Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chữa trị

Trong căn biệt thự rộng lớn của chủ nhân họ Choi lúc này đang có tiếng cười đùa vui vẻ của một người đàn ông. À, là Yoon Jeonghan đang chơi đùa cùng công chúa nhỏ Kkuma. Còn vị chủ tịch họ Choi lúc này đang ôm gối nhìn con gái cưng của mình thân thiết với người lạ hơn cả mình kia mà ghen tị.

- Riết rồi không biết con ai...

Có vẻ cứ để con gái chiếm hết sự chú ý thì không hay lắm bởi Choi Seungcheol đang thật sự tò mò về anh bác sĩ hoặc y tá kia. Hắn thừa sức điều tra thông tin của người nọ, nhưng lại nghĩ rằng làm thế không hay và thậm chí là có thể làm cho người đó khó chịu nữa. Choi Seungcheol vì thế mà quyết định nói bệnh viện không cần gửi thông tin nữa, hắn tự hỏi.

- Này, không tính giải thích cho tôi à?

- Giải thích cái gì?

- Rằng cậu là bác sĩ hay y tá, là Hong Jisoo hay Yoon Jeonghan và tất cả mọi thứ?

- Cậu là gì mà tôi phải giải thích? Người bỏ tiền xây bệnh viện JC chắc?

Chỉ một câu nói từ Yoon Jeonghan đã chính thức khiến Choi Seungcheol cứng họng trong giây lát. Hắn muốn mở miệng trả lời là "Ừ đúng rồi đấy" nhưng chữ lên tới lại bị nuốt ngược trở lại.

Nom vẻ mặt nhăn nhó khó coi kia lại khiến Jeonghan bật cười. Và lại có vị chủ tịch nào đó ngớ người vì ngỡ mình gặp được thiên thần.

- Ha ha, đùa thôi. Tôi là Yoon Jeonghan, y tá của bệnh viện JC. Hong Jisoo là bạn tôi, anh chàng đẹp trai mà cậu đã thấy đó. À, chúng tôi ba mươi hai tuổi lận nên cậu có thể gọi tôi một tiếng anh cho thân thiết.

ĐÙNG!

Chấn động! Anh y tá thiên thần lớn hơn Choi Seungcheol tận bốn tuổi. Mà thôi cũng không sao, Yoon Jeonghan khá thú vị, hắn rất muốn làm bạn cùng con người thú vị này bởi ở anh có điều gì đó cuốn hút hắn.

Vậy mà anh chàng y tá kia có vẻ không muốn để đối phương có cơ hội mở lời. Anh ta xem giờ rồi la lên rằng sắp quá giờ chiếu phim, sau đó nhanh chân sủi đi mất mà không kịp để người bệnh của mình ngỏ lời mời cho một bữa tối. Thậm chí trước khi đi, anh ấy còn kịp để lại trên công chúa nhỏ Kkuma một chiếc thơm "Chụt" rõ to.

Khi căn nhà dần chìm vào sự im lặng, Kkuma cảm nhận được bố Cheol nhà mình hôm nay có gì đó hơi khác lạ. Bố cứ nhìn Kkuma chằm chằm, nở một nụ cười gian rồi vỗ vỗ bé lại với mình.

Bình thường Kkuma đến với bố Cheol liền á, nhưng mà hôm nay thì công chúa nhỏ sợ nhé. Thấy bé cưng nhà mình có dấu hiệu muốn chạy trốn, Choi Seungcheol liền nhào đến bất chấp chân đau mà ôm Kkuma lại.

- Kkuma ngoan, Kkuma xinh. Để im bố xem người ta hun con chỗ nào.

- Ơ Kkuma ngoan, Kkuma xinh của bố, phải người ta chơm chơm vào chỗ này của con hong nà~

Nếu Kkuma có thể nói tiếng người được, chắc chắn ngay lúc này bé sẽ kêu lên rằng "Ê ông già, đừng có dụi cái mặt ông vào tui nữa! Mất hết mùi anh đẹp trai mấttt". Tiếc là Kkuma không biết nói, thế nên em bé chỉ có thể bất lực sủa lên mấy tiếng rồi cố gắng giãy giụa mà thôi.

