Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 7/7: Không đạt tiêu chuẩn kết nối dài hạn

"SOS! Không tìm thấy dấu vết của tình yêu!"

***

Không ai cố đi tìm gì cả. Những ai cố đi tìm đều sẽ tìm không ra.

Tất thảy chúng ta đều chỉ là những con người bình thường học cách thích nghi với một bản thể được tạo hóa sinh ra đầy bản năng. Nói về bản năng, có lẽ yêu đương chính là một địa hạt không lời giải như thế.

Hẳn nhiên Yoon Jeonghan không thích những kết luận mang tính bản năng như thế.

#

Bạn bè thân quen của Yoon Jeonghan thường bảo vị này yêu nhiều đến mức 28 tuổi vẫn chưa cập bờ.

Ngành hàng không Hàn Quốc có lịch sử dài hơn 75 năm, ít hơn hẳn Chinatown Incheon đếm vội cũng vừa quá trăm năm. Giữa lòng phố người Tàu cổ kính đó có một tiệm cà phê mà mỗi 2 giờ chiều sẽ thường chỉ có một vị khách. Kiểu khách có cũng được không có cũng không sao. Kiểu chỉ đi uống cà phê vào lúc chẳng ai đi uống cà phê cả.

"Em nghĩ mình đã nhìn thấy anh ngồi mòn cái ghế này nhẵn hơn trăm lần rồi." - Seo Myungho, chủ quán cà phê trong mắt của người mà cậu ấy đang say sưa đưa chuyện là thằng em quen biết nhiều năm, dốt toán, rớt đại học hàng không chỉ có thể về vùng ven mở một quán nước xinh xẻo chuẩn mực mang phong cách thiền định. Thiền định nhưng mà chẳng liên quan gì đến Phật giáo - thứ duy nhất nơi vốn hiểu biết của vị khách hàng nọ chỉ cho anh ta tìm được đến đây.

Khách hàng nói hôm nay muốn uống nước lọc. Seo Myungho pha trà hoa đậu biếc, đẩy cho người nọ một chén, nói không có sự lựa chọn nào đâu rồi nói tiếp:

- Em không thu tiền nước lọc được. Anh còn nể tình quen biết mấy năm qua làm ơn uống gì đó dễ tính tiền một chút. Ngày Quốc tế Thiếu nhi giờ thành ngày tăng thuế doanh nghiệp toàn cầu, cái tiệm này cũng cần trả tiền mặt bằng để hấp hối.

- Cứ hấp hối đi. Còn sống là được.

- Sống vậy không bằng chết!

- Không chết được đâu. Anh đang giữ giới.

Myungho sặc nước, loay hoay tìm không ra nơi nào để ho cho thanh tịnh. Khách hàng hôm nay muốn được thanh tịnh một chút. Tìm về với Đức Phật phải lưu ý giữ năm giới luật cơ bản đầu tiên: "Không sát sanh/ Không trộm cắp/ Không dâm tà/ Không nói dối/ Không rượu bia."

Chủ quán ho được vài hơi thì thấy hơi trà đã sắp bay gần hết. Vài tiếng nữa cũng sẽ hết một ngày.

- Em mời anh dùng trà. Ai mời anh dùng chất kích thích đâu?

- Bị kích thích thần kinh khi đang cần tập trung không tốt. Ba tiếng nữa bay.

Khách hàng nọ tên là Yoon Jeonghan - đối tượng mà chủ quán cà phê cho rằng không bao giờ có thể quy y cửa Phật. Lý do hiển nhiên hơn cả những âm thanh trong trẻo, lấp lánh của chiếc chuông gió anh ấy máng cẩn thận trước cửa tiệm ngày mới khai trương - mới khai trương tức là một năm qua mà chẳng bao giờ rung lên một tiếng chuông chùa, một mình Yoon Jeonghan đã ít nhất trăm lần phạm giới ở đó.

Yoon Jeonghan là một tên kiểm soát viên không lưu - kẻ say mê đi tìm một nửa cuộc đời mình nhất mà Myungho từng biết. Một trăm lần ngồi ở đây của anh ấy là để ghi đủ lí lịch của 12 người yêu trong vòng 12 tháng.

Năm 2024, khi Jeonghan vẫn chưa viết nhật ký tình cảm, trước cả khi nhà nước siết chặt các quy định về nồng độ cồn của hành khách trên chuyến bay, tình trạng bốc mùi ở khoang hành khách phổ thông lúc nào cũng rất ngao ngán.

