14. Bức thư
Trịnh Hoàng chỉ nán lại thành phố quê anh thêm vài ngày rồi lại dọn vali chuẩn bị trở về cho năm học mới.
Ngày cuối anh ở đây, mẹ anh đã dọn ra một bàn ăn thật lớn và đầy ấp những món mà anh thích.
Nở một nụ cười ấm áp, Hoàng dùng cơm buổi cuối cùng gia đình.
Sáng hôm sau, anh được ba được ra tận bến xe, y hệt như cái ngày anh mới lên thành phố để học đại học.
"Ba biết là có dặn thì mày cũng lì thôi, nhưng làm ít học nhiều, chơi nhiều một chút, còn trẻ mà, cứ làm đi, thiếu thốn gì thì cứ gọi về nhà"
Trịnh Hoàng gật đầu, anh nhoài người ôm lấy ba rồi rời khỏi xe.
Lần nào đưa anh đến đây ông cũng dặn như thế cho dù cậu con trai cả của ông chưa bao giờ làm theo.
Ngồi trên chuyến xe trở về thành phố nhộn nhịp, Trịnh Hoàng vẫn không thôi nghĩ về những gì vừa xảy ra vào ngày hôm ấy.
Có quá nhiều điều mà anh đã bỏ lỡ trong quá khứ để rồi giờ đây người mang nổi tò mò đến bất lực cũng chỉ có anh.
Ngày hôm ấy, khi nghe những người bạn cũ của mình nhắc về vài câu chuyện xưa cũ, vài bí mật mà chắc hẳn chúng sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới ngôi trường ấy lại khiến anh bồi hồi.
Trong số những kí ức có thể bị lãng quên ấy vẫn len lỏi một thước phim dành cho cậu bạn không tên không tuổi, người chưa từng rời khỏi gốc cây bằng lăng năm xưa.
Người vẫn sống trong tâm trí Hoàng, theo một cách đặc biệt nhất.
Trịnh Hoàng chẳng biết vì sao thời gian gần đây anh lại để tâm đến người bạn cũ ấy như thế, có lẽ là vì lần về trường cuối cùng này chăng?
Tựa đầu vào cửa kính xe buýt, anh đưa mắt nhìn con đường đã thưa thớt nhà ở, thay vào đó là lối vào đường cao tốc.
"Con trai, đồng hồ của con đẹp quá, con mua nó ở đâu vậy?"
Hoàng quay đầu tìm nơi mà tiếng nói kia vừa phát ra. Là một bà cụ lớn tuổi ngồi hàng ghế cạnh anh.
"Chiếc này con được tặng, con cũng không rành về đồng hồ, con xin lỗi bà nhiều"
Anh mỉm cười, tiếc nuối vì không thể cho bà một câu trả lời cụ thể. Bà cụ lắc đầu xua tay rồi lại tập trung vào món đồ bằng len đang đan dở.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay nhỏ nhắn, chợt nhớ đến bức thư trong hộp quà vào hôm chia tay, anh vẫn chưa đọc nó.
Lá thư được anh cất cẩn thận vào chiếc hộp da dùng để đựng đồng hồ lúc trước.
Dòng chữ nắn nót dần hiện lên trước mắt anh. Đây đúng thật không phải nét chữ của cô Chi. Chúng trông cứng cáp hơn nhiều.
Trịnh Hoàng đeo tai nghe chống ồn lên, bắt đầu đọc những dòng chữ được cẩn thận ghi trong tờ giấy.
"Chào cậu,
Có lẽ đây là lần đầu mình thật sự viết thư cho ai đó sau khi học cách viết thư vào những năm tiểu học, mong cậu thông cảm cho sự sai sót của mình. Xin lỗi cậu vì sự biến mất đột ngột của mình, ghế đá tại cây bằng lăng từ ngày hôm ấy chỉ còn một mình cậu ngồi, điều này có thể hơi trẻ con một chút, nhưng mình đã viết tên mình lên thân cây để cậu không cảm thấy cô đơn, không biết cậu đã thấy tên mình chưa..."
Đọc đến đây, tim Trịnh Hoàng như hẫng đi một nhịp. Trên gốc cây bằng lăng có tên của người bạn ấy sao?
Nhưng trùng hợp làm sao, tên anh - Dương Trịnh Hoàng cũng được anh khắc lên thân cây, như một cách đánh dấu chủ quyền dù nó trẻ con vô cùng.
Ánh mắt Hoàng tiếp tục lướt trên những con chữ ấy.