Quả là Kkuma, chỉ mới tăng vài ký thôi là cơ cũng tăng theo ngay. Bé cún giãy giụa một lúc đã thoát ra được khỏi vòng tay to bự của bố rồi chạy biến.

Choi Seungcheol ngồi đó thẫn thờ một lúc, sau đó mới nhớ ra rằng mình cần tắm rửa và ăn tối để còn uống thuốc. Hóa ra là giờ mới nhớ đến rằng mình có một cái chân đau. Hắn cố lết mình vào phòng tắm, giờ thì có người hối hận rằng tại sao lúc đó mình xây nhà to thế, lết một xíu thôi mà chân đã đau đến quằn quại, đụng cũng không được mà nhảy lò cò thì càng đau hơn. Đến được nhà tắm thì vấn đề mới đã xuất hiện.

Choi Seungcheol không được để nước dính vào chân...

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Choi Seungcheol chưa bao giờ phải chật vật như thế này. Hắn là đang tìm cách trèo vào bồn tắm để có thể gác chân đau lên thành bồn. Nhưng mà chân đau thế này thì việc leo vào bồn là cả một thử thách lớn. Được tầm gần chục phút sau thì Seungcheol mới có thể thành công trong việc leo trèo.

Quá trình tắm rửa cũng không quá khó khăn, chỉ là trèo ra khỏi bồn còn khó hơn lúc vào. May là chủ tịch Choi vẫn vượt qua được. Hắn cần một anh y tá thiên thần đẹp trai xuất hiện và đỡ hắn ngay lúc này. Sau đó thì bầu không khí sẽ trở nên nóng bỏng và ướt át hơn. Và rồi...

Ê ê ê, nghĩ gì đó?

Choi Seungcheol lắc mạnh đầu. Hắn điên rồi.

Thế mà trong lúc vị chủ tịch họ Choi nào đó đang vật vờ khổ sở với cái chân của mình thì lại có một anh y tá thiên thần họ Yoon đang lăn một vòng trên chiếc nệm ấm. Anh ta lúc về đã vô tình ghé vào được một quán ăn gia đình khá ngon sau đó hài lòng mà ôm chiếc bụng no về nhà tắm táp, giờ thì lim dim sắp ngủ rồi đấy.

***

Cái giá phải trả của một bữa ăn ngon và một giấc ngủ êm ấm chính là tin tức động trời vào sáng hôm sau. Yoon Jeonghan mới vui vẻ nhảy chân sáo vào bệnh viện đã nghe tin có bệnh nhân VVIP đặt mình đến tận nhà để rửa và băng bó vết thương. Nghe nói có quyền lực lắm. Người đó đã yêu cầu thẳng tên Yoon Jeonghan cơ mà.

- Ở hiền gặp phiền.

Jeonghan lẩm bẩm trong miệng, hết lườm anh bạn thân Hong Jisoo đang ôm bụng cười nắc nẻ lại quay qua đấm vào tay cậu em Kim Mingyu vờ hỏi mỉa.

Đến tầm gần bốn giờ chiều, Jeonghan nhanh chân tìm địa chỉ rồi lái xe đến nơi đã được bệnh nhân VVIP đặt hẹn. Theo như Kim Mingyu nói thì đó là trụ sở của công ty giải trí CH, thuộc tập đoàn CH.

Đúng là người giàu, công ty to thì thôi nhé. Đã vậy đãi ngộ với khách còn rất chu đáo nữa. Vừa đến thì đã có bảo vệ cất xe, vô trong tòa nhà thì được hẳn thư ký chủ tịch đứng chờ sẵn từ lúc nào cơ. Ô, lại còn được cho một ly trà sữa vị yêu thích mà cậu thư ký nào đó nói là "vô tình" mua đúng vị anh thích.

- A, anh là bác sĩ Yoon đúng không ạ? Em là Boo Seungkwan, thư ký của chủ tịch ạ. Chủ tịch hẹn gặp anh trên phòng, anh đi theo em nhé.

