cậu nhẹ nhàng nói cảm ơn và xin lỗi, Seungcheol đã biết mối tình đầu của hắn không còn cơ hội cứu vãn. Đối với hắn, một năm qua là rung động hết lần này tới lần khác, nhưng có lẽ đối với người lý trí như Jeonghan thì chỉ là một chuỗi hiểu lầm xuyên suốt không đáng có. Seungcheol chán nản nằm bò ra bàn; điểm đến ngay từ đầu vẫn luôn là ngõ cụt, ấy thế mà hắn cứ cố chấp đi tiếp với hi vọng mong manh rằng sẽ có một con đường khác, nhưng con đường ấy sẽ không đột nhiên xuất hiện dựa vào ý chí của hắn. Bây giờ tìm cách quay về điểm xuất phát có chút khó khăn, trách thì trách hắn suy nghĩ quá đơn giản, tại sao hắn lại tin rằng Jeonghan thật sự có thể thích học sinh cá biệt như hắn chứ?
Đếm ngược hai tháng trước kỳ thi Đại học, thầy cô nào cũng nhấn mạnh đây là giai đoạn vô cùng quan trọng. Tuần sau học sinh khối 12 trường S sẽ tiến hành thi học kỳ, thi học kỳ xong thì chờ tới lúc bế giảng, tạm thời bước một chân ra khỏi cánh cửa trường học, chờ thi Đại học xong thì bước nốt chân còn lại, từ học sinh trở thành cựu học sinh.
Lấy lý do mắt mờ không nhìn rõ bảng, Seungcheol xin cô chủ nhiệm cho chuyển lên bàn đầu ngồi trong sự ngỡ ngàng của tập thể lớp 12A, chủ động rút lui thay vì cứ để Jeonghan phải tránh mặt mình mãi.
"Em đỡ mệt thì đi học còn ôn tập chuẩn bị thi, yên tâm tới lớp không phải ngồi cạnh anh nữa."
Cô chủ nhiệm vừa đồng ý là Seungcheol nhắn tin thông báo cho Jeonghan luôn. Bàn đầu có cái hay của bàn đầu, chỉ có thể nhìn lên bảng, làm việc riêng quá nhiều sẽ bị giáo viên nhắc nhở, có như vậy mới giúp hắn hạn chế chú ý đến cậu. Không gặp được thì nhớ, gặp được rồi thì bên cạnh nhớ còn có chạnh lòng. Hôm trước Seungcheol chuyển chỗ, ngay hôm sau Jeonghan quay trở lại trường, tiếp tục thực hiện chức trách của một lớp phó học tập gương mẫu, đi tới từng bàn một thu bài. Wonwoo đã từng dùng cụm từ thần tiên không dễ nói chuyện để miêu tả Jeonghan, khi đó Seungcheol chỉ cảm thấy lố bịch, nhưng giờ thì hắn đã hiểu rồi. Thái độ lạnh nhạt của cậu giống như đang cảnh cáo "đừng ai làm phiền tôi", không nói không cười, cũng không thèm nhìn hắn.
Các bạn lần lượt ý tứ dò hỏi giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng hắn đều gạt đi bằng sạch, còn dặn ngược lại bọn họ không được hỏi Jeonghan. Mọi chuyện về cơ bản đã chấm dứt, để lại cho Seungcheol một bài học thấm thía rằng yêu sớm không ảnh hưởng đến học tập, yêu sớm rồi chia tay mới ảnh hưởng đến học tập. Học kỳ này không có người khoanh vùng đề cương cho hắn, vở hắn tự ghi lộn xộn không có highlight điểm cần lưu ý, không dán sticker, nhìn chán chẳng buồn học. Cô giáo chữa đề nhiều chỗ hắn không hiểu, giọng gia sư giảng rất buồn ngủ, hắn nghe tai nọ xọ tai kia, không gom nổi dù chỉ một chút tinh thần. Hắn đổ tại ban ngày có nhiều thứ làm phân tâm, nhưng đêm xuống cũng chẳng giúp hắn tập trung được bao lâu, làm được mấy câu lại bần thần ngồi ngắm hộp hoa hồng sáp Jeonghan tặng, nhìn vật nhớ người.
