Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•9•


E dè đi ra xe của Seungcheol sau khi quấn đủ tư trang. Jeonghan rụt rè đưa mấy ngón tay thon dài vào tay kéo cửa xe rồi mở ra, ngồi vào ghế phụ lái, Jeonghan vừa ngượng ngùng vừa khó xử không biết phải nói thế nào với anh. Nhưng chưa kịp thốt lên một từ Seungcheol đã đưa hai bàn tay ấm áp lên ôm vào hai má mặt cậu. Đôi lông mày khẽ cau lại, nét mặt anh toát ra sự lo lắng, ôn nhu, chiều chuộng, dịu dàng đến lạ thường. Jeonghan nhìn sâu vào đáy mắt anh, những cảm xúc ánh lên trong đôi mắt to tròn đó khiến lòng cậu xao xuyến không thôi.

- Jeonghan à, không sao chứ mặt cậu đỏ lắm. Không phải lại tái bệnh rồi đó chứ.

- A.. à t.. tớ ổn mà. - Jeonghan hơi đảo mắt đi nơi khác, mặt cậu đỏ lên vì anh chứ không phải còn bệnh đâu, Yoon Jeonghan thật sự đang rất khoẻ.

Bàn tay Seungcheol giữ trên mặt cậu một lúc lâu, tay anh rất ấm mang lại cảm giác rất thoải mái, tuy ngón tay anh to và thô ráp nhưng Jeonghan lại thấy dễ chịu bởi sự dịu dàng từ đôi bàn tay này mang lại. Cả anh cũng ngẩn ngơ nhìn cậu, không khí trong xe không còn sự ngượng ngùng hay khó xử, chỉ có hai con người ngồi cạnh nhau trao cho đối phương ánh nhìn chứa chang đầy xúc cảm đắm say. Bởi dư âm của bệnh, nên một lúc sau cơn ngứa từ cổ họng kéo đến khiến Jeonghan xoay đầu ho vài tiếng nhẹ. Bàn tay anh vừa rời khỏi khuôn mặt cậu, Jeonghan liền lập tức thấy hai bên má mặt thoáng chút lạnh, sau đó có lẽ vì vừa hành động bất thường với nhau mà cả Jeonghan và Seungcheol đều ngượng chín cả mặt không ai nói thêm với ai câu nào. Xe chạy ra ngoài đường lớn, Seungcheol liền phá hỏng bầu không khí khó xử này

- À vì cậu nói thèm dâu nên tôi sẽ ghé siêu thị một lát.

- Ô ừ .. - Vì Jeonghan chẳng biết nói gì khác cả nên đã lỡ trả lời có cũng như không. Điều này khiến không khí còn căng thẳng hơn ban nãy, cậu tự thầm trách bản thân đã đặt dấu chấm cho cuộc trò chuyện hơi nhanh. Seungcheol liếc nhìn thấy nét mặt hối hận, khó xử đó liền cười thầm trong bụng.

___

Đỗ xe ngoài siêu thị, anh nhanh nhẹn tháo dây an toàn của mình ra

- Cậu ở trong xe đi, bên ngoài rất lạnh vả lại đi nhiều không tốt, cậu chưa khỏi bệnh hẳn đâu. - Vừa mở cửa đặt được một chân ra ngoài thì tay áo của anh bị một lực kéo nhẹ, níu anh lại.

- Tớ muốn đi cùng, tớ thật sự khoẻ rồi mà.. - Jeonghan làm mắt cún con với Seungcheol, chỉ là để anh mua đồ ăn cho rồi mà chẳng thể cho anh lại một chút gì thì Jeonghan ít nhất cũng phải tự xách những đồ anh đã mua cho chứ.

