Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mỗi khi có ai đó gọi Jeonghan là thủ khoa, thực lòng cậu không được thoải mái cho lắm.

Quay ngược trở lại khi còn học cấp hai, lúc mới lên lớp sáu cậu chơi thân với một bạn tên là Sanghoon, cũng hòa đồng với các thành viên khác trong lớp, năm học đầu tiên tại trường trung học cơ sở diễn ra vui vẻ bình thường. Nghỉ hè ở nhà rất chán, Jeonghan không có nhiều việc để làm, vì vậy vẫn luôn háo hức đến khai giảng để tới trường gặp bạn gặp cô, nhưng tiếc thay mọi chuyện lúc này đã khác.

Gia đình Sanghoon rất khắt khe đối với chuyện học hành của con cái, là kiểu con mang về điểm chín sẽ hỏi tại sao không được mười. Mỗi lớp có hai suất đi thi Toán Olympic, Jeonghan và Sanghoon cùng được chọn đi thi, tính ra đã nằm trong danh sách mười mấy học sinh xuất sắc nhất khối rồi, nhưng giải ba là không đủ để làm mẹ cậu ta hài lòng. So sánh nối tiếp so sánh, áp lực chồng chất áp lực, Sanghoon bức bối sống trong những lời quở trách, cuối cùng quay ra đổ lỗi cho Jeonghan cướp mất vị trí thứ nhất đáng ra phải thuộc về mình.

Bản thân cậu ta nghĩ xấu về cậu thôi chưa đủ, Sanghoon còn muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng xa lánh Jeonghan. Tần suất xuất hiện của những lời bịa đặt vô căn cứ ngày một nhiều - thủ khoa trộm đồ, thủ khoa ăn cắp tiền, thủ khoa biến thái hay chụp lén các bạn nữ, tuy rằng chưa có cái nào được kiểm chứng nhưng cũng đủ để cậu bị cả tập thể lớp e ngại và đề phòng.

Cá nhân Jeonghan cảm thấy Sanghoon chơi trò tiểu nhân, cũng chưa từng có ý định dĩ hòa vi quý, hạ thấp năng lực của mình để xoa dịu lòng hư vinh của người khác. Cứ coi như cậu chọn nhầm bạn để chơi, thế nhưng cho dù bản tính cậu có cứng cỏi tới đâu thì khi đó mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, việc bị tẩy chay khó tránh trở thành cú sốc tâm lý vô cùng lớn. Cho tới tận bây giờ cậu vẫn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, có vẻ như một khi đã bị ghét thì ngồi im cũng sẽ bị quy vào tội khiến người ta chướng tai gai mắt.

Cuối năm lớp bảy, Sanghoon và Jeonghan tiếp tục được chọn đi thi Toán Olympic. So với một giải nhì một giải ba năm ngoái, một giải nhất một giải khuyến khích tạo ra khoảng cách quá lớn, tựa như một cú tát vô hình giáng thẳng vào mặt người trọng thành tích như mẹ Sanghoon.

"Con nhìn bạn con đi, nhà nó chỉ có hai mẹ con, còn nhỏ đã phải tự lập làm đủ thứ. Người ta thế mà vẫn cố gắng vươn lên được, thành tích chỉ tăng chứ chẳng bao giờ giảm, trong khi con chẳng phải lo lắng cái gì, có mỗi việc ăn với học mà cũng không làm nổi nữa là sao?"

Không nằm ngoài dự đoán của Sanghoon, sau khi mẹ đi họp phụ huynh về là cậu ta liền bị mắng sa sả. Bức bối nhưng không thể cãi mẹ, cậu ta dồn nén uất ức cả ngày trời, chỉ chờ đến ngày hôm sau đến trường trút giận lên Jeonghan.

"Mày có điểm gì tốt chứ? Thủ khoa thì sao, cũng chỉ là một đứa vô dụng chưa một lần được gặp bố mà thôi!"

Jeonghan bị chạm vào vảy ngược, chưa từng nghĩ đến một ngày người bạn cậu từng dốc lòng tin tưởng tâm sự lại có thể trở nên trơ trẽn đáng khinh đến vậy. Hết ngày này qua ngày khác cậu ta đem giới hạn chịu đựng của cậu ra thử thách, nếu như không phải cậu tức quá nhắm không chuẩn, đấm sượt xuống dưới một chút thì có lẽ giờ này cái mũi kia đã không còn nguyên vẹn nữa.

