Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trừ lương hết cho tôi

Yoon Jeonghan thức dậy với đôi mắt sưng vù cùng cái đầu đau như búa bổ. Đã lâu rồi anh không mơ thấy cậu thiếu niên mũ lưỡi trai đỏ năm nào, chắc hẳn là do tối qua nhớ về cậu ấy rồi. Choi Seungcheol cũng chỉ biết rằng Yoon Jeonghan cũng đã từng biết yêu, từng rơi vào lưới tình với một anh chàng ấm áp đẹp trai mũ đỏ mà không kịp theo đuổi. Hắn bây giờ đang bận đặt 7749 thể loại mũ lưỡi trai có màu đỏ trên mạng.

Mở cửa phòng với mùi hương đồ ăn ngào ngạt, Choi Seungcheol chỉ chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, vậy mà lại khiến bụng Yoon Jeonghan nhộn nhạo hết cả lên vì đói. Phụ huynh của Choi Seungcheol ở nhà mà nghe tin con trai mình vì người thương mà làm những chuyện chưa bao giờ thèm làm với mình chắc cũng phải tức anh ách. Hắn chuẩn bị đồ để anh y tá chườm mắt, một bữa sáng ngon lành cùng cốc sữa ấm, lại còn kéo ghế và dọn hết bàn ăn cho anh nữa chứ. Không hiểu sao nhưng Yoon Jeonghan lúc này lại thấy mình có chút giống... em bé.

- Choi Seungcheol.

Người bự con nhướn mày, thể hiện thái độ không vui.

- ...Seungcheol.

- Dạ, anh gọi em~

- Tên trẻ con.

- Đưa tay đây nhanh lên.

Choi Seungcheol bối rối giấu vội hai tay sau lưng nhưng nhìn thấy anh thỏ trừng mắt nhìn mình đầy tức giận liền ngoan ngoãn tiến lại gần mà đưa ra hai bàn tay chằng chịt vết cắt. Thì cũng chịu thôi, chủ tịch Choi có hay nấu nướng đâu chứ.

Yoon Jeonghan thở dài, nhẹ nhàng lấy hộp y tế rồi bắt đầu sơ cứu vết thương cho người ta. Kể cũng lạ, hầu như lần nào hai người gần nhau cũng đều là y tá Yoon sơ cứu vết thương cho chủ tịch Choi.

Đến lúc này, vị chủ tịch kia chợt nhớ đến những lúc anh y tá đáng yêu theo phản xạ mà cưng nựng người nhỏ tuổi hơn. Thế là hắn lén cười khẩy rồi chờ đến lúc Yoon Jeonghan bôi thuốc đỏ vào vết thương mà rít một cái thật mạnh.

- Đau...

Đúng rồi đấy, đúng công tắc rồi bởi vì anh y tá họ Yoon đã thật sự cầm lấy tay hắn mà thổi, lại còn nói những điều dỗ dành đầy ngọt ngào nữa. Phải nói là phê đến tận nóc, Choi Seungcheol rất tận hưởng điều đó bởi đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được anh Jeonghan "nắm tay" đâu.

- Không biết nấu thì có thể gọi đồ ăn ngoài cũng được mà. Xem đi, giờ băng cá nhân đầy tay trông có xấu không?

Bị anh y tá nói thế đấy mà cậu trai bự con kia lại chỉ cúi đầu nhìn vào đôi tay chi chít băng cá nhân mà tủm tỉm cười. Hắn thế mà vì quá vui lại lỡ miệng thốt lên.

- Phải như thế thì mới được anh Jeonghan cưng chứ.

Choi Seungcheol chưa kịp hoảng loạn thì Yoon Jeonghan đã nhanh chóng đáp lời.

- Cưng vô lây.

Sếp Choi nghe bài "Trình" chưa? Trình né thính của y tá Yoon đấy. Choi Seungcheol có thể làm được gì trong tình huống này. Tất nhiên là câm lặng rồi. Anh Jeonghan không ngại đâu, anh tưởng là cậu em họ Choi có khiếu hài hước và rất thích đùa.

Hết cách, tên sư tử kia chỉ có thể hóa mèo con tủi thân lấy thức ăn cho anh thỏ xinh đẹp rồi kéo ghế cho anh mà thôi.

- Cũng... không tệ đâu. Ô món này ngon đấy.

Chỉ là một lời khen bé tí tẹo, thế mà cũng đủ để khiến tâm trạng của một ông sếp sắp đến tuổi ba mươi phải phơi phới cả ngày. Đến cả Boo Seungkwan cùng các nhân viên khác trong tập đoàn còn cân nhắc mời thầy xem thử chủ tịch tập đoàn có phải bị vong nhập không cơ mà. Chỉ có Choi Hansol đây mới biết được vì sao ông anh mình lại thế thôi.

