19. Chuyện em kể
"Cậu đi đâu?"
Giữa cơn mưa nặng hạt mà giọng nói quen thuộc ấy vẫn vang lên bên tai anh một cách rõ ràng.
Xuân Châu, là hắn, hắn ở ngay phía sau anh mà chẳng phải con suối nguy hiểm dưới kia.
"Về thôi, hai đứa Khuê Vũ đều về cả rồi"
Trịnh Hoàng nhìn hắn, có chút không kiềm được cảm xúc. Anh nhìn xuống đôi chân trày xước, trong lòng có chút tủi thân.
Châu không nói gì, quay lưng lại đợi anh leo lên. Hoàng chần chừ một lúc mới trèo lên lưng hắn, để hắn cõng anh đi thật nhanh về khu nhà chung.
Minh Hạo đứng ở cửa thấy cả hai trở về thì mừng đến nhảy cẩng lên.
Xuân Minh bên nhà cũng vì tiếng nói chuyện mà bừng tỉnh. Nó quay sang nhìn anh trai của mình vì đợi hai anh lớn nhưng mệt đến mức ngủ quên.
"Hai anh đi tắm lẹ lên để cảm"
Nó đút khăn và quần áo vào tay cả hai rồi đi đến gọi Trí Hưng dậy, kéo anh nó vào phòng nằm tránh trúng gió.
"Cậu tắm trước đi, tắm nước ấm, rồi ra tôi sát trùng vết thương giúp cậu"
Trịnh Hoàng từ lúc về nhà đến lúc tắm xong cũng chẳng nói lời nào, anh ngồi trong phòng đợi hắn mang hộp cứu thương vào xử lí vết thương.
Không còn là những cuộc chất vấn, những câu châm chọc như trước, Trịnh Hoàng dần nhận ra không chỉ có anh, mà cả hai đều đang có một sự thay đổi.
Anh dụi đôi mắt đã đỏ hoe, cố gắng không để bản thân mình khóc vì đau, và vì chút tủi thân chẳng rõ xuất hiện tự khi nào.
"Thỏ con đừng khóc, cậu an toàn rồi"
Sao câu nói của hắn, cùng hai từ 'thỏ con' hôm nay lại không khiến anh bực mình nữa. Xuân Châu đã làm cái quái gì với anh thế này?
Trịnh Hoàng nhìn hắn một lúc, cắn môi ngăn tiếng khóc bật ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
Anh oà khóc, trước sự bối rối của người vẫn đang vịn miếng bông băng trên chân anh.
"Ơi nào Hoàng đừng khóc, tôi làm cậu đau hả? Tôi thổi cho Hoàng nha?"
Xuân Châu thề là hắn dở vụ dỗ dành này lắm, hắn luống cuống đến mức tay chân lọng cọng, vụng về vô cùng.
Trịnh Hoàng nghĩ đầu óc mình bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, hình ảnh của người trước mắt cũng nhoà đi.
Sau khi vết thương được khử trùng, anh được Châu đỡ nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận.
"Châu"
Xuân Châu định quay lưng rời khỏi đó thì anh gọi hắn lại.
Trịnh Hoàng ít khi gọi hắn chỉ bằng tên như thế, nhưng giờ đây hắn không quan tâm mấy, chỉ nghe lời gọi mà đến gần.
Khi Xuân Châu đã ngồi bên mép giường, Trịnh Hoàng đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay câu lấy cổ hắn, kéo gương mặt Châu lại gần.
Trước sự bất ngờ của người thanh niên kia, Hoàng đặt nhẹ một nụ hôn lên má hắn.
.
Xuân Châu đêm qua vừa mất ngủ, hắn nghĩ thế, vì đến gần sáng hắn mới chợp mắt được, đó là lí do vì sao mọi người đang chuẩn bị đồ ăn trưa nhưng trên phản vẫn còn một con người đang say ngủ.
"Anh dậy xem nào, ngủ gì ngủ lắm thế? Hôm qua em đuối vãi chuối ra mà vẫn dậy sớm này, em nhớ anh đâu có yếu vậy đâu? Hay ở dưới thành phố..."
