•7•
Trong lớp chăn bông cuộn tròn ấm áp trên chiếc giường đơn màu xám, Jeonghan cựa mình rồi từ từ mở mắt dậy. Theo thói quen nhìn vào cái đồng hồ điện tử để ngay ngắn trên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường, cậu khá bất ngờ vì bây giờ đã là 6 giờ tối, bởi hồi trưa lúc Seungcheol tới và chăm sóc cậu thời gian đó chỉ mới là 2 giờ chiều. Nhưng có vẻ nhờ giấc ngủ đó mà cậu thấy dễ chịu rất nhiều. Sau đó Jeonghan thấy là lạ liền nhìn xuống người mình, bộ đồ cậu mặc hồi trưa đã được thay thành một bộ pijama lụa. Cậu đơ người hoang mang một lúc, tự nghĩ ai là người đã thay nó cho cậu. Jeonghan bước xuống khỏi giường, vừa đặt chân xuống sàn đã bắt gặp một cái xô nước, trên vành xô còn được vắt một cái khăn. Jeonghan biết nếu đã thay đồ thì chắc chắn cũng phải lau người rồi. Dù chưa biết ai đã làm nhưng hai má mặt của Jeonghan vẫn cứ thế mà ửng đỏ lên.
Trong đầu cứ lặp lại mãi một câu: "Làm ơn đừng là Seungcheol", cậu vừa niệm vừa từ từ bước ra phòng khách. Bất ngờ thay, người nằm trên sofa và thiếp đi thì đúng là Seungcheol nhưng còn có một người khác đang ngồi dưới sàn coi tivi nữa.
- Ô, cậu dậy rồi hả ? - Người đó không ai khác chính là Jisoo.
- À, ừ. Cậu đến hồi nào đấy ?
- Tớ mới đến từ lúc chiều thôi, cái cậu này thật sự thú vị lắm ấy. - Jisoo cười khúc khích chỉ tay vào cái vị đằng nằm trên ghế sofa đằng sau.
- Thú vị gì á ?
- Thì chuyện là lúc tớ đến mở cửa phòng thì thấy cậu ấy đang lau người cho cậu, nhưng chỉ mới lau cánh tay và xương quai xanh trở xuống xí thôi mà mặt cậu ấy đã đỏ lựng rồi. Lúc phát hiện tớ vào, cậu ấy bất ngờ lắm còn giật bắn người đứng dậy và giơ hai tay ra như có ai chĩa súng vào cậu ấy nữa cơ. - Jisoo vừa kể vừa cười khanh khách, nhớ lại vẻ mặt đó của Seungcheol đúng là không khỏi phải bật cười lớn.
- Vậy sau đó thì sao ? - Jeonghan im lặng một chút rồi hỏi lại.
- Thì tớ giúp cậu ấy nốt phần còn lại chứ sao! Cậu ấy đi ra khỏi phòng còn đóng cửa lại, ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách như chột dạ vì vừa làm chuyện hổ thẹn mà bị bắt quả tang ấy.
Jeonghan nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải đều do Seungcheol làm.
- Cơ mà cậu ổn không đấy ? Đã thấy đỡ chưa ?
- Ừm, tốt hơn nhiều rồi. Cũng nhờ cậu ấy đã mang thuốc và đồ ăn tới cho tớ đó. - Jeonghan vừa nói vừa đi lại bếp rót một ly nước để uống sau 4 tiếng đồng hồ chỉ nằm trên giường mà ngủ trong khi cơn sốt hoành hành.
- Vậy thì tốt rồi. Mà cậu quen biết cậu ấy như nào vậy ? Cậu ấy là người dắt cậu chạy hồi bữa lúc đi xem mắt đúng không?
- Ừm là cậu ấy, nhưng chỉ là khách quen ở quán tớ thôi. Do công ty của cậu ấy ở đối diện nên hay ghé mua.