Jeonghan không nói không rằng, thẳng thừng xuống tay dọa Sanghoon một phen khiếp sợ, bù lu bù loa gọi điện về báo mẹ. Nhận được tin con trai bị thương, mẹ Sanghoon đến trường làm ầm ĩ, một hai đòi đuổi học Jeonghan, may là có camera hành lang ghi lại bằng chứng cậu ta chủ động chặn đường Jeonghan trước, cô lao công vô tình có mặt ở đó cũng đứng ra làm chứng Sanghoon hỗn hào nên mọi chuyện mới tạm thời êm xuôi.

Tuy Sanghoon gây gổ, nhưng Jeonghan đánh bạn cũng là sai, nhà trường giải quyết bằng cách đình chỉ học cậu hai ngày và cho chuyển lớp.

Cái danh thủ khoa đem đến cho Jeonghan nhiều rắc rối, nhưng cũng là điều duy nhất giúp cậu có cảm giác tồn tại, tri thức và sách vở sẽ không bao giờ phản bội cậu, thế nên phần lớn thời gian cậu đều dành cho việc học. Tiếng xấu đồn xa, lớp mới dè chừng cậu giở thói côn đồ, cậu cũng chẳng có hơi đâu quan tâm mọi người, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện vào mỗi buổi sáng thức dậy chính là một ngày tẻ nhạt khác lại bắt đầu.

Cảm xúc dửng dưng vô cảm không nên được tìm thấy ở một thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng Jeonghan cũng chẳng có cách nào để cảm thấy khá hơn. Khi điền nguyện vọng thi chuyển cấp, cậu cứ chần chừ mãi, bởi vì trong thành phố cũng chỉ quanh quẩn có vài trường cấp ba thôi, mà Jeonghan thì tuyệt nhiên không muốn gặp lại bất cứ ai từng học ở trường cấp hai này nữa.

Đường hầm rất tối, nhưng kiên trì đi mãi rồi sẽ có ngày tiến gần với lối ra. Giáo viên chủ nhiệm mới đặc biệt coi trọng năng lực học tập của Jeonghan, tâm sự với mẹ cậu rằng nếu có điều kiện thì hãy để cậu thi tuyển vào các trường trung học tuyến trên, tạo đà cho cậu tiếp nhận môi trường giáo dục tốt hơn, trùng hợp mẹ cậu cũng được cấp trên cân nhắc chuyển công tác lên trụ sở chính để thuận tiện hơn khi dẫn tour nước ngoài. Mọi chuyện xảy ra đúng lúc, vừa vặn bổ sung cho nhau nên cũng không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc, sau khi Jeonghan thi đỗ trường S thì hai mẹ con rục rịch chuyển nhà.

Là số phận nghĩ cách đưa cậu đi tìm Seungcheol, để cậu gặp được ánh sáng ấm áp bù lại những ngày ảm đạm lạc lối.

-

"Trong lúc mất trí nhớ em nhận nhầm anh làm bạn trai cũng là vì trước đó em hết lần này đến lần khác tưởng tượng ra lúc anh làm bạn trai em sẽ như thế nào, em luôn mong mỏi anh có thể trở thành bạn trai em."

Nghe đến đây, động tác xoa lưng dỗ dành Jeonghan của Seungcheol thoáng khựng lại, trong đầu bất chợt nảy số về hồi mình đăng bài ẩn danh trên diễn đàn để xin lời khuyên đối với trường hợp người mất trí nhớ tạm thời tự thiết lập ký ức giả.

Có lẽ trước đó hai người đã có hiềm khích, tuy nhiên vì dĩ hòa vi quý nên bạn cậu vẫn luôn kìm nén. Rất có khả năng cách cậu ấy đối xử với cậu bây giờ mới chính là thật lòng.

