10. Tuần cuối cùng
Xuân Châu đứng bên thềm nhà, chống hông nhìn quanh sân.
Sao hôm nay khu nhà chống huơ chống hoắc.
Hắn đút tay vào túi quần đi tìm quanh khu nhà, ánh mắt sáng rực lên khi hắn trông thấy Minh Khuê đang lọ mọ làm gì đó sau nhà.
"Mọi người đâu hết rồi Khuê? Anh mày vừa dậy đã không thấy ai rồi"
"Anh Vũ đi chơi với tụi nhóc trong làng rồi, tuần cuối mà"
"Nhưng mà anh đâu có hỏi mỗi thằng Vũ..."
"Suỵt, anh hãy để em ở một mình đi"
Đến lúc này Xuân Châu mới trông thấy chiếc điện thoại nằm dưới chân Minh Khuê, cùng với chuỗi thua trong chế độ đấu xếp hạng, trên bảng thông tin còn có đồng đội là acc game của Văn Vũ.
Thì ra là kéo rớt rank người ta nên mới lủi thủi ra đây hối lỗi đây mà.
Hắn vỗ vai an ủi Khuê rồi đứng lên đi tìm những người còn lại.
Có lẽ mọi người đang làm những gì mình muốn vào tuần cuối họ ở đây.
"Hưng, làm gì đứng thập thò ở đây vậy? Thằng Huy trong bếp à?"
Xuân Châu bắt gặp Trí Hưng nấp ngay ngưỡng cửa nhà bếp chung nhìn vào bên trong.
"Đúng rồi anh, nó ở trong đó, mà anh đừng có vào!"
Hắn nhíu mày, thầm nghĩ cậu bé này thật tội nghiệp, hẳn là nó đã bị tên nghịch ngợm mắt híp nào đó làm cho tâm lí bất ổn.
Xuân Châu mặc kệ lời ngăn cản của cậu mà đi vào bên trong.
"Huy, sáng giờ chú ở đây à? Khu nhà trống trơn"
"Dạ?"
Tuấn Huy quay đầu lại, một gương mặt khiến Xuân Châu giật mình suýt nữa thì vung tay đấm như phản xạ.
Gương mặt của cậu thiếu niên tên Huy trắng toát, hai bọng mắt đen xì, đôi mắt cũng híp lại, hẹp còn hơn cả Thuận Vinh.
"Ổng ở đây cả đêm đó anh, thằng Hạo hôm qua ngủ quên nên không ai lôi được ổngg về hết"
Xuân Minh mở thùng lấy đá bỏ vào ly nhựa, nó chỉ để lại lời giải thích chóng vánh rồi chạy biến.
"Mày làm gì mà ở đây cả đêm?"
"Em á...?"
Tuấn Huy cười khờ, anh giơ một tờ sớ dài y hệt tờ kịch bản của Minh Hạo lên trước mặt hắn.
"Em soạn thực đơn cho những ngày cuối..."
'Rầm'
Tuấn Huy như sập nguồn mà ngã ầm ra đất, rất may là Xuân Châu phản xạ nhanh, dùng bàn chân mình đỡ lấy phần đầu anh để nó không trực tiếp đập xuống đất.
"Trời ơi cẩn thận xíu chứ, cái đầu này mà có vấn đề là làng chết đói đó"
Hắn nhăn nhó đỡ Huy ngồi dựa vào tủ để chén, có lẽ hắn sẽ đi tìm Minh Hạo để cậu xử lí chuyện này sau.
Xuân Châu cầm tờ sớ thực đơn lên xem, Tuấn Huy quá thật đam mê với khu bếp này thật.
"Tài lộc, tài tài tài tài lộc..."
Hắn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên ngoài, đành để Tuấn Huy ngủ gật lại rồi chạy đi.
"Mày đi tìm thằng bé Hạo kêu nó dọn dẹp dùm anh"
Hắn vỗ lưng Trí Hưng rồi bản thân cũng chạy mất hút.
"Tài lộc quá lớn, tài tài tài, tài lộc quá lớn anh thua anh đành chịu..."
Vừa chạy đến nơi mà hắn cho là nguồn gốc của tiếng ồn kinh thiên động địa kia, Xuân Châu nghệch mặt khi hắn trông thấy hai gương mặt quen thuộc.
Cụ thể là là hai gương mặt lì lợm quen thuộc.
Và cụ thể một cách chi tiết hơn nữa là Xuân Minh và Thuận Vinh.