Và Seungcheol thì không thể chịu nổi cú đó đâu, tuy mặt thì chỉ biểu hiện hơi chút ngạc nhiên nhưng lòng anh thì vừa nổ bùm một cái rồi. Ý chí bị hạ gục bởi cậu, Seungcheol thậm chí đã chạy sang bên kia mở cửa xe cho cậu, Jeonghan vì hành động của anh mà ngại tới mức bất động phải chừng 5 phút sau mới đặt chân ra khỏi xe. Nhưng đúng như lời Seungcheol nói, tuy chỉ mới đầu mùa nhưng bên ngoài thật sự rất lạnh nhất là đối với một người vừa bệnh dậy, hôm bữa dự báo nói mùa đông năm nay cũng sẽ lạnh hơn hằng năm nên Jeonghan đang lo thầm không biết vào mùa rồi anh có lết được ra khỏi nhà để đến quán làm hay không vì Jeonghan chịu lạnh không giỏi.

Thấy người cậu hơi run vì thời tiết anh liền kéo tay cậu đi nhanh vào trong siêu thị cho đỡ lạnh, Jeonghan vừa vào liền thở phào ra, rồi cậu bắt đầu thích thú với mọi thứ cậu thấy trong siêu thị. Cậu và anh ghé qua quầy trái cây tươi, Jeonghan nhìn giá một hộp dâu thì hơi ngại nên chỉ bỏ một hộp vào xe đẩy, Seungcheol đẩy xe hàng nên chờ Jeonghan đi trước một xí anh liền bỏ thêm hai hộp dâu nữa vào. Nhìn cậu thích thú dạo quanh mấy quầy bán đồ ăn, hầu hết cậu đều nghía những thứ có vị dâu, điều đó làm Seungcheol cảm thấy cậu độc nhất đáng yêu. Chỉ im lặng đẩy xe theo phía sau cậu, thầm quan sát từng cử chỉ, nét mặt của Jeonghan thôi đã khiến môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng ôn nhu. Sau khi đủ cả những thứ Jeonghan cần thì cậu và anh đi thanh toán. Hầu hết mọi thứ trong xe đẩy toàn là dâu và có vị dâu còn lại thì là vài vật dụng cần thiết, mọi thứ đều không quá mắc cậu cũng không dám mua nhiều nhưng khi nhìn thấy anh bỏ lên bàn thanh toán tận ba hộp dâu tây tươi liền khiến cậu phát hoảng. Bởi tiết trời dần lạnh nên dâu trồng cũng tươi tốt hơn và giá cả bán cũng tăng nên mua liền ba hộp dâu không phải rẻ

- Seungcheol à gì thế là cậu bỏ thêm vào sao?

- Haha cậu không cần lo, đối với tôi là chuyện nhỏ thôi. - Anh cười cười trước vẻ mặt bối rối của cậu.

Jeonghan thấy ngại quá nên lúc ta xe cậu đã định lấy tiền túi ra trả cho Seungcheol, anh biết cậu định làm gì liền đưa tay qua cản lại tay cậu đang cầm tiền mặt sắp rút ra khỏi ví.

- Đừng vậy mà tớ áy náy lắm hãy để tớ trả lại cho cậu.

- Không sao cả, tiền của tôi thậm chí còn đủ mua cả một biệt thự mà đó chỉ là ba hộp dâu thôi

- Nhưng ...

- Chẳng nhưng nhị gì hết, vả lại không phải chỉ có mình cậu ăn hết những ba hộp đó đâu. - Siết chặt tay cậu lại để cắt ngang câu nói của cậu.

Dứt câu thì anh bỏ tay cậu ra, quay về thế lái rồi phóng xe đi, Jeonghan còn hơi ngơ ngác, mặt cậu ửng đỏ, hơi ấm từ tay của Seungcheol để lại tay trên tay cậu vẫn chưa biến mất, xoa xoa ma xát chỗ tay bị anh nắm để giữ lại hơi ấm đó, cậu rúc tay vào áo rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ xe với vô vàn thứ lướt nhanh bên ngoài.

Cả hai vừa xách đồ vào đến căn hộ của cậu Jeonghan liền phi thẳng vào phòng để dọn dẹp đống chăn chưa xếp hồi sáng vì đi vội. Seungcheol cười cười để lên bàn ăn mấy túi đồ ăn vừa mua rồi tính bắt tay vào nấu cho cậu cái gì đó.