Bình luận này ngắn gọn súc tích, hơn nữa Seungcheol còn phải viết ra để biến đổi nên vẫn còn nhớ như in. Trước giờ hắn cứ cho rằng ký ức giả của Jeonghan chỉ đơn giản là tự phát, không ngờ lại dựa trên cơ sở có sẵn phát triển lên. Nếu đúng là như vậy, giả sử trong trường hợp người ném bóng trúng đầu Jeonghan là người khác thì có lẽ cậu vẫn sẽ đi tìm hắn, khóc huhu rồi nói không muốn chia tay.

Quả nhiên là một em bé ngốc nghếch mà.

"Được rồi, không chia tay, anh biết rồi."

Seungcheol giúp Jeonghan vuốt tóc mái lòa xòa trên trán sang hai bên, cúi đầu hôn lên đó.

"Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy, anh mua trà sữa cho em, bây giờ mình ra sofa ngồi uống, sau đó em kể hết những gì anh chưa biết cho anh được không?"

Jeonghan sụt sịt dụi nước mắt nước mũi vào áo Seungcheol, gật đầu xong rồi lại lắc đầu.

Ra sofa ngồi uống trà sữa thì được, nhưng thuật lại chi tiết quá trình thích Seungcheol thì có chút xấu hổ, kỳ thực Jeonghan không tình nguyện lắm. Từ huyền quan ra sofa có mấy bước, thế mà Seungcheol cứ phải nắm tay cậu cùng đi mới chịu, vừa mới ngồi xuống đã lập tức sáp vào, vòng tay ôm lấy eo cậu, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.

"Cục bông, anh nhớ em."

"Nhớ em vô cùng."

Trà nhài sữa 50 đường 50 đá ngày hôm nay vì hai câu này mà trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết; Jeonghan tủm tỉm cười, ai mà biết người mà cậu tưởng là đầu gấu trong lần đầu gặp mặt sau hai năm lại trở thành bạn trai cậu đâu chứ?

-

Ngược về ngày trường S yêu cầu học sinh khối mười tới làm thủ tục nhận lớp và nhập học, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng đua nhau chen chúc xung quanh bảng tin dán danh sách chia lớp và sơ đồ vị trí, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Jeonghan bất đắc dĩ phải dấn thân vào chiến trường, lúc xác định được mình học lớp 10A và phải đi đến phòng học nào thì sức lực cũng cạn sạch sẽ.

"Ê cậu kia."

Chen vào đám đông mệt một thì chen ra mệt mười; Jeonghan vừa mới thoát được, còn chưa kịp thở đã nghe thấy ai đó gọi mình. Người trước mặt đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng trông hơi...khó ở, nét mặt quàu quạu, giống như đang dở giấc thì bị dựng dậy bắt đến trường nên đâm ra gắt ngủ.

Jeonghan ngờ ngợ chỉ vào mình, hoang mang ngó ngang ngó dọc xem xung quanh có ai khác phản ứng lại không, chứ cậu mà nhận nhầm thì đúng là quê không để đâu cho hết

"Đúng rồi, tôi gọi cậu đó. Cậu học lớp nào, vừa rồi đã xem được sơ đồ chưa?"

"T-tớ học lớp 10A." Hệ quả của việc xa lánh xã hội (đồng thời cũng bị xã hội xa lánh) là thiếu hụt khả năng giao tiếp, chỉ một câu đơn giản thôi mà Jeonghan cũng không thể trả lời lưu loát được.

"Sơ đồ...xem được rồi. Phòng học đầu tiên trên tầng ba, tòa nhà kia."

"Vừa hay tôi cũng học 10A." Đối phương phất tay "Tiện thì đi chung đi."

...

Trong tâm trí của Seungcheol, nhập học là một sự kiện quá đỗi xa vời, hắn vừa nghe Jeonghan kể vừa cố gắng lục lọi trong ký ức. Hình như đúng là có chuyện đó thật - hắn đi cửa sau vào trường, sớm đã biết mình được xếp vào lớp A. Ngày đó hắn ngủ quên tới sát giờ tập trung mới dậy, sau khi đến trường liền túm đại một ai đó hỏi đường; tương lai khó nói trước, bây giờ ai đó đang ngồi ngay bên cạnh hắn, là bạn trai tâm can bảo bối hắn hết mực nâng niu.

"Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên hả?"

"Làm gì có chuyện đó." Jeonghan dẩu môi "Lúc ấy em nghĩ anh kiểu côn đồ hay chặn đường người khác ấy, em chỉ sợ anh đánh em."

