Nay lớn biết theo đuổi rồi
Yoon Jeonghan ngủ không sâu.
Sau khi trò chuyện với Boo Seungkwan, anh về phòng nằm rất lâu. Mắt khép nhưng tâm trí vẫn lơ lửng giữa những tiếng thì thầm chưa nguôi. Trái tim anh lạ lắm, không hẳn là loạn nhịp nhưng cũng không còn tĩnh lặng như trước nữa. Mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ, thế mà khi tiến vào giấc mộng thì mọi thứ bỗng trở nên ấm áp đến kỳ lạ.
Ánh sáng mờ vàng phủ lên con đường hoa tràn ngập màu hồng phấn. Gió mát lành thổi qua từng tán cây mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa anh đào. Yoon Jeonghan đứng giữa con đường nhỏ trải đầy cánh hoa ngơ ngác nhìn quanh. Anh không hiểu sao mình lại ở đây. Gió thổi nhẹ làm cánh hoa bay lả tả dưới chân. Không gian yên tĩnh lạ kỳ như được bọc lại bằng một lớp vải lụa dịu dàng.
Mải chìm đắm trong cảnh sắc tuyệt đẹp thì một giọng nói vang lên sau lưng làm anh thỏ có chút giật mình.
- Cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Mãi ông Hyungwon đó mới chịu cho em đến gặp anh.
Yoon Jeonghan quay lại. Anh thấy một cậu bé lạ mặt với mái tóc xoăn mềm, mắt cong cong như trăng khuyết, tay cầm một chiếc cung nhỏ màu bạc đang lấp lánh dưới nắng. Anh chưa từng gặp cậu bé này bao giờ, thế nhưng lại có cảm giác thân quen đến lạ.
- Em là ai?
- Chỉ là người hay đi nhắc người khác nhớ lắng nghe trái tim mình để tìm đến tình yêu thôi ạ.
Cậu bé mỉm cười, giọng nói lấp lánh như tiếng chuông gió.
- Trái tim em có vẻ ồn ào quá rồi đó.
Anh thỏ đáp khẽ, tay ôm lấy vai nửa đùa nửa thật.
- Nhưng còn trái tim anh hình như đang sợ...
Cậu nhóc cầm cung kia không trả lời ngay mà chỉ tiến lại gần, chạm nhẹ vào ngực anh.
- Trái tim anh chưa sẵn sàng cũng không sao cả. Chỉ cần anh biết rõ là có một người đang chờ anh và người đó không hề muốn khiến anh đau, chỉ muốn ở cạnh anh thôi.
Yoon Jeonghan nhìn cậu nhóc mà trong đầu đầy mơ hồ.
- Em là... giấc mơ sao?
- Anh cứ gọi em là Dino ạ.
Cậu ta nhún vai. Trả lời một câu hỏi không hề liên quan.
- Nhưng sáng mai, nếu anh nhận được một tin nhắn nào đó khiến anh mỉm cười thì có lẽ em không hoàn toàn là mơ đâu. Thôi em phải đi đây, ông anh nào đó cứ cằn nhằn em hoài.
Nụ cười của cậu bé là thứ cuối cùng Yoon Jeonghan còn thấy trước khi mọi thứ mờ dần trong ánh sáng trắng như sương.
***
Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy. Căn phòng vẫn vậy, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chim hót líu lo bên ngoài. Nhưng anh thấy lòng mình kỳ lạ lắm như vừa bỏ lại điều gì mơ hồ nhưng dịu dàng. Nhẹ nhàng đưa tay cảm nhận nhịp đập nơi ngực trái rồi anh vươn vai ngồi dậy, tiện tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường.
Màn hình thế mà lại sáng lên với một tin nhắn.
"07:03 AM"
Choi Seungcheol đã gửi cho bạn một tin nhắn mới
Yoon Jeonghan khựng lại vài giây. Không hiểu sao ngay lúc này, hình ảnh cậu bé lạ với đôi mắt biết cười trong mơ lại vụt qua trong đầu anh khiến anh nhíu mày. Lạ thật.
- Người đó không muốn khiến anh đau, chỉ muốn ở cạnh anh thôi...
Anh lẩm bẩm trong đầu lời nói ấy nhưng không vội trả lời tin nhắn mà ra khỏi giường vệ sinh cá nhân.