Quyết tâm của hắn gần như đã chết một nửa, trăm phương ngàn kế đề ra dùng cho lúc Jeonghan nhớ lại lần lượt bị hắn loại bỏ hết. Đêm bên bờ biển, cậu từng nói có rất nhiều chuyện dù không nỡ nhưng vẫn phải làm - đúng vậy, hiện giờ Seungcheol đang không hề cam tâm, nhưng so với không cam tâm rồi làm cậu gò bó khó chịu thì hắn ưu tiên để cậu được vui vẻ thoải mái.
Cậu không thích hắn cũng tốt, có thể rũ bỏ áp lực du học, ung dung chờ đợi thư báo trúng tuyển từ đại học C, trở thành sinh viên ưu tú. Đến một thời điểm, cậu sẽ đem lòng thích ai đó, nhận lời tỏ tình của ai đó, yêu đương và kết hôn, thi thoảng sẽ vô thức nhớ về khoảng thời gian phí phạm bên một người tên là Choi Seungcheol, hồi tưởng chút chút rồi sẽ tự nhủ "chuyện qua lâu lắm rồi".
Hoa sáp mãi mãi lưu hương, mãi mãi không tàn, chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, lòng người dần phai nhạt héo úa, ắt sẽ có ngày quay bước chia ly.
-
Thành tích thi cuối kỳ của Seungcheol tụt mười mấy hạng, nhưng hắn không để tâm lắm, nhận kết quả xong thì lên phòng hành chính xin xuất phiếu điểm sớm để bổ sung vào hồ sơ gửi sang bên trường.
Là ngôi trường hắn và Jeonghan cùng chọn, nhưng giờ chắc chỉ còn một mình hắn đi.
"Công ty du học báo trường P đã tiếp nhận và sẽ xem xét hồ sơ của anh."
Jeonghan lịch sự không chặn số hắn, nhưng kể từ dạo hồi phục cũng chưa từng nhắn lại, xem ra là dứt khoát không muốn dây dưa lằng nhằng thêm. Giữa tháng năm, trường S hoàn thiện khâu xếp loại hạnh kiểm và tổng kết học bạ cho toàn thể học sinh khối 12, từ lúc này cho đến lúc làm lễ bế giảng cũng chỉ còn có hai tuần.
Không giống như những bạn học khác tiến vào giai đoạn ôn thi bốn mươi ngày nước rút cuối cùng, vì đằng nào cũng đi du học nên Seungcheol xác định trong kỳ thi Đại học sắp tới chỉ cần thi sao cho đủ điều kiện xét tốt nghiệp, động lực đến trường hoàn toàn tan biến từ đây.
Hắn học không vào, cũng không chịu nổi sự lạnh lùng của Jeonghan, tốt nhất là mắt không thấy tim không phiền.
"Hỏi lại lần nữa, mày với Jeonghan sao đấy?"
Jisoo đã có suất tuyển thẳng, tương tự Seungcheol không áp lực gì chuyện thi cử, sợ thằng bạn trốn học một mình buồn nên quyết định trốn cùng luôn. Hiện tại đang là khoảng nghỉ giữa hai trận game, ai bỏ cuộc thì bỏ chứ trong từ điển của cậu ta không có từ này, dứt khoát phải tìm hiểu cho ra lẽ.
Trước đó là để đòi thay thủ khoa một danh phận, bây giờ là để kéo ba hồn bảy vía của thủ khoa trở lại. Jisoo để ý thấy dạo gần đây sắc mặt của cậu không tốt lắm, xanh xao uể oải, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, hơn nữa còn thường xuyên thẫn thờ, thở ngắn than dài liên tục.
Học sinh cá biệt xin lên ngồi bàn đầu, học sinh xuất sắc lên bảng làm bài chuyển vế quên đổi dấu, câu "không sao" treo trên miệng đến trẻ lên ba cũng không tin.
"Mày hỏi ít thôi, lần đầu thấy một đôi yêu đương xong chia tay à?"
"Còn mày bớt nói mấy câu hiển nhiên lại hộ tao." Jisoo hậm hực "Ai chẳng biết chúng mày chia tay, tao hỏi lý do cơ mà."
