ba điều bí mật
Gió biển ở đảo Jeju có vị mằn mặn.
Sau một buổi sáng vui chơi ở bãi biển, chân tôi đau nhức vì bị những viên đá dăm dưới bãi cát cứa vào. Tôi ngồi xuống, đá phăng đôi dép xỏ ngón và chuyên tâm gặm cua ngâm tương. Món cua tẩm đẫm nước sốt rất tươi ngon, là thứ mà ở quê nhà tôi không thể nào tìm được.
Tôi nghe thấy tiếng điện thoại báo tin nhắn, là điện thoại của anh trai tôi.
Tôi liếc nhanh về phía phòng vệ sinh, xác nhận anh ấy chưa quay lại, rồi liếm sạch các ngón tay dính sốt, rướn cổ để nhìn màn hình điện thoại của anh.
Đó là một tin nhắn Kakao. Chỉ một câu ngắn gọn "Ăn cơm chưa", thậm chí còn không có dấu chấm hỏi.
Tôi liếc qua phần tên người gửi, ánh mắt liền chùng xuống.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, tôi nhanh chóng quay người lại, trở về tư thế và vẻ mặt đang ăn cua ngâm tương như lúc nãy, lén nhìn bên cạnh chờ anh trai quay về.
Quả nhiên, việc đầu tiên anh tôi làm khi trở về là nhìn điện thoại. Cả buổi sáng nay anh ấy cứ trò chuyện câu có câu không với ai đó, gặp cảnh đẹp thì chụp ảnh, quay một đoạn video ngắn, nói chung là điện thoại không rời tay.
Anh ấy nhắn tin trả lời rất nhanh rồi úp điện thoại xuống.
"Ai thế ạ?"
Tôi vừa gặm càng cua vừa giả vờ hỏi một cách bâng quơ.
"À, thành viên trong nhóm thôi."
Anh ấy cũng trả lời tôi một cách thờ ơ, rồi đưa tay lấy một con cua.
Tôi ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa.
[SVT S.Coups] là ghi chú tên mà anh ấy đặt cho người kia từ khi debut.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ta là trên sân khấu debut của nhóm. Cả gia đình tôi được công ty mời đến xem ở dưới khán đài. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là rất đẹp trai, rất biết cách làm màu, là hình mẫu trong mơ của biết bao thiếu nữ.
Trong trường tôi có rất nhiều nữ sinh là fan của anh ấy, mơ ước được gặp mặt anh ấy, dù con đường đó được trải bằng tiền và chỉ tiền. Chả trách, một idol trẻ tuổi đẹp trai thì ai mà không thích cơ chứ.
Nhưng tôi thì khác, dù đã gặp khuôn mặt đẹp trai này bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cực kỳ chán ghét.
"Bố, bố... đừng đánh nữa..."
Tôi quỳ trên sàn ôm chặt chân bố, cầu xin ông đừng đánh anh trai tôi nữa.
Hwaseong hôm đó mưa rất lớn, thỉnh thoảng còn có vài tiếng sấm đì đùng. Nhà chúng tôi cũng đang đổ mưa, nước mắt của mẹ và tôi là mưa, còn tiếng gậy của bố quất vào người anh là tiếng sấm.
Anh im lặng chịu đựng những trận đòn roi. Tôi nhìn rõ xương hàm căng cứng và hàm răng nghiến chặt của anh khi quỳ trên mặt đất.
Lúc đó tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại nổi giận đến thế. Anh trai chỉ nói rằng anh ấy đang hẹn hò, tại sao bố lại tức giận đến mức phải đánh anh?
"Anh, có đau không?"
Tôi nắn cánh tay anh, nhẹ nhàng thổi vào vết thương đã tím bầm.
"Không đau." Anh cười một cái, nhưng nụ cười trông thật khó coi. Tôi cứ nghĩ khuôn mặt anh trai đẹp như thế, làm biểu cảm gì cũng sẽ đẹp.
"Lát nữa anh đi đây, em ngủ sớm đi." Anh kéo tay áo xuống che đi những vết thương, rồi dùng tay kia xoa đầu tôi.
Tôi vội vàng gọi anh lại:
"Anh, là chị ấy không giỏi giang à? Không xứng với anh sao?"
Anh ấy khựng lại, rồi lại cười, lần này nụ cười rất đẹp. Dưới ánh đèn vàng cam dịu nhẹ, đáy mắt anh ánh lên nét dịu dàng. Anh vén mái tóc dài sang bên tai, những tấm ảnh đã qua quá nhiều bộ lọc chỉnh sửa cũng không thể đẹp bằng một phần vạn của anh lúc này.
"Không phải đâu."
...
"Cậu ấy rất giỏi."
Tôi chớp mắt vài cái, nửa hiểu nửa không. Anh nhìn điện thoại, có lẽ là đến giờ rồi, chúc tôi ngủ ngon, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nếu chị ấy rất giỏi, tại sao bố lại không hài lòng?
Cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến, thật nực cười, làm gì có chị nào.
Hôm đó là concert của SVT.
Tôi năn nỉ anh trai rất lâu anh ấy mới đồng ý cho tôi đi xem. Tôi nhìn anh mình rạng rỡ trên sân khấu, vui mừng khi nhìn anh hạnh phúc cười tít mắt.
