Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh của sếp Choi

Chủ tịch Choi và y tá Yoon cứ thế yêu đương được ba tuần. Ngày nào cũng là chủ tịch sáng gửi đồ ăn, trưa đặt nhà hàng, chiều chở y tá đi chơi đến tận tối muộn. Cứ thế ngọt ngào trong thế giới của hai người. Trộm vía là mọi người quá bận nên cũng chẳng ai hay.

Hôm nay cũng thế, trời đã ngả về đêm, con đường rợp bóng đèn vàng loang loáng ánh sáng xuống mặt đường. Chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh chậm rãi rồi dừng lại trước một căn hộ nhỏ xinh. Choi Seungcheol xuống xe, vòng qua mở cửa ghế phụ cho người ngồi bên. Yoon Jeonghan bước xuống, tay vẫn giữ chặt hộp bánh dâu mà ai đó vừa ghé mua tặng cho.

- Em về cẩn thận.

Yoon Jeonghan ngại ngùng nói nhỏ, ánh mắt anh dịu xuống nhưng cũng không quên liếc một cái đầy trêu chọc.

- Nhớ đừng đội mũ đỏ đi ngủ nha. Kkuma thấy sẽ sợ đó.

- Đội để ngủ cũng được mơ thấy anh luôn.

Choi Seungcheol nháy mắt và liếm môi một cách lém lỉnh. Jeonghan toan đáp lại thì bất ngờ bị người bự con hơn kéo nhẹ tay, anh nghiêng đầu theo đà và...

CHỤT

Một nụ hôn thoáng qua bên má phái.

Jeonghan trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì từ đằng xa, một tiếng động rơi lộp độp vang lên như phá tan màn đêm. Cả hai quay lại và thấy Boo Seungkwan, thư ký tận tụy của Choi tổng, người mà bị bắt tăng ca đến tận giờ này mới xong, đang đứng chết trân giữa lối đi với hai túi tài liệu rơi tán loạn dưới đất.

- Hả? ... Ủa??? ỦA!!!!!!

***

Trong căn hộ yên tĩnh, Boo Seungkwan ngồi khoanh tay trên sofa, gương mặt y như giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị gọi phụ huynh. Cậu nhóc ra vẻ đẩy kính đầy xéo sắc. Trước mặt cậu giờ đây như học sinh đầu khối Yoon Jeonghan và học sinh nhà giàu cá biệt Choi Seungcheol vậy.

- Sếp nói là về chăm thỏ mới nuôi mà. Vậy mà em mới thấy gì đây! Sếp làm gì anh Jeonghanie xinh đẹp tuyệt trần, thần tiên giáng thế của em!!! Còn cái vòng tay kia nữa, đừng tưởng em không thấy. Boo Seungkwan đây mắt mười trên mười đeo kính cho tri thức thôi đó nhá!

Boo Seungkwan làm một tràng dài, sau đó nghỉ uống thêm ngụm nước rồi nói tiếp.

- Sếp, sếp bỏ em với Hansol lại để chạy về đây hôn hít ngoài đường với anh bé nhà em. Hansol biết thì sẽ thế nào chứ.

- Thì... chắc sẽ thấy Seungcheolie có gu tốt?

Anh thỏ bông cùng nhà nhanh nhảu trả lời, lại còn chớp chớp đôi mắt to tròn kia nữa chứ.

- ANH KHÔNG ĐƯỢC CHỌC EM! Mà từ khi nào vậy? Từ khi nào hai người-

Cậu ngưng lại, nhìn chằm chằm hai người đối diện. Coi kìa, cái điệu bộ bẽn lẽn của sếp khi cứ giật giật ống tay áo của anh y tá nom mà ghét.

- Thì... tôi nói là về sớm chăm thỏ... là để có thời gian qua nhà đón Jeonghanie nhà tôi đi chơi...