Ăn sáng xong thì Choi Seungcheol lấy cớ đến bệnh viện lấy xe để được chở người thương đi làm. Nhìn anh bước đi vào bệnh viện mà lòng hắn cứ bồn chồn không thôi bởi vì hết cớ để tìm đến crush rồi. Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thì bóng dáng Lee Seokmin a.k.a nghệ sĩ nổi nhất công ty mảng nghệ thuật mở cửa xe anh bác sĩ Hong Jisoo hàng thật giá thật cách đó không xa xuất hiện. Hai người tay trong tay cùng nhau xí xớn đi một đoạn và rồi cậu nghệ sĩ nổi tiếng kia không kìm được mà chồm qua thơm má anh bác sĩ mèo một cái.

Rồi, chuyến này xong. Bao nhiêu cơm cún lọt hết vào mắt tổng tài rồi. Choi Seungcheol nhíu mày tặc lưỡi một cái. Cho dù đây có là bãi đậu xe riêng tư của bệnh viện thì cũng phải cẩn thận chút chứ. Quản lý Chan cùng nghệ sĩ DK tháng này chắc chắn bị trừ lương.

Nghệ sĩ cún vẫn đang còn vờn bác sĩ mèo thì đập vào mắt là chủ tịch gấu mèo hóa sư tử đang khoanh tay nhìn chằm chằm thì giật nảy mình mà lỡ miệng chửi.

- Á cái đ-

- Cái gì cơ cậu Lee?

Bữa trước khi đi ăn cùng hắn, Boo Seungkwan và Choi Hansol, Yoon Jeonghan cũng từng kể rằng bác sĩ Hong có yêu đương cùng một người tên Lee Seokmin. Và cũng chỉ nói đến thế. Cả ba cũng đã ngờ ngợ, nhưng không hề nghĩ rằng Lee Seokmin trong câu chuyện của y tá Yoon và nghệ sĩ Lee Seokmin với nghệ danh DK lại là cùng một người.

Trước cái nhìn đầy ái ngại và hoang mang từ Hong Jisoo, Choi Seungcheol vẫn lịch thiệp chào rồi quay sang Lee Seokmin với một chất giọng trầm và từ tốn.

- Xong chuyện thì lên phòng tôi, gọi cả Lee Chan.

Lee Seokmin run rẩy dạ vâng rồi nhìn chủ tịch Choi rời đi, sau đó quay sang anh người yêu mà mếu máo.

- Anh ơi... đó là sếp em...

***

Tại văn phòng của chủ tịch Choi, nghệ sĩ DK cùng quản lý Lee Chan đang đứng chắp tay cúi đầu trước bàn chủ tịch. Choi Seungcheol giận dữ nhíu mày.

- Yêu đương lén lút khi đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à Lee Seokmin? Lại còn công khai ôm ấp và hôn hít trong bệnh viện của tôi. Dù đó là bãi đỗ xe riêng tư nhưng người khác nhìn thấy hay chụp lại thì sao?

Lee Seokmin mím môi cúi gằm mặt. Quản lý Lee Chan vội lên tiếng.

- Dạ sếp, không phải đâu ạ. Anh ấy chỉ-

- Tôi đã nói là đến lượt cậu lên tiếng chưa quản lý Lee Chan?

- Lee Seokmin, cậu coi cái nghề này là gì? Thứ để bỡn cợt và fan của cậu là trò đùa để cậu vờn à? Đây là thái độ và trách nhiệm của cậu sao? Cậu nghĩ giờ cậu nổi rồi thì muốn làm gì cũng được chắc.

Nghe đến đây thì Lee Seokmin không nhịn được mà đáp trả.

- Tôi không hề. Tôi yêu công việc này, tôi tôn trọng fan của mình và tôi cũng yêu anh ấy. Anh không yêu sao anh hiểu được?

Chợt nhận ra mình có hơi to tiếng và quá lời, Lee Seokmin đang lắp bắp chuẩn bị nói thì đã bị tiếng đập bàn phá ngang.

- Yêu? Cậu có biết chỉ cần một bức ảnh cậu và anh bác sĩ kia bị tung ra thì công ty có nguy cơ phải đền hàng chục cái hợp đồng với số tiền có thể lên đến hàng chục tỷ won và thậm chí một số người có thể sẽ mất việc không? Tất cả đến từ cái cậu gọi là yêu đấy. Một tên thần tượng ích kỷ và ngu ngốc vì yêu đương mà làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác, cậu gọi đấy là cái gì? Tình yêu đích thực đó à?