- A, cái đó... đồ ăn cứ để tớ nấu. - Jeonghan vừa đi ra khỏi phòng, ban nãy khoác cả lớp áo phao dày cộm bên ngoài nên nhìn cậu cứ bự bự tròn tròn giờ cậu đều cởi ra cả chỉ còn có cái áo cổ lọ màu trắng trong cùng nên nhìn Jeonghan bình thường đã gầy nay lại càng mảnh khảnh hơn nữa.

Cậu thấy anh cũng sắp nấu rồi nên chen vào nấu luôn, nghe thì tưởng là hai người cùng nấu nhưng vì chiều rộng của bếp hơi nhỏ nên anh bị đẩy đi và đang phải đứng đằng sau cậu. Nhìn tấm lưng của cậu đang quay lại với mình mà đeo tạp dề nấu ăn không hiểu sao anh thấy lòng mình cứ dâng lên vài cảm xúc là lạ. Là do trước giờ anh chưa từng được ai đó thân thiết nấu cho ăn sao ? Bởi được phục vụ như thiếu gia anh toàn được hầu lên hoặc bỏ ra nhà hàng ăn nên khung cảnh trước mắt làm anh không khỏi thấy xúc động. Anh đứng ngắm nghía bóng lưng đó, nhìn từ đằng sau thôi mà Jeonghan cũng đẹp quá, điều này khiến anh muốn ôm cậu từ đằng sau.. Từ từ vô thức đưa hai cánh tay lên đến gần eo cậu, sắp luồng tay qua được thì Jeonghan quay đầu lại, Seungcheol giật thót cả lên rụt hai tay về thật nhanh và đứng nghiêm lại như chào tổng thống.

- Phụt... Cậu làm cái gì thế? Nấu ăn cứ để tớ cậu phụ tớ cất đồ để trên bàn vào tủ lạnh đi. - Jeonghan hơi bất ngờ khi bỗng dưng anh đứng nghiêm lại và đưa mắt nhìn lên trần nhà, cậu không biết anh làm gì mà trong chột dạ như thế, má mặt còn hơi ửng đỏ nên cậu nghĩ chắc anh chỉ vừa nghịch cái gì đó thôi.

Seungcheol ậm ừ gật gật đầu rồi đi qua bên phía bàn ăn lấy từng món ra khỏi túi ni lông và lần lượt cho vào tủ lạnh như lời cậu nói, xong việc thì anh chẳng biết làm gì qua sofa ngồi thì ngại nhưng cậu thì chẳng nhờ gì thêm, và thế là anh cứ ngây ngốc đứng bàng hoàng không biết nên làm gì. Jeonghan thấy anh im lặng nên quay đầu nhìn thử, trông bộ dáng anh cứ ngốc ngốc làm cậu bật cười thầm.

- Seungcheol à cậu cứ qua sofa ngồi cũng được mà chỉ là nấu ăn thôi tớ không yếu vậy đâu.

Và thế là Seungcheol ngoan ngoãn đi sang sofa ngồi im lìm.

- Này thấy chán thì cậu bật tivi lên coi gì đó đi !

Và anh cũng làm theo y đúc, như một con robot được lập trình và chờ nhập lệnh. Chẳng lẽ Seungcheol sốt ruột muốn làm gì đó giúp cậu tới vậy sao, Jeonghan nhìn anh cười cười bất lực. Hai người cùng một phòng nhưng khác việc làm, cậu cứ loay hoay nấu ăn còn Seungcheol anh thì ngồi xem vu vơ mấy chương trình tạp kĩ được chiếu ngẫu nhiên trên tivi ở một kênh mà anh ngẫu nhiên chọn. Bên ngoài trời trở lạnh, nhưng không khí trong căn hộ của cậu lại cùng khiến lòng dạ cả hai thấy ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường.

Ngày đầu đông ấy, chiếc lá vàng cuối cùng trên nhành cây kia cũng đã dao động rụng nốt xuống mặt đường lạnh lẽo...

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com