- TẠI SAO EM KHÔNG BIẾT GÌ HẾT VẬY TRỜI?! CÓ BIẾT GIỮ BÍ MẬT VỚI BOO SEUNGKWAN LÀ TỘI ĐỒ KHÔNG HẢ HAI CON NGƯỜI KIAAA.

Boo Seungkwan ngã vật ra sofa, hoàn toàn bị choáng váng bởi tốc độ và bí mật mà sếp và anh bạn cùng nhà đã giữ kỹ đến thế. Lẽ ra cậu thư ký phải cảm thấy có mùi bất ổn khi ngày nào sếp cũng hí hửng về đúng giờ chứ. Vậy mà khi nghe rằng mình là người đầu tiên biết chuyện, cậu nhóc liền ngồi thẳng người dậy.

- Em là người đầu tiên biết hả... Th-thế thì cũng tạm chấp nhận...

Sau khi cùng người yêu dỗ dành thư ký phụng phịu, Choi Seungcheol liền chào tạm biệt ra về. Dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ trong căn hộ nhỏ, khi tiếng xe hơi đen bóng của Chủ tịch Choi đã khuất sau con hẻm, Boo Seungkwan nhanh chóng quay sang kéo tay Yoon Jeonghan lôi xuống sofa với vẻ mặt nghiêm trọng đến mức khiến Jeonghan tưởng mình lại sắp bị thẩm vấn lần hai. Đã vậy cậu em cùng nhà còn trầm giọng xuống một cách nghiêm túc khác thường.

- Anh ngồi xuống đây với em đi, Jeonghanie. Em muốn nói chuyện.

Jeonghan cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu em như thể không hiểu cậu lại muốn nói gì nữa đây. Seungkwan khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm như đang đóng phim tâm lý và điều đó khiến Jeonghan bắt đầu thấy có gì đó sai sai trong ánh mắt thương cảm của Boo Seungkwan.

- Không ngờ anh lại rộng lượng như thế. Vậy... bệnh tình của sếp em chữa được chưa anh?

Yoon Jeonghan khựng người.

- Bệnh tình?

- Thì... bệnh đó đó... không "lên" được ấy ạ...

- ... Gì... cơ?

Không khí trong phòng như đông đặc lại trong một giây. Không khí bỗng lặng im ba giây. Jeonghan chớp mắt liên tục, trong đầu chạy qua hàng loạt chữ "lên" ... "không" ... "được". Rồi anh nhớ lại hôm đó khi Seungcheol anh lo rửa vết thương ở chân cho hắn, còn quấn băng bình thường. Lúc đó rõ ràng là không hề có bất cứ dấu hiệu gì kiểu đó. Seungkwan hoang mang nhìn anh y tá đang chớp mắt liên tục rồi giải thích về hôm thấy anh y tá lên phòng, rồi cúi xuống sau bàn chủ tịch để "chữa bệnh". Yoon Jeonghan im lặng vài giây rồi bật cười ngặt nghẽo.

- Anh rửa vết thương ở chân cho Seungcheolie mà.

Trước nụ cười tươi tắn của anh thỏ cùng nhà, em quýt lại không vui như vậy. Cậu nhóc rưng rưng, nhẹ nhàng cầm lấy anh anh mình mà thở dài rồi từ tốn kể về chuyện cô thư ký cũ của sếp. Yoon Jeonghan lắng nghe mà nụ cười dần tắt ngúm.

- Trước khi rời công ty, cô ta hét lên giữa sảnh chính là "Cái đồ đàn ông không cứng nổi thì làm sao mà làm sếp được". Chắc... chắc là sếp chưa đủ can đảm để kể cho anh. Nhưng mà... nhưng mà sếp em tốt lắm. Mấy cái giấy tờ kia thật ra là việc của tụi em, sếp chỉ giúp thôi ạ. Chỉ là em thương anh với sếp quá huhu...

