Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm nước gì chưa người đẹp?

Nghe câu hỏi của cậu em mình, Choi Seungcheol chỉ khẽ cười rồi chậm rãi quay đầu lại.

- Rõ ràng đến thế sao?

- Hm... Ngốc xít như thư ký Boo và y tá Yoon thì không biết đâu.

- Ừ, cũng ngốc xít như cậu Hansol đây thôi, có biết mình thích cậu Boo đâu.

Choi Hansol liền thắng gấp khiến Seungcheol không kịp chuẩn bị mà đổ rạp người về phía trước. Hắn bực dọc, tính cho thằng em của mình một trận nhưng khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng đến ngơ ngác của gấu em thì bật cười. Thì ra cậu em nhà mình vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

Phía bên này, Yoon Jeonghan cùng Boo Seungkwan cùng nhau đi taxi về.

Thấy cũng có vẻ đã khá muộn, cậu em nhỏ thì trông ngây thơ vô hại như một trái quýt nên anh có ý tốt mời người ta ngủ lại. Theo chân anh thỏ vào hang nhỏ nhưng ấm cúng, hai anh em lại ríu rít nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

- Anh Jeonghan sống một mình sao?

- Ừ, trước đó anh ở cùng Wonwoo, sau đó là Jisoo. Cuối cùng thì hai đứa nó bỏ anh mà đi.

- Nghe buồn thế, em cũng ở một mình, mãi mới kiếm được chỗ để thuê nhưng chủ nhà tự nhiên đuổi em đi để họ hàng vào ở này. Hết tuần sau mà không chuyển đi thì bác ấy sẽ vứt đồ của em luôn...

- Hm... Hay là em chuyển vô ở cùng anh đi?

Lời mời đột ngột khiến Seungkwan bất ngờ mà mở to mắt nhìn về anh trai họ Yoon đang loay hoay pha trà.

- Anh cho em ở chung thật á?

Jeonghan phì cười, nhẹ nhàng đặt ly thỏ trắng về phía Seungkwan rồi cầm ly thỏ hồng mà thổi thổi.

- Tất nhiên rồi. Anh miễn phí cho.

- Sao mà được!!! Thế kỳ lắm.

- Cơ sở vật chất nhà anh cũng cùi lắm, nên là không sao đâu. Nãy anh dẫn em đi một vòng thì em cũng thấy rồi đó.

- Dù nhà anh bị hỏng lò sưởi, khiến phòng còn lại nóng như sa mạc thì em cũng thấy như vậy mùa đông đỡ tốn. Dù nóng quá phải bật điều hòa nhưng nó lại ồn như tiếng công trình, hay nước của máy lọc cứ bị chảy róc rách, hay ghế sofa bị rách thì em vẫn thấy nó rất tốt! Rất rất tốt luôn ạ!

Trước lời không biết là khen hay chê của quả quýt nhỏ kia, có một con thỏ dần tắt ngúm nụ cười. Cái miệng anh cũng giật giật hẳn 3 lần rồi đó, nhưng nhìn vào đôi mắt trẻ con thơ ngây kia thì anh cũng biết rằng cậu em cũng không có ý xấu gì nên cũng chỉ hơi cụp tai mà thở dài.

- Vậy anh lấy một phần ba giá thôi, không có trả thêm đâu. Điều kiện là em phải nấu ăn cho anh nhé? Anh có thể tiện đường lấy xe chở em đi làm nò. Không có giảm nữa đâu.

- Ôi trời ơi, em yêu anh lắm luôn í! Anh đẹp trai mà dễ thương kinh khủng, đúng là y tá thiên thần hu hu.

Boo Seungkwan cảm động đến rớt nước mắt, cậu chạy lại ôm chầm lấy người anh quý mến của mình mà thút thít. Từ khi lên thành phố lớn này ở một mình, Yoon Jeonghan là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như vậy. Anh khiến cậu cảm thấy ấm áp như người nhà. Vì vậy quýt em quyết định cả đời này sẽ coi thỏ anh như anh trai ruột của mình.

- Từ giờ em sẽ xem anh là anh trai của em. Em sẽ yêu quý anh cả đời. Ai tồi làm anh buồn là em xử hết. Trời ơi em mến anh lắm. Anh ơi anh là thiên thần sao? Anh ơi anh đẹp mà còn tốt nữa hu hu. Anh ơi... anh ơi...

