•2•
Seungcheol sau khi về nhà đã đi tắm liền và ngủ luôn vì anh quá mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực với đống tài liệu. Đôi mắt đau nhức của anh nặng trĩu và nhắm tịt lại ngay sau khi anh vừa đặt lưng xuống giường.
.
.
" Mưa rồi à ?"
Seungcheol đưa tay ra hứng thử để kiểm tra trời đã đổ mưa hay chưa, rồi anh thụt tay vào ngay sau khi biết trời thật sự đã mưa. Anh không mang theo ô đó là lí do anh vẫn chần chừ không biết có nên lao thẳng ra mưa về nhà hay không, bởi tuy là công tử nhà giàu nhưng anh thích trải nghiệm một tuổi thanh xuân vườn trường bình thường như bao học sinh khác nên đã dặn không có bất kì ai được phép lệnh cho người tới chở anh đi học hay chở anh về. Sân trường bắt đầu vắng người hơn, cũng có một số người chọn mắc mưa và lao nhanh về. Seungcheol anh định gọi cho người tới đón nhưng anh đã nghĩ nếu trải nghiệm thì thử trải nghiệm cho tới cũng được và thế là anh đội cặp lên đầu và lao ra ngoài trời, từng giọt mưa bắt đầu thấm ướt trên tay, tay áo, cặp và người anh, trừ đầu tóc được che bởi cái cặp thì dường như cả người anh đều ướt.
Seungcheol dần thích nghi được với cái lạnh này và vẫn tiếp tục chạy đi không dừng lại. Được một khúc dài thì anh rẽ hướng chạy vào một công viên nhỏ, bởi anh biết đi đường này về được nhà nhanh hơn. Chợt mưa bắt đầu nhỏ dần đi, Seungcheol cũng chạy chậm hơn bởi điều đó.
" Mưa rào thôi à ? "
Anh vừa đi chậm rãi vừa nhìn lên trời quan sát và phán đoán thử xem trời sẽ tạnh luôn hay vẫn mưa nhè nhẹ, rồi anh chợt đứng khựng lại và nhìn về phía trước. Một chàng trai mặc đồng phục của trường anh đang đứng gập lại cái ô trong mà cậu ta cầm trên tay của mình, rồi nhắm nhẹ mắt như đang tận hưởng cảm nhận cơn mưa nhẹ này. Mái tóc màu nâu bắt đầu ướt, từng giọt nước mưa nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi chậm rãi chảy từ trán dọc theo sống mũi và xương quai hàm xuống cằm và cổ. Cảnh tượng này khiến tim Seungcheol hẫng đi một nhịp, cứ ngơ ngác ngắm nhìn cậu trai xinh đẹp ấy đến quên cả bản thân đang ướt nhèm và có khả năng sẽ lên cơn sốt sau khi về đến nhà. Rồi từ đằng sau một tiếng kêu vang vọng khiến Seungcheol sựt tỉnh khỏi cảnh tượng trước mắt và quay ra sau theo phản xạ.
" Cậu chủ ! "
Chính là quản gia của anh đang câm ô chạy tới chỗ anh. Bác mở dù ra và che cho Seungcheol khỏi cơn mưa rào đầu mùa.
" Không cần nữa đâu bác Park, trời đã tạnh mưa rồi. "
Sau đó Seungcheol quay lại nhìn thì thấy cậu trai kia đã đi mất có lẽ do tiếng kêu của bác quản gia Park cũng khiến cậu trai ấy giật mình rời đi. Anh tiếc nuối vì chưa kịp nhìn thấy hết khuôn mặt xinh đẹp ấy và xin làm quen. Đó giờ Seungcheol cũng không chắc bản thân là trai thẳng bởi anh rất ngốc trong tình yêu vậy nên chưa từng để ý ai hay hẹn hò cùng ai, từ nhỏ cũng chưa từng thích ai bao giờ nhưng cho tới hôm đó Seungcheol mới biết cảm giác "tiếng sét ái tình" là như thế nào. Suốt 18 năm sống trên đời đó là người duy nhất khiến tim anh lỡ nhịp.
.
.
Trời đã sáng, tiếng báo thức từ điện thoại reo lên liên hồi phá hủy không gian yên tĩnh, phía bên ngoài ánh nắng yếu ớt cũng bắt đầu len vào sưởi ấm căn phòng tối tăm rộng lớn. Seungcheol chậm chạp ngồi dậy, anh day day hai bên thái dương rồi lí nhí nói với giọng ngái ngủ.
- Đã bao lâu rồi mới nhớ đến quá khứ đó ..?
Tính Seungcheol luôn cố chấp đó là điều mà ai cũng biết bởi vậy nên ngay cả chuyện tình cảm anh cũng như vậy. Sau cái buổi chiều mưa của 8 năm trước đó, cứ lâu lâu anh lại cố gắng đi tìm và tra thử tung tích của người con trai đó, có một điều mà anh chắc chắn chính là sau hôm đó người đó đã chuyển đi. Anh biết được bởi lớp kế bên ngay hôm sau đã làm nháo nhào lên từ sớm do có một bạn trong lớp đã chuyển trường. Về mối tình đầu trắc trở này anh không hề kể cho Mingyu bởi Seungcheol biết chắc tên đó sẽ cười vào mặt anh và khuyên anh từ bỏ tìm người khác, Seungcheol không muốn như vậy bởi sau suốt 8 năm anh chưa từng gặp gỡ ai khiến anh rung động như người đó. Vậy nên cứ lâu lâu anh sẽ lại mơ về giấc mơ đó, có một điều đã phai mờ bởi thời gian đó là anh chỉ nhớ về cảnh tượng xinh đẹp đó chứ chẳng thể nào nhớ rõ mặt. Nhiều khi mất kiên nhẫn trong việc kiếm người đó khiến anh muốn nổi điên và từ bỏ nhưng anh lại không thể kiếm được người thay thế.
