16.
-" Anh làm lúc em không có ở đây "
Tâm trạng Thắng Triệt như trùng xuống. Nhàn nhạt trả lời cậu.
Chính Hàn trấn an hắn, mạnh mẽ bước vào trong, cậu mừng rỡ khi thấy con gấu bông của mình được đặt ở góc giường.
-" Em cứ tưởng anh đã vứt nó đi rồi ".
Thắng Triệt đi lại giường, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng lên tiếng :
-" Anh không vứt nó, anh hay ôm nó ngủ. Vì anh nhớ em ".
Chính Hàn như chết lặng đi, ngày hôm đó quả thật rất ám ảnh. Ám ảnh cả hắn và cậu. Chính Hàn xoay người lại ôm hắn, tự nói với bản thân mình ngày hôm đó đã qua lâu rồi. Đối với Thắng Triệt chuyện đó chỉ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Hắn luôn tự dằn vặt mình.
Hôm nay, Thắng Triệt xuống bếp nấu ăn. Chính Hàn ở trên phòng của Bánh bao dọn dẹp một chút. Thắng Triệt đang loay hoay dưới bếp thì Chính Hàn đi xuống.
-" Thắng Triệt, để em phụ anh "
Hắn và cậu dọn thức ăn ra bàn. Cậu và hắn đang dùng bữa thì nghe chuông cửa reo.
-" Thưa thiếu gia, là Trần tiểu thư tìm Ngài ạ !"
Đã rất lâu rồi Trần Phương Uyên không xuất hiện hôm nay lại đến đây tìm hắn. Cô ta muốn gì nữa đây. Thắng Triệt nghiêm giọng trả lời với quản gia :
-" Không cần mở cửa, cứ mặc xác cô ta ".
Chính Hàn xoay qua nhìn hắn, ánh mắt của cậu có vẻ trầm ngâm hơn.
-" Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà "
Thắng Triệt mĩm cười xoay qua hôn lên môi cậu. Nhẹ nhàng hỏi cậu :
-" Thế đã đủ chưa ?"
Chính Hàn bắt đầu trêu chọc hắn :
-" Thắng Triệt, anh có muốn nghe chuyện này không ? "
Hắn nghe có vẻ thắc mắc một chút :
-" Em nói đi, có chuyện gì anh chưa biết sao ?"
Chính Hàn cười trêu hắn :
-" Anh biết rõ nữa là đằng khác ".
Hôm nay hắn thấy Chính Hàn cười nhiều, tâm trạng hắn cũng thấy tốt lên hẳn. Hắn nhìn cậu nói giọng như pha vào một chút năn nỉ :
-" Em kể anh nghe với "
Chính Hàn gật đầu đồng ý. Cậu nhắc chuyện cũ cố ý cà khịa hắn một chút :
-" Ngày thứ ba em về làm vợ anh là ngày mà em cảm thấy hạnh phúc nhất, anh biết vì sao không ?"
Thắng Triệt cố nhớ ra nhưng không nhớ được chuyện gì. Hắn lắc đầu. Chính Hàn lên tiếng nói tiếp :
-" Hôm trước anh vừa đuổi em ra khỏi phòng, ngày hôm sau lại dám dẫn nhân tình về nhà ăn canh gà mà em nấu. Giờ người ta kiếm anh ngoài cửa kìa "
Thắng Triệt nghe cậu nói có chút chột dạ, hắn cuối gầm mặt xuống bàn. Có chút hối lỗi. Chính Hàn nhìn hắn, cậu biết hắn là thật lòng thay đổi chứ không phải vì chuyện cậu cứu hắn.
Chính Hàn choàng tay ôm hắn khiến hắn có chút bất ngờ. Sau rất nhiều năm có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chủ động hơn với mình. Chính Hàn nói giọng pha chút nhõng nhẽo :
-" Anh ăn nhanh lên đi, bánh bao sắp tới giờ ăn rồi đó ".
Thắng Triệt không trả lời chỉ gật đầu. Thắng Triệt như nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi cậu :
-" Chính Hàn, hay chúng ta gửi bánh bao cho ông bà nội đi. Anh nhớ từ khi đám cưới chúng ta chưa đi hưởng tuần trăng mật ".
Chính Hàn khẽ gật đầu, vốn dĩ hắn quyết định rồi thì cậu không cản được. Vậy hỏi ý cậu để làm gì. Hắn tự mình quyết định là được.
...
Trần Phương Uyên quậy một lúc hắn không cho vào thì bỏ đi về.
Chính Hàn lên phòng nằm nghỉ, hôm nay cậu thấy không được khoẻ nên để hắn chăm bánh bao.
Cậu nằm ngủ lúc nào cũng không biết, nửa đêm xoay người lại thấy eo mình nặng nặng, mở mắt ra thì thấy hắn.
Cảm giác này với cậu thật hạnh phúc..
.........
