7
Hôm sau Seungcheol mang con mèo cam ú nu ấy đến thật. Vừa vào cửa nó đã sấn sấn đến chỗ em mặc em cố gắng tránh xa nó. Nói ghét thì không phải, tại nó vồ vập quá làm em có chút không thích ứng kịp, lần gặp trước nó nhẹ nhàng chứ không bạo dạn như lúc này. Lát sau nó đã thành công để được em gãi đầu nó, nó hưởng thụ lắm, nằm gầm gừ rồi lăn hẳn ra ngủ. Seungcheol đứng góc nhìn hết một màn vừa rồi, con Quýt mập nhà anh vừa doạ con thỏ nhỏ kia hoảng muốn bay lên trời, chắc do con thỏ kia trắng trắng mềm mềm nên nó giở thú trêu chọc. Anh phải mang về dạy lại nó thôi.
"Jeonghan, vết bỏng hôm qua sao rồi." Anh cắt ngang khoảng khắc ấy với câu hỏi thăm nhỏ.
"Không còn đau nữa, đã...đỡ nhiều rồi."
"Vậy thì tốt, may là không bị nặng."
Nghe câu trả lời đó em có hơi ngạc nhiên, Seungcheol quan tâm em nhiều vậy sao?
"Hai đứa nhỏ kia, mau vào phụ mẹ nhanh nào, sắp tới giờ mở cửa rồi." Tiếng cô Naeun hối thúc trong bếp vọng ra kèm theo tiếng bật bếp, xoong nồi choang choang vào nhau.
"Mẹ, con đâu phải nhân viên đâu chứ." Anh cất tiếng cằn nhằn, ngồi phịch lên cái ghế gần nhất.
"Vậy anh cun cút khỏi quán hộ tôi, tôi không tiếp mấy người không gọi món mà lườn lờ trong quán đâu." Cô Naeun ló đầu ra, trên tay còn cầm cái mui bốc khói nghi ngút chỉa thẳng vào mặt Seungcheol. Anh giơ hai tay như thể mình đã đầu hàng, với lấy tạp dề đeo lên, sẵn tay kéo luôn em vào khi thấy em bất động như trời trồng.
"Lẹ nào, ăn mắng bây giờ." Anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em không nể nang mà cười lớn rồi cùng em vào phụ bếp. Như em đã thấy trước đó anh rất thuần thục từng bước một, đương nhiên vì là con chủ quán, không ít lần vào bếp trông quán. Em thì đứng bên cạnh hai người như chân chạy vặt, nhờ gì làm nấy, phận người mới em vẫn còn non dại.
Đến giờ mở quán khách vào cũng không tồi, quán cô cũng thuộc dạng có tiếng trong khu, nhân viên chủ quán thân thiện nên được yêu mến lắm. Nay em đã nhận biết bao lời khen ngoan, dễ thương làm em ngượng chín mặt.
"Ô ra là còn thích được khen à."
-
Hôm nay vất vả hơn hôm qua, cuối tuần khách đông, vả lại hôm qua tay bỏng nên Seungcheol không để em động tay động chân nhiều, giờ tay đã ổn không để anh phải đỡ mình nữa. Chú Hyuk đã về, còn mang tặng em với bà một bọc lê, chú biết nhà em thích nên đặc biệt mua tặng. Không cần nói cũng biết em thật sự rất vui, được nhận vào làm, cho ăn còn có quà, ấm áp quá đi mất.
Cuối ca Seungcheol rủ em đi ăn mì tương đen, em vốn định từ chối mà chú Hyuk và cô Naeun kêu em cứ đi với Seungcheol mà từ chối thì hơi kì. Tưởng sẽ cuốc bộ nhưng anh lôi đâu ra con xe đạp nhìn mới cáu. Seungcheol bảo quán đó ngon nhưng hơi xa không thể đi bộ được nên mới xách chiếc xe mới mua đèo em. Ngồi được lên xe rồi em mới nhận ra là không có chỗ nào để em có thể bám vào trừ ôm người phía trước. Em không dám đâu, em và anh không biết có thể nói là thân chưa, chưa là thân thiết làm em hơi ngần ngại.