Buổi concert kéo dài khá lâu, đến mức tôi lo lát nữa sẽ không về nhà kịp. Tôi muốn nói lời chào với anh trai, nhưng đến phòng chờ hậu trường lại không thấy anh đâu.
Anh Seokmin đã gặp tôi vài lần, nhận ra tôi, cười toe toét lộ ra hai hàm răng trắng:
"Em tìm Jeonghan à? Hình như anh ấy vừa ra ngoài rồi."
Tôi cảm ơn, nghĩ rằng anh trai đi vệ sinh, đứng chờ một lúc bên ngoài cũng không thấy anh ra.
[Anh, anh ở đâu thế?]
Tôi sợ anh không tiện nghe điện thoại nên đã gửi tin nhắn, nhưng cũng không thấy hồi âm.
Tôi đi dọc hành lang hậu trường, tìm đến tận cánh cửa cuối cùng dẫn ra sân ngoài của nhà thi đấu. Xung quanh vắng lặng, không có vẻ gì là có người. Vừa định quay lưng đi thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ.
Âm thanh rất nhỏ, như đang nói bí mật gì đó.
Con người ai cũng tò mò, và tôi, một đứa đang tuổi dậy thì với hội chứng tuổi teen, càng không ngoại lệ.
Tôi rón rén thò người ra, hơi nghiêng đầu là thấy ngay bóng dáng mà tôi đang tìm kiếm.
Anh tôi vẫn mặc chiếc áo phông của buổi concert vừa rồi. Chiếc đèn nhỏ trên đầu phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, bao phủ lên những sợi tóc màu tím nhạt của anh như được khảm một lớp ánh bạc lấp lánh, quả thực trông như một thiên thần.
Bên cạnh anh còn có một người, mặc chiếc áo phông giống anh. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi và nước mưa che đi đôi mắt, nhưng tôi vẫn nhận ra, vì lần này trong nhóm chỉ có duy nhất anh ta là tóc đỏ.
Mái tóc đỏ này dưới ánh đèn lờ mờ như một ngọn lửa đang cháy, rực cháy cuồng nhiệt và tự do, giống như tính cách của anh ta trên sân khấu.
Anh ta móc chiếc bật lửa từ túi quần ra. Tiếng ma sát của bánh xe bật lửa nghe thật mờ ám trong tiếng mưa lách tách.
Anh châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng, kẹp giữa các ngón tay, rồi nhả ra làn khói đầu tiên kéo dài.
Điểm đỏ rực ở đầu thuốc lá phát sáng bóng tối, còn chói hơn cả mái tóc đỏ rực kia, như một lời cảnh báo không lời.
Hai người họ quay lưng lại với tôi, không biết đang nói gì. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng anh tôi cười hai tiếng, không phải là cười cho có lệ, mà là tiếng cười vì cảm thấy thú vị.
Tôi đã đứng ở đó rất lâu, càng đứng càng thấy mình thừa thãi. Tôi cứ nhìn chằm chằm họ cười nói vui vẻ, nhìn anh ta hút hết điếu thuốc.
Khi điếu thuốc sắp cháy hết, anh ta hút một hơi thật mạnh, dập mạnh đầu thuốc đã cháy hết vào lan can, rồi cười với anh tôi giữa đêm tối mờ ảo và ánh sáng trắng bạc.
Tôi còn chưa kịp hiểu nụ cười đó có nghĩa gì, anh ta đột nhiên ôm eo anh tôi kéo lại. Trong tích tắc anh trai tôi đã va vào lòng anh ta, giây tiếp theo, anh ta chặn môi anh trai lại, thổi nốt hơi khói cuối cùng vào miệng anh.
Nếu bây giờ để tôi miêu tả cảnh tượng này, tôi vẫn sẽ dùng từ "chặn".
Đó là một hành động không chút do dự, đầy tính xâm lược, không cho phép người khác chống cự.
Khói thuốc trắng trào ra từ khe môi của hai người, bay lên không trung, lập lững , rồi biến mất.
Anh trai bị sặc ho khan hai tiếng, anh ta càng cười tươi hơn, ôm anh tôi chặt hơn nữa, môi dán vào tai anh tôi nói gì đó. Anh cười khẽ, giơ tay ôm lấy eo anh ta, không lâu sau liền phát ra những âm thanh mờ ám.
Tôi không nhớ hôm ấy mình đã về nhà như thế nào, tôi chỉ nhớ rằng khi tôi quay người bước đi với đôi chân gần như tê dại, họ vẫn đang hôn nhau say đắm.
Tôi chợt nhớ lại, trận đòn anh trai phải chịu hôm đó, những vết thương trên người anh, tất cả đều báo hiệu rằng anh đã vượt qua giới hạn.
Anh đã vượt qua ranh giới đó để yêu một người không nên yêu.
Tôi cũng chợt nhận ra, hôm đó cũng đang mưa.
Anh trai tôi quả thật đang yêu, theo cách thức cấm kỵ nhất đối với nghề nghiệp này và xã hội này.
*
Trong một thời gian dài, tôi không thể chấp nhận chuyện này.