Sân bay Quốc tế Incheon lúc 1 giờ sáng có thằng nào say sỉn không? Làm nghề này đâu đó 4-5 năm, Yoon Jeonghan 29 tuổi tuần nào cũng nghe mấy chuyện tiếu lâm của đội soát vé trong sảnh chờ sân bay. Điềm nhiên trôi qua thêm một ngày có vài ông giời uống cho say quên đời hò hét bị giữ lại không cho lên chuyến.

Hôm đó Jeonghan cùng với anh bạn trai phi công của mình quyết tâm không uống một giọt rượu nào để giữ giới. Mỗi chuyến bay đều là một khoảnh khắc thiền định của riêng họ.

"KA151, đây là kiểm soát sân bay Incheon. Anh có nghe rõ không?"

"Đã rõ, kiểm soát. Đây là cơ trưởng Chae Hyungwon của chuyến bay KA151, dự kiến khởi hành vào lúc 1 giờ 15 phút sáng ngày 2/6/2025, đã sẵn sàng rời khỏi cổng bay. Yêu cầu đẩy lùi và khởi động động cơ."

"KA151, cho phép đẩy lùi khỏi cổng số 13. Gió nhẹ hướng Tây Bắc, giữ tần số này và báo cáo khi hoàn tất."

"Đẩy lùi được phép. Cảm ơn, KA151."

Người ta hay nói rằng Yoon Jeonghan với Chae Hyungwon đích thực là cặp bài trùng của sân bay Incheon. Jeonghan cũng tin vậy khi tự mình lẩm bẩm hơn 360 ngày họ bên nhau. Ráng thêm chút nữa là đủ tròn một năm. Một kì tích yêu đương đáng tự hào, Jeonghan nghĩ vậy.

"Kiểm soát. Anh có nghe rõ không?"

"Nghe rõ thưa cơ trưởng."

"Chúng ta đang không đạt tiêu chuẩn kết nối dài hạn."

"Chưa rõ yêu cầu. Vui lòng yêu cầu lại..."

"Xin lỗi. Báo cáo lỗi. Báo cáo không có vấn đề gì khác thường."

"Chae Hyungwon?"

"..."

"KA151. Anh có nghe rõ không? Vui lòng xác nhận cất cánh hoàn tất."

"Xác nhận cất cánh. Cảm ơn em. Jeonghanie."

Yoon Jeonghan giật mình nhận ra mình vừa ghi thừa một từ "Jeonghanie" trên giấy nhớ, trong lúc lướt qua radar để phát hiện một chiếc máy bay khác đang chuẩn bị tiếp cận từ Daegu.

Cậu nói nhỏ với đồng nghiệp: "Chiếc đang bay từ Daegu xuất phát hơi sớm. Kết nối với kiểm soát bên kia giữ cho đường bay được thông thoáng."

Rồi cậu lấy tay ôm chiếc mic đang kết nối với KA151, nói nhỏ với không ai cả:

"360 ngày, còn 5 ngày là đạt tiêu chuẩn kết nối dài hạn."

Seo Myungho còn nhớ lần cuối cùng Jeonghan có một mối tình dài hạn được tính gần bằng một năm là lần cuối cùng mà anh ấy uống cà phê Starbuck. Vì cơ trưởng Chae rất thích nạp chất kích thích bất cứ khi nào anh ấy rời khỏi buồng lái. Hôm đó Jeonghan nhớ rằng mình không nhớ Hyungwon đã mặc áo màu gì. Trên bàn uống nước dán một mẩu giấy tìm người mua chung cư cuối đường, cách căn hộ ọp ẹp thuê cho có Jeonghan đã kí đến 3 năm. Vậy mà quen nhau gần một năm chưa bao giờ Hyungwon biết nó ở chỗ nào.

Một năm sau đó Hyungwon kết hôn. Không có quà gì chia tay cho đáng chia tay, chỉ có 7 điều anh dặn trước khi chia tay em.

