Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi Bóng Lưng Xa Dần

Mùa đông kéo về, lạnh lẽo và âm u.

Những cơn gió buốt thổi dọc hành lang dài của biệt thự, len lỏi qua từng ngóc ngách, mang theo hơi lạnh bào mòn lòng người.

Jeonghan vẫn sống trong thói quen cũ.
Tỉnh dậy một mình.
Ăn cơm một mình.
Chờ đợi... rồi quên đi việc chờ đợi.

Một buổi tối, Seungcheol về nhà trễ.

Anh tháo caravat, mệt mỏi bước vào nhà.

Không thấy Jeonghan ở phòng khách.
Không thấy ánh đèn ấm áp chờ đợi.

Biệt thự chìm trong ánh sáng trắng nhợt, lạnh lẽo như một tòa lâu đài bỏ hoang.

Seungcheol nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy có chút lạc lõng.

Anh bước qua phòng ăn, bếp đã gọn gàng từ lâu, không còn hơi ấm bữa tối.

Lên lầu, đi ngang qua phòng Jeonghan.
Ánh đèn hắt ra khe cửa mỏng manh.

Seungcheol ngập ngừng giây lát, rồi đưa tay gõ cửa.

"Jeonghan?"

Bên trong vọng ra tiếng đáp nhỏ:

"Em nghe."

"Anh về rồi."

"Vâng."

Lại là giọng nói nhạt nhẽo ấy.
Không vui mừng.
Không trách móc.
Không một chút cảm xúc.

Giống như cậu đã quen với việc Seungcheol có ở nhà hay không — cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới của mình.

Seungcheol đứng im trước cửa phòng, nắm tay siết chặt.

Trong lòng có gì đó quặn lại.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ xoay người trở về phòng mình.

Cánh cửa phía sau khép lại, cách biệt hoàn toàn hai thế giới.

Ngày hôm sau, trời đổ mưa lớn.

Seungcheol có một cuộc họp kéo dài ở trụ sở Choi thị.

Đến chiều tối, lúc từ phòng họp bước ra, anh vô tình thấy Chan — thư ký riêng của mình — đang đứng nghe điện thoại.

Chan thấy Seungcheol, vội vàng cúp máy, bước tới:

"Chủ tịch, xe đã chuẩn bị. Nhưng... Jeonghan thiếu gia nhắn rằng hôm nay không cần người đón. Cậu ấy tự lái xe đi gặp đối tác ở ngoại ô."

Seungcheol cau mày:

"Trời mưa lớn thế này, cậu ấy tự đi?"

"Vâng. Cậu ấy bảo không sao, cũng quen đường rồi."

Seungcheol im lặng.

Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Một cảm giác anh chưa từng có trước đây.

Đêm đó, khi về đến nhà, Seungcheol thấy xe của Jeonghan đã đậu trong garage.

Nhưng Jeonghan thì không ở phòng khách.

Anh bước lên lầu, gõ cửa phòng cậu.

Bên trong im lặng một lúc lâu, rồi mới vang lên tiếng đáp khẽ:

"Em ngủ rồi."

Seungcheol đứng ngoài cửa, ngón tay buông thõng.

Anh muốn hỏi: "Đi đường có ổn không?"
Muốn hỏi: "Có lạnh không?"
Muốn hỏi: "Anh có thể vào được không?"

Nhưng cuối cùng, lại chỉ quay người, lặng lẽ rời đi.

Đêm ấy, Seungcheol nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu anh, lặp đi lặp lại hình ảnh chiếc xe lướt qua màn mưa xám xịt.
Hình ảnh Jeonghan ngồi sau tay lái, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn đường.

Trái tim Seungcheol siết chặt.
Một nỗi bất an, như hạt giống nhỏ nhoi, bắt đầu nảy mầm trong lòng anh.

Nhưng Seungcheol vẫn chưa biết rằng — nếu anh còn chần chừ, nếu anh còn để Jeonghan xa dần...
Sẽ có một ngày, người ấy sẽ thực sự rời khỏi tầm với của anh.

Và đến lúc ấy, hối hận — cũng đã quá muộn rồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com