Một giọng nói cứ lảm nhảm bên tai hắn, cưỡng ép Châu mở hé mắt nhìn xem kẻ làm phiền mình là ai.
Đúng như hắn nghĩ, đó là Xuân Minh, đứa em này vẫn chưa phát hiện ra anh mình đã thức giấc, cứ ngồi than vãn với hắn đủ điều.
"Im dùm anh mày đi, dậy rồi này..."
Hắn ngái ngủ ngồi thẳng dậy.
Xuân Châu cứ tưởng rằng bản thân mình đã được tái sinh, nhưng không, di chứng của ngày hôm qua vẫn còn và rõ ràng nhất là cái hôn bên má đây này.
Hắn bần thần ngồi trên phản trước con mắt khó hiểu của Xuân Minh.
"Anh Châu, anh đem cái đồng hồ này ra cho anh Hoàng được không? Ảnh nhờ em mà em đang dở tay"
Trí Hưng cầm chiếc đồng hồ mà theo hắn nhớ là Hoàng đã đeo nó vào hôm tiệc chào mừng.
Cầm chiếc đồ hồ trên tay, vài dòng điện chạy ngang não hắn.
Từ từ đã, hình như hắn vừa nghĩ đến một thứ.
Xuân Châu nhớ đến con bạn Tú Quyên và những việc nó từng giúp hắn thực hiện trong quá khứ.
Xuân Châu nhớ về người bạn dưới gốc câu bằng lăng năm đó.
Hắn thoạt đầu vẫn chưa chắc chắn lắm về việc này, nhưng khi chiếc đồng hồ lật lên, mặt dưới của dây đeo được khắc vài chữ.
"Bằng lăng nở, mình lại đến"
Hắn sờ vào dòng chữ được khắc chìm, không nói nên lời. Cái đồng hồ này là hắn đặt thiết kế riêng, chỉ có duy nhất một cái, và dòng chữ đó cũng chính do hắn chọn, không thể sai được.
"Ê Châu, sáng giờ thấy Hoàng đâu không?"
Đột nhiên Trí Tú thò đầu qua cửa nhìn hắn.
Xuân Châu lắc đầu, hắn mang theo chiếc đồng hồ cài bên trong.
Nhưng từ lúc cầm nó đến giờ, Châu vẫn chưa để ý đến một điều.
Đồng hồ ngừng quay rồi.
Hắn cầm lấy điện thoại, chạy ra sau nhà gọi ngay cho cô bạn Tú Quyên.
"Cô bé xinh đẹp nghe đây, bạn Châu cần gì nè?"
"Nghe tao hỏi, quan trọng không giỡn, coi tấm ảnh tao mới gửi mày đi"
Nói rồi hắn cúp máy để gửi ảnh.
Tú Quyên 'seen' tin nhắn Châu gửi hình chụp chiếc đồng hồ rồi im lìm một lúc.
Sau đó cô thả vô vàn những icon xanh đỏ tím vàng sang cho hắn, rồi một cuộc gọi đến.
"WTF THẬT À? MÀY THẤY RỒI À? NHƯNG MÀ SAO LẠI Ở VỚI MÀY? WAIT...-"
"Im đi con lùn nghe tao hỏi!"
Xuân Châu to tiếng cắt lời hoảng hốt của cô bạn.
"Từ từ mày cho tao 2 phút bình tâm"
Xuân Châu đợi máy, hình như cô gái đầu dây bên kia chạy ra ngoài kể với người yêu, hắn có thể nghe thấy tiếng nói loáng thoáng qua điện thoại.
"Rồi tao quay lại rồi, hỏi đi"
"Họ Dương tên Hoàng, từng học 12A2, hiện tại là sinh viên năm cuối trường tao"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tiếng ho của Nam Tuấn vang lên, sau đó mới là giọng của cô bạn kia.
"Thằng Hoàng nó phải suy nghĩ cả tá thứ, thằng này lụm được cái đồng hồ là ăn, đúng là hay không bằng hên anh ha?"
"Ê từ từ, người ta biết tao chưa?"
