22. Tình nguyện
"Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, lần này cũng là lần cuối có thể ở đây trong thời sinh viên, tiếc quá..."
Trịnh Hoàng ngồi cạnh Trí Tú, y thề là từ sáng đến giờ y nghe câu này cả chục lần rồi.
Thằng Xuân Châu ra kéo người yêu về giúp Tú với.
"Thằng Châu đâu? Sao thả mày ra đây ngồi than miết thế?"
"Dọn đồ để chuẩn bị về rồi"
Trịnh Hoàng trả lời một cách buồn chán.
Anh định mở mồm ra tiếp tục nói gì đó thì Trí Tú đã đưa cho anh một củ cà rốt y vừa gọt vỏ rồi đứng dậy bỏ đi.
"Cà rốt ăn tốt, còn than vãn thì không tốt đâu, dành thời gian ăn cà rốt đi đồ thỏ phiền phức"
Bỏ lại một câu nói, Trí Tú gọi Xuân Minh đến giúp anh khiên cả rổ đựng hàng chục củ cà rốt vào nhà bếp.
"Sao ủ rũ thế?"
"Hôm nay ngày cuối rồi, mình muốn ở thêm cơ, mà cái bằng đại học nó đang đợi mình ở trường..."
Trịnh Hoàng không than được với đứa bạn liền trèo vào nhà nằm lên bụng con gấu mèo của anh.
Hoàng nghĩ gì đó rồi đột nhiên lên tiếng.
"Tối nay ôm mình ngủ đi, mình kể chuyện cho nghe"
Xuân Châu bỏ ngay chiếc điện thoại yêu quý của mình xuống, đây là lần đầu Hoàng bảo hắn vào ngủ cùng.
Đôi mắt hắn sáng rực lên, long lanh lấp lánh nhìn Trịnh Hoàng.
"Có đẹp trai đến mấy thì lúc này cậu giống mỗi con gấu mèo"
"Mình không thích con đó tí nào, xám xịt"
Châu xị mặt, giờ đây có một tên to xác nằm trên đùi người yêu mình giận dỗi vì bị gọi là gấu mèo.
Trí Hưng ra vào nhà hai ba lần, đều thấy Trịnh Hoàng ngồi bấm điện thoại, bên dưới là Xuân Châu ôm anh ngủ ngon lành.
Trong điện thoại có gì đó khiến Hoàng cứ cười tủm tỉm không thôi.
Hưng liếc mắt nhìn hai người anh rồi phì cười, cuối cùng cũng có ngày này.
Album ảnh trong điện thoại Xuân Châu có một thư mục để tên là icon hình con thỏ, bên trong toàn là ảnh hắn chụp lén anh.
Trịnh Hoàng lướt thêm một chút, liền phát hiện ra một video, đó là lúc họ diễn kịch vào năm kia.
Nhưng video đó chỉ có một đoạn chưa đầy 10 giây, và toàn bộ thời lượng đều tập trung vào Trịnh Hoàng ngồi bên dưới ghế khán giả, anh đang nhìn lên sân khấu, mỉm cười rất dịu dàng.
Hoàng vẫn nhớ, hôm đó ánh mắt anh chỉ dán chặt vào người đống vai phù thuỷ. Là Xuân Châu.
Anh nhận ra, trong tim mình đã xuất hiện một Xuân Châu từ những ngày thiện nguyện hai năm trước.
.
Tối đó, Trịnh Hoàng kể chuyện năm cấp 3, đến chuyện cả hai gặp nhau ở trường nhưng không nhận ra nhau, anh còn phàn nàn con bạn Tú Quyên cùng Nam Tuấn nữa.
Mãi đến hơn nửa đêm, Trịnh Hoàng vì mệt nên đã thiếp đi, chỉ có Xuân Châu vẫn chìm trong những câu chuyện được kể bằng chất giọng ngọt ngào của anh.
Sáng hôm sau, bọn họ lên xe, khởi hành trở về thành phố.
Lần này rời đi có chút dễ dàng, thằng bé Bi chỉ rưng rưng nước mắt, nó ôm Hoàng một cái rồi để anh đi.
"Anh chà bồn cầu phải yêu thương anh thiên thần thiệt nhiều đó, Bi thương anh thiên thần nhất nhưng mà có anh thì Bi nhường hic..."
Trịnh Hoàng có chút bất ngờ khi thằng bé biết việc này.
"Hôm làm lồng đèn thằng bé ngồi bên nhóm mày mà? Hai đứa bây làm gì thằng nhỏ thấy hết"
Trí Tú thở dài, xách đồ ra xe, theo sau là vài đứa em vội vã do ngủ quên.