Năm 2024, tháng thứ nhất sau khi chia tay Hyungwon, trời trong xanh nắng đẹp mây chẳng hồng. Jeonghan rời trạm kiểm soát không lưu sau chuyến bay cuối cùng của ngày vào lúc rạng sáng. 4 giờ sáng, bạn trai mới quen là "dân IT ngủ ngày cày đêm" hẹn cậu đến quán cà phê quen thuộc. Bạn trai cũ của Jeonghan từng vạch ra 7 quy tắc kết nối dài hạn giúp cậu tìm đúng đối tượng hẹn hò dành cho mình. Jetflag không phải là lý do mà Jeonghan lúc nào cũng uể oải. Bạn trai phi công của Jeonghan lúc nào cũng cười tươi rói dù là ba ngày liền mất ngủ vì bay xa cơ mà. Nhưng bạn trai mới này kì cục kẹo chưa bao lâu đã vi phạm điều số 1.

Điều số 1: Hãy tìm một người hiểu được công việc của em.

Tháng thứ nhất thay nhanh bằng tháng thứ hai. Đối tượng tiếp theo của Jeonghan là cử nhân Luật, nhỏ tuổi, ít tiền tiêu vặt, ngoài ra chiều Jeonghan bất kể tháng ngày. Cậu bé biết giữ im lặng không làm phiền sau mỗi chuyến bay để người yêu được nghỉ ngơi dưỡng sức. Thay vào đó cậu ta dành sức đi chăn mối khác ngon hơn.

Jeonghan cho nó 100.000 won đóng tiền học lại môn Đạo đức trong kinh doanh, cẩn thận viết vào sổ nhân vật thứ hai vi phạm điều số 3.

Điều số 3: Hẹn hò với ai đó chín chắn, trách nhiệm, không lừa dối em.

Ham muốn đi tìm một bằng chứng xác đáng cho việc bị bỏ rơi dẫn Jeonghan đến quyết định đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm. Tháng thứ tư Jeonghan quyết tâm hẹn hò đủ ba người, đã trừ hao cho những đối tượng từ chối ngay từ lần đầu tiên. Có vài điều cần phải vượt qua, dù sao cũng còn rất nhiều điều phải vượt qua:

Điều thứ 4: Người nào yêu em sẽ yêu cả những suy nghĩ trong em.
Điều thứ 5: Đừng bao dung cho những điều vô lý. Vô lý nhất là làm em trở nên khó xử.

Một đối tượng hắt nước lạnh vào người Jeonghan, bảo anh lừa tôi à tên khốn! Tôi muốn đi mua túi hiệu mừng Giáng sinh chứ không phải nằm thui thủi ở nhà chờ anh điều chỉnh đường bay của ông già Nô-en!! Khó xử thật. Vì giữa phải chọn hạnh phúc của hàng triệu trẻ em Seoul đang hóng quà của hãng bay tri ân năm mới với hạnh phúc riêng của một người mà Jeonghan còn chưa chấm điểm xong, cậu sẽ chọn thứ nghiêng về nghiệp vụ của mình.

Ròng rã vậy cùng 12 tháng trôi qua, Jeonghan không gom đủ 12 đối tượng cho 12 tháng. Đã đến lúc cậu nghĩ mình phải đi khám sức khỏe. Phòng khám thần kinh đóng cửa vào tuần cuối cùng của năm, người ta giới thiệu Jeonghan ghé qua trung tâm phục hồi chức năng cách đó chỉ một con đường. Con đường mà quán cà phê của Myungho lần lượt chứng kiến Jeonghan "yêu đương" rồi chia tay.

Jeonghan xin được khám thần kinh. Người ta đưa cho cậu một tờ đơn kiểm tra tự khai rất xoàng. Kết quả nhận được chẩn đoán tự kỉ phổ nhẹ - Asperger. Một dạng tự kỉ không lộ liễu, ám ảnh với những thứ chỉ mình họ biết, lặp đi lặp lại những điều mà người bình thường cho là vô nghĩa.

"Thế có đạt tiêu chuẩn kết nối dài hạn không?" - Jeonghan hỏi bác sĩ.

Bác sĩ ậm ờ một lúc mới trả lời: "Cái gì kết nối dài hạn."

"Yêu ai đó suốt đời."

Thấy bác sĩ nuốt nước bọt, Jeonghan lại mở lời duy trì nhịp điệu như cách mà chính mình tự tay kiến tạo các cuộc tình không có kết quả:

"Có không?"

Bác sĩ bảo không thể, "Không ai có thể yêu ai suốt đời."

"Vậy một năm thôi."

"Tôi nghĩ lại rồi. Cậu không mắc Asperger. Cậu bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

"Sang chấn gì mới được?"

"Tình yêu."