Yoon Jeonghan chết lặng. Anh siết chặt gối ôm hơn, đôi môi hơi mím lại. Một cảm giác chua xót bất chợt dâng lên trong ngực. Anh nhớ tới ánh mắt thâm quầng của Seungcheol, những lúc hắn gồng mình làm việc, những khi tránh né tiếp xúc, kể cả vẻ mặt hơi đỏ và ánh mắt lảng tránh hôm đó khi anh rửa vết thương cho hắn nữa. Rõ ràng là lúc anh đỡ, Choi Seungcheol thật sự gồng cả người. Thì ra là để ra vẻ mình vẫn cứng rắn được sao.

Thỏ anh vẫn còn ngồi ôm gối nơi ghế sofa, tâm trí như bị kéo lùi về vô vàn mảnh ký ức mờ nhạt lẫn ánh nhìn rầu rĩ của Seungcheol trước khi hẹn hò cùng anh (mà thật ra là do Choi Seungcheol bị từ chối nên mới buồn). Em Boo ngồi bó gối bên cạnh cũng khẽ lắc đầu đầy tiếc nuối.

- Em nghĩ hoài cũng thấy tội. Ảnh đẹp trai, giàu, giỏi, thế mà...

- Nhưng... lúc anh rửa vết thương cho Seungcheolie, rõ ràng ẻm né, còn nói mấy câu kiểu hơi không tiện lắm mà.

Câu nói của anh Yoon càng làm em Boo chắc chắn với mối nghi của mình, cậu đập tay lên gối.

- Đó! Bởi vậy mới nói! Ảnh tự ti nên mới phải né tránh đó!

Yoon Jeonghan chớp mắt. Một luồng cảm xúc mềm oặt tràn qua lồng ngực. Càng nghĩ, anh càng thấy thương nhiều hơn là sốc. Anh thở dài.

- Anh hiểu rồi. Thì ra từ trước đến giờ, em ấy ấy ngại tiếp xúc không phải vì ghét anh, mà vì tự ti cái... đó...

Rồi không biết tại sao, Yoon Jeonghan bỗng nhiên siết gối trong tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm dữ dội.

- Vậy thì anh phải bảo vệ lòng tự trọng của Seungcheolie! Anh không thể để ẻm sống trong bóng tối như vậy được! Từ nay trở đi, anh sẽ là hàng rào tâm lý cho ẻm! Seungcheolie có thể không cứng nổi nhưng trái tim của em ấy là thứ kiên cường và cứng rắn nhất mà anh từng thấy!

- Đúng vậy đúng vậy!

- Tình yêu không phải chỉ là thể xác. Nếu một người đàn ông không thể... ấy ấy... nhưng vẫn chọn yêu mình bằng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng, vậy thì người đó đáng để mình giữ trọn đời. Không lên được cũng không sao. Anh nằm trên nên chắc cũng không cần lắm đâu. Còn nếu em ấy không có hứng thú thì anh ăn chay cũng được luôn!

Jeonghan giơ tay lên hô to, hướng mắt lấp lánh đầy hy vọng về phía cậu em cùng nhà.

- Nghe cũng hợp lý... Cơ mà sao anh lại nằm trên được???

- Từ mai anh sẽ bắt đầu chế độ ăn bổ dưỡng cho ẻm. Mỗi tuần phải kiểm tra huyết áp, nội tiết tố, theo dõi tâm lý lâm sàng. Dù ẻm có không được như người ta, anh cũng sẽ ở cạnh chăm sóc!

Yoon Jeonghan lúc này đã đứng lên như một chiến sĩ chuẩn bị lao vào hành trình phục hồi chức năng sinh lý cho em người yêu. Thậm chí đã chuẩn bị đặt lịch hẹn chuyên gia nam khoa mà mình quen biết. Boo Seungkwan cũng quên mất câu hỏi vừa nãy, liền hưởng ứng giơ tay lên trời mà hào hứng hô lên.

- Quả là tình yêu, em sẽ giúp các anh hết sức ạ!!! Cố lên!!!