"Ôm tôi đi, nhỡ cậu té thì gay to."
"..."
Thấy em mãi chẳng ôm anh cầm luôn tay em vòng lên eo mình.
"Ơ"
"Ơ gì? Không ôm tôi mà tăng tốc là cậu có mà bay xuống đường...xót lắm." Chữ cuối anh cố ý nói nhỏ lại, em không nghe được chỉ biết cuối câu cằn nhằn anh thì thào gì đó. Mà nói là ôm thế thôi chứ vài phút sau em đã chuyển thành nắm áo. Lý do không cao xa gì, chỉ là em ngại thôi. Ngoài bà, từ trước tới giờ em không tiếp xúc với ai gần như vậy đâm ra sượng cứng người. Dọc đường đi chỉ có mình anh đọc thoại, em lâu lâu chỉ ừ hử lại cho anh biết em vẫn đang nghe, hai thân thể lại một lần nữa chìm vào sự nhộn nhịp của đô thị phồn hoa. Không biết có ai nói với họ trong khoảnh khắc này nhìn hai người đẹp tới mức nào không.
"Cậu vào gọi món trước đi tôi đi cất xe."
Em vẫn đứng yên đấy, hai tay buông thõng nhìn anh. Dựng xe xong anh quay vào thấy em thù lù ngay đó cũng hơi giật mình.
"Chẳng phải kêu cậu vào trước sao, sao không vào đi." Vừa nói hết câu anh vô thức đưa tay xoa mái đầu nhỏ trước mặt. Em có ý né nhưng anh nhanh hơn đã để tay lên tóc mình rồi.
"Đợi cậu." Hai chữ nhẹ nhàng bật khỏi khuôn miệng xinh đẹp, kèm với anh mắt ươn ướt em đang nhìn anh. Sao cứ có cảm giác bản thân đang bắt nạt người nọ vậy? Anh thề, anh vô tội.
"Thôi vô, đói lắm rồi." Seungcheol kéo em vào trong, hỏi em có dị ứng gì không rồi nhanh nhạy gọi món.
Em cũng thích mì tương đen lắm, mà hình như quán này...có hơi đông nhỉ. Vừa vào em đã thấy bị tấn công bơi hàng tá hỗn âm rồi, em không thích ồn ào bởi toàn ăn cơm nhà là thế. Em đương nhiên không thể giữ nổi cảm giác khó chịu trong lòng, hàng mày chau nhẹ lại, hơi nép người vào khung cửa sổ. Seungcheol để ý từng biểu cảm, hành động của em, anh cũng hiểu, nhìn em là biết không thuộc tuýp người ưa nhộn nhịp rồi. Anh đưa cho em một bên tai nghe, nhướng mày bảo mau đeo đi. Em không hiểu lắm, mắt mở to nhìn anh. Anh không thèm để ý xung quanh, đứng dậy với người đeo tai nghe vào tai trái em. Em lần nữa giật mình, phản xạ tự nhiên đẩy tay anh ra. Nhưng nó nhẹ như không, như măng cụt hồng hào quào nhẹ lên lớp da rắn rỏi. Bài hát anh mở giai điệu nhẹ nhàng thôi, cũng là vài bài nổi trên mạng nhưng tiếng nhạc du dương lại khiến em thoải mái hơn nhiều, từng nốt nhạc vang lên hẳn đã át đi vài phần tiếng ồn xung quanh.
Bát mì nóng hổi đã bày trước mặt, em đã động được hai đũa, còn Seungcheol thì ăn hết nửa tô, hẳn là đói lắm. Em từ khi được tập tự ăn đã ăn rất chậm, ăn chậm nhai kĩ no lâu, em hay bảo thế. Và cũng vì thế mới có tình cảnh một người ăn một người nhìn như bây giờ, Seungcheol đã ăn xong từ vài phút trước, chỉ chờ mỗi em. Nhờ vậy em mới có động lực ăn nhanh hơn một chút, mà bị nhìn thế em nuốt không trôi.
"Cậu đừng nhìn tôi nữa." Em còn đang xì xụp bát mì nói lí nhí trong họng.
"Ừm." Hình như Seungcheol cười thì phải.