Jeonghan cầm kết quả trên tay, cậu lắc đầu nói: "Tào lao rồi". Sau đó bỏ đi một mạch không quay lại.

Tháng 12 của một năm sau, Jeonghan mới sực nhớ ra rằng 2 giờ chiều đó Hyungwon...

"Không mặc áo?" - một cô nàng uống Whiskey mời Jeonghan mà anh lắc đầu từ chối.

"Không. Vẫn là áo sơ mi cao cổ đóng thùng."

""Vẫn" tức là bình thường cũng thế. Vậy sao anh không nhớ?"

"Tôi không nhớ được những thứ bình thường."

Bạn hẹn hôm nay của Jeonghan rất xinh, nhưng đã bớt xinh hơn kể từ giây phút cô nàng chưng hửng với cái nhìn méo xệch về phía đối tượng mới của mình. Jeonghan có thói quen kể về người yêu cũ cho "người có thể trở thành người yêu mới" nghe. Lần này hình như không có người yêu mới nào nữa.

Bạn gái xinh đẹp đi rồi, Jeonghan từ tốn rút trong túi áo ra cuốn sổ tay đã viết kín 6 dòng, đặt bút nắn nót lấp đầy dòng thứ 7 còn lại. Sau hơn một năm kiểm chứng.

"7/7: Không đạt tiêu chuẩn kết nối dài hạn."

Mảnh giấy tìm người mua chung cư nay đã thay bằng tìm người share chung cư, vậy mà Yoon Jeonghan suốt hơn một năm qua không tìm được bất kì ai thay thế được Chae Hyungwon.

Bởi vì Chae Hyungwon đã từng dường như không cần phải thay thế.

Bạn hẹn tháng 12 quay lại sau một tuần, nói em ấy vẫn yêu Jeonghan. Cậu không ghi vào sổ nữa, hẹn cô nàng cuối tuần cùng mình đi ăn tiệc để chứng minh tình yêu. Bạn gái hụt không đến, Jeonghan trông như đứa trẻ hụt hẫng vì bị giật kẹo trên tay, bơ vơ giữa sảnh cưới khách khứa lộng lẫy sặc sỡ đủ mọi cảm xúc. Mất cả năm trời để tìm cho ra đối tượng phù hợp mà Hyungwon mong mỏi, Jeonghan rõ mệt mỏi chấp nhận là không có ai cả.

Yoon Jeonghan ngước mặt nhìn chú rể đẹp như trong giấc mơ, hội tụ đầy đủ 7 định nghĩa tốt đẹp dành cho tình yêu. Yêu người nào đó không phải là Jeonghan nữa.

Ngày đầu tiên khi ai đó dán một tờ giấy tìm chủ mới cho chung cư, một kiểu ám ảnh mà chính Jeonghan cũng không cách nào thay đổi được ở mình. Hệt như những gì mà Hyungwon đã cố thay đổi ở cậu trước khi bọn họ phải nói lời chia tay.

"Anh nghĩ mình cứ kiên trì yêu thương em thì sẽ được em yêu lại."

"Em yêu anh."

Hyungwon lắc đầu, Jeonghan vẫn nhìn vào mắt anh. Lúc đó Myungho trong quầy nói rằng thằng bé đã chấm nước mắt thay cho cái nhìn buồn bã của Hyungwon. Jeonghan không hiểu được cái buồn đó. Cậu cần Hyungwon hiểu rằng 5 ngày nữa thôi là tròn một năm bên nhau rồi. Thế là cậu lặp lại:

- Em yêu anh.

- Jeonghanie.

- Yêu anh 360 ngày. Chỉ còn 5 ngày nữa là tròn một năm. Vẫn yêu anh.

- Anh thấy mình không tìm được lý do để yêu em nữa.

- ...

- Anh thấy em không yêu anh.

Đáp lại câu trả lời của Jeonghan là không yêu nhau thì hãy chia tay, Hyungwon nói anh không phải vì hết yêu em mà chia tay. "Tình yêu đâu phải như thế Jeonghan à.", anh ấy nói. Còn Jeonghan chỉ đơn thuần nghĩ rằng: "À. Suýt chút nữa chúng ta đã yêu nhau 1 năm."

Nghiêm túc yêu nhau một năm cũng sánh được với cả đời chỉ yêu một người đấy.

