•4•
Chiếc xe của Seungcheol chạy nhanh trên phố, Jeonghan ngồi trong xe im lặng nhìn ra ngoài cửa, anh lâu lâu có liếc mắt sáng cậu một tí muốn xem cảm xúc của cậu như thế nào. Seungcheol suy nghĩ một lúc thì thấy hơi áy náy, có vẻ cắt ngang cuộc hẹn của Jeonghan cũng không có gì hay ho, vậy nên anh đã ngập ngừng lên tiếng.
- Ừm.. Jeonghan à... về việc cắt ngang buổi hẹn của cậu với bạn tôi thành thật xin lỗi.
- Hửm ? À không sao đâu. Tôi đi cùng bạn cũng là vì bạn tôi xem mắt, nó sợ đi một mình lỡ có chuyện không hay nên năn nỉ tôi đi theo ấy. Ngồi lại cũng thành kì đà nên cậu dẫn tôi chạy đi như vậy cũng đỡ.
Seungcheol nghe được câu trả lời của cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy còn quán cậu thì sao ? Cậu đóng cửa sớm hả ?
- Không, Wonwoo bảo cứ để em ấy làm đến giờ đóng cửa nên tôi giao quán lại cho em ấy.
- Ồ ra vậy, Wonwoo thật sự tốt.
- Haha tất nhiên rồi, em ấy rất thông minh và mạnh mẽ, có em ấy cùng phụ trong quán tôi thấy rất yên tâm.
Sau đó thì xe của Seungcheol đỗ tại một nhà hàng khác, nhưng không phải dạng sang trọng và đắt đỏ như nhà hàng hồi nãy mà chỉ đơn giản là một nhà hàng nhỏ gần sông Hàn. Với cách bố trí hơi hướng Châu Âu pha với một chút hiện đại, không gian đủ thoải mái và yên tĩnh, là một nơi rất thích hợp cho những cặp mới quen đi ăn tối hẹn hò. Dưới không khí quá đỗi lãng mạn này Seungcheol sợ Jeonghan thấy không thoải mái nên đã quay ra sau và nói với cậu.
- Tôi hay đến đây ăn tối một mình khi rảnh rỗi, ỏ đây rất tốt nhưng không được quá nhiều chú ý nên tôi muốn giới thiệu cho cậu.
- Haha - Jeonghan phụt cười khúc khích. - Tôi ổn mà cậu không cần phải giải thích đâu. - Jeonghan thấy anh thật sự rất đáng yêu, trông trưởng thành, oai phong như thế nhưng mà lúc nào cũng giải thích với cậu về mấy vấn đề thậm chí Jeonghan còn không có ý định nghĩ tới hay quan tâm.
Seungcheol hơi đỏ mặt khi chợt nhận thấy sự ngớ ngẩn của mình, gãi gãi đầu rồi xoay người hướng tới một cái bàn đôi cạnh cửa sổ. Tầm nhìn vừa đủ hướng ra sông Hàn và đường phố bên ngoài, khung cảnh thật sự rất đẹp, cùng với bản nhạc không lời được bật nhỏ để hòa vào không khí của quán, thực sự rất dễ để ai cũng có thể đắm chìm vào không gian hiện tại. Gọi món xong xuôi thì hai người lại cùng nói chuyện, Jeonghan kể đủ thứ từ khi mở quán vừa nói vừa tươi cười với Seungcheol rất tự nhiên, anh nhìn người con trai trước mặt ánh mắt vô thức luôn ánh lên sự dịu dàng mà trước giờ chưa từng có.
- À phải rồi, tại sao cậu lại đặt tên quán là Serein ? - Seungcheol chợt nhớ ra có điều thắc mắc luôn muốn hỏi cậu. Từ đó anh nghe rất quen nhưng lại quên mất ý nghĩ.
- Serein có nghĩa là "Ánh hoàng hôn đang rực cháy trong cơn mưa" và tôi thực sự rất thích mưa. Mưa luôn có sự xinh đẹp nhất định của nó dù là xám xịt hay ánh màu nắng. Đối với bản thân tôi, từ ngữ này luôn mang một trọng lượng đặc biệt nên tôi rất thích nó và tôi lấy đặt cho tên quán. Nghe rất đẹp mà đúng không ? - Jeonghan kết thúc bằng một câu hỏi và một nụ cười tươi.