Thư ký Boo xổ một tràng rồi nhanh chân tiến đến thang máy chuyên dụng, phía sau là anh y tá Yoon ù ù cạc cạc chữ lọt chữ không vừa đi vừa ngắm nghía. Thôi được rồi, những sự chăm sóc nãy giờ là có sắp xếp cả đấy. Anh nào đó đang vừa hút trà sữa vừa nghe cậu trai thư ký kể chuyện lại nghĩ mình may mắn cơ.

Đến tầng cao nhất của tòa nhà, bước tới trước căn phòng trông có vẻ là xịn nhất nơi này mà Jeonghan lại trầm trồ. Boo Seungkwan lễ phép gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng ló đầu vào trong mà thưa.

- Chủ tịch ơi, anh bác sĩ được đặt lịch hẹn đến rồi ạ.

Cậu thư ký nhỏ lại quay qua phía sau.

- Anh ơi, anh vào khám cho sếp em nhé. Em đi đây, hẹn gặp lại anh ạ.

Chưa kịp trả lời thì Seungkwan đã đẩy anh vào phòng rồi đóng cửa lại. Yoon Jeonghan đảo mắt nhìn quanh phòng, sau đó dừng lại ở chiếc ghế chú tịch đang quay lưng về phia anh. Chủ tịch công ty lớn thế này chắc phải uy phong lẫm liệt lắm, vì vậy để tránh đắc tội với khách VVIP nên Jeonghan cũng kính cẩn cúi đầu.

- Chào chủ tịch, tôi là Yoon Jeonghan, người được quý ngài đây đặt lịch đến rửa vết thương ạ.

Chiếc ghế chầm chậm xoay lại cũng là lúc Jeonghan đọc được bảng tên của chủ tịch được đặt ngay ngắn ở đầu bàn. Trên chiếc bảng ấy ghi.

Choi Seungcheol

Anh y tá nhìn thấy được dung mạo chủ tịch mà ngớ người. Môi anh khẽ giật, lòng lại thầm mỉa mai tư bản.

- Ơ, anh Jeonghan, trùng hợp thật đấy.

- Sao mà trùng hợp được, cậu đây chỉ thẳng tên tôi cơ mà. Đúng không chủ tịch Choi?

- ...

Choi Seungcheol ra vẻ ngạc nhiên, chưa được ba giây đã bị Jeonghan nói đến sượng đơ cả người. Hắn hắng giọng.

- Thật ra là do anh hôm trước anh làm khá thoải mái nên tôi mới muốn gọi anh. Mong được giúp đỡ trong khoảng thời gian này.

Yoon Jeonghan chà vết thương cỡ đó mà còn nói thoải mái á? Choi Seungcheol là tên thích bị hành hạ. Hóa ra ngôn tình không sai, tổng tài thì phải có bệnh kỳ cục.

Nhưng mà thôi, y tá thiên thần bận trăm công nghìn việc nên cũng không để ý chuyện này nữa. Anh đây là muốn xong việc nhanh để được đi về. Vậy nên Jeonghan một tay xách hộp dụng cụ nhanh chân tiến lại bàn chủ tịch, cúi xuống xắn quần đối phương chuẩn bị rửa vết thương.

Thế mà bên ngoài cửa, thư ký Boo Seungkwan kéo theo phó chủ tịch Choi Hansol núp núp ngó ngó. Thì ra khi nãy đẩy anh đẹp trai kia vào cửa, Boo Seungkwan đã cố tình để cửa hé rồi một tay rút điện thoại ra nhắn cậu bạn của mình đến hóng chuyện. Nói rằng có vẻ chủ tịch đã gọi bác sĩ đến khám căn bệnh "ấy".

Bàn chủ tịch cách cửa khá xa, vì vậy cả hai đều không biết chủ tịch cùng anh bác sĩ nói gì. Chỉ thấy anh đẹp trai kia dần tiến về bàn chủ tịch, hướng về phía ghế ngồi rồi bỗng quỳ xuống và mất hút sau cái bàn kia. Điều này làm em thư ký Boo cùng em phó chủ tịch đang đẩy đẩy chen chen giành chỗ cũng tự động thẳng hàng thẳng lối tập trung nhìn.