Thêm cỡ 10 phút nữa thì em cũng đã xong. Đến lúc trả tiền em có giành trả, nói qua lại một hồi anh chạy ra thu ngân trả trước, em lại lỡ cơ hội.
"Sao cậu lại giành trả tiền với tôi, chẳng tôi nói tôi mời sao?"
"Nhưng cậu đã giúp tôi rất nhiều..."
"À là vụ đấy à, chẳng phải đã bảo cậu đợi rồi sao."
"Cậu lâu quá."
"Thôi nào, tôi sắp nghĩ ra rồi. Lên tôi đèo cậu về."
Seungcheol lại xoa đầu em, lần này còn xoa cả má.
-
"Jeonghan, hỏi cậu một câu."
"Cậu có coi tôi là bạn không?" Về gần tới nhà Seungcheol giảm tốc rồi hỏi em thế. Nhất thời em không biết trả lời sao, hơi cúi mặt. Cả tuần qua em đã nói chuyện với Seungcheol rất nhiều, cũng đi rất nhiều với anh, anh giúp đỡ em, chở em đi ăn, ở bên cạnh thật sự rất vui, cảm giác rất ấm áp. Thế có được coi là bạn không?
"Tôi không biết nữa"
Anh dừng xe, xoay người lại đối mặt với em.
"Giờ ngỏ lời không biết có muộn không, nhưng Jeonghan này, làm bạn với tôi nha." Vừa nói vừa nở nụ cười, nụ cười duyên làm lộ cả đôi má lúm, đôi mắt cong chẳng thấy mặt trời.
Mà em có nghe lầm không? Seungcheol muốn làm bạn với em, người bạn đầu tiên sao? Em hoảng loạn, vâng hoảng loạn. Đôi mắt to lần nữa nhìn chằm chằm vào anh, thật sự muốn làm bạn với em sao? Giọt lệ đầu tiên lăn dài trên má em, rồi giọt thứ hai, thứ ba nối đuôi rời khỏi đôi mắt xinh đẹp. Cùng một khoảng khắc sao lại có một người cười một người khóc thế này. Anh đang cười toe toét thấy em khóc thế này cũng luống cuống, liên mồm hỏi sao vậy, lại đau ở đâu à. Anh càng hỏi em lại càng không thể ngừng khóc, là do em xúc động quá đấy, em không phải dạng dễ khóc đâu. Thấy không dỗ được người ta nín anh mới ôm em vào lòng, để em khóc nào chịu ngưng thì thôi. Thế mà em lại ngủ luôn trên vai anh, giờ đến lượt anh hoảng đây, mau giúp anh đi. May mà nhà em đã gần đây, xoay em lại cõng lên lưng, nhẹ nhàng để em không tỉnh giấc, bỏ luôn cái xe mới lại đó đưa em về. Em nhẹ quá rồi đấy, như bế đứa trẻ vậy.
Người mở cửa nhà em đương nhiên là bà. Thấy em trên lưng anh bà mới kêu cõng em vào phòng. Sau đó bà mới mời anh ly nước, có hỏi anh là ai, giờ đã ngạo nghễ bảo là bạn của em được rồi. Bà nghe thế cũng vui lắm, còn nói cảm ơn anh, về còn tặng anh quả dưa lớn, anh có chối nhận đó mà bà nhiệt tình quá.
Xong xuôi hết bà mới từ tốn bước vào phòng em, nhìn em thở đều trong chăn ấm. Em có bạn, không chỉ em vui mà bà cũng vui. Từ nhỏ bà luôn thấy em lủi thủi một mình, không kết bạn với ai bà lo lắm, đến lớn cũng không thấy em đi với đứa bạn nào, học xong là đi luôn về nhà, thế nên bà mới cố gắng ở bên em nhiều nhất có thể để em không phải buồn, cô đơn. Bà đến bên giường, quẹt lấy giọt nước mắt đã khô còn đọng trên má, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, nó là lời chúc mừng cũng là tình thương của bà dành cho em.
____________________________
Tui không coi hết được GLASTONBURY nên hụt hẫng nhưng vẫn ráng viết xong đăng đây.💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com