Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Nhà cô Chi

"Thằng Châu mày xuống xe chưa?"

Người bên kia điện thoại nói như hét vào tai Xuân Châu khiến hắn nhăn mặt.

"Chi? Tính núp để gạt chân cho tao té à? Miễn nhé con lùn"

"Má, tao có lòng rủ mày về nhà cô Chi ăn bữa cơm, Tuấn không nhắc mày là tao còn chả nhớ mày là ai đâu, đúng là chỉ có Tuấn mới tốt với tao"

Người bên kia sổ một tràn khiến hắn chẳng thể chen vào bất kì một âm tiết nào.

Mãi đến khi Tú Quyên dừng hẳn, hắn mới bắt đầu được nói.

"Ai cần mày rủ? Cô Chi gọi tao rồi, tao cũng về, tao ăn hết phần mày!"

"Ê cái thằng..."

'Tút Tút Tút'

Chưa để Quyên chửi ra tiếng, Xuân Châu nhanh tay cúp máy. Hắn còn phải mang đồ cho cô Chi, rảnh rỗi đâu mà ngồi cãi nhau với nó?

Hắn nhìn đồng hồ, phải đến gửi đồ rồi đi thật nhanh, nếu đợi lớp của con nhỏ lắm mồm Tú Quyên kéo đến thì phiền phức. Dù sao thì hắn cũng không thích ồn ào và bọn họ cũng không từng học cùng lớp.

"Bác Huy"

Vừa bước xuống xe, hắn đã lên tiếng gọi bác bảo vệ thân thuộc.

"Ây da lâu lắm mới gặp con đó, không đi với lớp hả?"

"Dạ không, con không về để thăm trường, con về thăm cô Chi"

Bác bảo vệ cười phì, nhận lấy món đồ trên tay hắn, cả hai hỏi chuyện nhau một chút rồi Xuân Châu định quay lưng về nhà.

"Châu, trường sắp xây mới rồi, lần sau về là không còn cảnh này nữa đâu, đi vô dạo một vòng rồi về"

Lúc đầu hắn định từ chối khéo nhưng nghĩ lại, đám Tú Quyên còn lâu mới đến, thôi thì vào một chút cũng chẳng sao.

Vừa vào sân trường, hắn đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc, dưới gốc cây mà khi xưa hắn từng ngồi suốt vài tháng cuối trước khi cuộc thi quan trọng diễn ra.

.

"Ê, ê thằng Châu! Ê Ê Ê!"

"Má mày ồn ào quá, stop đi! Nhứt hết cả đầu"

Xuân Châu la lên khi cô bạn ngồi ghế phụ lái cứ hét vào mặt hắn.

"Hồi nãy may mà Tuấn lái, chứ để mày lái là cô Chi được nhân viện bệnh viện tỉnh triệu hồi rồi"

Tú Quyên cười khinh trước bộ dạng ngẩn ngơ của hắn.

"Sao? Đừng nói gặp lại người xưa rồi nha?"

Cô liếc mắt nhìn bạn trai rồi lại cười đầy ẩn ý nhìn hắn.

"Mày im lặng và lờ tao đi như cái cách tao lờ đi việc thằng Tuấn chưa có bằng lái đi!"

Xuân Châu gằn giọng, câu nói của hắn thành công khiến Tú Quyên câm nín.

"Ê thôi, để tao lái, phía trước có chốt pikachu"

Ngồi thêm được một lúc, Xuân Châu bị chính câu nói của mình để doạ Quyên khi nãy doạ sợ.

Lỡ mà hắn chết chỉ vì đưa xe cho đứa chưa có bằng lái thì sao? Nó có tội một, nhưng tội thông đồng ngó lơ của hắn là mười.

Chiếc xe tấp vào bên lề, họ mất vài phút để đổi tài xế.

.

Tại căn nhà nhỏ trong một khu phố văn hoá, chủ nhà là một giáo viên lớn tuổi dạy ở trường chuyên.

Cô chi diện đồ bà ba đầy dịu dàng và thoái mái như thường ngày cô vẫn thường mặc. Cô ngồi dưới bếp lặt rau muống trong khi dàn loa nhà trên đang sập sình bài nhạc cách mạng remix.

Ngoài đam mê dạy học, cô còn có đam mê to lớn với việc cày view cho những video nhạc cách mạng trên Youtube, đặc biệt là những video có chữ 'remix' ở dòng cap.

Từ khi người chồng quá cố của cô mất vì tai nạn, cô đã ở một mình một căn nhà và không có ý định với bất kì người đàn ông nào khác.

Tuy ở một mình có chút cô đơn, song tình cảm của cô dành cho người chồng quá cố rất lớn nên cô không thể buông xuôi bốn chữ 'tình nghĩa vợ chồng' mà đi tìm hạnh phúc riêng của mình.

Dù không có người kề cạnh mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đứa cháu thân yêu về thăm cô.