"Tụi bây làm gì khó coi vậy"
Hắn tiến đến, nhíu mày nhìn bộ bàn ghế nhựa màu đỏ nằm giữa đường, chắc hẳn là hai con người này đã trộm nó từ nhà tiếp khách.
Trên bàn là một chai Sting đỏ và hai cái tẩy đá.
"Đại ca Châu làm một hút rồi khoác áo đại bàng với tụi em nè đại ca"
Xuân Minh đập bàn cái rầm rồi đứng dậy quay lưng về phía Xuân Châu, tay chỉ vào hình con chim đại bàng sau áo.
"Hay đại ca thích sơ mi kẻ sọc màu be"
Đến lượt Thuận Vinh, anh hút một ngụm Sting rồi đứng phắt dậy phanh cúc áo sơ mi ra.
"Rốt cuộc tụi bây giấu cái trò này bao lâu rồi hả?"
Trông hai thanh niên ngố ngố thường ngày giờ đây tệ nạn kinh khủng, chỉ thiếu một chiếc Wave Tàu với một vài anh pikachu rượt theo thôi.
"Rồi thằng bé Hạo đâu? Người cần xuất hiện ở đây thì lại không có"
Hắn càu nhàu một lúc rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi đó.
Tài lộc quá lớn anh thua anh đành chịu, câu hát cứ vang lên liên tục mỗi khi hai đứa bọn nó hút một ngụm Sting đỏ chót.
Lang thang quanh làng mãi vẫn chẳng thấy thêm người quen nào, hắn quyết định ghé sang trường làng tìm người.
Hôm nay bọn trẻ vẫn phải đến trường như thường lệ nên đường làng vắng hẳn tiếng vui đùa của trẻ con.
Chỉ khi Xuân Châu đi đến gần trường làng, tiếng giảng bài và tiếng đọc đồng thanh của tụi nhỏ mới vang vọng vào tai hắn.
Khoảng khắc hắn vừa bước qua cổng trường, tiếng trống ra chơi vang lên, xấp nhỏ ào ra khỏi lớp học, tìm cho mình một chỗ có đủ bóng mát để vui chơi.
"Anh ơi, hôm nay anh mèo cận tới dạy học cho tụi em đó, ảnh dạy hay lắm, bài tập khó quá chừng mà ảnh bày em làm được rồi đó anh"
Bé Bi từ đâu chạy ào đến chỗ Xuân Châu ôm chân hắn, khoe cho hắn những gì nó vừa làm được hôm nay.
Xuân Châu mỉm cười xoa đầu nó rồi đưa mắt tìm vị 'Thầy giáo' mà Bi vừa nhắc đến.
Ra là Văn Vũ, ngoài ra còn có Minh Hạo nữa, thì ra hai cậu ấy ở đây.
"Sao nhóc lại gọi anh ấy là mèo cận?"
"Bi nghe anh Kim cún gọi anh ấy là mèo, mẹ Bi thì nói anh ấy đeo kính vì bị bệnh gọi là cận, Bi thấy mèo cận rất dễ thương, anh có thấy vậy không anh?"
Thằng bé trông có vẻ hào hứng lắm, nó đón lấy một viên kẹo từ Xuân Châu rồi chạy đi tìm bạn cùng lớp để chơi.
"Thằng Khuê bảo em chỉ đi chơi với bọn nhỏ thôi, sao lại còn dạy học thế?"
"Em chỉ thực tập tích kinh nghiệm thôi, bọn trẻ ở đây ngoan quá, hi vọng em sẽ gặp xấp nhỏ ngoan ngoan như thế trong tương lai"
Minh Hạo đã biến mất từ lúc hắn đến gần, cậu chạy tọt ra sân chơi trò chơi dân gian cùng bọn nhỏ, lâu lắm rồi cậu mới động vào những trò chơi thế này.
"Em với Hạo đều học Sư phạm nên hai đứa hợp nhau lắm"
Văn Vũ mỉm cười vẫy tay chào vài đứa nhóc đi ngang hành lang.
"Anh có thấy hai đứa nói chuyện bao giờ đâu?"
Xuân Châu phì cười, một người thì suốt ngày cầm điện thoại cày game, người còn lại thì phải chạy khắp làng kẹp cổ Xuân Minh và cả Thuận Vinh lại.