Tôi lảng tránh anh trai, điện thoại anh gọi đến thì tránh không nghe, tin nhắn cũng xem như không thấy. Lâu dần, có vẻ anh cũng hiểu ra điều gì đó, không còn nhắn tin luyên thuyên đủ thứ, dặn dò tôi học hành chăm chỉ, ăn uống đúng giờ như trước nữa, mà chỉ có việc thì nói, không việc thì im lặng.
Nhóm của anh ấy vẫn đang trên đà phát triển, lịch trình ngày càng nhiều, công việc ngày càng bận rộn. Anh ấy hiếm khi về nhà, thường là ăn cơm xong thì ngày hôm sau hoặc ngay tối đó phải quay lại.
Không khí căng thẳng này cứ kéo dài cho đến lễ tốt nghiệp của tôi.
[Bố mẹ bận, ngày mai anh đón em nhé.]
Anh ấy viết như vậy trong Kakao.
Tôi không trả lời, tôi biết ngày mai anh ấy sẽ xuất hiện đúng giờ ở trường tôi, đeo khẩu trang, nổi bật giữa đám đông người thường.
Anh tặng tôi một bó hoa, trên mặt có một nụ cười nhẹ, không rõ ràng lắm dưới chiếc khẩu trang đen. Anh bảo các bạn cùng lớp đừng đăng ảnh tôi lên mạng, nếu muốn đăng ảnh anh thì nhớ che mặt tôi bằng sticker.
Mặc dù cả năm không liên lạc được bao nhiêu, anh ấy vẫn là người anh trai luôn bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi.
Sau lễ tốt nghiệp, anh đưa tôi đi uống nước ép. Chúng tôi thường xuyên đến quán này. Hồi nhỏ tôi nói chị thu ngân ở đây rất xinh, anh trai chỉ lật ví tiền, vẻ mặt không cảm xúc "ừ" một tiếng.
Hóa ra ẩn chứa trong cuộc sống, đâu đâu cũng làm manh mối.
Cánh cửa quán nhỏ lại một lần nữa mở ra, một người đàn ông cũng đeo khẩu trang giống anh trai bước vào. Khi đi ngang qua tôi có mùi thuốc lá thoang thoảng. Anh trai thấy anh ta thì chào hỏi.
Người đàn ông bỏ khẩu trang xuống, để lộ cả khuôn mặt. Khi tôi nhìn thấy là anh ta, sự chán ghét trên mặt tôi suýt chút nữa không giấu được.
"Chào em."
Anh ta ngồi đối diện chéo với tôi, cười chào hỏi, còn tôi chỉ muốn hất ly nước ép trong tay vào khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy vẻ tà khí đó.
Tôi ngồi im lặng với khuôn mặt lạnh tanh, uống nước ép. Anh ta và anh trai tôi nói nhỏ với nhau điều gì đó. Rõ ràng ngồi gần như vậy, nhưng tôi vẫn không nghe thấy, có lẽ họ không hề muốn tôi nghe.
"Lát nữa anh đưa em về." Anh trai nói.
"Thế còn anh?" Tôi hỏi.
Anh trai khựng lại một chút: "Anh đi Daegu một chuyến."
Tôi uống cạn ngụm nước ép cuối cùng, rồi "cốp" một tiếng đặt mạnh đáy ly thủy tinh xuống bàn.
Trước khi rời khỏi quán, tôi nghe rõ anh ta dùng giọng điệu tội nghiệp thì thầm với anh trai:
"Hình như em gái cậu không thích tôi lắm..."
Quá lời rồi, không chỉ là không thích thôi đâu.
"Em cũng muốn đi." Trước khi lên xe, tôi nói nhỏ.
"Gì cơ?" Anh ngẩn ra.
"Daegu. Em cũng muốn đi." Tôi nhắc lại, còn kiên quyết hơn lúc nãy.
"Đừng làm loạn..." Anh trai nghĩ tôi đang giận dỗi, đưa tay muốn đẩy tôi vào trong xe.
"Con bé muốn đi thì cứ đi đi, Daegu đâu phải không chứa nổi nó."
Anh ta đi ra từ phía sau anh trai, khẩu trang che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt cong cong, chắc là đang cười.
"Nhưng mà..." Anh tôi vẫn rất do dự.
"Đi thôi, đưa hai người đi ăn ngon." Anh ta chui vào xe quản lý trước, miệng còn lẩm bẩm: "Ôi, lạnh quá lạnh quá."
Lúc này tôi mới định lên xe. Khi đi ngang qua anh trai, tôi nói một cách trẻ con và bực tức như kẻ đắc thắng:
"Em sẽ không để hai người ở riêng đâu!"
Anh trai tôi trợn tròn mắt, có chút bất lực, nhưng kinh ngạc nhiều hơn.
"Làm gì đấy, lên xe đi!" Anh ta thò đầu ra gọi.
Mặc dù tôi nói vậy, nhưng khi anh tôi lên lầu vào nhà anh ta thăm hỏi, tôi vẫn ở lại.
Tôi tìm một quán cà phê bất kỳ, buồn chán xem điện thoại.
Trên SNS, tôi xem ảnh anh trai từ lễ tốt nghiệp của mình, rồi nhấp vào thẻ tag của anh trai để xem một số ảnh và tin tức, cuối cùng như bị ma xui quỷ khiến lại nhấp vào tag coupl của hai người họ để xem tương tác.