Thắng Triệt gửi bánh bao cho ông bà nội, hắn cùng Chính Hàn đến Singapore để hưởng tuần trăng mật.
Hắn và cậu đi phi cơ riêng đến Singapore, ở nhà riêng của hắn. Chính Hàn không tưởng tượng nổi sẽ có một ngày hắn cùng cậu đi du lịch.
Cậu và hắn đến nơi là buổi chiều, cậu quá mệt nên vào phòng ngủ ngay.
Thắng Triệt tranh thủ lúc cậu ngủ thì ngồi làm việc. Chính Hàn giật mình thức giấc đã hơn mười giờ đêm, cậu xoay người không thấy hắn nên đi xuống nhà tìm.
-" Thắng Triệt "
Chính Hàn cố gọi lớn nhưng cậu thức dậy đúng lúc hắn vừa ra ngoài. Cậu đi xung quanh thì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ hắn viết để trên bàn :
-" Chính Hàn, anh ra ngoài có chút việc. Anh về sẽ chở em đi ăn ".
Chính Hàn đi trở lại lên phòng lấy điện thoại gọi về thăm tình hình bánh bao. Bánh bao không quấn papa nên rất dễ gửi cho ông bà nội.
......
-" Chính Hàn, Anh về rồi "
Cậu đang trò chuyện với Thôi phu nhân thì nghe tiếng hắn gọi cậu ở dưới nhà. Cậu cúp máy và nhanh chóng đi xuống nhà.
-" Thắng Triệt "
Chính Hàn xuống nhà không thấy ai, cậu nhẹ giọng gọi tên hắn.
-" Anh đây "
Một giọng nói phát ra phía sau lưng cậu.
-" Anh làm em giật cả mình "
Chính Hàn nói với hắn bằng một giọng giận dỗi. Hắn không nói gì chỉ cười một cách thật to.
...
Hắn cùng cậu đi ăn tối tại một nhà hàng view biển.
Mọi khi hắn ăn hải sản sẽ có người phục vụ nhưng hôm nay đích thân hắn sẽ tách hải sản cho cậu ăn. Chính Hàn nhìn sự thay đổi của hắn mà không khỏi bất ngờ, hắn như một con người khác.
Thắng Triệt biết cậu vẫn chưa thể tha thứ cho hắn nên hắn cố bù đắp cho cậu thật nhiều.
-" Chính Hàn "
Thắng Triệt nhẹ giọng gọi cậu
-" Em nghe, có chuyện gì sao anh ?"
Cậu lên tiếng trả lời nhưng vẫn cắm cúi ăn.
-" Anh vừa biết một chuyện liên quan đến Bánh bao ".
Chính Hàn nghe tên con mình thì ngước mắt lên nhìn hắn.
-" Còn chuyện gì liên quan tới con mà em không biết vậy ?"
Hắn nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì của cậu, cộng thêm việc hắn vừa nghe chuyện bị mẹ mình bán đứng. Không nhịn nổi liền phì cười. Chính Hàn thắc mắc hỏi :
-" Hôm nay bánh bao làm gì mà anh cười hoài thế ?"
Hắn lắc đầu cười, hỏi cậu :
-" Em không thắc mắc vì sao mình có bánh bao à ?"
Chính Hàn ngây người nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại hỏi cậu câu này. Có lẽ nào còn chuyện gì mà cậu chưa biết. Chính Hàn lên tiếng hỏi :
-" Em cũng đã từng thắc mắc như thế, vì lần nào cũng uống thuốc nhưng không hiểu vì sao....?"
Thắng Triệt nửa muốn kể nửa muốn không, vì hắn sợ nhắc đến chuyện đó cậu sẽ buồn. Nhưng kèm theo một câu chuyện vui chắc Chính Hàn sẽ không sao.
-" Thật ra, lần đầu anh và em quan hệ. Anh đưa cho em một lọ thuốc tránh thai. Nhưng mẹ và quản gia lại hợp tác đổi lọ thuốc lại thành thuốc an thai. Anh mới biết được chuyện này anh cũng rất bất ngờ ".
Chính Hàn không biết phải dùng từ gì để nói khẽ " ờh " một tiếng. Thắng Triệt biết rõ nếu không có bánh bao, chưa chắc gì hắn và cậu đã có cơ hội đến đây, ăn cùng nhau. Bởi cậu chấp nhận ở lại là vì bánh bao. Vậy mà lúc trước hắn không hiểu chuyện, xém chút nữa đã hại chết thiên thần nhỏ. Hôm nay biết chuyện trong lòng hắn có rất nhiều hoài niệm. Thắng Triệt ngồi suy tư, chỉ biết trong lòng thầm cảm ơn bánh bao đã hiện diện trong cuộc đời hắn và cậu.
...
Chính Hàn ăn xong, hắn lái xe chở cậu đi dạo một vòng. Sau đó về nhà nghỉ ngơi..