Seungcheol ngẩn ngơ nhìn nụ cười đó, tay vô thức đưa lên, đan ngón tay vào mái tóc dài màu vàng mềm mượt đó mà xoa nhẹ.
- Ừm, nó đẹp như cậu vậy.
Đứng hình mất vài giây, thì Seungcheol mới nhận thức được việc làm của mình, anh thu tay lại nhanh quá nên tay anh bị đập vào cạnh bàn, cơn đau từ ngón tay bất chợt điếng lên khiến anh gầm lên một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi theo phản xạ nắm lấy ngón tay bị đập đó, anh cúi gầm mặt xuống bàn đau run cả người.
- Haha cậu không cần phải hoảng vậy đâu. Coi nào, có sao không thế ? - Jeonghan lại cười như được mùa cảm thấy mọi thứ của người đàn ông bằng tuổi này đều rất thú vị, anh luôn khiến cậu phải phụt cười.
Cầm tay của anh lên rồi xoa xoa.
- À.. Nó không sao đâu, cũng hết đau rồi. - Anh bối rối trả lời cậu.
Sau khi được một cú quê độ, hai má anh cứ hơi ửng đỏ, cau mày ăn đồ ăn vừa được đưa lên ban nãy. Jeonghan khoái chí vừa ăn vừa quan sát biểu hiện của anh.
.
.
.
Sau khi ăn tối xong cả hai cùng tản bộ sông Hàn một chút.
- Hàaa.. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi. - Jeonghan hà một hơi ra rồi tiếp tục rúc mặt vào trong cái khăn choàng len màu nâu của mình.
Seungcheol im lặng quan sát hành động đáng yêu của cậu, tai của Jeonghan hơi ủng đỏ vì lạnh, anh thấy vậy sợ cậu bị cảm nên đưa hai tay từ trong áo khoác ra bọc hai tai cậu lại lâu lâu thì có xoa xoa một tí cho cậu đỡ lạnh. Jeonghan hai má ửng đỏ trước hành động này của Seungcheol.
- Seungcheol à, tay của cậu thật ấm.
- Tôi cũng để ủ trong túi áo lâu rồi mà, cậu cũng nên mua cài bông chụp tai để giữ ấm đi, nhìn cậu rất dễ bệnh đó.
- Ừm ừm..
Jeonghan tận hưởng cái ấm dễ chịu từ tay của Seungcheol mang lại, hai bên tai cậu cảm thấy rất ấm áp bởi thật sự cậu rất nhạy cảm với cái lạnh.
- Jeonghan à.
- Hửm ?
- Đột nhiên tôi muốn uống cà phê của cậu.
- Vẫn chưa tới giờ đóng cửa, tôi có thể về quán pha cho cậu.
Hiện tại chỉ mới 9 giờ rưỡi, quán thì tận 11 giờ mới đóng. Nói là làm anh thả hai tai của Jeonghan ra rồi cả hai đi song song đến xe của Seungcheol trở về quán cà phê Serein của cậu. Vừa tới, mở cửa bước vào trong quán mùi oải hương quen thuộc và hơi ấm của máy sưởi cũng như bao lần bọc lấy người anh dễ chịu nhưng mà trên hết là thằng em họ trời đánh Kim Mingyu cũng ở đang ngồi trong quán. Bất ngờ khiến anh mở to mắt, khó hiểu hỏi.
- Gì đây ?
- Người quen cậu hả ? - Jeonghan nghe thấy anh nói chuyện với vị khách có làn da ngăm nam tính, điển trai mặc vest ngồi trong quán đằng kia nên quay sang hỏi.