"Anh không thấy ấy chứ, phòng trong khu nhà chung của Hạo toàn là sách, trong lúc mọi người sinh hoạt tự do thì bọn em trốn trong phòng soạn giáo án, đến hôm sau đi dạy thay cho giáo viên thiện nguyện"
Xuân Châu à lên một tiếng, có lẽ vì ngôi trường này đôi lúc thiếu nhân lực nên đoàn tình nguyện viên ngoài phụ giúp việc làm nông, họ còn giúp đỡ dân làng trong công tác giảng dạy.
"Làng quý anh Vũ lắm, ảnh tận tình, em chắc chắn sau này anh sẽ là giáo viên tốt"
Minh Hạo không biết đã xuất hiện tự khi nào, cậu dơ ngón cái, giành cho Văn Vũ một lời khen.
"Em cũng thế, sau này mình làm đồng nghiệp cũng không tệ nhỉ?"
Xuân Châu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ngôi trường một lúc rồi lại rời đi.
"Chắc ra suối chơi rồi..."
Hắn tự lẩm bẩm một mình rồi đổi hướng tìm đường ra bờ suối.
"Có phải Xuân Châu đấy không? Con đi đâu đấy?"
Giọng nói ồm ồm này thật quen. Hắn quay sang nhìn.
"Bác trưởng làng, con đi ra suối tìm người"
"Thế à? Nhưng không có ai ở ngoài đó đâu, bác mới từ đó về đây, con đi tìm quanh làng thử xem"
Xuân Châu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cuối chào bác trưởng làng rồi quay đầu về lại làng.
Một cơn gió chợt thổi qua mang theo sắc tím lọt vài mắt hắn.
Xuân Châu nhìn theo sắc màu đầm thấm ấy, trong đầu hắn nhớ đến một nơi.
Cây bằng lăng tím cách khu nhà chung chẳng bao xa.
Người cả hôm nay hắn chưa gặp mặt chắc chắn ở đó.
Những bước chân như vội vã hơn khi tán cây bằng lăng cùng những cành hoa tím biếc hiện lên trước mắt hắn.
Thấy rồi. Xuân Châu thấy bóng dáng của chàng thanh niên quen thuộc, bóng lưng nhỏ bé nhưng chẳng hề cô đơn ngồi cạnh gốc cây lớn.
Những cánh hoa tím được gió cuốn bay rồi khẽ đậu lên mái tóc dài đen óng và vai áo sơ mi trắng thư sinh của người.
Hắn mỉm cười trong vô thức, một cánh hoa mang hương sắc của mùa hạ, mang cả một chút kí ức tuổi thanh xuân trượt dài trên ngực áo hắn rồi rơi xuống bàn chân vững chãi ấy.
Xuân Châu ngước nhìn về phía gốc cây, một cảnh tượng đã có chút phai nhạt xuất hiện trước mặt.
Nhưng vẫn là người, vẫn ngồi dưới gốc câu bằng lăng yên bình như thế.
'Vù'
Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa, cơn gió vừa thổi qua cuốn hắn về thực tại.
Hắn tiến đến lên tiếng bắt chuyện với người vẫn ngồi im lìm ở đó, hắn nghĩ anh vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của mình.
"Thằng nhóc Bi tìm cậu từ sáng đến giờ đấy"
"Thằng bé tìm tôi thật à? Hay cậu tìm tôi?"
Trịnh Hoàng quay lại nhìn Xuân Châu rồi nghiêng đầu mỉm cười.
Chậm một chút, hình như ở đây không chỉ có mỗi hoa bằng lăng tím nở đâu, trong lòng ngực hắn có lẽ cũng vừa có vài nụ hoa bung nở.
"Tôi tìm cậu làm gì chứ, rõ ràng là nhóc Bi..."
"Những lần cậu lấy ai đó làm cái cớ, họ đều là những người tôi chỉ vừa mới gặp cách đấy vài phút"
Xuân Châu cắn môi. Thôi chết rồi, hắn lộ rồi.
"Xấu hổ chết mất"
"Cậu tìm tôi có việc gì?"
Câu hỏi ấy khiến bộ não nhăn nheo của hắn trì trệ. Phải trả lời thế nào bây giờ?
Trong lúc đó, hắn thấy Trịnh Hoàng đứng dậy, tiến về phía hắn.
Ngày càng có chút hoảng loạn, Xuân Châu còn đang tính tìm đường chạy thoát thân.
'Lộp Bộp'
"Mưa sao?"
"Đại ca Châu cứu tụi em với!!"