"..."

"Thế em bắt đầu thích anh từ cái nhìn thứ mấy?"

Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời; Jeonghan hút trà sữa, cố tình đánh trống lảng: "Anh...đừng tò mò nhiều, dù sao thì bây giờ em vẫn thích anh nhất."

"Thích anh nhất của em là kiểu cậu không cần bận tâm tới tớ nữa hả?"

Cái giá Seungcheol phải trả cho việc cợt nhả là một pha tương tác (phủi bụi).

"Anh đáng ghét thật đấy."

"Ừ, có mỗi em đáng yêu thôi."

-

Sau khi dẫn đầu gấu đến lớp, Jeonghan chọn bàn gần cuối góc trong cùng để ngồi. Cô chủ nhiệm yêu cầu lần lượt từng bạn đứng lên giới thiệu, cái tên Choi Seungcheol cũng được cậu âm thầm ghi nhớ kể từ đó. Ban đầu chỉ là để ý trong vô thức, âu cũng bởi ấn tượng hắn để lại cho cậu sâu sắc quá, mỗi lần đi tới bàn hắn thu bài tập cậu thường lén tranh thủ ngắm hắn, lần nào cũng như lần nào trộm nghĩ "đầu gấu" thật sự rất đẹp trai.

Là người hay trốn học, ngủ trong giờ, hầu như không lúc nào đủ bài tập đẹp trai nhất mà Jeonghan từng gặp.

Nhưng mà cũng có nhiều khi đầu gấu không hề giống "đầu gấu", hoặc vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng phải đầu gấu.

Lớp 10A ở trên tầng ba, hội con trai thường phân công nhau bê sẵn tầm năm, sáu bình nước to để uống dần cho đỡ mất công đi lắt nhắt nhiều lần. Ngày hôm ấy là đến lượt Jeonghan đi bê nước, bởi vì sợ mọi người nói mình phiền nên cho dù có cảm thấy không khỏe cậu vẫn cố đi, kết quả là chật vật lắm mới lên đến chiếu nghỉ tầng một. Cầu thang giờ ra chơi đông người qua lại, ai nấy lên xuống vội vã, không rảnh để ý đến Jeonghan đang khuỵu người chống gối vì hết hơi.

Ngoại trừ Seungcheol.

"Này, cậu học lớp nào? Cần tôi giúp không?"

Jeonghan khá chắc khi đó mình đang cúi gằm mặt, vậy mà Seungcheol vẫn sẵn lòng ngỏ lời giúp đỡ mặc dù chẳng biết cậu là ai. Cậu bối rối ngẩng đầu, còn chưa sắp xếp xong câu từ để nhờ vả thì hắn đã lấy đà vác bình nước lên thẳng lớp luôn, bỏ lại cậu nhìn theo ngơ ngác. Đối với Seungcheol, đó có thể chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng Jeonghan có thể vì nó mà cảm động muốn khóc. Xuyên suốt ngần ấy năm đi học, đây là lần đầu tiên có ai đó đối xử tốt với cậu như thế, vô hình trung để lại trong lòng cậu dấu ấn sâu đậm khó quên.

Những chuyện xảy ra xung quanh Jeonghan sau đó đều tình cờ dính líu tới Seungcheol ít nhiều. Giáng sinh cùng năm ấy, lớp 10A tổ chức chơi Secret Santa, mỗi người chuẩn bị một phần quà để bốc thăm tặng ngẫu nhiên trong số tiền quy định. Jeonghan là một trong số những người bốc thăm cuối cùng; bốc trúng tên Seungcheol đã đủ làm cậu hết hồn, nhưng vẫn chưa thể hết hồn bằng lúc cậu lúc nhìn thấy hắn rút ra trong túi một phong bao lì xì đỏ chói.

Seungcheol không mua quà, Seungcheol đưa cho cậu số tiền bằng mức tối đa của ngân sách.

"Giáng sinh vui vẻ, mua cái gì ngon ngon để ăn nhé."

"..."

Điểm chân thành: -2

Điểm thiết thực: dương vô cùng.

Nhưng mà không thành vấn đề, Seungcheol dám tặng Jeonghan dám nhận, dù sao thì so với chân thành thì cậu vẫn chuộng thiết thực hơn.