Ở một nơi khác trong căn hộ, Choi Seungcheol vẫn không hề hay biết rằng mình vừa bị hiểu lầm nghiêm trọng. Hắn hắt xì hơi một cái rõ to rồi nhìn chằm chằm vào mấy hộp dâu tây trong tủ lạnh mà cười ngốc. Việc có được anh người yêu trong mơ vẫn khiến chủ tịch Choi lâng lâng mấy bữa nay.

***

Từ hôm nghe Boo Seungkwan kể chuyện kia, Yoon Jeonghan bỗng nhiên thay đổi hẳn. Không phải là thay đổi rõ rệt đến mức ai cũng nhận ra nhưng với một người tinh như Seungcheol thì chỉ cần vài chi tiết nhỏ đã đủ để hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Ví dụ như buổi sáng hôm nọ, khi Seungcheol vừa bước vào phòng làm việc thì trên bàn hắn đã có sẵn một ly trà sâm mật ong của Jeonghan mang tới. Trên chai đính kèm tờ note thỏ trắng "tốt cho sức khoẻ, bổ cho cơ thể" rồi người đưa thì đã sớm chạy đi nhanh như một cơn gió, để mặc Seungcheol ngồi đó vừa nhấp một ngụm vừa cau mày khó hiểu.

Buổi trưa, trong lúc mọi người ăn cơm bệnh viện bình thường thì anh y tá lại lôi từ đâu ra một túi hạt bí, hạt óc chó, hạnh nhân đặt trước mặt hắn.

- Ăn đi, tốt lắm, lại nhiều... "dưỡng chất".

Lúc nói, y tá Yoon còn cố tình ngừng một nhịp ở chữ "dưỡng chất", ánh mắt lấp lửng như đang che giấu gì đó càng khiến chủ tịch Choi hoang mang. Bộ trông hắn gầy gò, suy dinh dưỡng lắm sao? 

Chiều đến, lúc Choi Seungcheol cho phòng họp tạm nghỉ, Yoon Jeonghan đột nhiên mở cửa bước vào, để lên bàn một chai nước to tướng với lời nhắn:

- Uống nhiều nước vô nha, thanh lọc cơ thể, giúp lưu thông máu tốt hơn.

Thế là cả phòng họp đồng loạt quay lại nhìn. Choi Seungcheol thì nhướn mày, khoé môi nhếch lên một cách đầy nghi vấn.

Mấy hôm tiếp theo, Seungcheol còn bị tấn công bằng các loại thực phẩm khác như: cháo hàu, hàu nướng phô mai, thậm chí là một hũ đông trùng hạ thảo ngâm mật ong mà Jeonghan bảo là "Người lớn tuổi nên dùng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt lắm, em cũng sắp ba mươi rồi còn gì".

Điều đáng nói là Jeonghan làm tất cả những việc này một cách cực kỳ tinh tế. Anh không bao giờ nói thẳng ra lý do nhưng ánh mắt quan tâm quá mức, cộng với những câu dừng ở giữa chừng, lại khiến Seungcheol có cảm giác mình đang bị chăm sóc theo một hướng rất đặc biệt.

Hắn bắt đầu thấy buồn cười mỗi khi nhìn thấy Jeonghan lúi húi đặt gì đó lên bàn mình rồi lại giả vờ đi ngang công ty, hoặc khi bắt gặp anh đang tìm kiếm trên điện thoại mấy tiêu đề như "Thực phẩm tốt cho nam giới 30", "Cách tăng cường sức khỏe sinh lý nam" khi đang trong buổi hẹn hò.

Chẳng hiểu vì sao nhưng cái cách Jeonghan quan tâm một cách ngại ngùng nhưng cố tỏ ra tự nhiên này lại khiến hắn vừa buồn cười, vừa ấm lòng đến lạ. Dù sao cũng là được người thương quan tâm nên chủ tịch Choi vẫn cứ vô tư. Cứ thế mà đắm chìm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com