- Ồ nhìn cậu ấy đúng là có chất giám đốc ha? Choi Seungcheol nhỉ ? - Jisoo gật gù đáp lại câu trả lời của Jeonghan thật ra có nhiều điều mà Jisoo cậu muốn hỏi về người đàn ông này lắm.
- Cậu biết tên luôn à ? - Jeonghan ngạc nhiên, mở to mắt hỏi lại.
- Ban chiều sau khi tớ lau người xong xuôi cho cậu thì tớ và cậu ấy có nói chuyện một chút. Nếu có thêm mối quen biết với cậu ấy thì chắc cũng tiện cho cả Seokmin.
- Ầy, đừng có lợi dụng người khác. - Jeonghan nheo mắt nhìn con người đang nói về người yêu mới của cậu ta.
- Không hề nha, tớ chỉ đơn giản là nghĩ về việc Seungcheol có khi sẽ kiếm được vài mối làm ăn tốt cho Seokmin bởi em ấy chỉ vừa mới vào ngành.
Seokmin nhỏ hơn Jisoo, Jeonghan, Seungcheol tận 2 tuổi. Là con thứ nhà họ Lee chỉ vừa mới tiếp quản chi nhánh công ty con của gia đình để làm việc, còn vì sao mà Jisoo và cậu ta quen biết thì Jeonghan cũng được nghe cậu kể lại là sau khi bị thất tình với người cũ, Jisoo muốn trả đũa hắn ta bằng cách kiếm nhanh một kẻ khác. Jisoo thậm chí đã lên các trang web hẹn hò sau đó nhắn tin trò chuyện được với Seokmin, ban đầu Jisoo chỉ muốn thử quen nhưng vì cách nói chuyện của cậu em họ Lee làm Jisoo thích quá nên đã đi ăn tối xem mắt cùng cậu một bữa và bất ngờ là giám đốc điều hành hiện tại của công ty Jisoo đang làm, ngay lập tức sau tối đó họ Hong còn vui sướng nhắn tin khoe cho Jeonghan là được thăng chức lên làm thư ký riêng của em người yêu.
Cả hai đang rôm rả nói chuyện thì điện thoại của Jisoo nằm trong túi áo khoác reo lên, cậu cầm ngay nó lên và bắt máy bởi đó là cuộc gọi của Seokmin. Jeonghan nhìn thằng bạn thân từ thời cấp 3 của mình đang nói chuyện rất nhẹ giọng và dịu dàng với người bên kia đầu dây, từ hồi đấy chưa bao giờ Jisoo nói với Jeonghan bằng tông giọng đó cả, vì không quen nên không tránh khỏi nổi da gà.
- Seokmin xong việc sớm nên chở tớ đi ăn tối, bái bai bạn yêu.
- Ờ ờ, có bồ liền bỏ bạn. - Jeonghan đầy ý khinh khỉnh trong câu nói, cầm ly nước lên uống nhưng ánh mắt thì lườm cháy mặt Jisoo.
- Hả ? Tụi mình cũng gần 30 rồi còn gì, đừng bỏ phí thanh xuân nữa cậu cũng có nhiều người theo lắm còn gì. - Jisoo đứng dậy vừa khoác áo vừa cọc cằn nói với đứa bạn đào hoa nhưng chảnh chọe không chịu bất cứ ai tới tỏ tình đang ngồi ghế đối diện. - ...Hay cậu hốt vị giám đốc Choi đang nằm kia cũng được đó~
Rồi bỏ chạy. Luôn là như thế, bởi nếu không chạy lẹ Jeonghan sẽ nổi cáu rồi đá Jisoo ra khỏi nhà mà không trả lại giày mất. Jeonghan ngồi trên bàn bếp giận run bởi câu nói vớ vẩn của Jisoo, nghe thấy tiếng cửa nhà mình đã đóng lại. Jeonghan im lặng ngồi yên một chút, rồi lại tự suy nghĩ linh tinh và đỏ mặt. Nhìn người đàn ông chững chạc bằng tuổi đang nằm trên sofa thở đều đều, cậu từ từ đi lại gần rồi ngồi xuống sàn ngay cạnh đó, cứ im lặng như thế mà ngắm Seungcheol. Được một lúc thì anh cựa mình mở mắt dậy, Jeonghan chưa kịp định hình lại được nên mặt vẫn còn hơi đỏ, anh vừa mở mắt ra đã thấy mặt Jeonghan đỏ như thế liền bật dậy áp hai tay lên má ôm mặt cậu lại.