Tiếng Xuân Minh sọc thẳng vào tai hắn một cách rõ ràng.
"MƯA RỒI, CÁI LOA SẼ HƯ MẤT!!"
Xuân Châu thở dài, liếc nhìn Trịnh Hoàng rồi chạy đi.
"Vào nhà đi đấy, mưa rồi"
Trước khi bóng dáng hắn khuất hẳn, giọng nói ấy vẫn vang lên trong đầu Trịnh Hoàng.
Xuân Châu chạy đến phụ hai đứa em đẩy loa vào trong.
Mùa hạ đúng là thất thường thật, vừa nắng đấy mà trời lại tối sầm rồi đổ mưa.
Sau khi đảm bảo chiếc loa đã an toàn, thấy cơn mưa vẫn chưa lớn lắm, Xuân Châu chạy thật nhanh về phía cây bằng lăng để xem người kia còn ở đó không.
Bãi đất trước mắt trống trơ, hắn mới an tâm chạy về khu nhà trú mưa.
Vừa bỏ dép bước vào nhà, cơn mưa bên ngoài lập tức ào xuống.
Nhưng điều kì lạ nhất ở đây là bên trong gian nhà không có một bóng đèn, xung quanh tối đen như mực.
'Tạch'
Xuân Châu với tay bật công tắt điện, ánh đèn chói lên bất ngờ làm hắn giật mình nhắm mắt lại.
'Đùng'
"CHÚC ANH XUÂN CHÂU SINH NHẬT VUI VẺ!!"
Hắn từ từ mở mắt ra trong sự ngỡ ngàng, trước mắt hắn là toàn thể các anh em trong đoàn thiện nguyện cùng một chiếc bánh nhỏ, căn nhà cũng được trang trí lại.
Từ chiếc bánh cho đến đồ trang trí thoạt nhìn thì nó khá sơ sài, nhưng có lẽ đó là tất cả những gì nơi này có.
Xuân Châu nhìn quanh, những sợi dây trang trí ở đây đều được tết lại từ cỏ và hoa, trông xinh xắn vô cùng.
"Chủ tiệc đi vào trong cho ấm cũng nào, mưa gió bão bùng ngoài kia kệ mẹ nó đi"
Thuận Vinh hí hửng đẩy hắn ngồi xuống ghế.
Đột nhiên Châu cảm nhận được có thứ gì đó vừa được đặt lên trên đầu mình.
Hắn đưa tay sờ lấy nó. Một chiếc vòng hoa.
"Đẹp không? Tôi làm đó, đẹp hơn con đá cậu tặng tôi nhiều"
Trịnh Hoàng như đang hớn hở lắm, anh ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hắn như chờ đợi một lời khen.
"Ừ đẹp lắm"
Hắn gật đầu mỉm cười. Mọi người bắt đầu ồn ào trở lại, đồ ăn thức uống cũng được dọn ra bàn.
"Đồ này là em xin tiếp tế ở dưới thành phố đấy nhé, chứ dù có ăn sơ sài thì nguyên cả mấy cái hạm ăn này cũng phải cả ruộng mới đủ cơ"
Minh Khuê chun mũi.
Cho dù hiện tại họ vẫn ăn những món đơn giản nhất, nhưng Xuân Châu vẫn thấy ngon miệng và ấm áp vô cùng.
"Này khoan đã, đừng nói lí do cả ngày hôm nay mọi người yên ắng là vì lén chuẩn bị đấy nhé?"
Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi làm cả bàn xịt keo, hoi chỉ biết nhìn nhau, gãi đầu cười.
"Rõ ràng là giao nhiệm vụ giữ chân anh cho hai đứa này, mà tụi nó đuổi anh đi chứ có giữ chân gì đâu"
Tuấn Huy cằn nhằn trong khi người tên Vinh và Minh được nhắc đến thì vẫn húp lấy húp để sợi mì xào trong chén.
Phần đầu của buổi tiệc đã kết thúc, giờ là đến phần vui chơi.
Với một trò chơi muôn thuở khi ở cùng bạn bè - Truth or Dare.
"Tụi bây thật sự hết trò để chơi sao?"
"Mưa gió thế này thì anh chơi trò gì được chứ?"
Minh Khuê trề môi, có trò để chơi là may mắn lắm rồi.
Tất cả cùng ngồi xuống, xếp lại thành một vòng tròn.