"Hết yêu thì chia tay."
"Ai hết yêu?"
"Mày trông tao có giống người hết yêu không?"
"Nhưng mà thủ khoa trông cũng không giống...Thế ai đề nghị chia tay?"
"Mày lại ngắm tao phát nữa đi, trông tao giống người đề nghị chia tay không?"
"Nhưng mà cậu ấy thật sự..."
"Mày hỏi tao xong rồi tự phủ nhận thì hỏi làm quái gì? Không tin thì mày đi mà hỏi Yoon Jeonghan."
"Mày cấm tao hỏi mà thằng này?"
"Thôi bỏ đi." - Seungcheol cãi không lại Jisoo, thở dài, bấm hủy yêu cầu ghép trận, ôm mặt ngả người ra sau ghế.
"Mày đừng nhắc đến tao trước mặt cậu ấy, cậu ấy không thích đâu."
Không thích, hay nói đúng hơn là chưa từng thích.
-
Lễ bế giảng ở trường S mọi năm đều giống nhau, nắng nóng, văn nghệ, phát biểu, trao thưởng, thời lượng gói gọn trong vỏn vẹn chín mươi phút đồng hồ, nhưng một đời học sinh cũng chỉ có tối đa ba cơ hội để trải qua sự kiện không có gì mới mẻ như thế. Cuộc hành trình kéo dài một nghìn ngày sắp sửa đi đến hồi kết, cổng trường mở rộng chào đón rồi cũng rộng mở tiễn người đi - tất cả đều tốt đẹp, chỉ có niềm vui là không còn được trọn vẹn.
Ánh mắt cố gắng níu kéo chút thời gian ít ỏi, tâm tình bịn rịn không nỡ rời xa, đành nhờ vào ảnh chụp lưu lại một phần thanh xuân rực rỡ. Seokmin và Mingyu mang hoa tới tri ân sáu thành viên của đội bóng ra trường, đóng nguyên bộ vest như cán bộ tỉnh xuống thăm hỏi đời sống nhân dân. Vả lại nói Seokmin và Mingyu mang hoa cũng không hẳn, thực chất là một mình Seokmin ôm năm bó hướng dương để lần lượt tặng Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, Soonyoung và Jihoon, còn lại trong tay Mingyu chỉ cầm mỗi hoa lưu ly dành riêng cho Wonwoo, trao xong đoá hoa được gói cầu kỳ hệt như hoa cưới thì tiện thể kéo anh đi mất tăm luôn, để lại sáu cặp mắt nhìn theo ngơ ngác.
Tên tiếng anh của hoa lưu ly là forget me not, tượng trưng cho tình yêu thuỷ chung son sắc, tặng lưu ly là hi vọng đối phương đừng lãng quên đi mình. Seungcheol đứng bên cạnh nghe Jeonghan và Jisoo thảo luận về sự lãng mạn của hoa lưu ly, đại khái cũng hiểu được phần nào nỗi lo của cậu em khóa dưới. Từ trước đến nay tan hợp là chuyện khó nói; hắn và Jeonghan tốt nghiệp cùng lúc đã chẳng đi tới đâu, huống chi Wonwoo và Mingyu còn chênh nhau một năm, nhưng so ra thì mối quan hệ song phương bao giờ cũng tốt hơn đơn phương, nỗ lực chạy về phía nhau ắt sẽ có ngày gặp lại, không như hắn chỉ có thể nhìn theo một người dần đi xa mình.
Jeonghan đồng ý chụp chung với Seungcheol, nhưng đã từ chối khi hắn hỏi cậu rằng có muốn hắn đưa về nhà không.
Cậu lững thững ra về với tâm trạng hụt hẫng, sau khi hai chân bước hẳn ra khỏi cổng trường thì hơi khựng lại một chút, ngoái đầu nhìn thật lâu như để gửi gắm lại nơi đây tiếc nuối tới tận khi kết thúc vẫn chưa thể hoàn thành. Seungcheol đi xe lướt qua cậu, dịu dàng gọi "Yoon Jeonghan", để lại câu chào tạm biệt giữa nắng trưa hè rồi đi mất, hoà cùng vào những chấm mờ khác trên đường lớn.