- Đã làm cái nghề này là phải đánh đổi điều gì, chính cậu cũng biết điều đó. Cậu xem bao nhiêu người hâm mộ cậu ngoài kia. Và cậu có biết rằng truyền thông và dư luận có thể nhấn chìm luôn cả người yêu cậu không? Bao nhiêu người sẽ hiểu cho cái tình yêu của cậu? Người yêu cậu liệu có ổn khi bị dư luận nhấn chìm? Cậu có bảo vệ được cho người ta bằng cái danh thần tượng mới chuyển sang mảng diễn viên không? Hay là lại quay qua cầu cứu tôi?

- Đi ra khỏi đây và tự suy nghĩ về những hành động của bản thân đi. Đừng để tôi thấy cái bản mặt của cậu lúc này.

Choi Seungcheol thở dài ngồi phịch xuống ghế, không thèm liếc nhìn đến Lee Seokmin với đôi tay sớm đã vo tròn thành nắm đấm từ lâu. Chờ cậu nghệ sĩ ra khỏi phòng thì quản lý Lee lúc này mới dám lên tiếng.

- Sếp... chuyện lần này cũng là lỗi của tôi. Tôi chưa thật sự quản lý chặt nghệ sĩ của mình. Nhưng mà anh DK và anh Jisoo yêu nhau lâu lắm rồi và khi nào cũng kín đáo hết. Còn chuyện lúc nãy ở hầm để xe của bệnh viện thì tôi không có gì để biện minh... Tôi sẽ kiểm điểm lại cùng anh ấy ạ...

- ...

- Lee Chan, đẩy cho nghệ sĩ của cậu nhiều vai diễn hơn để dần chuyển qua lĩnh vực diễn viên đi, đợi nghệ sĩ của cậu nhập ngũ xong thì chờ một thời gian nữa tự công khai người yêu. Nhớ giấu danh tính bác sĩ Hong đi khi lên bài. Cậu ta nhập ngũ xong cũng gần 30 rồi.

- Dạ?

- Idol thì khó yêu đương hơn. Còn lại thì tôi nghĩ cậu đã hiểu.

Lee Chan mừng rỡ rối rít dạ vâng với Choi Seungcheol, vậy mà chưa kịp mừng đã nhận một cú tát.

- Ba tháng trừ lương, cả hai. Đẩy các job quảng cáo và chụp họa báo của DK qua diễn viên Jun, người mẫu The8 và dancer Hoshi. Từ giờ DK chỉ tập trung diễn xuất.

- Dạ vâng ạ...

***

- Jeonghanie... Phải làm sao đây...

Bác sĩ Hong Jisoo ủ rũ nằm dài lên bàn khi đang dùng bữa ở căn tin, đối diện là y tá Yoon Jeonghan và bác sĩ Kim Mingyu.

- Xin lỗi cậu, tớ không biết Seokmin là nghệ sĩ trực thuộc công ty Seungcheol...

- Anh thì có bao giờ thật sự quan tâm đến idol đâu? Xem phim về còn hồ hởi kể diễn viên DK trông giống Seokmin bồ anh Jisoo còn gì.

- Mingyu nói đúng... Và cho dù có để ý đi chăng nữa thì đó cũng không phải là lỗi của cậu... Là tụi tớ quá vô tư. Không biết Seokminie giờ như thế nào nữa? Lúc nãy cậu Choi trông tức giận lắm...

Kim Mingyu cùng Yoon Jeonghan không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau với ánh mắt bối rối cùng nhiều điều muốn nói lại thôi, sau đó lại đành quay sang Hong Jisoo ỉu xìu mà vỗ vai an ủi. Chuyện của giới giải trí bọn họ cũng đâu có hiểu cho lắm đâu.

Nhìn Hong Jisoo cứ thở dài, chốc chốc lại liếc điện thoại rồi dứt khoát cất luôn vào túi để tập trung làm việc lại khiến Yoon Jeonghan ảo não lây. Dù là bệnh viện quốc tế với đội ngũ bác sĩ xịn xò thì CH không có quá nhiều bệnh nhân tới khám. Trừ những trường hợp đặc biệt vì các bệnh viện khác quá tải hay có tai nạn liên hoàn thì bình thường cũng chỉ có những người quyền lực máu mặt hoặc người có tiền đến khám, còn lại thì đa phần vì không có bảo hiểm y tế ở đây nên người dân hiếm người chọn nơi này. Đó cũng là lý do khiến Lee Seokmin thoải mái thể hiện tình cảm với Hong Jisoo ở nơi hầm xe riêng tư kín đáo.

