Chương 2: Những Ngày Lặng Lẽ
Một tuần trôi qua kể từ lễ cưới.
Căn biệt thự Choi gia vẫn im lìm như phủ bụi.
Giữa không gian rộng lớn lạnh lẽo ấy, Jeonghan giống như một món đồ trưng bày được đặt không đúng chỗ.
Không ai quan tâm đến cậu.
Ngay cả người đàn ông mang danh "bạn đời" của cậu — Choi Seungcheol.
Mỗi sáng, Seungcheol rời nhà từ sớm, không một lời nhắn.
Mỗi tối, khi trở về, anh chỉ gật đầu lạnh nhạt, rồi chui thẳng vào phòng làm việc.
Hai người sống cùng dưới một mái nhà, nhưng khoảng cách còn xa hơn cả người dưng.
⸻
Jeonghan ban đầu còn cố gắng.
Cậu lặng lẽ chuẩn bị cà phê cho Seungcheol mỗi sáng.
Cố nấu bữa tối đơn giản — mặc dù biết, phần lớn thời gian anh sẽ bỏ qua.
Có lần, cậu đứng đợi trước cửa phòng làm việc, tay cầm khay trà còn nóng.
Đợi thật lâu, cho đến khi cánh cửa mở ra.
Seungcheol bước ra, trông có vẻ mệt mỏi.
Jeonghan khẽ đưa tay:
"Anh uống chút trà đi."
Seungcheol chỉ liếc một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ:
"Không cần."
Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Jeonghan.
⸻
Đêm đó, Jeonghan ngồi một mình trong phòng khách, ly trà nguội lạnh trong tay.
Màn hình tivi chớp tắt ánh sáng nhạt nhòa, chiếu lên gương mặt cậu một vẻ u tối lặng im.
Jeonghan không nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu.
Chỉ biết khi tỉnh lại, cậu nghe tiếng đồng hồ điểm nửa đêm, và cơn lạnh từ sàn nhà thấm vào tận xương.
⸻
Hôm sau, cậu không pha trà nữa.
Không phải vì giận, cũng không phải vì tuyệt vọng.
Chỉ là... cậu dần học cách từ bỏ những cố gắng vô nghĩa.
⸻
Một buổi chiều, cơn mưa rào bất chợt trút xuống thành phố.
Jeonghan vừa đi làm từ thiện ở trung tâm trẻ em về, người còn ướt sũng.
Vừa bước vào nhà, cậu đã thấy Seungcheol ngồi trên ghế sofa, lật xem tài liệu.
Jeonghan hơi do dự, cởi áo khoác ngoài, nói nhỏ:
"Xin lỗi, em làm ướt thảm."
Seungcheol không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Đừng làm bẩn nhà."
Một câu nói, nhẹ như không, mà như một nhát dao nhỏ sắc lẹm cắt vào lòng Jeonghan.
Cậu cắn môi, cúi đầu:
"Vâng."
Không ai nhìn thấy ánh mắt cậu khi quay lưng đi — ánh mắt trống rỗng, hoang lạnh như chính buổi chiều mưa kia.
⸻
Đêm đó, Jeonghan nằm trên giường, điện thoại sáng lên vài tin nhắn.
Minghao gửi:
[Minghao]: Anh ổn không? Bọn em tính tụ tập, muốn rủ anh đi cho khuây khỏa.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một lúc lâu sau, chỉ nhắn lại hai chữ:
[Jeonghan]: Anh bận.
Không phải cậu bận.
Chỉ là... cậu không còn hứng thú.
Không còn sức.
⸻
Bên ngoài cửa phòng, Seungcheol đi ngang qua, dừng lại một chút.
Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn khe hở sáng mờ từ dưới cánh cửa.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh quay đi, bước thẳng về phòng làm việc như chưa từng dừng lại.
⸻
Ngày hôm sau, Choi thị tổ chức tiệc mừng thành công dự án mới.
Seungcheol và Jeonghan lại xuất hiện cùng nhau, vai kề vai, như một cặp đôi hoàn hảo.
Trước mặt đối tác, Seungcheol dịu dàng khoác tay Jeonghan, miệng cười nhã nhặn:
"Em mệt không? Nếu không thoải mái thì về trước cũng được."
Jeonghan mỉm cười đáp lễ:
"Không sao, em ở lại cùng anh."
Một cuộc đối đáp trơn tru, vừa vặn, khiến mọi người xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ.
Mingyu, đứng bên cạnh Seungcheol, liếc nhìn Jeonghan, ánh mắt khó hiểu.
Còn Wonwoo thì chỉ trầm mặc uống ly rượu vang, không nói gì.
⸻
Tiệc tàn, Seungcheol lái xe chở Jeonghan về.
Cả đoạn đường dài, không một ai mở miệng.
Jeonghan ngồi nép vào góc ghế, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ — ánh đèn thành phố vỡ vụn trong mắt cậu, mờ nhòe như những giấc mơ tan nát.
Seungcheol vẫn giữ tay trên vô lăng, không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.
⸻
Khi xe dừng trước cửa nhà, Jeonghan mở cửa bước xuống trước.
Gió đêm lạnh buốt luồn vào cổ áo, khiến cậu khẽ rùng mình.
Seungcheol nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Một thứ cảm giác nhòe nhoẹt, không tên.
Nhưng rất nhanh, anh gạt phắt nó đi, khóa xe lại và bước vào nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra.
⸻
Trong căn nhà rộng lớn ấy, hai người đàn ông sống như hai cái bóng.
Không giao tiếp.
Không cãi vã.
Cũng không còn bất kỳ mong chờ nào.
Chỉ có sự im lặng, lớn dần, từng ngày một, như một vết nứt chậm rãi ăn sâu vào lòng từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com