Trước sự liến thoắng khen ngợi của cậu em mới kết nghĩa, Jeonghan ngại đến mức liền nhanh tay bóc một quả quýt nhỏ rồi nhét thẳng vào cái miệng vẫn đang còn phát ra tiếng. Sau đó anh dẫn Seungkwan lên xem kỹ phòng riêng, rồi cho người ta mượn tạm đồ ngủ của mình và còn hứa rằng sẽ giúp cậu chuyển đồ nữa. Hai anh em nói chuyện trông vui lắm, Seungkwan kể muốn hết cuộc đời của mình cho anh Jeonghan yêu dấu cơ mà.

Phía bên nhà chủ tịch thì lại không vui đến thế đâu.

Công chúa nhỏ Kkuma lúc này đang ngồi giữa hai người đàn ông mà nghiêng đầu khó hiểu. Cả hai ngồi đối diện nhau với tư thế chống hai tay y đúc, sắc mặt cũng hằm hằm y chang luôn. Mãi lúc sau, Choi Hansol mới lên tiếng.

- Ít ra Seungkwan còn là thư kí của em, em có nhiều lý do để gặp mặt và thân thiết. Anh thì sao? Chả lẽ lần sau lại đập gãy chân luôn rồi kêu y tá Yoon đến chữa tiếp à?

- Anh đây còn lý do khác chứ...

Gấu anh ngập ngừng trả lời vì chưa nghĩ ra cách, vậy mà trong mắt gấu em lại là ngại vì bệnh bí mật.

- À đúng rồi ha, chữa bệnh đó nữa.

- Bệnh gì?

- Thì bệnh chỗ đó không thể lên được của anh còn gì.

- ...

Choi Hansol thở dài, sau đó bước đến vỗ vai anh mình mà an ủi.

- Không sao đâu anh, em biết là bệnh này khó nói. Cũng chỉ có em với Seungkwan biết thôi. Tụi em cũng biết y tá Yoon ngoài rửa vết thương còn chữa bệnh đó cho anh mà. Anh cố lên, em tin tay nghề của anh ấy.

Choi Hansol càng nói mà không để ý rằng gân xanh trên mặt Choi Seungcheol nổi càng nhiều, thậm chí là cả gân cổ và gân tay cũng thế. Khẽ hít một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn nén cơn giận mà lên tiếng.

- Ai nói em là anh bị bệnh này?

- Boo Seungkwan chứ ai. Đúng là thư ký riêng của em, khả năng nghe ngóng và quan sát thật tỉ mỉ và tinh tế. Anh yên tâm, tụi em giữ bí mật tốt lắm.

- Chú mày và cậu Boo, tăng ca một tháng.

- ???

Sắc mặt chủ tịch tối sầm lại, hắn quay sang cậu em mình mà mỉm cười rồi gằn từng chữ một. Choi Hansol thề rằng đó là nụ cười ghê gớm và đáng sợ nhất trong đời mà cậu từng nhìn thấy.

Tất nhiên là sau một trận giáo huấn của anh mình, cậu em lúc này mới biết rằng mình đã hiểu lầm rồi. Kiểu này thì gấu trắng bị gấu mèo mắng cũng đáng. Trải qua 7749 giây bị kẹp cổ, Choi em đành phải đầu hàng Choi anh bằng chiêu không thả là em méc mẹ. Thế thì chịu rồi, phải buông thôi. Seungcheol bĩu môi:

- Lớn rồi còn chơi méc mẹ.

- Già rồi mà không biết tán trai.

- Ê!?

Tránh việc cái cổ yêu quý của mình lại bị kẹp, Hansol nhanh chóng giơ tay đầu hàng rồi tìm cách chuyển chủ đề. Cậu nói rằng nếu không bị bệnh thì anh chủ tịch thật sự sẽ không còn cớ để gặp anh y tá nữa đâu, cũng khuyên anh mình nên nhanh chóng tìm cách theo đuổi bởi anh y tá hiện cũng đang độc thân, mà đẹp thế thì nhiều người để ý lắm.

Chủ tịch nghe xong thấy cũng có lý, liền tha cho phó chủ tịch rồi về phòng mà suy tư.

***

Y tá thiên thần dành hẳn buổi chiều và tối hôm sau để giúp quýt nhỏ chuyển nhà. Dù chủ yếu là em Boo làm nhiều vì anh Yoon dễ mệt nhưng cậu em vẫn biết ơn anh mình lắm. Hai anh em xong chuyện thì cũng gần khuya, vì lười và mệt nên đặt đồ ăn ngoài là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Seungkwan vừa xì xụp ăn mì lạnh, vừa tò mò hỏi.

- Cơ mà anh không tính đến việc yêu đương thật ạ? Anh than ở một mình nhiều khi cũng chán, rồi lỡ sau này em có người yêu thì sao?