Chuyến xe di chuyển, vài tháng thiện nguyện kết thúc, họ lại trở về thành phố tiếp tục cuộc sống.
Ba người anh lớn sẽ ra đời đi làm, còn những đứa em vẫn tiếp tục học đại học, mỗi người một con đường nhưng từ chuyến đi ý nghĩa kia, bọn họ đã có thêm những người anh em thân thiết.
"Chuyến sau mà gặp thằng bé Xuân Quang với Hoàng Sơn thì hài phải biết, thiếu điểm theo bầy"
Thuận Vinh cười ha hả trên xe, anh đi net gặp Hoàng Sơn hoài nên nghĩ cậu cũng lười mấy vụ điểm điếc này lắm.
"Không biết tánh tình nó có như anh trai Xuân Châu của nó không nữa"
Vinh híp mắt nhìn Xuân Châu, mặc kệ ánh mắt như sắp giết người của hắn, giờ anh có Trịnh Hoàng bảo kê rồi, đếch sợ.
Còn Trịnh Hoàng mà bênh bồ diệt Thuận Vinh thì chịu thôi chứ biết sao giờ, khó nói lắm!
"Thằng bé đó ưu tú hơn anh trai nó ở chỗ nhận ra tình cảm của bản thân rất sớm, mạnh dạn trong tình yêu, mai mốt có khi cưới sớm hơn ổng"
Minh Khuê nhếch mép cười, cậu từng chứng kiến một màn tán crush của Hoàng Sơn năm cấp 3, cậu nể thằng bé này vì nó kiên trì bên Xuân Quang 3 năm mới thật sự lấy được trái tim người ta.
.
Cuộc sống đã trở về như những ngày trước kia. Trịnh Hoàng cùng hai người đồng niên nhận tấm bằng đại học danh giá rồi mỗi người đều về quản lí doanh nghiệp gia đình.
Công ty gia đình của họ có cả cơ sở ở thành phố, giao cho những đứa con quản lí.
"Tao nói thật, chỉ cần một ông thôi cũng đủ bao cả bàn hơn chục người ăn nhà hàng đó"
Minh Khuê ngồi buôn chuyện với Xuân Minh ở nhà hàng.
"Thì hôm nay anh Tú bao do thua kèo mà, nãy giờ mọi người gọi món như mưa mà ảnh cười tươi hơn cả thằng Minh"
Minh Hạo gắp miếng thịt nướng trên vỉ, cuốn vào rau bỏ hết vô miệng rồi ngồi nhai ngon lành. Được bao ăn thì lúc nào chả ngon.
.
"Sắp tới khi nào mày về thăm nhà với thăm cô Chi?"
Xuân Châu vào những ngày đầu năm mới liền gọi cho Tú Quyên.
"Ôi quý hoá quá mày nhớ tao à? Tao về trước tết rồi ở chơi..."
"Về gì lắm thế? Tao còn định lựa ngày mày không về để về đây"
Xuân Châu nhíu mày, ai mà thèm nhớ con nhỏ phiền phức đó.
Trịnh Hoàng vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy người yêu đứng trong nhà.
Việc hắn bất ngờ xuất hiện ở nhà anh không còn là chuyện lạ lùng nữa, đến hàng xóm đều đã quen mặt hắn rồi.
Chỉ có đôi lúc Minh Khuê nhà đối diện bị hắn làm cho giật mình thôi.
"Bạn gọi ai đó?"
"Anh làm bạn tỉnh hả? Chó ở dưới quê sủa to quá"
Hắn chỉ vào chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị cuộc gọi với cô gái kia.
"Ê thằng Châu mày vừa nói gì? Mày kếu tao chó á? Tao méc cô Chi, coi chừng tao bịt đường tìm người thương xưa cũ của m..."
"Tú Quyên phải không? Con gái con đứa mà sao suốt ngày ồn ào vậy ta?"
Trịnh Hoàng đột nhiên lên tiếng, chặn lại tiếng chửi um trời của cô.
"Mày đang ở đâu đấy? Sao giọng ai giống thằng Hoàng bạn tao vậy?"
"Hoàng nào bạn mày, tao không cho bản chơi với mày nữa đâu"
Trịnh Hoàng phì cười bẹo má Xuân Châu rồi vào giúp hắn chuẩn bị đồ ăn sáng.
"Ừ đúng rồi, ừ vãi, tụi mày yêu nhau từ hôm mày chụp tao cái đồng hồ hả? Vờ cờ tao quên bén mất"
Gương mặt Tú Quyên qua camera điện thoại lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Cô nhìn hai đứa bạn của mình nấu ăn cùng nhau trong bếp, lòng cũng nở vài đoá hoa.