....

"Cục bông, sao anh cảm giác anh mới là người mất trí nhớ thế nhỉ?" Seungcheol xoa xoa má Jeonghan, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện.

"Anh từng tặng em phong bao à? Em không được trêu anh, anh dễ tin em."

"Chứ sao, vẫn nguyên trong ngăn kéo bàn học em, em chưa tiêu tờ nào đâu á."

"Vậy nên em thích anh là vì anh lì xì em bất kể thời điểm, cho dù không phải Tết vẫn lì xì em hả?"

"..."

Seungcheol hay bảo Jeonghan linh tinh, nhưng xem ai mới đích thị là người linh tinh hơn ở đây đi?

"Anh nghĩ em là người sẽ thích anh vì tiền hả?"

"Ừ thì... ngoài tiền ra anh còn gì nữa mà thích đâu? Cục bông, em lấy lì xì ra dùng đi, mấy năm rồi còn tiết kiệm cái gì. Chịu khó đợi đến lúc anh đi làm, một năm anh lì xì cho em 365 lần, em muốn thì 730 lần cũng được luôn."

Đá tan gần hết rồi, ấy vậy mà trà sữa vẫn rất ngọt.

Jeonghan bật cười cười, đợi thì đợi, cậu có gì để sợ đâu chứ?

-

Thật ra Jeonghan cũng không xác định được mình bắt đầu thích Seungcheol từ lúc nào.

Seungcheol thẳng tính, hào sảng thoải mái, được nhiều người yêu quý. Seungcheol có tinh thần trách nhiệm cao, bài tập cá nhân lúc thiếu lúc đủ nhưng khi làm nhóm không bao giờ trễ hạn, phong thái thuyết trình tự tin chuyên nghiệp Seungcheol không nề hà chuyện tập thể, khi tổng vệ sinh lớp hay chuẩn bị sự kiện chung đều rất nhiệt tình, xử lý gọn gàng đâu ra đấy.

Trong hội thi chào mừng ngày nhà giáo, lớp 10A đăng ký diễn vở Nàng tiên cá. Jeonghan trong vai tôm hùm Sebastian núp trong khán đài nhìn Ariel cứu hoàng tử Eric Seungcheol lên bờ, đột nhiên cảm thấy nếu như mình có thể ôm hắn như vậy thì thật tốt biết bao.

Ngưỡng mộ dần dần chuyển thành ái mộ, nhưng mà tôm hùm không xứng với hoàng tử, kẻ trên bờ người dưới biển, thay vì cố chấp tiếp cận thì lặng lẽ quan sát có vẻ là ý hay hơn.

Bởi vì không ôm kỳ vọng nên yêu thầm đối với Jeonghan là một trải nghiệm khá thú vị. "Nếu như cậu với Seungcheol trở thành bạn trai" - những suy nghĩ trong đầu luôn bắt đầu bằng vế đó, và rồi cậu được thoả sức đắm chìm trong thế giới do chính mình tạo ra.

Nếu như cậu với Seungcheol trở thành bạn trai, cậu sẽ nhắn tin cho hắn mỗi tối, trước lúc tạm biệt sẽ không quên nói thích hắn và chúc ngủ ngon.

Nếu như cậu với Seungcheol trở thành bạn trai, cậu sẽ rủ hắn đi ăn Lotte ở gần trường, rất nhiều cặp đôi hay đi ăn ở đó. Cậu dùng dao nĩa không được khéo, xắn gà bị nham nhở, mong là Seungcheol sẽ không chê. Bên cạnh đó, cậu cũng muốn được hắn xắn gà cho ăn.

Nếu như cậu với Seungcheol trở thành bạn trai, cậu sẽ làm đề cương ôn tập cho hắn, giúp hắn tiến bộ. Cậu không nỡ nghe hắn bị các thầy cô mắng suốt ngày.

Nếu như cậu với Seungcheol trở thành bạn trai, cậu sẽ chuẩn bị nước cho hắn trong ngày hội thể thao...

Từ từ, hình như bạn bè cũng có thể chuẩn bị nước cho nhau trong ngày hội thể thao.