"Sao lại chưa? Tao còn nhiều câu muốn hỏi lắm, nhưng mà để đến đám cưới tao hỏi, chúc mày may mắn"
"Khoan đã, mày với cậu ấy...."
'Tút Tút Tút'
Xuân Châu tặc lưỡi nhìn cuộc gọi đã kết thúc.
Hay rồi, đúng thật là định mệnh, xem ra chữ 'duyên' ngày đó hắn cho là ảo mộng vậy mà có tồn tại.
Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay, khẽ thở dài rồi quyết định đi tìm Trịnh Hoàng.
Chẳng biết người ta đã nhận ra hắn bao lâu rồi, trong thời gian hắn vẫn lơ ngơ chưa biết chút gì.
Thời gian qua anh biết nhưng lại im lặng, vậy thì hôm nay Xuân Châu sẽ giúp anh nói ra sự thật này. Châu nghĩ thế.
.
"Hai đứa thấy Hoàng đâu không?"
Xuân Châu đến nhà bếp trước tiên vì dạo gần đây anh hay phụ Khuê và Huy nấu ăn cho bọn nhỏ lắm.
"Hôm nay ảnh không tới đây, mà anh đi tìm ảnh coi thử, hình như hôm qua dầm mưa bệnh rồi, sáng nay đụng vô người thấy nóng hổi"
Minh Khuê vừa xào thứ gì đó trong chảo vừa cung cấp thông tin cho hắn.
"Sao mà dạo này hai người đó cứ hỏi nhau miết vậy?"
Tuấn Huy ló đầu ra nhìn theo bóng dáng hắn đi xa dần.
"Tới rồi, nó tới rồi..."
Khuê liếc nhìn rồi chỉ lắc đầu cười.
Xuân Châu chạy đến trường, và lại đúng vào giờ ra chơi.
"Sao cái cảnh này nó quen quá vậy trời ơi..."
Hắn gãi đầu đi vào trong sân.
"Ảnh không có ở đây đâu, bao lần rồi anh vẫn không rút được tí kinh nghiệm nào ha?"
Minh Hạo cười cười đi đến vỗ vai hắn, theo sau còn có cả Văn Vũ, hẳn là hai anh em định xuống bếp kiếm chút gì lót bụng đây.
"Anh hỏi bé Bi có khi bé còn biết đấy, chỉ có anh là cứ ngơ ngác mà thôi"
Văn Vũ híp mắt cười, sáng nay nay anh suýt nữa thì đến trường muộn vì đêm qua mệt nên ngủ quá giấc, đôi mắt mèo kia vẫn còn sưng.
"Anh chà bồn cầu không biết anh thiên thần ở đâu hả?"
Cái giọng nói này, cả cách gọi bằng biệt dạnh nữa, chỉ có thể là nhóc Bi mà thôi.
Lần trước nó cũng gọi hắn bằng biệt danh này nhưng hôm đó hắn không để ý lắm.
Hôm nay Xuân Châu hắn đây sẽ hỏi cho rõ.
"Này nhóc, cái kiểu gọi chà bồn cầu đó ai dạy em thế?"
Đứa trẻ vừa cười giây trước thì giây sau liền im bặt.
Nó lấm lét đưa mắt nhìn hắn rồi lại quay ra cầu cứu Văn Vũ nhưng anh chỉ mỉm cười, có lẽ anh cũng tò mò về xuất xứ của biệt danh ấy.
"Ơ...um...cái đó...à đúng rồi, sáng nay anh thiên thần mệt lắm, ảnh đi mà té lộn cụi xuống dốc luôn í anh, giờ chắc là đang ngồi ngòi cây bằng lăng nghỉ mệt rồi, ảnh gần xĩu luôn á, anh phải đi coi ảnh liền!"
Nó giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Xuân Châu nhíu mày, định hỏi nó thêm vài câu thì tiếng kẻng vào lớp vang lên.
Thằng bé Bi chạy đi, đổi lại là ánh nhìn của hắn hướng về phía Minh Hạo - người vừa đánh kẻng vài giây trước.
"Không cho anh bắt nạt học trò của em"
Cậu đá mắt với hắn rồi lùa hết đám nhóc vào lớp mà không kịp nghe hắn nói câu nào.