Một năm qua Jeonghan không thể mang Hyungwon theo cùng. Cùng cuốn sổ tay đã ghi kín đặc điểm của 7 lần vi phạm "hướng dẫn tìm người yêu em chân thành". Chỉ có một mẩu giấy bị xé rách trên bàn cà phê sau mỗi lượt yêu không thành, lần nào cũng được dán lại như mới. Như chưa hề có trái tim nào bị xé rách bao giờ.

Ước gì Jeonghan nhẫn nhịn một chút cầm theo tờ đơn xác nhận mắc chứng tự kỉ thể nhẹ Asperger đến đây đối chứng cho Hyungwon biết. Dù có là một tên thần kinh không bình thường em vẫn cố để yêu theo cách một người bình thường có thể hiểu.

MC đon đả hướng mic xuống quan khách, gợi ý cho ai đó để lại một lời chúc hạnh phúc dành cho đôi vợ chồng mới. Chưa có ai kịp làm gì, Jeonghan đã như những ngày tháng tranh thủ không ngơi nghỉ, quyết dò cho ra lý do thực sự của một cuộc chia tay.

"Xin chào. Hyungwon. Chào anh."

"Em không tìm được ai đáp ứng đủ kì vọng 7 điều đáng mặt người yêu mà anh từng hướng dẫn. Em học thuộc làu, không sót một chữ. Em sẽ đọc lại cho anh nghe."

Điều thứ nhất: Hãy tìm một người hiểu được công việc của anh.
Điều thứ hai: Chỉ chấp nhận ai đó tử tế, đàng hoàng, có triển vọng.
Điều thứ ba: Hẹn hò với ai đó chín chắn, trách nhiệm, không lừa dối anh.
Điều thứ tư: Người nào yêu anh sẽ yêu cả những suy nghĩ trong anh.
Điều thứ năm: Đừng bao dung cho những điều vô lý. Vô lý nhất là làm anh trở nên khó xử.
Điều thứ sáu: Chấp nhận cả những điều vô lý. Chấp nhận tất cả những điều khiến con người anh trở nên kỳ lạ.
Điều cuối cùng: ..."

Jeonghan ước ở đây có mảnh giấy chứng minh mình bị Asperger, rằng vì em vốn dĩ kì lạ nên anh mới không hiểu em thôi. Đó không phải là bằng chứng rằng em không yêu anh.

Người ta không nên nói chia tay vì cho rằng người kia không yêu mình.

Hãy nói chia tay vì anh không còn yêu em nữa.

Cả sảnh cưới chờ Jeonghan cất lời. Một vị khách nghiêng đầu đứng cách đó chỉ chừng vài mét, nheo mắt, khẩu hình ý bảo Jeonghan sao chẳng nói gì.

Phút ấy trong cậu lao xao tự hỏi, có phải trước nay Hyungwon cũng chẳng nghe thấy tiếng lòng mà Jeonghan ngỡ mình đã nói cho anh nghe không. 7 điều mà một người yêu em nên làm cho em, dường như chỉ mình Jeonghan nhẩm đếm mỗi ngày.

Jeonghan nghĩ mình đã nói: "Em yêu anh", nhiều lần hơn thế.

Nhưng cậu nắm chặt mic lần nữa, nói: "Hãy ở bên người anh yêu. Thực lòng."

Cả hội trường lặng như tờ, chờ một màn chữa cháy. Jeonghan không cố cứu vãn một chiếc máy bay đang sa vào vùng cấm địa, cậu chỉ đang giải trình một dấu hiệu mà radar giờ mới bắt được sau một năm.

"Hyungwon. Em tuyên bố chị dâu đạt tiêu chuẩn kết nối dài hạn."

"Em tuyên bố chúc phúc cho anh. Dài lâu."

Nhiều người vỗ tay, nhiều người khóc vì cảm động. Nhưng lúc đó Jeonghan không khóc, nếu khóc là bất logic trước một trái tim không hề bị xé rách. Nhưng sau khi khách khứa đã vãn gần hết, ai đó đã chứng kiến một một người nên là bệnh nhân Asperger lặng lẽ chùi nước mũi vào tay áo.

Nếu tình yêu chỉ là bản năng của một giống loài hành động theo cảm tính, Choi Seungcheol có lẽ sẽ bao dung cho người này vì đã là một thực thể khiếm khuyết, khi mà người ấy còn không quen được đau lòng, không quen được khóc nên mới chọn đứng lặng yên trước một tình yêu đã mất kết nối. Trong dài hạn.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com