Y tá Yoon đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo blouse trắng trước khi đi làm. Ánh nắng buổi sáng rọi xuyên qua rèm cửa, mỏng và ấm như thể nhắc anh về giấc mơ đêm qua và dòng tin nhắn sáng sớm. Tin nhắn mà đến giờ vẫn chưa được trả lời. Yoon Jeonghan cầm điện thoại, ngón tay khẽ mở màn hình. Tin nhắn của Choi Seungcheol vẫn nằm đó.
[ Nếu hôm nay không quá bận thì em có thể mời anh ăn trưa được không? ]
Yoon Jeonghan nhìn một lúc rồi gõ.
[ Hôm nay anh bận chắc không kịp đâu. Cảm ơn em nhé. ]
Ngắn gọn, lịch sự, không có biểu tượng cảm xúc và thậm chí là không một lời hẹn lại. Thứ duy nhất Choi Seungcheol có là dấu chấm câu. Anh đọc lại một lần, rồi bấm gửi.
Tin nhắn được gửi đi đơn giản như bất kỳ cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bình thường nhưng trái tim anh lại không bình thường đến thế. Yoon Jeonghan cất điện thoại vào túi áo rồi bước ra cửa mà không để bản thân kịp suy nghĩ thêm. Anh biết rằng nếu nghĩ thêm một chút thôi thì có lẽ anh sẽ mềm lòng mất.
Ở một nơi khác trong thành phố, trong văn phòng trên tầng cao nhất với khung kính nhìn ra phố xá tấp nập, Choi Seungcheol đang chăm chú xem tài liệu thì điện thoại sáng lên. Hắn vội vàng mở điện thoại lên xem rồi lặng người một chút khi thấy dòng phản hồi.
Bận sao? Hắn có thể tin vào điều đó nhưng hắn cũng là người hiểu rõ rằng nếu ai đó thật lòng muốn gặp mình thì dù chỉ 15 phút cũng sẽ tìm được cách. Còn chưa nói đến chuyện bệnh viện thuộc quyền sở hữu của hắn, bận hay rảnh hắn lại chẳng rõ hơn ai hết sao.
Chủ tịch Choi đặt điện thoại úp xuống bàn, cố giấu đi hụt hẫng nơi đáy mắt. Hắn không trách Jeonghan cũng không giận. Hắn hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc là thứ không thể vội vàng. Đã vậy lại còn tự nhiên công khai tán tỉnh mãnh liệt mà không báo trước một lời như thế thì anh y tá thỏ xinh đẹp lại chẳng trốn mất.
Choi Seungcheol à Choi Seungcheol. Mày theo đuổi người ta kiểu gì thế này?
Lòng hắn chùng lại. Không phải vì bị từ chối mà vì cảm giác bất lực khi không thể đến gần hơn người mình thương. Hắn ngả người ra sau ghế, mắt hướng ra bầu trời xanh nhạt. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống thành phố, lung linh nhưng xa cách giống như người hắn đang cố chạm tới vậy.
Còn y tá thỏ Yoon Jeonghan cả buổi sáng làm việc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng mỗi lần mở điện thoại, ánh mắt anh lại lặng đi một chút khi không thấy hồi âm nào nữa từ cậu chủ tịch Choi kia. Là do anh từ chối trước. Anh biết. Nhưng sao cảm giác trống trải lại đến nhanh thế.