- Là.. Ừm.. Kim Mingyu là em họ tôi, hiện đang làm dưới trướng tôi ở công ty. - Khuôn mặt anh méo mó miễn cưỡng nhận họ hàng với tên họ Kim, anh lại lườm hắn mấy cái. Không phải anh ghét hắn mà là bởi vì mấy chỗ có mặt Kim Mingyu trừ nơi công sở là công ty thì còn lại đều rất bất thường, nên anh đang sợ Mingyu hắn lại làm cái gì quá đáng dù sao hắn đào hoa như vậy ai biết tới đây có chủ đích gì.
- Này đừng lườm em như thế, em chỉ tới uống cà phê thôi.
- Haha thôi được rồi cậu cũng ngồi cùng cậu ấy đi. - Jeonghan bật cười xinh đẹp rồi đi vào trong bếp sau.
Seungcheol tiến lại bàn của Mingyu rồi ngồi xuống.
- Anh mày hỏi thật, sao đột nhiên lại có mặt ở quán cà phê này?
- Thôi nào em thật sự chỉ muốn uống cà phê thôi mà.
- Vì chỉ uống cà phê nên anh mày mới thấy bất ổn đó. - Seungcheol cau mày lườm Mingyu như muốn xay cậu thành nước ép.
- Còn hyung nữa, đi xem mắt kết quả đâu không thấy nói tới, còn đi cùng lúc với anh chủ quán là thế nào ? - Bị dồn dập quá đáng, Mingyu đánh trống lảng sang việc khác.
- Mày nghĩ anh mày thật sự sẽ xem mắt nghiên túc hả ? Thật ngu xuẩn và nhàm chán.
Mingyu bất lực với ông này luôn rồi, nghe nói đối tượng của anh cũng đâu có bình thường, người ta bảo là đẹp nghiêng nước nghiêng thành sao giờ lại thành Seungcheol anh chê nhàm chán ? Với một người đào hoa phóng khoáng như Mingyu thì cảm thấy rõ ràng là quá đáng tiếc. Trong lúc hai anh em đang lườm liếc nhau thì Wonwoo từ quầy đi ra với một ly cà phê nóng đặt xuống bàn chỗ Mingyu.
- Ồ ra hai người là người quen sao ?
- Ừm, anh ấy là anh họ của em. Thực sự em đang muốn phát ốm với ổng.
- Haha thật là, được rồi hai người cứ nói chuyện anh lại làm việc đây. - Wonwoo cười vui vẻ với Mingyu.
- Vâng. - Đáp lại Wonwoo với một câu cảm cực kì lễ phép và nụ cười tươi lộ ra đôi răng khểnh chính là thứ ăn điểm khác trên khuôn mặt của Mingyu.
Wonwoo đi đến quầy và tiếp tục công việc order cho khách. Mingyu nhìn Wonwoo không rời bằng một ánh mắt dịu dàng u mê, chợt Seungcheol lấy tay che lại đôi mắt đó khiến Mingyu hắn giật mình thoát ra khỏi thế giới riêng và vùng mặt ra khỏi tay của Seungcheol.
- Anh làm cái gì vậy??
- Này.. Anh xin mày đừng dụ người ta lên giường cái thằng đồi bại này. Wonwoo là người tốt, nên mày đừng vấy bẩn người ta.
- Nặng lời quá rồi đấy, em chẳng có ý định làm gì cả. Đơn giản là em thấy Wonwoo hyung rất đáng yêu nên muốn làm quen thôi.
Seungcheol thật chẳng tin được vào tai của mình.
- Từ lúc nào ??
- Hồi sáng anh kêu em đi mua cà phê mà, em không thể nào quên khi anh ấy xinh đẹp đơn thuần như thế đứng ở quầy.
Chưa kịp nghĩ ra câu gì thêm để nói thì cà phê của Seungcheol cũng được Jeonghan mang ra, nhìn thằng anh của mình tươi cười một nụ cười dịu dàng mà chưa từng cười với mình như vậy suốt 26 năm cuộc đời của anh ta, Mingyu cảm thấy vừa tổn thương vừa càng muốn phát ốm. Anh nói hắn nhưng anh cũng chẳng khác gì hắn cả. Nên Mingyu hắn mới lườm khinh bỉ rồi nghĩ thầm trong bụng:
" Trời ạ, ra đây chính là lí do hồi sáng anh trông vui vẻ như thế."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com