Chưa xem được mười phút tôi đã thoát ra. Tôi thầm mắng những người hâm mộ này sao cái gì cũng có thể nhận ra, rồi lại nhớ đến những hình ảnh và video vừa xem. Nếu là một người ngoài cuộc nhìn rõ mọi chuyện rồi xem những tương tác này, họ sẽ phải thán phục sự táo bạo của người trong cuộc.
Nhân viên văn phòng bình thường còn không được nảy sinh yêu công sở, idol chuyên nghiệp lại còn có thể yêu nhau trong cùng nhóm. Romeo và Juliet nghe xong cũng phải giơ ngón cái tán thưởng.
Đợi đến khi cà phê nguội lạnh, hai người họ mới quay lại.
"Đói bụng rồi chứ?" Anh ta hỏi tôi.
Tôi không để ý đến anh ta, liếc nhìn anh trai. Anh tôi xoa xoa tay, hà hơi vào các ngón tay: "Đi thôi, đi ăn."
"Ăn gì? Súp Seolleongtang hay mì Udon?" Anh ta hỏi khi lên xe.
"Gì cũng được."
"Lạnh thế này, ăn lẩu quân đội đi." Anh ta đưa tay nắm lấy tay anh trai tôi, dùng hai tay mình ủ ấm, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay anh trai, cười híp mắt hỏi tôi:
"Được không, em gái?"
Tiếng "em gái" này khiến tôi rùng mình. Tôi cứng đờ quay mặt đi không nhìn anh ta, nghe thấy anh trai phía sau khe khẽ xin lỗi anh ta thay tôi.
Khi chúng tôi đi ăn thì đã qua giờ ăn tối. Bước vào quán ăn không có ai ra đón. Anh trai tôi đi gần vào bếp thì ông chủ mới phát hiện có khách đến, phục vụ xong món ăn rồi lại quay vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai.
Trong lúc ăn mọi thứ đều rất bình thường. Hai người họ nói chuyện về đội nhóm, về lịch trình và dự định tương lai. Tôi giống như một đứa trẻ được bố mẹ đưa đi ăn, chỉ lo ăn mà không bận tâm đến chuyện khác.
"Jeonghan à, cậu giúp tôi xin thêm củ cải ngọt được không?"
Anh ta cầm đĩa đựng món ăn kèm nói với anh tôi.
"Ò, được."
Anh trai đặt đũa xuống, nhận lấy đĩa rồi dò dẫm đi về phía nhà bếp.
"Tại sao anh không tự đi?"
Tôi đè nén giọng nói và sự tức giận, hỏi anh ta. Tự mình có tay có chân, còn sai bảo người khác.
Anh ta lấy ra một lọ thuốc màu trắng từ túi áo khoác, vừa lắc đổ ra hai viên thuốc, vừa nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt cười, vẻ mặt đáng ghét nói:
"Vì anh trai em yêu anh."
Tôi suýt chút nữa đã úp cả nồi lẩu vào khuôn mặt quyến rũ tất cả đám nữ sinh ở trường tôi.
Anh ta hài lòng nhìn tôi có lửa mà không có chỗ xả, tự rót một ngụm nước, ngửa cổ ném viên thuốc trong tay vào miệng, nuốt xuống.
Tôi liếc thấy lọ thuốc, nhìn anh ta một cách đầy nghi ngờ, đưa tay giật lấy để kiểm tra xem có phải là thuốc hợp pháp không.
Tên thuốc là thuật ngữ y học tôi không hiểu, chỉ đọc được dòng chữ nhỏ về đối tượng sử dụng bên dưới.
Bàn tay tôi đang nắm lọ thuốc cứng đờ, ngây người hai giây, rồi lại cứng cổ ngước lên nhìn anh ta.
Anh ta vẫn giữ thái độ không quan tâm, lấy lại lọ thuốc, nhét lại vào túi áo khoác, rồi giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu với tôi:
"Bí mật. Không được nói với bất kỳ ai."
Theo bản năng, tôi nhìn về phía anh trai vẫn còn ở trong bếp, nhưng tôi không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy anh ấy nói chuyện với bà chủ quán.
Sau đó bữa ăn kết thúc như thế nào tôi không nhớ rõ. Anh trai thấy tôi lơ đãng hỏi tôi bị sao, tôi cũng không biết trả lời thế nào, cứ luôn liếc nhìn anh ta ngồi đối diện.
Dòng chữ nhỏ đó viết:
[Thích hợp cho người bị căng thẳng thần kinh, lo lắng tột độ, rối loạn lo âu,...].
Anh ấy bảo anh trai đi chỗ khác, là để lén uống thuốc.
*
Tôi có thể giữ kín bí mật, nhưng giấy không gói được lửa.
Anh trai đã biết chuyện này và cãi nhau một trận lớn với anh ta, lạnh nhạt suốt hai tháng. Còn việc tại sao tôi biết, thì bạn phải hỏi anh trai tôi, xem anh ấy thể hiện rõ ràng đến mức nào.
Chỉ là cùng ăn một bữa cơm, mà anh ấy kể tên các thành viên trong nhóm như thể đang đọc thực đơn vậy.
"Seokmin hôm qua nói có một quán Thái rất ngon, lần sau anh đưa em đến đó ăn nhé."
"Vâng ạ."