"Hai đứa tập gọi Tú Quyên bà đây là chị đi nhé, đám cưới xong một cái mà còn mày tao là chị mày cắt lưỡi hết hahaha"
Nụ cười thâm độc vang lên rồi tiết cúp máy cũng theo sau vọng trong nhà Trịnh Hoàng.
Anh phì cười, bấm tắt màn hình điện thoại rồi quau sang bất ngờ hôn vào má người yêu.
"Bạn gây thù chuốc oán gì với con bạn chí cốt của em à?"
"Đâu có! Nó gây với anh trước mà, bạn phải về lật đổ nó đòi lại công bằng cho anh"
Xuân Châu ôm Trịnh Hoàng, thoải mái hít lấy hương thơm từ mái tóc mềm mại của người yêu.
.
"Cô Chi ơi!"
Trịnh Hoàng vừa được Xuân Châu mở cửa cho liền chạy ào vào nhà cô Chi.
Người giáo viên lớn tuổi trông thấy cậu học trò đến thăm thì cười tươi rạng rỡ.
Nhà cô dạo tết được trang trí lại, sáng sủa hơn hẳn thường ngày.
"Hoàng tới một mình hả con?"
"Dạ con đi với người yêu con"
Cô Chi bất ngờ thấy rõ, anh nhìn cô, phì cười rồi lách sang một bên để cậu bạn người yêu của mình vào nhà.
"Ơ kìa, hai đứa...sao Xuân Châu không nói cô gì hết"
Xuân Châu tiến đến ôm cô một cái, hắn chỉ mỉm cười khi nghe những lời trách yêu của người cô này.
Một lúc sau, Tú Quyên cùng Nam Tuấn lao xe vào sân nhà, cô xuống xe chạy ào vào liền trong thấy 3 người ngồi nói chuyện vui vẻ.
Bốn đứa bạn lâu ngày gặp lại ngồi nói đủ thứ chuyện, đến khi Nam Tuấn kéo Xuân Châu cùng Quyên xuống bếp, gian phòng mới được yên tĩnh đôi chút.
"Trịnh Hoàng, Xuân Châu từng có chuyện gia đình, cả chuyện khi đi học nữa, tất cả đều từng làm thằng bé tổn thương, nên ngày đó khi biết nó chịu nói chuyện với con, cô mừng lắm, sau này Hoàng để ý đứa cháu trai này giúp cô nhé"
Cô Chi cùng những lời nói đầy chân thành khiến sóng mũi Hoàng cay cay.
Anh đã nghe chuyện gia đình và cả chuyện thời thiếu niên của hắn trước khi cả hai gặp nhau.
Trịnh Hoàng lúc đó mới biết được lí do vì sao người này trầm tĩnh đến vậy.
Là chuyện buồn không đáng nhớ của Xuân Châu, nhưng cuối cùng hắn lại phải ngồi dỗ dành con thỏ vì xót hắn mà không kìm được nước mắt.
Khi cô Chi nhắc về chuyện này, Trịnh Hoàng lập tức gật đầu.
"Châu còn phải sửa đồng hồ cho con thật nhiều lần sau này nữa, cô Chi có muốn xem không? Con sẽ gửi cho cô xem"
Trịnh Hoàng khoe cô chiếc đồng hồ đã thay dây của mình, cả hai cười nói một lúc rồi xuống bếp nấu một vài món ăn cho bữa trưa.
.
Một năm sau
Xuân Châu đến nhà Trịnh Hoàng vào sáng sớm nhưng anh không có ở đó, gọi điện thoại cũng chẳng bắt máy làm hắn có chút sốt ruột.
"Khuê, đi đâu vậy?"
Hắn bắt gặp Minh Khuê đang kéo vali ra khỏi nhà.
"Đi xoá dấu trừ trước điểm rèn luyện anh ơi..."
Cậu ủ rũ định ra khỏi đó thì bị Xuân Châu kéo lại. Hắn híp mắt nhìn cậu như sắp hỏi gì đó.
"Được rồi được rồi, anh nghĩ đúng rồi đó, về soạn vali lẹ đi, tiếng đồng hồ nữa là xe đi rồi, em qua đón anh Vũ nữa"
Minh Khuê nói rồi kéo đồ chạy đi cho kịp giờ. Cuối cùng vẫn không giấu được hắn.
Xuân Châu lần nữa được ngồi trên chuyến xe lên vùng cao cho một đợt thiện nguyện mới.
Chỉ là lần này hắn đã không còn là chàng sinh viên bận bịu khi trước nữa.
"Ảnh đi với đoàn của anh Huy rồi, mà hai người giận nhau hả?"
Lần này Xuân Châu chỉ ngồi có một mình, trông cô đơn vô cùng.