Anh nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới có 7 giờ sáng trong khi 8 giờ 30 mới là giờ đi làm, nhưng vì giấc mơ đó khiến anh nhức đầu mỗi khi nhắm mắt nên Seungcheol quyết định dậy đi làm sớm luôn. Tự mình lái xe đến công ty không cần vệ sĩ, anh vừa đi vừa suy tư đủ điều, vừa phải gánh vác chuyện công ty vừa phải nghĩ cách tìm cho ra người đó khiến Seungcheol muốn stress sáng sớm. Anh tính chạy xe xuống hầm thì nhìn thấy quán cà phê Serein đã mở cửa. Anh quyết định đỗ xe bên ngoài quán rồi bước vào trong. Vẫn là cái mùi dễ chịu của oải hương bao bọc lấy người anh, Seungcheol nhẹ nhõm thở phào một hơi.
- A ! Anh lại đến rồi ! - Jeonghan bước ra từ trong bếp nhìn thấy Seungcheol liền lên tiếng ngạc nhiên.
- Ừm, cậu mở cửa sớm quá nhỉ ? - Anh nhìn thấy nụ cười của cậu không hiểu vì sao mà trong lòng như tạm gỡ được tất cả nút thắt rối rắm.
- Vâng, tôi thường mở cửa sớm để bày biện một chút, lát nữa đúng giờ làm thì nhân viên của tôi mới tới. - Jeonghan lễ phép đáp. - Anh muốn order gì ?
- Cappucino.
Trả lời ngắn gọn rồi Seungcheol quay người hướng đến cái bàn tối qua anh đã ngồi. Im lặng được một khoảng thì Jeonghan lên tiếng.
- Tuy anh có vẻ trưởng thành nhưng trông có vẻ trẻ. Anh bao nhiêu tuổi rồi ấy ?
- À tôi đã 26 rồi, cũng sắp 30 không trẻ gì lắm đâu.
* cạch * một tiếng rớt muỗng phát ra từ trong quầy pha chế, Seungcheol hơi giật mình nhìn lên thì đụng phải ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của Jeonghan.
- Này hai ta bằng tuổi đấy !
Seungcheol sau khi nghe xong cũng sốc một phen với khuôn mặt xinh đẹp mềm mại đó anh không nghĩ Jeonghan sẽ bằng tuổi với mình. Sau đó cậu cười khúc khích rồi cúi xuống nhặt cái muỗng dưới đất lên, quay vào trong làm nốt cà phê rồi mang ra cho anh, Jeonghan tiện kéo cái ghế gần đó rồi ngồi đối diện với Seungcheol.
- Haha, khuôn mặt của anh lúc bất ngờ trông rất thú vị đó. - Cậu lại cười khúc khích rất vui vẻ, bởi có lẽ nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đó chưa từng cười với mình lần nào kể từ đêm qua, Jeonghan cứ nghĩ Seungcheol sẽ không có nhiều biểu cảm đặc sắc như người bình thường đâu nên khi nhìn thấy mắt chữ o mồm chữ a của anh khiến Jeonghan khá thích thú.
- Ồ.. Vậy à.. Tại tôi không hay biểu cảm lắm. - Seungcheol hơi bối rối khi bị cậu cười như vậy nhưng nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt tươi cười như thế anh cũng cảm thấy ấm áp hẳn, như thể có mặt trời nhỏ đang sưởi ấm và làm dịu tâm hồn anh.
Sau đó thì hai người nói chuyện khá nhiều đến mức đã tới giờ đi làm hồi nào cũng chẳng biết. Đến khi một cậu trai đeo kính, mắt một mí, cao ráo, mặc áo phao mở cửa bước vào trong quán khiến hai người tạm thời ngừng chuyện trò. Tông giọng trầm ấm từ từ vang lên.
- Jeonghanie hyung em tới rồi.
- Ừm, mau vào thay đồng phục đi em. - Jeonghan ngước lên mỉm cười gật đầu với cậu trai đó.
Rồi cậu ấy đi vào trong phòng dành riêng cho nhân viên ở sau bếp trong.
- Em ấy là Wonwoo, nhân viên hiện tại trong quán. Em ấy nhìn trầm tính lạnh lùng thế thôi chứ rất ngoan và lễ phép sau này anh cũng chiếu cố cậu ấy nhé. - Jeonghan tiếp tục quay sang nói chuyện với Seungcheol.
- Ừm được rồi tôi cũng phải về công ty đây.
Nói xong thì anh quay ra ngoài xe rồi sang đường chạy xuống hầm để xe của công ty. Jeonghan nhìn theo mỉm cười, Wonwoo bước từ trong phòng nhân viên bộ đồng phục làm của quán.
- Lâu rồi em mới thấy anh thân với người khác như vậy.
- Hửm, nói gì thế đó giờ anh vẫn luôn rất thân thiện mà.
Jeonghan mân mê ly cà phê đã uống cạn của Seungcheol trên bàn. Vừa chậm rãi vừa như suy ngẫm gì đó.
- Ý em là thân thiết cơ, chớ thân thiện anh mà hạng hai thì chẳng ai hạng một. - Wonwoo vừa lau quầy chế vừa nói.
Jeonghan im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Wonwoo à, anh rất thích mưa.
Wonwoo bất lực đẩy gọng kính của mình, thở dài ngán ngẩm rồi bỏ vào trong phòng nhân viên lấy đồ với suy nghĩ trong đầu :"Chẳng liên quan gì cả đồ ngốc!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com