"Hansol lại đưa em gái đi xem phim nữa rồi, là anh em khác giới mà bọn họ có cùng sở thích xem phim đấy."
"Thế cơ à."
"Nhắc đến anh em thì Mingyu và em gái cậu ấy cũng khác, Mingyu ở nhà cứ như đứa được nhặt về."
"Thật sao."
"Junhui với Myungho hôm nay bay sang Trung Quốc rồi, đi tham gia Đại hội thể thao idol bản Trung, giờ này chắc đến nơi rồi nhỉ."
Anh cầm điện thoại lên nhìn, lẩm bẩm: "Có nên gửi Kakao hỏi thăm không ta..."
"Anh."
Tôi hút một ngụm nước ép, gọi anh.
"Hửm?"
Anh ấy vẫn nhìn điện thoại, trả lời tôi một cách qua loa.
"Anh cãi nhau với Choi Seungcheol à?"
Ngón tay đang lướt màn hình điện thoại của anh khựng lại, anh hỏi với giọng không cảm xúc:
"Sao lại hỏi chuyện đó?"
"Trước đây anh hiếm khi kể với em chuyện của nhóm mình."
"Thế à?"
Anh ấy vẫn trả lời mơ hồ.
"Trẻ con chết đi được."
Tôi bĩu môi, "Có chuyện gì không thể nói rõ ràng với nhau mặt đối mặt?"
Anh trai úp điện thoại xuống, rồi dùng đũa gạt gạt vài món ăn:
"Cậu ấy không muốn nói rõ với anh, thì anh hỏi làm gì nữa?"
Tôi đoán là có liên quan đến chuyện anh ta bảo tôi giữ bí mật hôm trước. Tôi thầm mắng anh ta bắt tôi giữ bí mật mà bản thân lại không giấu được, bực bội gắp vài miếng cơm.
"Anh tưởng em ghét cậu ấy lắm mà? Sao lại quan tâm chuyện của tụi anh vậy?"
Khóe miệng anh thậm chí còn nở một nụ cười, như thể hả hê vì thấy tôi bất đắc dĩ phải đầu hàng.
"Nếu không phải anh là anh trai em, em thèm quan tâm sao? Anh ta yêu đàn ông hay yêu phụ nữ thì liên quan gì tới em chứ."
Tôi không dám nói lớn, sợ bị người khác nghe thấy, cũng sợ bị nhận ra, chỉ có thể thể hiện sự tức giận trên khuôn mặt.
"Sao lại giận thế."
Anh ấy bị khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn của tôi chọc cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi, "Nếu em muốn mắng, thì mắng anh trước đi."
"Là anh thích cậu ấy trước."
Một giây trước khi anh ấy nói câu đó, tôi vẫn luôn nghĩ là anh ta đã cướp mất anh trai tôi, anh ta ích kỷ, sự chiếm hữu không đúng lúc khiến tình cảnh của anh tôi trở nên khó khăn, lâm vào nguy hiểm.
Cuộc đời quả thực nhiều bất ngờ, nhưng chẳng có mấy cái là vui vẻ hết.
Còn về việc anh trai tôi thích anh ta như thế nào, và anh ta thích anh tôi ra sao, cũng như cách họ làm hòa, tôi không hỏi, hỏi làm gì cho mang bệnh vào người.
Chuyện tình yêu của hai kẻ điên tôi chỉ thấy trong bộ phim Suicide Squad.
Sau này, mọi hành động sến súa hẹn hò của anh trai, tôi xem như không thấy. Ví dụ như khi ăn cơm thì luôn trả lời Kakao, cứ vài tiếng lại gọi điện một lần, anh chưa bao giờ có nhiều ảnh thời cấp hai, cấp ba lại đột nhiên thích chụp ảnh, đăng những video du lịch ngắn của mình. Anh ấy dường như quan tâm đến người kia nhiều hơn, dù không nói ra miệng nhưng hành động thì vô cùng rõ ràng.
Tất cả những điều này được tôi phát hiện trong chuyến du lịch gia đình hiếm hoi đến đảo Jeju lần này.
Kỳ nghỉ khó khăn lắm mới có được của anh trai, vậy mà vẫn phải giữ liên lạc với người đàn ông mà ba trăm sáu mươi ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày gặp nhau nhiều đến nỗi nhìn mòn cả da mặt đối phương
Tôi biết căn bệnh đó cần có anh trai tôi ở bên chăm sóc, tôi biết mà.
Trước khi về, chúng tôi chọn quà lưu niệm ở một cửa hàng nhỏ bên bờ biển. Toàn là những món đồ lặt vặt. Tôi chọn vài món để mang về tặng bạn bè, rồi liếc nhìn anh trai đang tỉ mỉ lựa chọn ở bên cạnh. Cuối cùng, anh ấy chọn hai sợi dây treo làm bằng gỗ đào và vỏ sò.
"Anh mua hai sợi làm gì?"
Tôi giả vờ hỏi một cách bâng quơ.
"À, anh đeo thay đổi."
Anh ấy cũng giả vờ trả lời một cách bâng quơ. Chỉ có điều, đặc điểm khi nói dối sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh thì anh em ruột tôi giống y hệt nhau.
"Em nghe thấy anh bảo chủ quán khắc ba số 808 rồi."
Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ không chút thương tiếc vạch trần nhau.
Vành tai anh trai đỏ ửng lên, anh ấy lập tức giả vờ điếc.
Tôi ghen tị như thể đang ăn ô mai, trước đây tôi mới là người được anh trai cưng chiều nhất.
Sau khi trở về từ đảo Jeju, anh trai lập tức quay lại công ty luyện tập. Anh ấy nói thế, hoặc có thể là đi gặp bạn trai bí mật một cách công khai của mình, tùy anh ấy vậy.
Khi tôi sắp xếp hành lý thì phát hiện kem chống nắng bị mất. Buổi chiều tôi đã hẹn bạn đi chơi, lục tung hành lý của bố mẹ cũng không tìm thấy, đành gọi điện cho anh trai.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, nhưng bên kia không nói gì.
Tôi cũng không để ý, hỏi:
"Anh, anh nhét kem chống nắng của em vào đâu rồi?"
Không ai trả lời tôi.
"Anh?"
Tôi gọi một tiếng, vẫn không có ai trả lời. Tôi đặt hành lý xuống, lắng nghe kỹ điện thoại, nghe thấy vài tiếng thở gấp, rất nhỏ, giống như tiếng động phát ra khi bị bịt miệng.
"Anh, anh không sao chứ!"
Trong giây lát, tôi, đứa xem quá nhiều phim truyền hình, cứ ngỡ rằng đây là vụ bắt cóc idol nổi tiếng. Tôi còn "diễn sâu" đến mức lóe lên suy nghĩ ngớ ngẩn rằng cuộc điện thoại này liệu có cướp đi mạng sống của anh trai không.
"Không, không sao..."
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng, nhưng rất nhỏ, hơi thở không đều.
"Thật không?"
Thấy anh ấy có thể nói chuyện thì chắc là không bị đe dọa đến tính mạng.
"Thật, thật... á!"
Anh ấy kêu lên một tiếng như thể bị kích thích gì đó. Nói là kêu, nhưng dùng từ rên rỉ thì thực tế hơn. Đó là một tiếng mềm nhũn, có giọng mũi, xuyên qua làn sóng điện thoại ồn ào vẫn nghe rõ dục vọng... tiếng rên rỉ.
Tôi sững sờ ngay lập tức. Tốt nghiệp cấp ba rồi, tôi đương nhiên biết âm thanh này có nghĩa là gì. Trong giây lát, tay tôi nắm điện thoại run lên, hàm răng nghiến chặt. Thay vì chấp nhận hành vi "người lớn" của cặp đôi đang yêu này, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh tượng hoang đường đó, tức đến mức mắt tối sầm lại.
Tôi gằn từng chữ mắng:
"Bây giờ là ban ngày đấy, hai người có biết không?"
Anh trai dường như không nghe thấy lời mắng của tôi, nói với ai đó với giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại tới mức không còn âm thanh trên đời nào nhẹ nhàng hơn.
"Em đã bảo là em không nghe máy mà..."
Cơn giận của tôi trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm, tốc độ bốc hỏa còn nhanh hơn cả tên lửa phóng. Tôi hận không thể bóp nát chiếc điện thoại:
"Yoon Jeonghan, anh là đồ..."
Vừa định mắng xối xả anh trai một trận, tôi nghe thấy một giọng nói rõ ràng, trầm ấm, từ tính đặc trưng của đàn ông rót vào tai tôi:
"Em gái, đây là bí mật thứ hai."
Nói xong, đầu dây bên kia liền phát ra tiếng "tít tít tít" báo hiệu ngắt kết nối. Tôi ngây người đứng đó, cầm điện thoại, lời chửi rủa nghẹn lại nơi miệng, hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.
Đó là giọng nói mang tính biểu tượng của anh ta. Giọng pha chút trêu chọc, khàn khàn, bị khói thuốc ám lâu năm.
Anh trai ruột của tôi, lúc này đang cùng chủ nhân của giọng nói đó, nói hoa mỹ là "càng xa cách càng nồng nhiệt", nói khó nghe là không kiềm chế được bản năng nguyên thủy của con người mà "làm trò đồi bại giữa ban ngày".
Vẻ mặt bị sốc nặng của tôi lúc này, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị bọn cho vay nặng lãi đuổi ba con phố.
Tôi tức giận giậm chân tại chỗ, mặt tái mét gọi lại. Vừa kết nối, không đợi hai người họ kịp mở miệng, tôi gầm lên như một con sư tử con đang bốc hỏa vào điện thoại:
"Yoon Jeonghan, anh thế mà lại là người nằm dưới à, kém thế!!!"
Gầm xong, thấy sảng khoái, tôi cúp điện thoại.
*
Tôi đỗ vào một trường đại học ở Seoul, gần anh trai hơn một chút. Nhưng hình như cũng chẳng ích gì, anh ấy bận rộn mỗi ngày, bận công việc, bận yêu đương, bận yêu đương trong lúc làm công việc.
Anh ấy ngày càng gầy, đường nét khuôn mặt cũng ngày càng rõ ràng hơn, giống như một lớp da bọc trên xương, chỉ là lớp da đó hoàn hảo và xinh đẹp.
Tôi trêu anh:
"Anh, anh gầy thế này đừng để người khác tưởng anh đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy."