"...Ngày hôm đó mình không thể có mặt trong buổi chia tay, mình chỉ có thể nhờ cô Chi gửi món quà này đến cậu mà thôi, nhưng buồn cười ở chỗ là mình còn chẳng biết tên cậu, lúc đó mình diễn tả cậu trông mình buồn cười lắm. Hi vọng cậu thích nó. Ừm...mình không biết sau này chúng ta có gặp lại nhau hay không, nếu có thể, mình muốn trực tiếp nói cậu nghe lời cảm ơn mà người thiếu niên năm 18 tuổi này gửi đến bạn học của vài năm sau nữa. Nhờ cậu mà mình mới biết được cuộc sống của mình không chỉ có mình mình cô độc..."
Trịnh Hoàng bật cười, chợt nhớ đến những ngày đầu họ gặp nhau, người ta kín tiếng lắm, cậy miệng cũng chẳng nói chữ nào.
Chỉ là anh không ngờ một người như cậu ấy lại có thể viết một bức thư dài thế này.
Nhưng tính tình của người ấy vẫn thể hiện rõ trên từng dòng chữ. Sau dấu chấm, một nét mực rất đậm được viết trên giấy, có lẽ cậu ấy đã chần chừ lắm.
"...Mình chần chừ mãi chẳng biết viết lời mình muốn nói như thế nào, vì nghe nó khó tin lắm. Giữa hai người đến họ tên nhau còn chưa biết, cậu có tin rằng ở đó đã có một cảm xúc còn cao hơn cả tình bạn không? Nhưng mình biết mà, những cảm xúc này sẽ chẳng thể nào vượt qua được sức mạnh của thời gian. Chỉ mong lúc cậu đọc được bức thư này, cậu sẽ biết được rằng năm đó, cậu bạn ngồi cùng cậu dưới gốc cây bằng lăng là người luôn dành riêng cho cậu một khoảng trong tâm.
Khi nào chiếc đồng hồ ấy ngừng quay, ta tìm nhau nhé?
Người từng xuất hiện trong kí ức của cậu."
Bức thư kết thúc ở đấy, bên cạnh dấu chấm cuối cùng rới xuống một giọt nước mắt, thấm vào mảnh giấy cũ.
Đến giờ phút này, 3 năm sau ngày chia tay trường cũ, anh mới biết được sự tồn tại của thứ tình cảm vượt cả mức bạn bè giữa anh và cậu bạn kia.
Xe đã chạy được một quãng khá xa, Hoàng nuối tiếc vì đã không quan sát cây bằng lăng kĩ hơn, để anh biết được tên của người ấy.
Đoạn cảm xúc năm ấy vậy mà là bỏ lỡ.
Trịnh Hoàng lau lấy hai giọt nước mắt lăn trên gò má, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng đang dâng trào.
Khi biết được sự thật này rồi, anh sẽ mang nỗi bứt rứt cả tuổi trẻ này mất.
Trong cuộc đời, hai chữ 'giá mà' chưa bao giờ có ý nghĩa cả.
Nhưng giá mà Trịnh Hoàng của ngày ấy không chần chừ.
Nhưng giá mà Trịnh Hoàng của ngày ấy mạnh mẽ như hiện tại.
Giá mà anh nhận ra sớm hơn một chút. Dù có là cảm xúc không trọn vẹn của hai người bạn 'xa lạ' thì anh vẫn nguyện giữ lấy nó.
Trịnh Hoàng đội mũ áo lên che đi đôi mắt đỏ hoe rồi nằm xuống thút thít một lúc, anh thiếp đi cùng lá thư vẫn nâng niu trong lòng bàn tay.
.
'Bíp Bíp'
"Phận là con gái, chưa một lần yêu ai..."
Trịnh Hoàng bị tiếng còi xe và tiếng nhạc vàng làm cho tỉnh giấc. Đã độ 12 giờ trưa, xe cũng đã đi vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh.
Anh cảm giác đôi mắt mình có chút nặng nề, có lẽ là vì vài giọt nước mắt khi nãy.
Trịnh Hoàng chưa bao giờ ngừng yêu việc ngủ, tâm trạng anh đã ổn định trở lại chỉ sau một giấc ngủ ngắn.
Vì xe gần cập bến nên tất cả hành khách đều đã tỉnh giấc và chuẩn bị dọn đồ xuống xe.
Bà cụ ngồi hàng ghế bên cạnh vẫn miệt mài đan len, chiếc mũ lúc đầu chỉ được hai phần ba nay đã gần hoàn tất. Bà cụ điêu luyện thật.
Anh đưa mắt nhìn về phía trước, là một cặp đôi, và xem cái cách họ chăm sóc nhau kìa.
Trịnh Hoàng nhìn họ rồi khẽ thở dài. Cẩu độc thân như anh cả tuần nay toàn bị bón cơm liên tục, hết cơm của cặp đôi lớp trưởng - học sinh giỏi quốc gia, giờ đây về đến thành phố rồi mà vẫn chẳng thể thoát được.
