Chương 4: Khoảng Cách Không Thể Chạm
Thời gian thấm thoát trôi.
Jeonghan vẫn sống trong nhịp điệu cũ — lặng lẽ thức dậy, lặng lẽ ăn uống, lặng lẽ trở về phòng.
Dường như cậu và Seungcheol đã đạt đến một kiểu cân bằng kỳ lạ:
Không tranh cãi.
Không níu kéo.
Không yêu thương.
Chỉ đơn thuần là tồn tại trong cùng một không gian.
⸻
Một ngày cuối thu, trời chuyển lạnh sớm.
Jeonghan vừa đi họp ban quản lý quỹ từ thiện về.
Trên tay cậu ôm một chồng hồ sơ, dáng người mảnh khảnh lọt thỏm giữa hành lang rộng thênh thang của biệt thự.
Vừa vào đến nhà, cậu chạm mặt Seungcheol đang đứng ở chân cầu thang, áo khoác đen phủ vai, dáng vẻ lạnh lùng như tượng đá.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Jeonghan khẽ gật đầu, lễ phép:
"Anh về rồi."
Seungcheol chỉ "ừ" một tiếng nhạt nhẽo.
Không hỏi cậu đi đâu.
Không quan tâm cậu mệt không.
Cũng không bước đến gần hơn.
Giống như giữa họ có một bức tường vô hình, càng ngày càng cao, càng ngày càng dày.
⸻
Jeonghan ôm chồng hồ sơ lặng lẽ đi lên lầu.
Tấm lưng gầy yếu khuất dần sau cầu thang, để lại Seungcheol đứng im lìm nơi sảnh lớn.
Trong lòng anh, có một cảm giác kỳ lạ chực trào lên — nhưng rất nhanh, anh tự lừa mình đè nén xuống.
⸻
Tối hôm đó, Jeonghan ăn tối một mình.
Bàn ăn rộng lớn, chỉ có một chén cơm, một đĩa rau luộc, một chén canh nhạt.
Cậu không nấu nhiều nữa.
Không còn ngây ngốc nghĩ rằng sẽ có người ngồi xuống ăn cùng.
Jeonghan vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt tin tức.
Một thói quen đơn giản để khỏa lấp cảm giác trống rỗng trong lòng.
⸻
Phía bên kia biệt thự, trong phòng làm việc, Seungcheol ngồi sau bàn làm việc chất đầy tài liệu.
Ánh sáng xanh lạnh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh, càng làm nổi bật nét cứng rắn, xa cách.
Một lúc sau, anh buông bút, vươn vai mệt mỏi.
Ánh mắt vô thức liếc qua đồng hồ: đã hơn tám giờ tối.
Bụng có chút đói.
Không suy nghĩ nhiều, Seungcheol đứng dậy, mở cửa bước ra.
Vừa xuống cầu thang, anh bắt gặp Jeonghan đang thu dọn bát đũa.
Jeonghan nghe tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt hai người lại một lần nữa lướt qua nhau — xa lạ, trống rỗng, như thể cả hai chưa từng quen biết.
Seungcheol mấp máy môi, muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, chỉ thốt ra một câu vô nghĩa:
"Ăn rồi à?"
Jeonghan gật đầu, giọng đều đều:
"Vâng."
Rồi tiếp tục dọn dẹp như chưa từng bị ngắt quãng.
Seungcheol đứng im giây lát, sau đó quay đi, tự mình vào bếp pha cà phê.
⸻
Đêm đó, Jeonghan ngồi trước cửa sổ phòng mình, tay cầm một cuốn sách mở dở.
Gió thu thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương hoa quế nhè nhẹ.
Jeonghan nhắm mắt lại, để mặc gió luồn qua mái tóc mềm mại.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ:
Nếu một ngày mình biến mất khỏi thế giới này, liệu Seungcheol có nhận ra không?
Hay chỉ đơn giản là... thêm một khoảng trống trong căn nhà vốn đã quá rộng này?
⸻
Bên ngoài phòng, Seungcheol đứng tựa lưng vào tường, tay cầm ly cà phê còn bốc khói.
Anh lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng có thứ gì đó nhói lên rất khẽ.
Nhưng như mọi lần, anh lại ngoảnh mặt bỏ đi.
Bởi vì Seungcheol chưa bao giờ học được cách đối diện với cảm xúc thật của mình.
⸻
Mùa thu dần qua.
Khoảng cách giữa hai người cũng dần thành vết nứt không thể hàn gắn.
Jeonghan không còn chờ đợi.
Không còn hy vọng.
Mà Seungcheol — vẫn chưa nhận ra — rằng, có một người đang dần rời khỏi trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com