"Đâu có...tối qua bản còn call video chúc anh mày ngủ ngon, không biết anh mày có lỡ va phải cô thư kí nào rồi bị chụp lén gửi Hoàng hay không"
Châu thở dài quay ra nhìn đường xá ngoài cửa sổ.
Minh Khuê bật cười, đến cái dáng ngồi xe cũng y hệt nhau kia kìa.
Chiếc xe chạy trên con đường quen thuộc, lúc mở mắt dậy, bọn họ đã đến nơi.
"Ủa ông anh?"
Vừa bước xuống xe, người đón tiếp bọn họ lại là Tuấn Huy.
"Má tụi bây bài xích việc kiếm điểm rèn luyện tại thành phố tới vậy hả?"
Xuân Châu nhăn nhó khi cái đội hình này vẫn y hệt những lần trước.
Huy không quan tâm lời hắn nói, cái anh quan tâm là tại sao hắn lại ở đây.
"Thầy không muốn bị tuột quần trước trường đâu, cho nó đi nấu ăn cũng vừa miệng, nên.."
Thầy phụ trách mím môi rồi mang đồ vào trong.
Xuân Châu về khu nhà chung tìm người, và không có ai ngoài Trí Hưng và đứa em ngố tàu Xuân Minh cả.
"Ê giờ mà có anh Tú xuất hiện là em ra ruộng nhảy cái tủm liền, hay mấy ổng xé cái bằng tốt nghiệp rồi học lại ta..."
Xuân Minh cắn móng tay nhìn Xuân Châu đẩy vali mình vào phòng Trịnh Hoàng rồi ra ngoài.
"Thích không anh mày gọi thằng Tú? Dạo này nó rảnh chảy nhớt ở nhà kia kìa"
Hắn quay lại nhìn Xuân Minh, nó gật đầu ngay lập tức, càng đông càng vui, quan trọng là có người để ôm, không phải nhìn mấy cặp đôi kia tíu tít nữa.
Xuân Châu lắc đầu cười, gọi một cuộc đe doạ Trí Tú xong liền tiếp tục đi tìm ai đó.
"Ủa anh hai?"
"Ủa thằng Sơn? Sao mày ở đây?"
Xuân Châu tròn mắt nhìn đứa em trai ruột thịt của mình xuất hiện ngay trong khu nhà chung.
"Lí do của em y chang của anh ba năm về trước thôi"
Cậu nhún vai rồi đi vào trong nhà. Xuân Châu cảm thấy có chút hả dạ, cuối cũng mày cũng hiểu được cảm giác của anh rồi Hoàng Sơn.
Hắn nhìn theo cậu, à kia rồi, Xuân Quang cũng ở đây. Thôi thì để anh xem chú em yêu đương thế nào nhé.
Hắn lại đi, tìm đến nơi mà bản thân và người ấy quen thuộc nhất.
"Tìm thấy bạn rồi"
Trịnh Hoàng quay người lại, mỉm cười, cánh hoa dính trên tóc được anh nhẹ nhàng nhặt xuống.
"Lại để bạn phải tìm em rồi"
Anh tiến đến gần Xuân Châu.
'Vù'
Một nắm những cánh hoa bằng lăng tím được Trịnh Hoàng tung lên.
Anh bật cười nhìn gương mặt hắn lộ chút bất ngờ.
Nhưng rồi biểu cảm ấy không tồn tại quá lâu, cuối cùng chỉ còn ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng, dịu dàng của mình Trịnh Hoàng thôi.
"Bạn tìm thấy anh một lần là đủ rồi, sau này bạn chỉ cần đợi anh thôi"
Đôi mắt trong veo của anh mở to, anh cảm nhận được bên má mình nóng lên.
"Sau này anh vẫn sẽ tìm bạn, dù bạn có trốn trong chiếc hộp chỉ có một kẻ hở bé xíu, anh vẫn sẽ tìm thấy bạn"
Xuân Châu mỉm cười rồi, gió cuốn cánh hoa bằng lăng bay thật cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống, trượt theo gò má của người.
"Xuân Châu tình nguyện tìm em, cho đến khi bằng lăng không còn nở nữa"
Tình yêu không cần phải bắt đầu từ những gì lớn lao.
Tuổi trẻ chỉ đến một lần, không cần là người thiếu niên năm ấy, chỉ cần ánh mắt và nụ cười dịu dàng của người cạnh bên.
Dù sau này còn có thể hay không, vẫn mong người tình nguyện yêu thương một ai đó bằng cả tấm lòng.
_________________________
Hoàn
Cảm ơn cậu đã ghé ngang
Sẽ còn gặp lại nhau!
Vi và Cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com