Không biết anh đẹp trai làm gì mà chủ tịch Choi lại nhăn mày, người ngọ nguậy, thỉnh thoảng lại ngửa cổ rồi lấy một tay che mắt, còn có... cắn môi dưới nữa? Không được không được. Hansol dùng một tay che mắt Seungkwan, tay còn lại muốn kéo bạn mình về phòng. Thế nhưng đâu dễ như vậy, Boo Seungkwan cũng biết gạt ra rồi lôi cậu bạn đồng niên xuống xem tiếp.

Cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy anh đẹp trai nọ đã đứng dậy, vừa nhăn mặt vừa nói gì đó rồi lắc lắc đầu, sau đó có dấu hiệu rời đi trong khi chủ tịch vẫn giữ trạng thái một tay che mắt. Boo Seungkwan cùng Choi Hansol nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Yoon Jeonghan đi được vài phút thì Choi Seungcheol mới bỏ tay ra mà nhìn về phía chân trái đã được băng bó lại mà mếu. Hắn mới bị anh y tá đẹp trai mắng.

*

- Này, cậu đi đứng kiểu gì mà chỗ vết thương sưng phồng lên hết thế này? Chảy mủ thì nguy hiểm lắm biết không hả. Không muốn bị đau thì hạn chế đi lại hoặc vận động mà cần đến chân đi biết chưa hả.

Yoon Jeonghan nhăn mày, mắng xong một tràng thì lắc đầu rồi rời đi. Cũng không hẳn là mắng nữa. Chất giọng này của anh giống như đang phàn nàn thôi mà. Chỉ là chủ tịch Choi dễ dỗi. Bởi rõ ràng mới tối qua còn cười cười nói nói với hắn, nay lại lạnh lùng như thế, còn la hắn. Không biết đâu, thiên thần xinh đẹp mau quay lại đây dỗ dỗ đi.

Choi Seungcheol đâu biết là bởi vì mình đặt Yoon Jeonghan đến tận nơi rửa vết thương cho hắn đúng giờ cao điểm nên người nào đó kẹt xe đến phát khùng đâu. Thiên thần cũng biết hết pin chứ. Làm việc nhiều cũng cần được nghỉ ngơi!

***

Một bên khác, thư ký Boo lúc này đang đi đi lại lại trong phòng của phó chủ tịch Choi, mặt đăm chiêu có vẻ như đang suy nghĩ chăm chú lắm. Choi Hansol đang ngồi chống tay trên bàn cũng chẳng khác gì mấy. Sau vài phút đơ người, cuối cùng Hansol cũng lên tiếng trước.

- Phương pháp điều trị của bác sĩ Yoon có phải là hơi lạ không?

- Tớ... tớ không bị bệnh này nên cũng đâu có biết. Nhưng mà người mà chủ tịch tin tưởng chắc chắn là bác sĩ giỏi. Chúng ta không nên nghi ngờ anh ấy.

Boo Seungkwan thoáng đỏ mặt. Sau đó nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà đập hai tay lên bàn, dõng dạc nói.

- Quan trọng là bệnh của chủ tịch. Cậu thấy bác sĩ Yoon nhăn mặt rồi lắc đầu rồi đấy. Chủ tịch hết cứu rồi!!!

- Hey, calm down. Bình tĩnh nào. Hôm nay mới là ngày thăm khám ngày mai. Anh trai tôi cùng bác sĩ Yoon chưa hủy lịch hẹn của những ngày sau mà. Có lẽ vẫn có thể cứu được.

Sau khi nghe được những lời của Hansol nói thì Seungkwan cũng đã bình tĩnh lại được phần nào. Đúng vậy, bác sĩ Yoon Jeonghan nhìn uy tín như thế, cậu chắc chắn anh ấy có thể trị khỏi bệnh cho chủ tịch. Chủ tịch yên tâm, mỗi tối em đây sẽ cầu nguyện cho chủ tịch sớm khỏi bệnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com