Cuối cùng vẫn là cậu ấy ngồi ở đó.
Quá khứ đẹp với cây bằng lăng, hiện tại vẫn đẹp bên cây bằng lăng.
Nhưng người vẫn ở cùng cây bằng lăng ấy mãi về sau, vì ít nhất trong tim ai đó đã in đậm bóng hình của người thiếu niên năm ấy.
"Tìm thấy cậu rồi"
Xuân Châu cất tiếng, tìm kiếm sự chú ý của người trước mắt.
"Lại là Bi tìm tôi sao? Thằng bé này chẳng chịu tập trung học gì nhỉ?"
Trịnh Hoàng quay đầu nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười.
"Không, là tôi tìm cậu, thằng bé đang học rồi"
Xuân Châu tiến đến ngồi lên gò đất cạnh cái cây to lớn, hắn nhặt lấy cành bằng lăng rơi dưới đất, mân mê nhìn ngắm nó.
Trịnh Hoàng đứng tựa lưng vào thân cây nhìn hắn.
Có lẽ là hắn.
"Không, chắc chắn là cậu ấy"
Lần này anh đã có thể khẳng định trước câu hỏi luôn trôi dạt trong tâm trí mình.
"Hôm qua là lần đầu cậu đi tìm tôi"
Trịnh Hoàng nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu trước câu nói của Châu.
"Không phải, tôi đã tìm cậu từ lâu rồi, tôi vẫn luôn tìm cậu"
Xuân Châu ngồi nhìn anh chăm chú, hắn đang đợi, một chút nữa thôi, hắn sẽ nói ra hết những gì bản thân biết được.
Trịnh Hoàng biết câu nói vừa rồi chỉ để đánh lạc hướng hay để phá tan một bầu không khí nào đó, vì dường như hắn đang không để tâm lắm đến câu trả lời của anh.
"Hồi đó trường cấp 3 tôi học cũng có cây bằng lăng, đến hè hoa nở, có gió thổi qua thì cánh hoa nương theo bay khắp trời, đẹp lắm..."
Trịnh hoàng nhìn theo những cánh hoa tím bay lượn trên không trung rồi đáp xuống xung quanh chỗ hai người ngồi.
"Cái cây to cực, tán cây rộng, dưới gốc cây là chỗ ngồi yêu thích của tôi, đứa nào đến giành là tôi đá nó liền"
Xuân Châu đến thời khắc này mới nhận rằng cây bằng lăng trong câu chuyện của anh trước đó không chỉ là sự trùng hợp.
"Mà đến một hôm nọ, có một bạn, hình như là học sinh chuyển trường, rồi bản ngồi đó, tôi mời bản tránh ra mà người ta không tránh, nhưng người ta là học sinh mới mà, đâu có nỡ lớn tiếng hay động tay động chân đâu..."
Hoàng nhớ lại những kí ức thời đó rồi mỉm cười trong vô thức, năm đó đúng là vui thật.
"Vậy...cậu mất chỗ ngồi yêu thích hả?"
Châu đặt một câu hỏi, một câu hỏi về một câu chuyện mà đáng lẽ ra bản thân hắn nắm rõ nhất.
"Không, thay vì đuổi người ta đi, hoặc để mất chỗ, tôi ngồi cùng người ta"
"Tôi từng thích cậu ấy, học giỏi, hiền như cục đất, cũng đẹp trai, nhưng chúng tôi đã không liên lạc kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, cũng đúng, bởi chúng tôi chưa thân thiết với nhau, đến họ hay tên lót tôi còn không biết..."
Hắn nghe rõ từng lời nói của người trước mắt, đôi bàn tay có chút run rẩy.
Ngừng một lúc, Hoàng quay sang nhìn Châu với ánh mắt khác đi, ánh mắt này Xuân Châu chắc chắc mình đã từng thấy, thậm chí là từng in sâu vào tâm trí của hắn.
Ánh mắt của cậu thiếu niên áo trắng quần xanh, ngồi dưới gốc cây bằng lăng nhìn hắn học bài, giống lắm, khung cảnh hiện tại y hệt như mảnh kí ức mà hắn từ lâu đã cất lại một góc trong tim.