Buổi trưa bệnh viện khá vắng vẻ. Vẫn là mấy màn khám thai rồi lại là "Tôi cho cô 10 tỷ, bỏ đứa bé này ngay lập tức", "Đứa con này nhà họ Park chúng tôi sẽ nhận nuôi, còn cô thì cầm tiền rồi cút khỏi tầm mắt của con trai tôi", "Cho các cô cậu năm phút phải cứu được người này, không thì tất cả các người cùng chết theo đi"... Những chuyện này xảy ra như cơm bữa, người trong bệnh viện cũng sớm không còn thèm hóng vì phát chán rồi. Đúng là bệnh viện đắt tiền nên giới nhà giàu hay tới cùng nhiều câu chuyện máu chó.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính hành lang đổ bóng vàng lên nền gạch trắng. Yoon Jeonghan đứng ghi chú ở quầy y tá, vai hơi rũ xuống sau một buổi sáng dài căng thẳng. Chả là có một ca sinh mổ khó, bà mẹ chồng tài phiệt nhất quyết đòi giữ đứa bé trong khi anh chồng tổng tài lại nhất quyết giữ lại vợ yêu. Cả hai cứ cãi nhau ì xèo không bên nào nhường nhau. Cứ "Tôi cho cậu 5 tỷ nếu giữ lấy bé trai", "Tôi cho cậu gấp đôi nếu cậu cứu vợ tôi", "Nếu mày không ghen tuông vớ vẩn mà đánh đập vợ thì giờ cháu trai tao đâu phải thế này"... nghe mà nhức hết cả đầu. Phải đến khi Yoon Jeonghan không nhịn được nữa mà lên tiếng giáo huấn một trận thì cả hai mới chịu thôi. Cuối cùng vẫn là giữ lấy người mẹ vì bé con trong bụng cũng mắc nhiều dị tật, khả năng sống sót khi sinh ra cũng không cao.
Quay lại lúc này, Yoon Jeonghan không ngờ mình lại để tâm đến tin nhắn ấy đến vậy. Không thấy hồi âm cũng phải thôi. Anh là người đã cắt đi sợi dây kết nối mà. Chỉ là không phải người ta tự dưng tán tỉnh anh mãnh liệt sao. Thế mà mới từ chối tí xíu đã im hơi lặng tiếng rồi. Anh y tá chỉ là tức giận một xíu thôi.
- Anh Yoon, lúc nãy có người gửi đồ này cho anh ở lễ tân nè.
Một y tá trẻ cầm lên chiếc túi giấy trắng, bên trong là cốc cà phê được đậy kín cẩn thận. Yoon Jeonghan khựng lại. Anh đón lấy túi, ánh mắt dừng trên tờ note dán phía trên.
"Cà phê ít đá như anh hay uống. Chỉ là em đi ngang qua đây thôi :Đ"
Đơn giản, tử tế và vẫn đủ khiến tim anh lặng đi một nhịp. Dù không để tên nhưng người gửi là ai thì anh cũng rõ. Không những tự tay viết note mà cái icon tự vẽ kia là thế nào nữa. Chủ tịch Choi lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng theo lời kể của Boo Seungkwan đây sao?
Yoon Jeonghan cầm cốc cà phê, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong mà bàn tay hơi siết lại. Anh biết rõ người bận trăm công nghìn việc như chủ tịch đây không thể nào lại "vô tình đi ngang qua" bệnh viện tư nhân này vào đúng buổi trưa cả.
Bên ngoài, chủ tịch mặt lạnh họ Choi đang đứng dưới tán cây cạnh cổng bệnh viện cách xa khu tiếp đón. Hắn không định vào vì không muốn khiến Yoon Jeonghan khó xử. Hắn chỉ muốn để lại một điều gì đó nhỏ thôi nhưng vẫn muốn cho anh y tá kia biết rằng hắn chưa đi.
Tay đút túi quần, hắn ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà kính. Anh nắng trưa chiếu thẳng vào mắt, dù chói đến mấy cũng không đau bằng cảm giác không thể bước gần hơn một người.
- Em không giỏi ở giữa khoảng cách nhưng vì anh, em có thể học cách đứng ngoài biên giới.
Yoon Jeonghan tính về phòng nghỉ thì không biết linh cảm gì khiến anh nhìn xuống từ tầng hai. Qua ô kính hành lang anh thấy bóng người quen thuộc đầy cao lớn, đơn độc, đứng yên một cách kiên nhẫn giữa trưa nắng. Không hề giục giã cũng không nhắn thêm gì.
Anh có thể quay đi. Nhưng lòng anh lại không làm được. Thế là y tá Yoon bước nhanh xuống sảnh đến trước cửa kính lớn, ánh sáng bao phủ cả khuôn mặt và trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói gì nhưng cái gật đầu khẽ của Jeonghan cùng nụ cười nhẹ như sương cuối hè ấy đủ để Seungcheol biết rằng anh đang nói.
- Anh thấy rồi. Anh biết em vẫn còn ở đây.
