Sau đêm đó, Jeonghan bắt đầu suy sụp tinh thần khi năm lần bảy lượt cùng tên Seungcheol mây mưa. Cậu rơi vào trạng thái hoản loạn tột độ đến mức trầm cảm, xin nghỉ làm ở sở cảnh sát cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng không ăn không uống.
*Reng Reng
*Ting ting
Cuộc gọi, tin nhắn từ cô bạn gái và đồng nghiệp liên tục gởi đến vào máy điện thoại cậu khiến tinh thần cầu càng hoảng loạn hơn. Jeonghan đập nát máy điện thoại, xuống bếp lấy một con dao rạch nhiều nhát vào tay mình. Cô gái bị tên Seungcheol sát hại xuất hiện liên tục trước mặt cậu, cậu gào khóc điên cuồng trong căn phòng tối. Jeonghan bị choáng vì mất máu quá nhiều, em loạng choạng đi xuống cầu thang, cơ thể không còn sức lực khiếng em lăng nhiều vòng trên những bậc thang rồi ngất liệm ở đấy.
__________________________________
*Ting tong, ting tong...
*Cốc cốc, cốc cốc...
"Yoon Jeonghan à, bé cưng mở cửa ra đi dạo này em làm sao thế không thấy em xuất hiện?"
Seungcheol vì không được gặp Jeonghan đã phát điên lên vì nhớ em rồi, hắn nhấn chuông gõ cửa liên hồi nhưng không thấy động tĩnh.
"Jeonghan à, em ổn chứ? Tôi phá cửa vào đấy nhé em không mờ thì đừng trách sao tôi độc ác"
Seungcheol đạp mạnh cửa khiến chốt cửa nhà Jeonghan bung ra, vừa vào mùi máu đã sộc thẳng lên mũi hắn khiến trong lòng hắn hiện rõ nổi bất an.
"Jeonghan, Jeonghan em đâu rồi?"
Hắn hoảng hốt kêu lên tìm kiếm em, đi tới cầu thang phía dưới chân hắn là cơ thể đầy máu của Jeonghan. Đầu em bị va đập mạnh khiến máu be bét ra sàn, mái tóc dài của em thấm đẫm máu. Tay em có nhiều vết rạch, rất sâu lộ hẵn phần thịt bên trong ra. Em bận cho mình chiếc áo sơ mi mỏng, thắm đẫm chiếc áo ấy bây giờ chỉ là máu.
"Jeonghan à em sao vậy....Jeonghan à, em ơi...."
Seungcheol hoảng hốt chạy lại đỡ em vào lòng, cùng lúc gọi điện cho xe cứu thương. Em chảy máu nhiều quá, trong lòng tên sát nhân biến thái này sợ hãi tột cùng, sợ mất em.
Các bác sĩ hối hả phẩu thuật cho Jeonghan, bên ngoài Seungcheol đợi chờ trong lòng hắn đau sót đến điên dại. Ban đầu đúng là hắn chỉ muốn chơi đùa em, nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc hắn chỉ muốn cùng em, bên cạnh em suốt quãng đời còn lại.
"Luật sư Cheol, tình hình của cảnh sát Han đã đỡ hơn rất nhiều. Jeonghan chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi."
"Cảm ơn, tôi vào thăm được rồi chứ"
"Tất nhiên rồi luật sư Cheol"
Anh chạy vội vào phòng bệnh, nắm chặt tay em không buông. Để tay em đặt lên má mình, từng giọt nước mắt hắn rơi xuống tay em
"Jeonghan à, tôi sợ mất em, tỉnh dậy đi mà"
Jeonghan đã tỉnh từ lâu, chỉ muốn nghỉ ngơi nên em nhắm mắt. Thấy vậy, em sờ nhẹ lên má hắn khiến hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào em.
"Không nhớ anh là ai, nhưng em tỉnh rồi anh đừng khóc nữa nhé?"
"Anh xin lỗi..."
Nhìn Jeonghan tỉnh dậy đang an ủi mình, hắn chỉ biết xin lỗi rồi để em an ủi bản thân mình.
"Em nghe bác sĩ nói em vô tình ngã cầu thang mà không phải lỗi của anh, đừng khóc nhé"
Seungcheol chỉ biết đưa mắt nhìn Jeonghan, em tươi cười rạng rỡ nhìn Seungcheol khiến lòng hắn như hụt lại một nhịp.
Ba tháng sau, Jeonghan đã gần như hồi phục hoàn toàn. Em đang ở trong quán bar cùng Joshua bạn thân của em. Không hiểu sao từ khi mất trí nhớ, Joshua rủ đi đâu Jeonghan cũng đi làm gì cũng làm mặc dù lúc trước có năn nỉ gãy cổ em cũng không đồng ý.
"Cậu thấy nơi này như nào Jeonghan?"
"QUÁ TUYỆT LUÔN"
"Đừng có hưng phấn quá mức đó cậu chưa khoẻ hẵn lại đâu"
Joshua vừa dứt câu, Jeonghan đã cho người khác ôm eo mình nhún nhảy trên sàn. Em mặc một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng, không gài hàng nút ở ngưch cùng với chiếc quần da bó xác. Cơ thể xinh đẹp của em gần như lộ hết ra, mọi thứ em đang làm đều lọt vào mắt của Seungcheol đang ngồi ở góc khuất nói chuyện với khách hàng.
"Luật sư Seungcheol thích cậu bạn đó sao, nảy giờ không thấy luật sư rời mắt."
"Chúng ta dừng ở đây đi, tôi có chuyện phải làm".
Seungcheol không thèm trả lời câu hỏi, đôi mắt sắt lạnh nhìn người đang ôm chiếc em của Jeonghan nghiến răng. Canh lúc Jeonghan đi vệ sinh, hắn cũng đi vào theo.
"Jeonghan, nảy giờ em làm gì?"
Jeonghan giật mình khi thấy Seungcheol cũng ở đây, em chỉ xin hắn đi mua bánh ngọt cùng Joshua. Sợ hắn nổi giận, em chỉ có thể lấp liếm nói
"Em chỉ vào đây uống thử rượu, Seungcheol à đừng mắng em"
Em nhón người, vòng tay qua cổ hắn nũng nịu nói. Thấy hắn đứng im không trả lời, em liền mở giọng hờn dỗi
"Seungcheol hết thương em rồi"
"Tôi không nói tôi hết thương em"
"Anh không thèm trả lời em"
Jeonghan bĩu môi nói, em biết hắn đang giận lắm đành hôn hắn lên môi vài cái để xin lỗi.
"Đi ra xe đi về thôi"
"Anh hứa không làm gì em nhé"
"Anh hứa"
Jeonghan nhẹ nhõm theo hắn đi ra xe, vừa vào trong hắn đã hôn ngấu nghiến môi em, mút lưỡi em đến mạnh đến mức phát ra cả tiếng. Seungcheol sau khi ngấu nghiến môi em xong, bàn tay không yên phận của hắn lò mò xuống dưới xoa nắn hai đầu ti đỏ ửng của em. Tay hắn bóp ngực em rất thô bạo, em chỉ biết nắm chặt tay hắn rên lên
"Ưm...a...."
Chưa dừng lại ở đó, Seungcheol đưa tay xuống nắm chặt lấy chiếc eo nhỏ của em bóp mạnh khiến em đau đớn ưỡn người dậy, những giọt nước mắt sinh lí cũng bắt đầu ứa ra.
"Sao anh hứa sẽ không làm gì em? Anh ơi bé đau, thả bé ra ưm...a"
"Nảy là Scoups hứa, còn bây giờ là Seungcheol làm mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com