- Sao thế ? Vẫn không bớt sốt à ?
- A... Kh.. Không sao đâu, tôi đỡ rất nhiều rồi. - Jeonghan lúng túng đưa tay lên nắm nhẹ cổ tay của Seungcheol có ý định muốn gỡ tay anh ra khỏi mặt của mình.
- À.. T.. Tôi xin lỗi. - Seungcheol nhận thức được tay mình đang để đâu nên vội buông ra. - Hãy vào nằm nghỉ thêm chút nữa đi, nhỡ lại trở bệnh thì sao.
- Haha, không sao đâu, thật sự ổn rồi. - Jeonghan cười khúc khích, được người khác lo lắng như vầy cậu thấy vui lắm.
- Vậy để tôi đi nấu chút cháo cho cậu. - Seungcheol nói xong cũng đứng bật dậy tiến đến bếp.
- Vậy được không ? Lại làm phiền cậu rồi.
- Không sao đâu, cậu còn phải ăn để uống thuốc nữa mà.
Sau đó Seungcheol rất chăm chỉ nấu cháo cho Jeonghan, tuy vẫn nấu theo công thức bình thường nhưng bởi vì cộng thêm căng thẳng của vấn đề "Phải làm sao để hỏi số liên lạc của Jeonghan" mà anh cứ lúng túng làm mọi thứ cồng kềnh hơn rất nhiều. Nhưng may mắn bát cháo vẫn ổn, anh đưa ra bàn để nguội một tí rồi kêu Jeonghan đang ngồi trên sofa tới ăn. Vậy ngồi nhìn bát cháo nóng nghi ngút khói, bởi hồi trưa ăn là cháo Seungcheol mua ở tiệm nên Jeonghan khá tò mò tay nghề nấu ăn của anh như thế nào. Múc một muỗng rồi thổi nguội, cậu cho vào miệng được vài giây thì bất ngờ cảm thán.
- Seungcheol à, cậu nấu ngon thật đấy.
- Haha, đó chỉ là cháo bình thường thôi mà, không tới mức đó đâu. - Anh bật cười.
- Nhưng nó ngon hơn cháo ban trưa cậu mua nhiều.
- Vì gia đình tôi bắt buộc nên con cháu trong nhà ít nhất phải nấu được vài món phương Đông cơ bản.
-Tới mức như vậy luôn á ? - Jeonghan khá bất ngờ, đúng là gia đình giàu có, điều kiện đầy đủ, hơn hết nắm giữ cả một tập đoàn có vị trí quan trọng trong ngành kinh tế thì không thể dạy con cháu sơ sài được.
- Ừm, bố tôi nghiêm khắc lắm, khá đáng sợ. Chắc vậy. - Seungcheol hơi thở dài khi nhắc đến bố mình, từ nhỏ Seungcheol luôn nằm trong hoàn cảnh 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó' nên anh bị bố chửi mắng và hạn chế rất nhiều trong học hành và sở thích của anh.
Jeonghan nhìn thấy nét buồn rầu trong đáy mắt Seungcheol khi nhắc tới chuyện gia đình, lòng hơi dấy lên cảm giác áy náy khó chịu, có lẽ cậu đã đề cập đến vấn đề nhạy cảm đối với anh. Sau đó cả hai chỉ trò chuyện qua lại vài mẫu truyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thoáng chốc bát cháo của Jeonghan cũng hết sạch. Mang tận thuốc và ly nước ra cho cậu, Seungcheol chăm sóc và không cho cậu động đậy quá nhiều vì còn bệnh. Jeonghan cũng chỉ biết cười trừ, bởi cậu ngại quá, lần đầu tiên ngoại trừ Wonwoo và Jisoo lại có người khác quan tâm cậu tới vậy, mà còn là được hầu hạ bởi người bạn mới quen trong chính căn nhà của mình.