Yoon Jeonghan chỉ chỉ tay vào cốc cà phê rồi làm khẩu hình nói lời cảm ơn, sau đó xua xua tay ý nói rằng anh đi đây và cậu Choi cũng nên quay về công ty. Thấy Choi Seungcheol thật sự bước đi thì mới quay vào định bước về phòng nghỉ. Vừa đi được vài bước thì tiếng thở hồng hộc cũng giọng nói trầm quen thuộc đã vang lên.
- Anh định uống cà phê một mình à? Không thèm mời em sao?
Choi Seungcheol đứng đó, tay vẫn đút túi quần cùng nụ cười nhạt đầy bình thản hiện lên trên môi và... thở hồng hộc không khác gì mấy cái fairy ending của cậu nghệ sĩ DK khi kết thúc bài hát trên sân khấu. Choi Hansol mà ở đó chắc chắn sẽ chửi hắn làm màu. Không còn khoảng cách kính nữa, chỉ còn vài bước chân và nhịp tim đập hơi loạn của ai đó. Hắn thế mà lại chạy thẳng vào sảnh bệnh viện khi thấy người thương tính bỏ đi.
- Anh tưởng em đi rồi?
Choi Seungcheol nhún vai, ánh mắt khẽ nheo lại.
- Em lấy đà chạy đấy, em biết là kiểu gì anh cũng xuống chỗ em mà.
Anh y tá Yoon đứng chết trân mất vài giây.
- Tên này... biết rõ mình đến mức nào vậy chứ?
- Anh không rảnh ăn trưa đâu. Anh đã nhắn rồi.
Yoon Jeonghan cầm cốc cà phê lạnh lùng đáp.
- Vậy thì bây giờ em cho phép anh rảnh.
Choi Seungcheol bước tới một nửa khoảng cách với giọng trầm thấp mang theo một sự bá đạo đúng chất tổng tài. Căn tin bệnh viện nằm ở tầng trệt. Hắn đã mua sẵn suất ăn nhân viên. Không quá sang trọng như hắn muốn nhưng ít ra hôm nay có món hầm mà Yoon Jeonghan thích. Đừng hỏi tại sao Choi Seungcheol biết, hắn mua chuộc thư ký Boo đấy.
- Em...
- Anh có thể từ chối. Nhưng để em nói trước là anh sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một tin nhắn đâu. Và không phải anh đã ở đây rồi sao, anh Jeonghan?
Yoon Jeonghan mở miệng định nói gì đó nhưng đành khép môi lại. Cái kiểu vừa cứng rắn vừa nhẹ nhàng này thật khó khiến người ta có thể rút lui. Chỉ có thể là mềm lòng hoặc là rơi vào bẫy. Lần này thì anh chẳng biết mình đang ở ngưỡng nào nữa.
***
Hai người ngồi đối diện nhau trong góc căn tin bệnh viện, nơi ít người lui tới vào giờ này. Dù sao thì cũng một giờ chiều rồi cơ mà. Trên bàn là hai khay cơm giản dị. Choi Seungcheol cẩn thận lau dụng cụ ăn uống rồi đưa về phía Yoon Jeonghan.
- Đầu bếp của bệnh viện cũng được tuyển chọn kỹ lắm.
Hắn nói khẽ.
- Nhưng nếu mà không hợp khẩu vị thì cứ nói em, để em thuê đầu bếp Michelin về nấu cho anh.
Yoon Jeonghan ngồi im. Đôi đũa trong tay anh cứng lại một nhịp rồi mới khẽ động.
- Anh đã nói là anh không có thời gian.
- Nhưng anh vẫn đang ngồi đây còn gì.
Anh y tá ngước mắt lên định phản bác nhưng ánh mắt của Choi Seungcheol lại bình thản và dịu dàng, không hề tỏ vẻ thắng thế hay trêu chọc. Chỉ đơn giản là ấm áp. Và như thế anh chẳng tìm được câu nào để nói nữa.
Bên ngoài cửa kính căn tin, Dino vẫn trong hình dạng vô hình đang ngồi vắt chân lên ghế nhựa, gặm táo và nhịp nhịp chân như đang xem một bộ phim yêu thích.
- Gớm, tổng tài mà còn biết dụ người ta bằng món hầm cơ đấy. Cũng có tiến bộ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com