Anh trai còn chưa kịp nói gì, giọng nói như quỷ bên cạnh đã vang lên:
"Đúng thế, em gầy thế này ôm không thoải mái nữa rồi."
"..."
Tôi thực sự muốn cúp điện thoại, nếu là điện thoại bàn thì tôi đã đập mạnh nó xuống rồi.
Anh tôi không để ý đến anh ta, hỏi:
"Cuối tuần này mình đi ăn cơm nhé?"
"Vâng."
Tôi chợt nghĩ ra một vấn đề, hỏi một cách thần bí:
"Có anh ta không?"
"Sao, em gái em vẫn không muốn gặp anh à?"
Chắc là anh trai đang bật loa ngoài, nếu không sao anh ta cái gì cũng nghe thấy vậy?
"Không rủ cậu ấy, chỉ có hai anh em mình thôi." Anh tôi nói.
"Hai người không sợ bị chụp lại rồi hôm sau có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan à?"
"..."
Đó là sự im lặng của hai anh em chúng tôi.
Chúng tôi đi ăn lẩu, tất nhiên có cả anh ta.
"Junhui giới thiệu đấy, nếu không ngon thì tìm cậu ấy mà tính sổ."
Anh ta cười híp mắt nói với tôi.
Tôi rụt vai lại, luôn cảm thấy câu nói đó có tính đe dọa.
Anh trai hỏi tôi vài chuyện về việc nhập học, rồi hỏi chuyện cuộc sống, còn lải nhải hơn cả mẹ.
Người ngồi cạnh anh ấy im lặng ăn đồ trong nồi. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với lần chúng tôi ăn lẩu quân đội trước đây. Nhưng người nói chuyện thì vẫn luôn là anh trai.
"Anh đi vệ sinh một lát." Anh trai đứng dậy, anh ấy nhường chỗ, lách qua trước mặt anh ta.
Cảnh tượng thật quen thuộc, lại chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Tôi gắp một viên thịt, vẻ mặt có chút bối rối, kiếm chuyện để nói:
"Anh không uống thuốc nữa à?"
Anh ta gắp một đũa miến, húp soàn soạt vào miệng, nóng quá anh ta phải hà hơi hai cái.
"Uống trước khi đến rồi."
"Vậy... vậy anh đỡ hơn chưa?"
Anh ta nhìn tôi, cười: "Em gái biết quan tâm anh rồi à?"
Tôi liếc xéo anh ta một cái, không định hỏi thêm nữa, hỏi cũng vô ích.
"Cho em xem cái này."
Anh ta đặt đũa xuống, lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ từ túi áo khoác đang khoác trên lưng ghế.
Khoảnh khắc anh ta mở hộp, tôi sững sờ, hai giây sau tôi trấn tĩnh lại và nhanh chóng bảo anh ta cất đi.
"Sao thế?"
Anh ta nhướng đôi lông mày đẹp trai, hỏi một cách khó hiểu.
"Anh không sợ bị chụp lại rồi hôm sau có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch oan ức à."
Tôi trả lại nguyên vẹn câu nói vài tiếng trước cho anh ta.
Anh ta cười ha hả hai tiếng, nói một câu,
"Quả không hổ danh là em gái của Yoon Jeonghan", rồi lại cầm đũa lên, gạt gạt rau trong nồi nước dùng.
"Chiếc nhẫn này có phải ý nghĩa mà em nghĩ không?"
Đến cả bản thân tôi cũng bị giọng điệu bình tĩnh của mình làm cho giật mình.
"Đúng mà cũng không đúng."
"Anh nói rõ hơn đi."
"Có thể là một vật chứng giám, còn về lời hứa, bọn anh đã hẹn ước rồi."
Thức ăn trong nồi sôi sùng sục, nhưng cả hai chúng tôi đều không động đũa.
Tôi đại khái có thể đoán được vật chứng giám, lời hứa và hẹn ước đại diện cho điều gì. Đó là những điều chỉ có họ mới hiểu rõ, cũng không cần nói nhiều với tôi, người em gái ngoài cuộc này.
"Vậy anh cho em xem làm gì?."
"Thử em đấy, xem em phản ứng thế nào."
"Vậy phản ứng của em có làm anh hài lòng không?"
Tôi liếc nhìn anh ta.
"Hài lòng. Dù em phản ứng thế nào anh cũng hài lòng, vì phản ứng của em không ảnh hưởng gì đến anh hết."
Nếu có thể, tôi thực sự muốn cho khuôn mặt đẹp trai này nếm mùi bị đánh đập.
"Anh biết em không ưa anh, anh hiểu. Là anh dụ dỗ đứa con trai bảo bối của gia đình em đi trước."
"Anh biết là được."
Tôi nhỏ giọng nói một câu đầy khó chịu, rồi chợt nhớ ra điều gì, trừng mắt:
"Anh nói gì cơ? Anh nói anh dụ dỗ trước?"
"Đúng thế."
Ánh mắt anh ta chứa đựng nụ cười, "Là anh thích em ấy trước."
"Nhưng mà..."
Miệng tôi há to đến mức có thể nuốt trọn những viên cá viên đang nổi lềnh bềnh trong nồi.
