Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

  Yoon Jeonghan là một sinh viên giỏi toàn diện.Sinh ra trong một gia đình bình thường bố mẹ đều là công nhân nên anh luôn cố  gắng học tập để không phụ công lao của gia đình. Và không phụ những sự kì vọng ấy anh đã đỗ vào trường đại học top đầu cả nước với vị trí thủ khoa . Anh mặc dù là nam nhưng anh lại có vẻ ngoài thuần khiết, xinh đẹp tựa thiên thần . Tính cách của anh lại còn thân thiện,anh luôn giúp đỡ các hậu bối và cả bạn bè đồng trang lứa . Chính vì vậy mà anh được rất nhiều người yêu thích . Nhưng cho dù họ có thích anh đến mấy đi chăng nữa thì tình cảm của họ cũng chỉ có thể dừng lại ở mức ngưỡng mộ hoặc không là phải cất giữ tình cảm đó ở trong tim.Lý do  là vì Jeonghan  là hoa đã có chủ. Choi Seungcheol là con trai của Choi gia nắm quyền lực bậc nhất đại hàn.Hắn  luôn đạt được nhiều thành tích cao trong trường và cả quốc tế . Đẹp trai ,kinh tế ,tinh tế là những từ ngữ được dùng để miêu tả hắn. Một con người hoàn hảo như Seungcheol không thể nào còn độc thân được . Phải người yêu của hắn chính là thiên thần Yoon Jeonghan.

jeonghan và Seungcheol là một cặp đôi được mọi sinh viên trong trường biết đến là cặp đôi hoàn hảo với tình yêu nhẹ nhàng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Sự chiều chuộng của hắn dành cho anh vô cùng lớn thể hiện qua việc ngày nào hắn cũng mua quà tặng anh . Đó là một tình yêu đẹp được nhiều người hi vọng là sẽ không bao giờ kết thúc . Nhưng hiện thực tàn khốc không bao giờ được như tưởng tượng.Tối hôm ấy, Seungcheol hẹn Jeonghan ra ngoài sông hàn - nơi hắn tỏ tình anh ,Jeonghan tưởng đây cũng chỉ là một buổi đi chơi như mọi lần.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất . Nhưng sao hôm nay Seungcheol lại trầm hơn mọi khi vậy ? Bỗng nhiên Seungcheol dừng lại,hắn suy nghĩ một chút,rồi lên tiếng :

" Chúng ta nên dừng lại ở đây được rồi "
Jeonghan lúc này vẫn chưa hiểu được lời nói của Seungcheol nên vẫn hồn nhiên đáp lại :
' Dừng lại, bạn không muốn đi dạo nữa sao ? Vậy thì chúng ta về nhà thôi nào , em cũng thấy hơi lạnh rồi ' .
Vừa nói anh vừa kéo tay Seungcheol, biểu thị ý muốn đi về . Nhưng hắn vẫn đứng ở đó không di chuyển đáp lại:
" Không ,Jeonghan, ý anh không phải như vậy ,ừm ý anh là chúng ta chia tay đi "
' Tại..tại sao chứ ? Là em đã làm gì sai sao? Tại sao lại chia tay ? '

  Jeonghan không ngờ rằng có một ngày mình Seungcheol và mình sẽ chia tay . Mối tình hai năm  thanh xuân tươi đẹp của họ lại chấm dứt tại đây sao . Anh không hề muốn như vậy, nhưng nếu phải kết thúc tại đây thì chí ít cậu muốn nghe một lý do chính đáng .

" Nếu tiếp tục mối quan hệ này thì nó sẽ chẳng giúp gì được cho tôi cả .Cậu cũng biết tương lai tôi sẽ thừa kế tập đoàn của gia đình , vậy nên tôi không thể chỉ vì yêu một người  như cậu mà làm ảnh hưởng đến tương lai của mình được "

  Một người như cậu , hắn nói vậy là có ý gì ? Jeonghan không thể tin được những lời nói lúc nãy lại được phát ra từ miệng của Seungcheol - người con trai luôn dành những lời nói nhẹ nhàng ,ân cần dành cho anh .Jeonghan như bị đông cứng, anh trao trọn con tim mình cho hắn , nỗ lực hết sức để giúp hắn để hắn đạt được những thành tựu mà không phải sinh viên nào cũng có thể đạt được , nhường cả suất dự thi quốc tế cho hắn chỉ để đổi lại những lời cay đắng này thôi sao ? Vậy thì suốt thời gian qua những thứ hắn dành cho anh đều là giả thôi sao  . Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân lại,hỏi hắn :

'Vậy suốt hơn hai năm chúng ta ở cạnh nhau anh đã từng yêu em bao giờ chưa?'
Hắn khựng lại một chút rồi lạnh lùng trả lời:

" Chưa,tôi chưa từng yêu cậu "
  Nói rồi Seungcheol dứt khoát quay người bỏ đi , để lại một mình anh ở đó khóc nấc lên trong vô vọng .
  Trái tim Jeonghan quặn thắt,anh đang rất đau,cảm giác như con tim đang muốn nứt ra thành từng mảnh vậy.Anh không biết phải làm gì hơn là khóc,lúc đó anh khóc rất to ,vừa khóc vừa gào tên của hắn nhưng cuối cùng thứ anh thấy chỉ là bóng lưng đang dần rời xa .
Rời đi được một đoạn thì hắn nước mắt của hắn đã rơi ,Seungcheol không muốn nói lời chia tay với Jeonghan. Hắn cũng thấy ngực trái nhói lên,đúng vậy trái tim của hắn cũng đang rất đau . Làm cho thiên thần của mình khóc hắn cũng thấy bản thân khốn nạn lắm chứ,nhưng biết sao đây nếu hắn không làm thế thì Jeonghan của hắn sẽ gặp nguy hiểm, hắn không muốn thiên thần của hắn mất đi tương lai tươi sáng ở phía trước.
Sau khi Seungcheol rời đi thì Jeonghan đã bị ngất , may sao lúc đó bạn thân của anh Hong Jisoo tình cờ đi ngang qua và đã đưa anh vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy anh trầm đi trông thấy . Một tuần sau anh quay lại trường thì nghe tin Seungcheol đã đi du học . Jeonghan tỏ ra không quan tâm nhưng sâu trong anh luôn hiện lên một nỗi buồn không thể tả được. Từ ngày đó trở đi hầu như không ai thấy được nụ cười rạng rỡ của Jeonghan nữa thay vào đó là một Yoon jeonghan lạnh lùng, lãnh cảm .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com