Không biết phải làm gì hơn, nhân lúc không có bệnh nhân nào rửa vết thương thì Jeonghan liền lấy điện thoại ra bấm gì đó, sau đó chần chừ vài giây rồi nhấn gửi.

Phía bên kia, chủ tịch Choi bận bịu với những cuộc họp liên tiếp về việc định hướng, phát triển cho nghệ sĩ DK cùng việc công khai người yêu và giải quyết truyền thông cho tương lai làm hắn phải đau đầu. Vì vậy khi trời tối hẳn, công ty đã về hết thì hắn mới có thời gian quay trở lại phòng làm việc nghỉ ngơi và kiểm tra điện thoại. 

Dòng thông báo hiện "Jeonghanie <3 đã gửi cho bạn một tin nhắn" khiến tim vị chủ tịch kia như đứng lại, sau đó mạnh mẽ đập liên hồi. Rồi như phản xạ, ngón tay hắn lướt nhẹ mở cuộc trò chuyện, nhưng lại chần chừ trong khoảnh khắc. Hắn không biết tin nhắn ấy sẽ mang đến gì. Một câu đùa tinh nghịch, một lời hỏi han nhẹ nhàng, hay một điều gì khiến lòng hắn dậy sóng. Cả ngày hôm nay, giữa bộn bề công việc khiến Choi Seungcheol không còn thời gian nghĩ đến điều gì khác. Nhưng giờ đây khi cái tên ấy xuất hiện, chân thực và rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn lại thấy mình hồi hộp như một cậu trai mới biết yêu.

Hắn mím môi, ngồi thẳng dậy rồi mở tin nhắn. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Vì chỉ cần có anh Jeonghan thì bao nhiêu áp lực cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bởi vì anh Jeonghan nhắn tin cho hắn!? Anh Jeonghan CHỦ ĐỘNG nhắn tin cho Choi Seungcheol!? Thế nhưng nội dung trong đó thật sự khiến hắn không ngờ được.

[ Seungcheol à, anh Jeonghan nè. Anh biết là hơi đường đột nhưng tan làm gặp anh ở quán cà phê đối diện chỗ làm của em nhé. Anh chờ em ở đó ]

Choi Seungcheol nhìn lại thời gian gửi tin — "17:42".
Rồi lại liếc nhìn thời gian của bây giờ — "20:17".

Hắn chết lặng.

Yoon Jeonghan đã gửi tin nhắn này từ lúc hắn còn đang vùi đầu trong cuộc họp với giám đốc sáng tạo, còn đang căng mình nghĩ cách xử lý khủng hoảng truyền thông. Còn Yoon Jeonghan thì đã chờ hắn gần ba tiếng đồng hồ rồi. Không tin vào mắt mình, Choi Seungcheol mở điện thoại lần nữa, lướt lên xuống như hy vọng có thêm một dòng tin nhắn, một lời trách móc hay một cuộc gọi nào đó từ Jeonghan nhưng hoàn toàn không có gì cả.

Chỉ vỏn vẹn một lời hẹn và sự im lặng.

Cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lồng ngực hắn. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống thang máy rồi lao nhanh đến quán cà phê đối diện công ty. Vừa tới cửa quán cà phê, tim đập loạn trong lồng ngực như sắp vỡ tung thì ánh mắt hắn va phải một bóng hình quen thuộc. Yoon Jeonghan ngồi ở góc trong cùng bên khung cửa kính dưới ánh đèn vàng mờ dịu. Anh tựa đầu vào bàn tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra đường như đang đuổi theo dòng xe vội vã ngoài kia. Trước mặt là hai ly macchiato một đã hết, một đã tan đá hơn nửa, bên cạnh là chiếc điện thoại đặt úp xuống.

Anh vẫn ở đây, vẫn đợi hắn.

Choi Seungcheol đứng lặng người trong vài giây. Cảm xúc trong lòng như muốn tràn khỏi lồng ngực. Hắn bước chậm rãi về phía bàn, rồi dừng lại ngay trước Yoon Jeonghan. Người kia không ngẩng đầu ngay. Mãi đến khi Seungcheol khẽ cất giọng.

- Anh Jeonghan à... anh đợi em thật đấy sao? Em xin lỗi, em có nhiều cuộc họp quá nên không kịp kiểm tra điện thoại.