"Nè, cậu rốt cuộc là ai và đang ở đâu thế? Tôi cũng muốn thử cảm giác được yêu..."
Trịnh Hoàng nhìn lá thư cùng phần mép đã bị nhàu nát do nắm quá chặt rồi lầm bầm.
"Nhìn bọn trẻ các con có tình yêu trong hoàn cảnh đủ đầy trọn vẹn thế này thích thật đấy"
Bà cụ bên cạnh bỗng dưng lên tiếng thu hút sự chú ý của anh.
Trịnh Hoàng gật đầu, quả thật là như thế, tình yêu của thời hiện đại dễ dàng biết bao.
"Bà cảm thấy thật may mắn vì mình cũng có thể được trải qua một tình yêu, dù có trọn vẹn hay không thì nó vẫn là yêu..."
Dần dần, sự chú ý của Hoàng không còn nằm ở cặp đôi trẻ kia nữa, anh hoàn toàn bị cuốn vào cậu chuyện về tình yêu của ông bà thời chiến.
"Tình yêu nó xuất phát từ tâm, thật sự yêu thì rất khó phai mờ, bà luôn tin tưởng vào điều đó"
Đến khi rời khỏi bến xe rồi, lời bà cụ nói vẫn văng vẳng bên tai Trịnh Hoàng.
Anh vội trở về nhà để tránh cái nắng gay gắng giữa trưa.
Vừa mở khoá cửa, sau lưng anh vang lên một tiếng gõ khác như gây chú ý.
"Bảo em nhắn tin mà em nhắn rồi thì đằng ấy không thèm rep"
Minh Khuê dùng gương mặt nó hay trưng ra trước mắt Văn Vũ để thể hiện sự giận dỗi, nhưng Trịnh Hoàng cứ thấy da gà mình nổi lên đầy tay.
"Ơ anh có thấy mày nhắn đâu? Hay mày nhắn lộn cho đứa nào rồi? Biết bao nhiêu đứa giống tên anh trên cuộc đời này?"
"Avatar con thỏ cầm dao đợt anh nhờ anh Vũ vẽ này, nhầm đi đâu được?"
Trịnh Hoàng chạy đến xem điện thoại hiển thị tin nhắn của Minh Khuê đã hơn một tuần vẫn chưa có lời hồi đáp.
Anh kiểm tra lại điện thoại của mình, chợt nhận ra vấn đề, Trịnh Hoàng nhìn Khuê, cười gượng rồi chạy tọt vào nhà đóng khoá cửa.
"Là sao ta? Chạy luận nhiều quá nên bị max hả trời"
Minh Khuê vò đầu rồi bỏ vào nhà mình.
Tin nhắn được cậu gửi cả tuần trước đến hôm nay Trịnh Hoàng mới đọc được.
"Anh có đi cùng ông Châu không? Nghe nói ổng cũng về quê, có về chung thì đòi tiền net giúp em với"
Đến lúc này anh mới biết được rằng Minh Khuê biết được việc Xuân Châu cùng quê với anh.
'Rầm Rầm Rầm'
Cửa nhà Khuê bị anh đập không thương tiếc. Cậu nhóc lớn tướng chạy vội ra.
Xem kìa, đầu nó còn đầy bọt xà phòng, có lẽ là đang gội đầu thì bị anh gọi giật ngược ra.
"Mày biết chuyện anh với Châu là đồng hương từ khi nào?"
"Đù, chữ 'thằng' trước tên Châu anh vứt sọt rác rồi à, đỉnh thật...-A! Đau"
Trịnh Hoàng ngắt ti Minh Khuê, kéo cậu tập trung vào câu hỏi chính.
"Em biết lâu rồi, cái đợt còn đi thiện nguyện, em biết quê của anh mà, còn ông Huy thì biết quê ông Châu, đợt hai đứa nói chuyện trong bếp thì biết...Sao vậy? Bộ ổng là tình cũ thời đi học mà anh kể lần đó à?"
Về cuối câu, một cơn buồn cười đã gần như lấn át câu từ của cậu.
"Ừ, chắc mày nói chuẩn rồi đó!"
Thấy Trịnh Hoàng nhăn nhó đi về nhà, cậu nhìn theo có chút phấn khích.
"Má thiệt luôn hả trời, phải kể cho anh Vũ nghe mới được"
Cậu hí hửng vào nhà tiếp tục gội đầu, bên cạnh còn xuất hiện chiếc điện thoại đang mở cuộc hội thoại với Văn Vũ.
.
Trịnh Hoàng ngồi bó gối trong phòng, bắt đầu sâu chuỗi những việc mình vừa phát hiện được.
Có lẽ lời anh nói với Minh Khuê vừa nãy không phải là đùa giỡn nữa.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com