.....
Chính Hàn ăn rất no nên cậu đi lòng vòng một chút cho dễ ngủ. Cậu mệt mỏi quá nên đi ngủ trước, hắn ở sofa giải quyết công việc. Cậu và hắnđi chơi thấm thoát cũng một tuần, hôm nay sẽ về lại nhà. Cậu rất nhớ Bánh bao nên không muốn ở lại lâu. Thắng Triệt cũng đồng tình vì hắn cũng rất nhớ cậu nhóc.
...
Thôi phu nhân và Thôi lão gia chăm sóc bánh bao rất chu đáo. Bánh bao cũng cực kỳ ngoan, không quấy khóc. Hắn và cậu về tới Thôi gia thì bánh bao đã ngủ. Hắn và cậu cũng lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Chính Hàn vào phòng tắm trước thì điện thoại cậu reo. Thắng Triệt nhìn thấy một dãy số lạ, hắn nhấc máy nghe.
-" Doãn Chính Hán, lâu quá không gặp nhờ ".
Thắng Triệt khá bất ngờ vì giọng nói ở đầu dây bên kia là Trần Phương Uyên. Hắn có vẻ khá bực bội :
-" Cô gọi cho vợ tôi có việc gì ?"
Trần Phương Uyên gọi để kiếm chuyện với cậu, thật không ngờ Thắng Triệt lại nghe máy, cô vội bấm tắt. Dù trong lòng khá bực bội nhưng hắn vẫn không quên xoá số điện thoại vừa rồi. Chính Hàn đi tắm ra thì lên giường ngủ một giấc cho khoẻ người. Thắng Triệt đi tắm xong thì sang thư phòng làm việc.
...
Hôm nay, hắn không đi làm. Hắn phụ mẹ giữ bánh bao. Chính Hàn phụ mẹ làm cơm sáng. Ăn xong hắn vào thư phòng làm việc, công việc sau một tuần đi chơi chồng chất khá nhiều. Đến chiều hắn cùng Chính Hàn và bánh bao về Thôi viên. Chính Hàn cùng bánh bao chơi trên phòng, hắn nhận được một cuộc điện thoại của Đông Dương nên đi ngay.
...
Cuộc sống của hắn và cậu cứ bình yên trôi qua, hôm nay bánh bao đã gần 5 tháng. Bánh bao vẫn là một cậu nhóc rất hiểu chuyện. Hôm nay, Thắng Triệt có việc phải đi công tác đột xuất. Nghe chuông cửa reo lên cậu cứ tưởng hắn về định chạy ra mở cửa thì bị quản gia cản lại. Ông chậm rãi bấm vào màn hình treo trên tường, ông cau mài, chầm chậm nói :
-" Thưa thiếu phu nhân, là Trần Phương Uyên đến ".
Cậu khá bất ngờ nhưng hắn dặn là không được mở cửa nên cậu không dám làm trái ý hắn. Doãn Chính Hàn bế bánh bao lên phòng, được một lúc thì hắn về chuẩn bị đồ đi công tác. Thấy xe hắn, Trần Phương Uyên ngồi xuống khóc lóc, khổ sở. Hắn không vui nhưng trước sau cũng nên đối mặt chứ để khi hắn đi công tác cô ta tới làm phiền vợ con anh thì không hay. Thắng Triệt mở cửa đi xuống với tâm trạng cực kỳ bực bội :
-" Có chuyện gì ?"
Hắn quát lớn khiến cô ta có chút sợ nhưng vì muốn đạt được mục đích mà cố làm liều. Giọng nói của cô ta trở nên sướt mướt và ỏng ẹo hơn :
-" Thắng Triệt, tại sao lại đối xử với em như vậy. Em chỉ vì yêu anh thôi mà. Doãn Chính Hàn thì có gì tốt cơ chứ ?"
-" Tôi thì có gì không tốt ?"
Thắng Triệt chưa kịp mở miệng trả lời thì Trần Phương Uyên bất ngờ nghe giọng nói từ phía sau. Doãn Chính Hàn nghe tiếng xe của hắn về nên cậu đi ra. Không ngờ lại đúng lúc như vậy. Cô ta chưa kịp trả lời thì Chính Hàn nói tiếp :
-" Mà nghĩ lại tôi cũng không tốt thật, bỏ mạng ra làm để người khác cướp công, bây giờ còn ngẩng mặt lên xem kịch trà xanh sắp nói với chồng mình. Cũng hay thật phải không Trần tiểu thư ?"
Trần Phương Uyên nghe những lời thách thức của Chính Hàn thì máu điên trong người nổi lên.
Cô ta nắm chặt bàn tay, đưa ánh mắt căm hận nhìn Chính Hàn. Chính Hàn chọc tức được cô ta cảm giác thật đã, trả lại cho cô ta những thứ mà cô ta đáng phải nhận..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com