- Được rồi cũng trễ rồi cậu nên về đi Seungcheol à, tôi đã khỏe hơn nhiều nên cậu không cần lo lắng quá đâu. - Jeonghan vừa lau sơ bàn ăn vừa nói với Seungcheol - người mới rửa xong bát cháo của cậu.
- Thật là không sao chứ ? - Anh vẫn tỏ khá rõ nét lo lắng trên mặt, thú thật chính bản thân anh cũng đang làm tất cả việc này trong vô thức, anh không hề biết và cũng chưa từng chăm sóc cho ai tận tình như vậy trước đây.
- Ổn thật mà, nếu cậu lo đến vậy tôi sẽ chịu ở nhà thêm một ngày không đến quán làm nhé ? - Jeonghan hơi bật cười trấn an anh.
Seungcheol cũng im lặng gật đầu rồi đi lấy áo khoác đang vắt trên sofa của mình, trông anh bình tĩnh thế thôi chứ lòng vẫn đang dâng trào cơn sóng lo lắng thấp thỏm về vấn đề xin số liên lạc của cậu. Rồi đột nhiên Seungcheol nghĩ ra gì đó, anh trấn tĩnh lại tâm rồi khoác áo đi ra cửa, Jeonghan đi theo tiễn anh. Mang giày vào rồi quay lại đối diện với Jeonghan, anh nở một nụ cười nhẹ nhất, dịu dàng nhất và tự nhiên nhất.
- Còn nữa cho tôi xin số điện thoại của cậu đi, vì sẽ tiện liên lạc hơn nếu cậu cần gì đó mà tôi có thể mua tới.
Thấy Jeonghan im lặng anh vội giải thích, mà có lẽ cũng bởi sự im lặng đó mà nó khiến Seungcheol trở nên bối rối hơn vì anh sợ sẽ làm cậu thấy khó chịu vì đã đường đột hỏi như vậy.
- T.. À ... Tôi thật sự chỉ muốn liên lạc để giúp cậu thôi.. Ho... Hoàn toàn không có ý gì khác đâu.
- Phì... Seungcheol cậu không cần hoảng đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi haha - Jeonghan bật cười lớn trước sự lúng túng đến nói không trôi chảy của anh, cậu không ngờ phản ứng của Seungcheol khi thấy cậu im lặng lại cuống cuồng lên như vậy.
Cả hai trao đổi với số điện thoại rồi Jeonghan đứng ở cửa vừa vẫy tay vừa cười tươi chào anh lần cuối, Seungcheol nhìn thấy nụ cười đó lòng dâng lên một cỗ dễ chịu, mỗi khi cậu cười Seungcheol như thấy tâm hồn mình được sưởi ấm. Người con trai dịu dàng như cơn mưa phùn mùa hạ, ấm áp như ánh nắng mùa xuân, thú thật mấy nay anh bị stress vì đống tài liệu nên rất khó ngủ nhìn thấy nụ cười đó giống như là liều thuốc an thần Seungcheol thật sự cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, hệt như tất cả stress đều được giải tỏa. Khắc ghi nụ cười đó trong tâm trí Seungcheol lấy xe và chạy thẳng về nhà, ngả lưng trên chiếc giường freesize rộng rãi và ngủ ngay.
Tối đó Seungcheol đã mơ
Không phải là ác mộng
Không phải là về chuỗi kí ức cũ
Là một giấc mơ đẹp đẽ
Về khung cảnh của anh sánh vai cùng một người con trai xinh đẹp dưới cơn mưa đầu mùa tỏa sáng trong ánh hoàng hôn màu hồng cam
Anh đã cười
Cười rất tươi khi nhìn thấy cậu ấy mỉm cười.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com