"Vẫn còn 2 chai bia nguyên xi nha, chọn dare mà không làm được thì phải uống 1 ly"
Đặt chai bia họ đã rỗng vào giữa vòng tròn. Minh Khuê là người xoay chai đầu tiên.
Chai sành xoay tròn trên mặt đất, ngày càng chậm lại rồi chỉ thẳng về phía Thuận Vinh.
"Rồi thằng Vinh, thật hay thách, nhanh lên nào!"
Tuấn Huy lên tiếng hối thúc khi thằng bạn mình mới có tí men vào đã làm việc trì trệ rồi.
"Thật đi, tao chọn thật"
Minh Khuê bắt đầu suy nghĩ câu hỏi.
"Thôi thì anh dính đầu tiên, em hỏi đơn giản thôi, hãy nói ra một bí mật mà anh cho là to lớn anh đang giữ"
Thuận Vinh nghe xong câu hỏi thì suy nghĩ đôi chút rồi mới mở miệng trả lời.
"Bí mật của anh là anh mày đã đặt mua một cây đàn guitar dược thiết kế riêng cho Trí Hưng, chờ ngày về thành phố sẽ tặng Hưng xem như đền bù..."
Giọng anh càng về sau càng nhỏ dần, có lẽ Vinh không tỉnh táo được bao lâu nữa.
Mọi người xung quanh ồ lên đầy phấn khích, mọi truyện càng trở nên thú vị hơn khi họ trông thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hưng đỏ lên ngay sau đó.
"Rồi thằng Khuê quay tiếp đi, thằng hổ không quay nổi đâu, nó xỉn rồi"
Trí Hưng giục Minh Khuê tiếp tục quay.
Cái chai xoay vài vòng trên đất rồi ngừng hắn lại. Người được chỉ định lại khiến tất cả lại ồ lên một làn nữa.
"Được cả đôi luôn"
Xuân Minh lên tiếng khi người được chỉ định lần này là anh cả nhà cậu - Trí Hưng.
"Thật hay thách đây?"
"Thách đi"
Lần này đến lượt Xuân Châu ra thử thách cho Hưng.
"Hôn một đứa đi, bất kì người nào mà em muốn"
Trí Hưng có chút bất ngờ khi thử thách hắn đưa ra lại có chút dễ dàng, chỉ cần lựa một người để hôn thôi là được.
Nhưng khoan đã, cậu biết hôn ai bây giờ?
Hôn Văn Vũ để bị Minh Khuê lườm?
Hay hôn Minh Hạo để rồi mất tình anh em với Huy?
Hoặc là Trịnh Hoàng, nhưng có một thứ gì đó ngăn cậu nghĩ đến người này.
Xuân Minh thì bỏ đi, nó vừa mới trây trét một thứ chất lỏng không xác định lên mặt kia kìa
"Hôn tao đi, che tay lên má tao rồi hôn lên tay mày ấy"
Thuận Vinh ghé sang nói nhỏ vào tai Trí Hưng.
Cậu thấy việc này 'cũng hợp lí'
Hưng đưa mắt nhìn những người trong vòng tròn rồi quay sang hôn Thuận Vinh.
Cảm thấy bên má mình âm ấm, Thuận Vinh nở nụ cười hài lòng.
"Đấy, chuẩn rồi"
Xuân Châu lên tiếng khiến ai nấy đều gào lên trong sự phấn khích.
Tai Trí Hưng lùng bùng, cậu ngại đến chẳng để ý những gì đang xảy ra xung quanh nữa.
"Ê tao chịu hết nổi rồi, chắc tao nằm một lát, tan tiệc gọi tao dậy phụ mày dọn nhà"
Thuận Vinh đột nhiên khoác áo của mình lên người Trí Hưng rồi nằm ra sàn ngủ.
Cậu nhìn anh nằm ngay phía sau mình, tay khẽ siết lấy vạt áo khoác thơm mùi nước xả vải, thậm chí nó còn có chút hơi ấm nữa.
"Rồi nhá, để bàn tay vàng này giúp bạn đổi đời nào"
Minh Khuê lại nhoài người lên xoay chai.
Chiếc chai xoay đều trước sự hồi hộp của mọi người.
Và quả nhiên, chai bia đã xoay trúng người mà Minh Khuê đã trông đợi từ lúc bắt đầu trò chơi.
Xuân Châu bất lực phì cười khi trông thấy chiếc chai ngừng hẳn ở hướng mình.
"Được rồi, anh chọn Truth"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com