Từ góc độ của anh ta có thể thấy anh trai tôi đã quay lại. Anh ta giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu với tôi, y hệt như lần ở quán ăn hôm nọ.
"Em gái, đây là bí mật thứ ba."
Anh ta lắc lắc chiếc hộp trong tay, rồi không để lộ chút dấu vết nào, cho lại vào túi áo khoác.
Họ đều nghĩ rằng mình là người thích đối phương trước. Vậy có phải cả hai đều nghĩ rằng mình yêu đối phương nhiều hơn một chút, muốn hy sinh cho đối phương nhiều hơn một chút không?
Tôi chỉ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng gạt bỏ mâu thuẫn này sang một bên.
Chuyện này giống như một cuộc đua, dù ai xuất phát trước thì đích đến cũng chỉ có một.
Có lẽ vấn đề này không quan trọng đối với họ, nếu không sao lại không làm rõ được ai yêu trước, ai yêu sau?
Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, tuổi này ai còn cố chấp truy cứu quá khứ làm gì, điều họ khao khát là tương lai hai người sẽ thuộc về.
Lời chúc chân thành bây giờ tôi chưa nói ra được, nhưng tâm lý chống đối cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Thoáng chốc học kỳ đầu tiên đã trôi qua, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Tôi đã đặt vé, gửi thông tin vé xe vào nhóm gia đình.
Bố mẹ đều trả lời "Ừ", anh trai chắc đang làm việc nên chưa thấy.
Anh ấy trả lời trong nhóm sau hai tiếng.
Mẹ thấy anh trả lời, tiện thể hỏi luôn công việc của anh đã kết thúc chưa.
Mẹ tôi: [Jeonghwan à, gửi cho mẹ một tấm ảnh đi.]
Anh trai: [Mẹ ơi, con là Jeonghan, Jeonghan! Con đã nói bao nhiêu lần rồi! Không phải Jeonghwan!]
Mẹ tôi: [Thế à, gửi một tấm ảnh đi.]
Tôi bị đoạn đối thoại này chọc cười ha hả. Chưa cười xong thì nhận được một bức ảnh tự sướng từ anh trai.
Anh ấy vẫn giữ nguyên kiểu tạo dáng "ngón tay chữ V" muôn thuở. Chắc là vừa chụp ảnh xong, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm, anh cười nhẹ nhàng. Tôi cực lực khẳng định rằng camera trước của điện thoại không thể nào chụp hết được vẻ đẹp thực sự của anh trai.
Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra điểm khác biệt so với bình thường.
Anh trai vốn ít đeo trang sức lại đeo hai chiếc nhẫn.
Ở ngón trỏ của bàn tay đeo nhẫn nhóm, có thêm một chiếc nhẫn trơn mảnh, lấp lánh ánh bạc.
Chiếc nhẫn này tôi đã thấy, là một trong cặp nhẫn được khắc [8081004] bên trong, chiếc nhẫn mà lần trước anh ta cho tôi xem trong hộp đỏ.
Bí mật thứ ba mà anh ta bảo tôi giữ kín cũng đã được công khai trước người anh yêu, và công bố một cách kín đáo với thế giới.
Tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc này, muốn nói với anh trai rất nhiều điều.
"Anh muốn làm gì thì cứ làm đi", "Thật ra em và bố mẹ đều hiểu cho anh", "Chỉ cần anh hạnh phúc là được" và một loạt những lời lẽ ấm áp của gia đình.
Cũng muốn hỏi anh ấy rất nhiều câu hỏi. "Cảm giác của anh thế nào khi nhận được nhẫn", "Khi nào dẫn anh ta về nhà mình ăn bữa cơm đi", "Hai người đã hẹn ước gì rồi", nhưng cuối cùng, điều tôi gõ vào ô nhập liệu chỉ có một câu:
[Nhẫn đẹp đấy.]
Bố ngồi cạnh tôi liếc nhìn điện thoại, không biết là ông nhìn ra điều gì hay chỉ là gu thẩm mỹ của người trung niên, ông nhíu mày buông một câu: "Đẹp cái gì mà đẹp, chẳng qua chỉ là một cái vòng sắt."
Tôi cong môi cười, phóng to chiếc nhẫn ra xem, rồi chợt nhớ đến cảnh anh tôi thức dậy trong chương trình thực tế debut của nhóm, anh ấy cũng đeo hai chiếc nhẫn nhóm ở bàn tay này.
Hóa ra là đã thích nhau từ lúc đó rồi. Tôi có thể tưởng tượng được lúc đó vị đội trưởng còn non nớt và chưa hoàn hảo đã đeo chiếc nhẫn nhóm vào ngón áp út của anh tôi trong đêm trước ngày debut một cách ngây ngô, nhưng đầy chân thành và sâu sắc.
Tình yêu là những dấu vết nhỏ bé. Mọi thứ chạm đến trái tim đều là sự lãng mạn đời thường tích lũy qua từng ngày trong những năm tháng tuổi trẻ.
Câu nói của tôi gửi đi rất lâu, lâu đến mức tôi gần như quên mất tin nhắn đó, điện thoại reo hai tiếng. Mở nhóm chat lên, tôi thấy anh trai trả lời bằng giọng điệu thường ngày:
[Ừm, anh thích lắm]
-end-
__________
Link mv đây, tắt VPN để xem, có thể tải về nếu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com