Hôm nay cô đón hai đứa cháu trai và cô học trò cưng về nhà ăn cơm, cô đã nấu món mà hai chúng nó thích.

Cô Chi rất tự hào vì những người 'học trò' này của mình, 1 học sinh tiêu biểu của trường và 1 học sinh giỏi toán cấp quốc gia. Đứa còn lại tuy học không giỏi bằng nhưng tính tình lại rất hiền lành và tháo vát.

Lần này Tú Quyên về quê thăm trường còn Xuân Châu thì thăm cô Chi, cứ tưởng cả hai sẽ không chạm mặt nhau, rốt cuộc chúng nó vẫn lần theo mùi hương của mấy món ăn cô Chi nấu mà tìm đến ăn chực.

Nhưng lúc nào có mấy đứa nhỏ này sang nhà thì nhà cô Chi vui hẳn, không khí trong nhà cũng bớt yên ắng hơn phần nào.

"Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi..."

'Rầm Rầm Rầm'

"Cô Chi yêu quý của bé ơi!!"

Tiếng bài hát vang vọng khắp cả gian nhà, làm át đi tiếng đập cổng rầm rầm người gọi với vào bên trong.

"Cô Chi ơi!"

Tiếng của chàng trai và cô gái trong nhóm vang lên, cả hai cứ thay phiên nhau gọi í ới nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng nhạc ầm ầm sọc vào tai.

"Trời ơi đã dặn cô là không được bật nhạc max volume mà, không tốt cho tai cô tẹo nào"

Tú Quyên nhăn nhó khi tiếng nhạc cứ đều đều vang lên với âm lượng khủng bố, cô Chi đang doạ người đi đường ấy à?

Xuân Châu nhìn hai đứa bạn của mình cứ nhọc nhằn gọi vào bên trong, hắn lắc đầu thở dài, đi đến thọc tay vào kéo chốt cổng rồi đẩy nó ra bước vào.

Tú Quyên tặc lưỡi nhìn hắn không mấy thiện cảm rồi ra hiệu cho Nam Tuấn đi vào.

Tiếng cổng sắt kẽo kẹt đóng lại nhưng vị chủ nhà kia vẫn chưa biết đến sự hiện diện của 3 chiếc mồm xinh đang chuẩn bị quét sạch bàn ăn nhà cô.

Vừa vào trong gian nhà, Tú Quyên đã chạy ngay đến bộ bàn ghế rồi bật quạt lên nhằm xua tan cơn nóng giữa trưa.

Còn Xuân Châu lại đi đến gần dàn loa, vặn nhỏ tiếng nhạc lại. Nhờ việc làm đó của hắn mà cô Chi mới biết nhà mình có người.

Cô đi lên nhà trên, mỉm cười niềm nở chào đón mấy đứa cháu vừa đến.

"Bé Quyên với Tuấn chưa lên lại thành phố à? Bao giờ hai đứa mới về?"

Cô Chi nhìn Quyên rồi lên tiếng hỏi.

"Chu cha, tưởng mày được mời tới ăn, ai ngờ là khách không mời mà tới ha"

Xuân Châu trề môi trêu cô gái nhỏ đang cứng miệng chẳng biết đáp thế nào cho hợp lí.

"Thôi Châu không trêu nó, dì giỡn đó, ngồi cho mát người rồi xuống nhà ăn cơm hén"

Mặc kệ Quyên và Châu đang lườm nhau đến cháy mặt, Nam Tuấn vấn với lấy cây quạt xếp của cô Chi mà quạt cho bạn gái.

Xuân Châu nhìn thấy cảnh trước mắt thì tặc lưỡi quay sang hướng khác, vẻ mặt trông chán nản vô cùng.

"Thái độ gì đó? Không có bồ nên gato với tao à?"

"Tao nghe nói hồi đó mày là đứa tán thằng Tuấn tr..."

"Mày im! Ai kể mày? Mày học khác lớp cơ mà!?"

Tú Quyên ngạc nhiên đến tròn mắt, sao cái tên này học khác lớp mà cái gì cũng biết thế?

Cái tên Xuân Châu này làm Tú Quyên nhớ đến đứa bạn thân mình vừa gặp vài hôm trước ở trường. Cái bọn này sao cứ thích chọc kháy cô vậy nhỉ?

"Thôi đi Châu, mày nhường Quyên tí cũng thì chết à?"

Nam Tuấn lên tiếng can thiệp trước khi Season 2 của bộ phim 'Võ mồm li kì truyện' được bắt đầu.

Cô Chi bỗng nhớ thời học sinh của hai đứa cháu này vô cùng, một đứa thì suốt ngày chỉ biết học, đứa kia thì nhút nhát. Tuy nhút nhát và học quá nhiều cũng không tốt, nhưng ít nhất chúng yên tĩnh.

"Hay mấy đứa có muốn cãi nhau trên nền nhạc không? Cô tăng tiếng lên nhé?"