Yoon Jeonghan ngước lên. Ánh mắt chạm ánh mắt, một thoáng ngỡ ngàng rồi dịu dàng nhưng cũng có điều gì đó khiến trái tim Seungcheol đau nhói. Đó là một vẻ buồn bã mơ hồ, giấu sau lớp dịu dàng quen thuộc ấy. Hẳn là anh giận hắn rồi chăng.

- Không sao đâu, anh biết em bận mà.

Anh mỉm cười nhẹ, bàn tay khẽ chạm vào ly nước đã tan lạnh, nhưng giọng lại ấm đến lạ thường.

- Dù sao thì em cũng đã đến rồi còn gì.

Choi Seungcheol không nói nên lời. Hắn ngồi xuống đối diện. Cả thế giới ngoài kia như bị đóng băng, chỉ còn hai người họ và những điều chưa kịp nói thành lời, lặng lẽ vây quanh. Chưa kịp nói gì thì Yoon Jeonghan đã lên tiếng trước, giọng nhỏ, chậm rãi như thể từng từ đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

- Về chuyện của Seokmin và Jisoo ấy...

- Em biết rồi.

Hắn thở ra, giọng khàn đặc. Yoon Jeonghan gật nhẹ rồi tiếp tục, mắt vẫn không nhìn vào hắn mà dán vào lớp nước ngưng tụ quanh ly macchiato tan đá.

- Anh biết là sẽ rắc rối. Anh cũng biết Seokmin là nghệ sĩ chiến lược mà công ty em đang đẩy mạnh... nhưng Jisoo không phải người xấu đâu. Seokmin cũng không phải kiểu người yêu đương tùy tiện, thằng bé luôn rất cẩn trọng, hôm nay chỉ là...

- Em không nghĩ vậy.

Choi Seungcheol cắt lời, mắt hắn sắc lạnh hơn một chút. Yoon Jeonghan mím môi, hít sâu rồi nói, lần này chậm hơn, như dồn hết can đảm:

- Em đừng tức giận quá nhiều. Anh biết em cũng là người tốt...

- Anh Jeonghan à...

- Anh biết em khó xử. Nhưng đừng ghét Jisoo và Seokmin, cũng đừng bắt cả hai phải rời xa nhau. Hai người đó đã bên nhau rất lâu rồi. Jisoo cũng đã phải chịu đựng việc yêu đương bí mật rất nhiều năm đó.

Yoon Jeonghan vẫn nhìn hắn với sự kiên nhẫn pha lẫn nỗi lo lắng âm ỉ. Nhưng Choi Seungcheol chỉ khẽ thở dài rồi cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi sau cả ngày dài mệt mỏi. Hắn đưa tay ra, chạm vào tay Jeonghan đang đặt trên bàn, ngón tay lạnh lạnh run run vì ngồi chờ quá lâu.

- Em nghĩ anh đánh giá thấp em rồi đó.

Câu nói ấy khiến Yoon Jeonghan thoáng ngỡ ngàng.

- Thật ra ngay sau khi biết chuyện, em đã cho họp bàn và xử lý xong xuôi kế hoạch trong tương lai rồi. Đó cũng là lý do em họp tới tận bây giờ.

Choi Seungcheol ngừng lại một chút rồi nhẹ giọng tiếp.

- Nhưng vẫn phải có một "án phạt nội bộ". Seokmin phải nhường tài nguyên cho những nghệ sĩ khác, chỉ tập trung vào diễn xuất rồi sẽ nhập ngũ. Sau đó thì công ty em sẽ sắp xếp để cậu ta công khai người yêu. Anh Jisoo sẽ được giấu thông tin nên anh yên tâm.

Yoon Jeonghan mở to mắt.

- Em... em làm vậy được thật sao?

Hắn mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ dịu xuống khi nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm dần dâng lên trong ánh mắt người kia.

- Vì người mà em đang yêu, đang lo lắng cho người khác đến mức ngồi một mình ở đây suốt ba tiếng, lạnh hết cả tay. Nếu em không xử lý ổn thỏa thì chẳng phải là bất tài quá sao?

Yoon Jeonghan không nói gì nữa. Anh cúi đầu, khẽ cười. Đôi tay đang được bàn tay của người bự con hơn đặt lên cũng không hề nhúc nhích. Thế là Choi Seungcheol biết rằng hắn cũng có hy vọng mà mè nheo.

- Người mà em đang theo đuổi chủ động hẹn em, ngồi chờ cả mấy tiếng để gặp em nhưng lại là vì để nói em đừng hà khắc với ai đó chứ không phải là vì em. Em buồn lắm đấy.

Thế là vị chủ tịch nọ thành công có được nụ cười từ anh y tá. Anh cười xinh, lại khiến tim hắn rối bời khi mở lời mời hắn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com