"Nhưng tôi vẫn nhớ rõ khung cảnh ngày ấy"
Trịnh Hoàng mỉm cười.
Ngay tại lúc này, thời gian như ngưng động lại. Xuân Châu nhìn anh, bản thân hắn như nhận ra điều gì đó.
Chính là nó, đúng rồi
Là nụ cười tuổi xuân chàng thiếu niên lót Trịnh, là nhịp đập loạn trong lòng ngực người tên Châu.
"Người ta là học sinh chuyển trường, tiếp xúc vỏn vẹn 2 tháng rồi lại chia xa, đến làm thân cũng chưa làm, đến họ tên cũng chưa rõ, người ta tặng tôi một món quà đắt giá, mà đến 3 năm sau tôi mới nhận được nó..."
Hương hoa thoang thoảng khiến Hoàng càng thêm nhớ về ngày ấy.
"...đến 3 năm sau, tôi mới biết người ta tên Châu, họ Trần, người ta ở ngay cạnh tôi suốt 3 năm qua"
Trịnh Hoàng cảm nhận được hai bên gò má mình nóng lên khi nói ra những lời này, nhưng anh vẫn kiên định nhìn vào mắt hắn.
Người thiếu niên trong quá khứ như một giấc mộng ban trưa của Hoàng, là sự mơ hồ nhưng khi tan biến lại mang đến cho anh nỗi tiếc nuối vô cùng.
"Bạn gì đó ơi, cây bằng lăng này là của tui đó, trên cây còn có khắc tên mình nữa đó"
Hoàng đứng dậy, chỉ vào thân cây rồi đưa mắt nhìn người kia, hắn vẫn ở đó, cùng với một nhành hoa tím mân mê trên tay.
Trịnh Hoàng một lần nữa mỉm cười, thì ra giấc mơ trưa của anh đã luôn ở gần bên anh, ngay cả khi Hoàng mất ngủ vì mớ công việc bộn bề của cuộc sống.
Xuân Châu chăm chú nghe, tim hắn đập mạnh quá, nó nhanh và mạnh đến nổi hắn sắp không cảm nhận được nữa rồi.
Vậy mà anh lại là người nói ra trước.
"Tôi tìm thấy cậu...Ơ"
Chưa để Hoàng nói hết câu, Xuân Châu đã tiến đến ôm chầm lấy người bạn này.
"Tôi thấy rồi, thấy tên cậu rồi"
Hoàng cảm giác sóng mũi mình hơi cay.
Anh nhớ rằng, ngày đó Xuân Châu chưa hề nhìn lên thân cây, chưa hề hỏi tên anh.
"Còn tôi thì đọc thư của cậu rồi"
Châu đột nhiên buông Hoàng ra, hắn lùi lại mấy bước, mím môi không biết nói gì. Gương mặt hắn đỏ lên thấy rõ, người này đang ngại chăng?
"Cậu...đã đọc hết sao?"
Châu e dè hỏi, nhận được cái gật đầu của anh, tim hắn ngừng đập vài giây.
"Vậy..."
"Từ một lúc nào đấy, đến bản thân tôi còn chẳng rõ, thì tôi đã không còn tình cảm với người bạn năm đó nữa rồi, và tôi tin là cậu cũng thế, cảm ơn vì đã tìm thấy tôi"
"Trịnh Hoàng và Xuân Châu bây giờ nhất định thân hơn 2 cậu học trò ngày đó mới được"
Trịnh Hoàng nói rồi chạy đi.
Xuân Châu nhìn anh rời khỏi đó, ánh mắt hắn từ đầu vẫn chưa hề rời khỏi con người nhỏ bé kia, bên trong lòng ngực nhói lên một chút.
"Hình như cậu nói đúng, ta không còn ở thời điểm của những cuốn sách cùng bộ đồng phục nữa..."
Đột nhiên hắn lại nở một nụ cười, mân mê chiếc đồng hồ trên tay.
Chuyến đi này, câu chuyện vừa rồi giúp hắn nhận ra bản thân mình rốt cuộc muốn thứ gì rồi.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com