Không phải hẹn gặp lại, mà là tạm biệt.
Tạm biệt chưa chắc đã là tạm biệt, tạm biệt có thể là mãi mãi về sau sẽ không gặp nữa.
"Không muốn tạm biệt." - Jeonghan yếu ớt đáp lại, nhưng khoảng cách giữa cậu và Seungcheol đã rất xa rồi, gió không kịp thay cậu chuyển lời tới hắn.
Phòng tuyến lý trí yếu ớt trong giây lát đổ sụp; Jeonghan quay trở về nhà, tựa lưng vào cửa ra vào ôm mặt khóc nức nở. Ngưỡng vọng của cậu dành cho Seungcheol quá lớn, lớn tới mức khiến cậu suýt quên đi hắn cũng chỉ là một người bình thường với những trăn trở và âu lo của riêng mình. Không giống như cậu có ký ức thật giả lẫn lộn để đổ lỗi, Seungcheol vô cùng tỉnh táo, qua cách hắn bao bọc và chăm sóc cậu là cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cậu nghiêm túc nhường nào. Dẫu chẳng biết sau khi cậu tỉnh lại sẽ ra sao, hắn vẫn liều lĩnh dấn thân bước đi trên lớp băng mỏng, dành hết tâm can để thích cậu như thế.
Jeonghan trách bản thân kiêu ngạo, tự cho mình hiểu điều gì là tốt nhất để rồi đối xử với Seungcheol theo cách tồi tệ nhất có thể, nhưng bây giờ mới hối hận thì đã quá muộn. Khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể khóc, khóc không ngừng được, không mảy may để ý chuông cửa đã "kính coong" mấy hồi.
Mãi đến lúc có tiếng gõ cửa Jeonghan mới giật mình, qua loa gạt nước mắt rồi vơ vội cái kính râm mẹ để trong ngăn kéo gần đó đeo tạm. Mắt mèo trên cửa nhà đã hỏng, cậu không có manh mối gì về vị khách bất ngờ, nhưng cậu nghĩ rằng lý do bị đau mắt đỏ là đủ hợp lý để giải thích cho việc đeo kính râm tiếp đón. Cậu dùng tốc độ rùa bò để xoay thanh nắm cửa, và rồi ngạc nhiên đến mức nấc cụt ngay tại khoảnh khắc phát hiện ra người đang đứng bên ngoài là ai.
Seungcheol còn lâu mới tin cậu bị đau mắt đỏ, và tiếng sụt sịt theo sau cái nấc cụt đã bán đứng chính chủ nhân của nó.
"Em làm sao thế?" - Seungcheol đặt trà sữa lên nóc tủ giày, tiến đến gỡ kính xuống khỏi mặt Jeonghan - "Cục bông, nói cho anh nghe đã có chuyện gì?"
Hễ cậu cứ khóc là hắn sẽ không nghĩ được gì nữa, bao nhiêu lời muốn nói liệt kê sẵn trong đầu trên đường quay trở lại đã bay sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại hai chữ dỗ dành. Vốn dĩ Seungcheol đã chuẩn bị tâm lý đối diện với dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt của Jeonghan, nhưng xét trên tình hình hiện tại thì dường như hắn vừa vô tình phát hiện ra uẩn khúc nào đó.
Trái tim không cho phép Jeonghan chần chừ thêm, thôi thúc cậu tiến lên ôm chầm lấy Seungcheol, ôm bù cho cả tháng qua không nguôi thương nhớ.
"Em không muốn chia tay." - Cậu không kìm được, lại oà lên khóc. - "Em thích anh, rất thích anh, chưa lúc nào thôi thích anh."
"Trong lúc mất trí nhớ em nhận nhầm anh làm bạn trai cũng là vì trước đó em hết lần này đến lần khác tưởng tượng ra lúc anh làm bạn trai em sẽ như thế nào, em luôn mong mỏi anh có thể trở thành bạn trai em."
___________
Bé đã chờ rất lâu để tiết lộ điều này đó 😭 không phải tự dưng em bíe meo meo khăng khăng đại ka là bạn trai ẻm đâu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com