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng Jeonghan cũng gom đủ can đảm để chủ động cải thiện mối quan hệ chỉ trên mức người lạ một chút xíu giữa mình và Seungcheol. Cậu ôm bình nước điện giải đứng chờ hắn ở vạch đích, không ý thức được bản thân không phải người duy nhất nghĩ tới điều này. Hoa khôi lớp D Kim Yiseol đứng ngay bên cạnh cậu, reo to khi Seungcheol về đích thứ hai, trên tay ngoài nước còn cầm theo một hộp quà nhỏ.

Hoa khôi lớp D tỏ tình với nam thần lớp A, trên confession trường một tuần sau đó vẫn còn có người tiếc nuối vì trai tài thẳng thừng cự tuyệt gái sắc.

Jeonghan đọc không sót bài nào, trong một thoáng đột nhiên đồng cảm với Sangyoon.

Cậu cảm thấy bản thân thất bại, nhưng không muốn thừa nhận sự thất bại đó, thế nên đâm ra khó chịu với Yiseol. Cậu ghen tị, không phải vì Yiseol cũng thích Seungcheol, cậu ghen tị vì cô dám dũng cảm đối diện với tình cảm của mình

Nếu như cậu với Seungcheol trở thành bạn trai, thôi, làm sao cậu với Seungcheol có thể trở thành bạn trai được.

Bởi vì luôn tâm tâm niệm niệm như thế nên khi tỉnh lại Jeonghan đã rất hoảng loạn. Cậu lầm lì, cả ngày không nói không rằng, tính tình nhạt nhẽo, ngoài học ra thì chẳng biết gì, người ở bên Seungcheol một năm qua tuy là cậu nhưng cũng không phải cậu. Cậu sợ hãi, cậu chạy trốn, cậu lờ đi tin nhắn của Seungcheol, gần như tối nào cũng khóc ướt gối.

Không một ai biết trái tim cậu như bị xé vụn khi Seungcheol nhắn tin báo chuyển chỗ. Cậu đến lớp với một phần trăm hi vọng mong manh rằng hắn chỉ nói vậy để buộc cậu xuất hiện, nhưng mà không, một lần nữa bên cạnh cậu không có ai, ngăn bàn được dọn dẹp sạch sẽ. Đề cương cuối kỳ cậu đã làm xong xuôi cẩn thận, day dứt cầm đi xong lại day dứt cầm về, cân nhắc dựa trên thực tế rằng dây dưa nửa vời sẽ chỉ càng làm cả hai thêm mệt mỏi.

"Anh sẽ không quên em chứ?"

Jeonghan đã phải rất kìm lòng để không quay sang hỏi Seungcheol câu đó khi nhìn thấy đóa hoa lưu ly Mingyu mang tới tặng Wonwoo. Nên quên đi, quên hết đi, người như cậu không đáng để thích chút nào.

Nhưng cuối cùng Seungcheol vẫn đến.

Khi cậu ngang ngược đâm sầm vào thế giới của hắn, hắn không ghét bỏ, ngược lại còn dung túng cậu làm loạn quậy phá.

Khi cậu vội vã lùi bước vì mặc cảm, hắn không từ bỏ, kiên nhẫn cho cậu thời gian, và rồi một lần nữa xuất hiện khi cậu cần hắn nhất.

...

Còn lâu Seungcheol mới chịu thỏa hiệp: "Anh tò mò thật mà cục bông, rốt cuộc là em nhìn trúng anh ở điểm nào?"

"Anh à, thích một người là dựa vào cảm giác, không phải dựa vào tiêu chuẩn." Jeonghan nắm lấy tay Seungcheol, mười ngón đan chặt lấy nhau.

"Em từng nói rồi, anh rất tốt, nên là em cứ thích anh như vậy thôi."

____________

Disclaimer dù đây đã là footnote: tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phản ứng sốc đường nào vì tôi cũng đang bị sốc đường 🥺

Chương này gần 4000 từ hơi toét mắt nên chỗ nào beta chưa mượt nên mọi người hoan hỉ nhé ạ mải iu 🫰🏻 có mấy chỗ ... (không ngoặc kép) là chuyển tiếp giữa hồi tưởng/thực tại, nếu đọc đến đây vẫn rối thì thử đọc chậm lại xíu giúp mình nha huhu cạm ơn mọi người rấc nhìu lunn 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com