- Hm... anh cũng không biết nữa...

Jeonghan làm động tác suy tư, sau đó bĩu môi mà lắc đầu.

- Thôi yêu đương phức tạp lắm. Nhớ Jisoo bạn thân anh không? Nó cứ sơ hở là khóc lóc về chuyện chia tay vì bạn trai đi xa nhiều, sau đó lại vui vẻ tíu tít khi người yêu về. Wonwoo cũng phải chật vật nhiều chuyện lắm. Anh thấy anh vậy cũng ổn.

- Hay là... anh thử nghĩ đến sếp em đi. Anh Seungcheol ảnh cũng ế lâu lắm rồi.

Nói được ba giây thì như chợt nhận ra điều gì đó, Seungkwan liền bổ sung.

- Ảnh bị cuồng công việc và trông hơi lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra tinh tế lắm. Em nghĩ khi yêu vô ảnh sẽ chiều người yêu á, cũng sẽ đỡ cuồng việc hơn. Lại còn là thái tử.

- Thôi, gu anh không phải hồng hài nhi. Trông có vẻ trẻ con quá, anh cũng trẻ con lắm. Mà anh chắc gì đã là gu của cậu ấy đúng không nào?

Yoon Jeonghan bật cười lắc đầu. Sau đó liền bịt miệng cậu em nhiều chuyện của mình bằng cách đút thật nhiều tteokbokki cho cậu. Rồi viện cớ mình no mà sủi đi ngủ mất. Em Boo quýt đành phải ăn nốt đồ ăn thừa từ ông anh của mình xong lại oán thán rằng kiểu gì cũng sẽ tăng cân cho coi.

***

Thứ hai là ngày đầu tuần, người người nhà nhà lại bắt đầu một chuỗi ngày mới cống hiến hết mình vì tư bản. Chủ tịch Choi đi xe cùng em mình đến công ty, vừa xuống xe đã ủ rũ vì nghĩ cả hai đêm vẫn chưa có cớ để gặp người trong mộng thì bỗng thấy chiếc Porsche của người ấy xuất hiện. Hắn chớp chớp mắt, sau đó dụi đi dụi lại mấy lần vì tưởng mình nhớ quá sinh ảo tưởng. Cho đến khi Choi em ngăn lại rồi nói rằng mắt bị dụi đến sắp rụng ra ngoài thì mới chịu thôi.

Từ trên xe, Boo Seungkwan mở cửa bước xuống từ ghế phụ rồi ngoan ngoãn chào anh đi làm như em bé chào anh trai đi học.

- A chào chủ tịch và phó chủ tịch ạ. Hai người cũng mới tới ạ?

Trước cái nhìn xịt keo cứng đờ từ Choi Seungcheol, Hansol đành phải lên tiếng giải vây giúp anh mình.

- Cũng mới tới. Cơ mà... sao cậu lại đi cùng anh y tá Yoon thế?

- À, tớ ở chung với Jeonghanie, anh ấy tiện đường nên chở tớ luôn.

ĐÙNG!!!

Một tiếng sét vang dội đánh ngang tai chủ tịch Choi.

Ở chung? Jeonghanie???

Seungkwan nhí nhảnh vẫy tay với anh mình, Jeonghan cũng hiểu ý mà tạm xuống xe.

- Chào cậu Seungcheol và cậu Hansol nhé.

- Hehe, tớ mới nhận Jeonghanie làm anh trai đấy. Anh ấy cho tớ ở chung và cho tớ gọi tên thân thiết luôn nè.

Choi Hansol à một tiếng, may là mình chưa tra hỏi câu gì. Choi Seungcheol cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn là vẫn đang cực kỳ ghen tị với Boo Seungkwan. Sao cậu nhóc này có thể làm thân với anh Jeonghan của hắn nhanh như thế? Còn ở chung rồi gọi tên thân mật nữa. Hắn tức muốn nổ phổi.

Nhận thấy sắp trễ giờ làm, y tá Yoon liền lịch sự chào mọi người rồi quay lưng đi về phía xe. Vậy mà không biết bằng cái gan nào mà chủ tịch Choi lại lớn tiếng gọi người nọ.

- Anh Jeonghan!

- Vâng?

Yoon Jeonghan nhẹ nhàng xoay người, khẽ nghiêng đầu mà đáp. Eo ơi, đẹp thế này thì bao nhiêu câu từ tính thốt ra đều bay đi hết. Choi Seungcheol ậm ừ, sau đó mãi mới thốt lên được một câu.

- À... ừm... ờ... Cơm nước gì chưa người đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com