Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khoảng Cách Giữa Hai Trái Tim

Buổi sáng ở biệt thự Choi luôn bắt đầu bằng sự im lặng.

Không có tiếng người giúp việc qua lại.
Không có bữa sáng được bày biện tỉ mỉ như những gia đình giàu có khác.
Chỉ có Jeonghan, lặng lẽ ngồi ở bàn ăn, trước mặt là ly cà phê đen chưa khuấy, và một tờ báo gấp đôi.

Seungcheol xuống nhà.
Anh mặc bộ vest đen chỉn chu, gương mặt nghiêm nghị, trên cổ tay là chiếc đồng hồ bạc lấp lánh — một hình ảnh quyền lực, khiến bất kỳ ai gặp cũng phải kính nể.

Nhưng Jeonghan chỉ ngước mắt nhìn anh đúng một giây, rồi lại cúi xuống, chậm rãi lật sang trang báo khác.

Không một lời chào buổi sáng.
Không một ánh mắt chờ đợi.

Seungcheol hơi khựng lại, nhưng không nói gì.
Anh rảo bước về phía cửa, lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.

Bước chân Seungcheol chậm lại nửa nhịp, khi nghe thấy tiếng lật báo nhẹ tênh vang lên phía sau.

Một khoảng cách vô hình kéo dài giữa họ — lạnh buốt hơn cả cơn gió mùa ngoài kia.

Ngày hôm đó, Choi thị có một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng.

Seungcheol ngồi ở vị trí chủ tọa, lạnh lùng điều hành từng phần.
Giọng anh trầm ổn, từng quyết định đưa ra đều sắc bén và dứt khoát, khiến những vị giám đốc kỳ cựu nhất cũng phải gật gù tán thưởng.

Nhưng trong đầu anh, vẫn không thể dứt bỏ hình ảnh Jeonghan sáng nay — dáng người gầy gò chìm khuất sau tờ báo lớn, ánh mắt thờ ơ như thể... bất kỳ điều gì liên quan đến Seungcheol cũng chẳng còn ý nghĩa.

Lòng bàn tay Seungcheol siết chặt cây bút.
Một cơn bực bội không tên trào lên trong lồng ngực.

Anh không hiểu.
Rốt cuộc là vì sao?
Là do Jeonghan quá lạnh nhạt, hay do chính anh đã đẩy cậu ra xa?

Tối muộn.

Seungcheol kết thúc bữa tiệc xã giao kéo dài bằng một ly whisky cạn sạch.
Anh từ chối lời mời đến club tiếp theo của các đối tác, tự lái xe về biệt thự.

Ngoài trời, mưa lại lất phất.

Những giọt mưa nhỏ rơi lộp bộp trên kính xe, kéo theo những vệt dài nhòe nhoẹt ánh đèn đường.

Seungcheol nhíu mày.
Anh nhớ ra — hôm nay Jeonghan cũng có cuộc gặp mặt với đối tác phụ trách quỹ từ thiện của Yoon thị.

Cậu cũng tự lái xe ra ngoài.

Trong lòng Seungcheol dấy lên một cảm giác khó chịu, như một ngọn gai nhỏ đâm vào tim.
Anh vô thức tăng tốc, mong nhanh chóng về nhà.

Biệt thự chìm trong ánh sáng vàng lờ mờ.

Chiếc xe của Jeonghan đã đậu trong garage.

Seungcheol thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bước chân vào nhà, anh lại khựng lại.

Phòng khách trống trơn.
Không thấy Jeonghan đâu cả.

Anh bước lên lầu, dừng trước phòng Jeonghan.

Cửa phòng khép hờ.
Qua khe cửa, anh thấy ánh đèn bàn hắt ra một khoảng sáng dịu nhẹ.

Jeonghan ngồi trước bàn học, trên tay vẫn cầm cuốn tài liệu, nhưng đầu gục xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khoảnh khắc ấy, Seungcheol bỗng cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

Cậu gầy đi nhiều.

Vai áo rũ xuống, cổ tay lộ ra gầy guộc đến xót xa.
Gương mặt tái nhợt, hàng mi dài cụp xuống như cánh bướm đơn côi.

Jeonghan đã quen với việc một mình chăm sóc bản thân — thậm chí ngay cả khi mệt mỏi đến kiệt sức, cũng không có ai bên cạnh cậu.

Và Seungcheol... là người đã khiến cậu thành ra như thế.

Seungcheol đẩy cửa bước vào.

Anh nhẹ tay lấy cuốn tài liệu khỏi tay Jeonghan, rồi cẩn thận bế cậu lên giường.

Jeonghan cựa mình khẽ, mi mắt run run, nhưng không tỉnh dậy.

Seungcheol kéo chăn đắp lên người cậu, đứng lặng rất lâu bên mép giường.

Anh đưa tay, ngập ngừng muốn chạm vào mái tóc mềm mại ấy.

Nhưng cuối cùng, bàn tay chỉ lơ lửng giữa không trung — không dám chạm xuống.

Anh sợ.

Sợ rằng một cái chạm nhẹ cũng đủ để Jeonghan tỉnh lại, rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ ấy.

Đêm đó, Seungcheol ngồi ở phòng khách, uống hết nửa chai whisky.

Gió mưa vẫn rít bên ngoài cửa kính.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Choi Seungcheol — chủ tịch kiêu ngạo và lạnh lùng — cảm thấy mình bất lực đến tột cùng.

Ngày hôm sau, Jeonghan thức dậy với cơn đau âm ỉ ở thái dương.

Cậu tự pha cho mình một ly cà phê đen đặc, chuẩn bị rời nhà.

Seungcheol đứng ở cửa, nhìn thấy Jeonghan khoác áo khoác mỏng, chuẩn bị lấy chìa khóa xe.

Anh cất giọng khàn khàn:

"Trời mưa đấy. Để tài xế chở em đi."

Jeonghan dừng lại giây lát.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt bình thản, giọng nói không nhanh không chậm:

"Không cần đâu. Em tự đi quen rồi."

Seungcheol mím môi.

Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn Jeonghan lái xe rời đi dưới màn mưa.

Suốt cả ngày hôm đó, Seungcheol không thể tập trung làm việc.

Điện thoại anh liên tục được bật sáng — như thể chỉ cần có một cuộc gọi, một tin nhắn từ Jeonghan, anh sẽ lập tức lao đi bất chấp tất cả.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có màn hình trống rỗng, lạnh lẽo như chính lòng anh lúc này.

Tối muộn.

Khi Seungcheol đang chuẩn bị rời công ty, thì Chan hớt hải chạy vào:

"Chủ tịch! Vừa nhận được tin — Jeonghan thiếu gia... cậu ấy..."

Seungcheol giật bắn người, nắm chặt lấy cánh tay Chan:

"Jeonghan làm sao?"

Chan hít sâu một hơi:

"Tai nạn xe. Hiện đang được đưa vào bệnh viện gần nhất."

Khoảnh khắc ấy, máu trong người Seungcheol như đông lại.

Anh không nhớ nổi mình đã lao ra khỏi tòa nhà thế nào, lên xe ra sao, vượt bao nhiêu đèn đỏ để đến bệnh viện.

Chỉ biết rằng — trong đầu anh, chỉ còn lại hình ảnh Jeonghan.
Gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay lạnh ngắt.

Không được.
Jeonghan tuyệt đối không được có chuyện gì.

Nếu mất cậu ấy...

Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com