Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự Im Lặng Của Em

Ngày hôm sau, ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ, rọi xuống tấm thảm màu xám nhạt. Đó là một buổi sáng bình yên, chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn nhà. Seungcheol đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng anh không vội vàng như mọi khi. Hôm nay, anh chỉ muốn kéo dài thêm một chút thời gian, tránh phải đối mặt với những câu hỏi mà anh chưa sẵn sàng trả lời.

Jeonghan vẫn chưa xuống bữa sáng. Chẳng phải lần đầu tiên, nhưng lần này, có điều gì đó khiến Seungcheol không thể không lo lắng. Cậu đã thức dậy sớm hơn anh, nhưng lại không ra ngoài, không có tiếng động nào. Điều này, đối với Seungcheol, không hề bình thường.

Anh hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cảm giác bất an lớn dần lên trong lòng anh, mặc dù chẳng có lý do rõ ràng nào để anh cảm thấy như vậy. Nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi sự lo lắng khi nghĩ đến Jeonghan.

Cửa phòng Jeonghan mở nhẹ, Seungcheol tiến vào mà không làm tiếng động. Cậu vẫn ngồi đó, ngay cạnh bàn làm việc, như mọi ngày, nhưng hôm nay ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cậu khiến vẻ mặt ấy càng trở nên mơ hồ, lạnh lẽo. Jeonghan không quay lại, không nhận ra sự có mặt của anh. Chỉ là sự im lặng, bao trùm và khiến Seungcheol cảm thấy nghẹt thở.

"Jeonghan," Seungcheol cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang một chút lo lắng.

Cậu không phản ứng ngay. Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"

Seungcheol đứng lặng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Đã bao nhiêu lần anh cố gắng tiếp cận, nhưng mỗi lần như vậy lại giống như một cuộc chiến mà anh chẳng thể chiến thắng. Jeonghan lúc này không còn là người mà anh từng quen thuộc, người luôn sẵn sàng trò chuyện, chia sẻ mọi thứ.

"Anh... chỉ muốn hỏi em có cần gì không?" Seungcheol nói, giọng anh có phần khàn đặc, như thể muốn che giấu những cảm xúc đang dâng lên.

Jeonghan nhìn anh một lúc lâu, rồi lại quay đi. "Em ổn."

Một từ đơn giản, nhưng với Seungcheol, đó như một cú đấm vào tim. Anh nhìn theo bóng dáng cậu, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên. Cậu không còn cần anh nữa, và điều đó khiến Seungcheol cảm thấy mình như bị bỏ lại, cô đơn trong chính ngôi nhà này.

Cả ngày hôm đó, Seungcheol cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tất cả chỉ như một sự lãng phí thời gian. Mỗi khi anh nhìn vào chiếc điện thoại, anh lại tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai điều gì đó. Hay là anh đã quá ích kỷ, chỉ muốn Jeonghan quay lại với hình ảnh cũ, mặc dù bản thân anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi.

Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đến, mỗi email, tất cả dường như không thể giữ được sự chú ý của anh. Mọi suy nghĩ của Seungcheol đều quay về với Jeonghan. Cậu ấy đang ở đâu, làm gì? Cậu ấy có thực sự ổn không? Những câu hỏi không có lời đáp cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Tối đến, khi Seungcheol trở về biệt thự, anh lại thấy một không gian trống vắng. Jeonghan vẫn ngồi trong phòng làm việc, vẫn cúi đầu vào đống giấy tờ. Không có tiếng cười, không có lời chào. Chỉ có sự im lặng, nặng nề và cô đơn. Anh không thể chịu được nữa.

Lần này, anh quyết định sẽ không bỏ cuộc. Seungcheol đi đến phòng của Jeonghan, đưa tay mở cửa một cách quyết đoán. Cậu vẫn ngồi đó, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Jeonghan, anh muốn nói chuyện với em." Giọng Seungcheol đầy kiên quyết, nhưng cũng mang theo một chút lo lắng.

Cậu ngẩng lên, nhìn anh một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời không. Cuối cùng, Jeonghan thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

"Về chuyện gì?" Cậu hỏi, ánh mắt không còn sự ấm áp như trước. Mọi thứ giữa họ giờ đây chỉ còn là một bức tường lạnh giá.

Seungcheol cắn môi, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Về chúng ta."

Một tiếng im lặng kéo dài, khiến cả hai như bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp. Seungcheol không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh không biết làm thế nào để phá vỡ sự im lặng này, không biết làm sao để Jeonghan hiểu những gì anh đang cảm nhận.

Jeonghan nhìn anh, rồi chậm rãi bước về phía cửa sổ. Cậu không trả lời, chỉ đứng đó, như thể đang tìm kiếm điều gì đó ngoài kia.

"Anh biết em đang giận anh," Seungcheol bắt đầu, "Nhưng... em có thể nói cho anh biết lý do không? Vì sao em lại... lạnh nhạt với anh như vậy?"

Jeonghan quay lại, đôi mắt cậu lạnh lùng nhìn anh, nhưng không có sự thù địch, chỉ có sự mệt mỏi. "Anh thật sự không hiểu sao? Anh không thấy sao... chúng ta đã thay đổi quá nhiều rồi sao?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú sốc đối với Seungcheol. Anh đứng bất động, không biết phải trả lời thế nào.

"Jeonghan, anh..." Seungcheol không thể tiếp tục. Tất cả những gì anh muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?

"Anh không nhận ra sao?" Jeonghan tiếp tục, giọng cậu vẫn bình thản, nhưng trong đó có gì đó rất lạnh lẽo. "Em đã thay đổi, anh cũng vậy. Nhưng anh không nhận ra. Anh không còn là người mà em có thể tin tưởng nữa."

Một câu nói nặng nề, đủ để phá vỡ mọi thứ mà Seungcheol tưởng là vững chắc.

Seungcheol cảm thấy mình như bị đẩy lùi, bị tách ra khỏi thế giới của Jeonghan. Cậu nói đúng, anh đã không nhận ra sự thay đổi. Anh không nhìn thấy những dấu hiệu, những cảnh báo mà Jeonghan đã cố gắng gửi đến.

Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng đau nhói.

"Em không cần anh nữa, đúng không?" Seungcheol thở dài, cuối cùng cũng thừa nhận điều mà anh không muốn đối diện.

Jeonghan quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu không còn ánh sáng của tình yêu, chỉ còn lại sự mệt mỏi và chán chường.

"Không phải không cần. Chỉ là... em không thể tiếp tục nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com