Ngay lặp tức, cả cái Quyên và Xuân Châu đều làm hành động kéo khoá mồm rồi im bặt.

Cô Chi mỉm cười, phất tay bảo cả bọn kéo xuống nhà ăn cơm.

Ba thanh niên ăn chực xuống nhà dưới, vẫn là các món bình dân mà cô thường hay nấu: nước canh rau muống dầm sấu, rau muống luộc chấm tương đậu, trứng rán sốt cà chua và cá lóc om dưa.

Chưa yên tĩnh được bao lâu, nhà bếp lại trở nên ồn ào vì cuộc chiến giành chỗ ngồi vừa được Xuân Châu vô tình khai pháo.

Xuân Châu muốn ngồi gần nồi cơm điện vì món trứng xào cà chua hắn thích được đặt ở đó, trong khi Nam Tuấn cũng muốn ngồi chỗ này vì đó là chỗ quen thuộc của anh mỗi khi sang nhà cô ăn.

Lần này chưa để một người nào mở mồm ra cãi, cô Chi đã rào trước bằng cách lấy ra một chiếc bàn xếp nhỏ rồi đặt hết chén đĩa xuống cho hai tên đàn ông lớn xác kia.

Xuân Châu cùng Nam Tuấn ngơ ngác nhìn hai chén cơm đầy ấp cùng một đĩa trứng duy nhất được đặt ở giữa.

Cô Chi cùng Quyên cằm đũa lên bắt đầu ăn, chỉ có hai tên còn lại vẫn ngồi ngơ ra.

"Làm sao? Bàn dưới kia kìa?"

Tú Quyên hất mặt xuống, cô đang cố gắng nhịn cười trước hai gương mặt méo xệch kia.

Mãi đến lúc Xuân Châu bắt đầu giả trò trều môi mếu máo, cô Chi mới lên tiếng.

"Thôi bây đừng có mếu, cô nổi da gà rồi nè, lấy đồ lên bàn ăn đi"

Cô phì cười khi hai chàng sinh viên sắp lên năm cuối nhưng tính tình hệt như trẻ lên 3.

Cũng được một thời gian rồi cả 4 cô cháu mới ngồi ăn cùng nhau thế này, cũng được một thời gian rồi 3 con người trong "kế hoạch sọc caro hồng" cùng nhân vật chính mới ngồi ăn cùng nhau.

"Cô à thật ra lần này thằng Châu nó về không phải để thăm cô đâu, nó về để tìm lại chủ nhân của hộp quà sọc caro hồng đó cô"

Không gian nhà bếp đang rất ấm cúng cho đến khi Quyên lên tiếng.

"Khỉ móc nhà mày, năm đó còn không biết quà có tới tay người ta không nữa mà tìm"

Xuân Châu liếc mắt nhìn cô một cái rồi cắm mặt vào ăn cơm, cố tình ngó lơ câu chuyện liên quan đến người bạn kia.

"Dễ gì mà không thành công? Lầm lầm lì lì vậy thôi chứ gan tụi này hơi bị lớn, cô Chi dám lên kế hoạch, tụi tao dám giúp"

"Tụi mày mà lầm lì?"

Xuân Châu đảo mắt phản bác, nhưng có vẻ hai con người kia thì không quan tâm đến hắn cho lắm.

"Mà nhắc vụ này tự nhiên em thấy tội thằng kia thiệt, giờ chắc nó quấn não lắm bạn ha"

Tú Quyên quay sang nói với Nam Tuấn và nhận được cái gật đầu đồng tình từ anh.

"Ê, mày biết người ta à?"

Xuân Châu ngay lập tức đáp lời.

"Khùng hả? Nó học lớp tao mà? Nhưng mày vẫn chưa biết tên nó à?"

"Đúng rồi, tên cậu ấy tao chưa biết, mày nói cho..."

"Ừ kệ mày, từ từ rồi biết à"

Tú Quyên mỉm cười đầy chế giễu nhìn hắn, nếu không có cô Chi và Tuấn ở đây thì chắc Quyên đã bị hắn tẩn cho một trận.

"Nam Tuấn lần đó là người hi sinh này, được ăn cả ngã về không con nhỉ?"

Cô Chi cười hiền nhìn Tuấn.

"Hồi đó nhờ nó giúp tao với Tuấn thành đôi nên tao mới nể tình giúp mày, với cô Chi nhờ vả nữa, chứ không là mày cứ giữ cái cảm xúc đó của mày trong lòng tới thúi quắc luôn người ta cũng chưa biết"

Tú Quyên híp mắt nói với hắn rồi ngã ngửa ra ghế cười khoái chí khiến Xuân Châu chỉ biết lặng thinh trong bất lực.

Sau câu nói ấy, nhà bếp lại trở nên yên bình, chỉ có vài câu chuyện hài hước được kể ra mà thôi.

Ngồi một lát, Tú Quyên đột nhiên gọi Xuân Châu, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Ê, mày có tính thử đi tìm người ta không Châu?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com