Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1*

Jeonghan lơ mơ ngồi dậy, cả thân thể trần trụi không một lớp vải, cậu đau đớn điều chỉnh tư thế nhìn cái bãi chiến trường xung quanh rồi cả thứ chất đặc dính ngay giữa đùi cậu nữa, Jeonghan thở hắt nhìn đống tiền trên bàn, đưa tay cầm lấy rồi bỏ nó vào túi áo khoác. Bây giờ cũng tầm sáu giờ sáng rồi, sắp tới giờ cậu phải lên công ty, cậu cầm nhanh lên mới được

Jeonghan là nhân viên trong một công ty tập đoàn lớn, lương ở đó khá nhiều nhưng vẫn chưa đủ cho cuộc sống của cậu nên cậu phải có thêm một việc, đó là trai bao. Một công việc nhục nhã, cậu đã làm việc này hơn hai năm rồi, cũng nhờ thế mà bây giờ cậu mới có một cuộc sống thượng lưu thế này đây

Mọi người ở công ty luôn nói cậu hoạt bát, dễ gần, linh hoạt và nhanh nhẹn, là tấm gương cho những nhân viên cấp dưới noi theo, nghe những lời như thế mà Jeonghan thấy có, hơi gượng gạo, nghĩ mà xem, con người tốt đẹp mọi người luôn nghĩ nhưng về đêm lại biến thành một tên trai điếm, ai biết được chắn hẳn sẽ sốc không tưởng đâu

Tiếng vòi hoa sen chảy mạnh xuống, đường cong cơ thể và góc mặt như một cực phẩm, mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau, hơi nóng phất phảng làm mờ nhoè đi hình ảnh trông rất huyền ảo, Jeonghan với tay lấy chiếc khăn lông lau khô tóc mình rồi vắt ngang vai, thảnh thơi ra ngoài lấy bộ vest dự sẵn hôm qua mà mặc vào

Đi xuống cầu thang, cậu cứ thế đi thẳng vào nhà xe, lấy xe rồi đi thẳng qua nhà mình, cất xong rồi di chuyển sang công ty của mình. Chỉ là công ty của cậu khá gần đây nên đi bộ qua tốt hơn là phải đậu xe này nọ, như vậy sẽ bất tiện vô cùng. Jeonghan gấp gáp chạy mặc cho thân dưới đang đau buốt, hôm nay mà tới trễ có khi bị mắng chết mất. Chạy lên tới phòng rồi, cậu chỉnh cổ áo một chút rồi chậm rãi hé cánh cửa một chút, vậy coi như cậu còn may, giám đốc vẫn chưa tới, Jeonghan thở phào cái nhẹ nhõm rồi vào bàn làm việc của mình. Hôm nay cậu còn có thêm sấp tài liệu nữa chứ, sao mà làm nổi đây

- Chào thư ký Yoon

Đang đau đầu với đống việc thì cậu nghe cái chất giọng trầm đục nhưng không hề đáng sợ, cậu đứng dậy cúi đầu chào

- Chào buổi sáng gián đốc Choi

- Tôi hôm nay tới hơi trễ, xin lỗi nha

- Không sao đâu ạ

Người đó chính là giám đốc, tên là Choi Seungcheol, sỡ hữu cơ thể săn chắc và gương mặt anh tú, mái tóc đem rũ xuống đôi mắt làm tôn lên vẻ đẹp trai, gương mặt khi tập trung làm việc của anh có khi khiến cho nhiều người đổ gục, còn cậu thì chỉ thấy ấn tượng thôi chứ không hơn gì cả. Nhưng khổ một chỗ là cậu rất dễ manh động khi đứng kế anh, người anh có hưong thơm bạc hà và với cái bắp tay cuồn cuộn đó, Jeonghan thỉnh thoảng không thể kiềm nổi con thú trong mình nhưng vẫn cố bình tĩnh nhắm mắt bỏ qua

Jeonghan bấm máy trên bàn phím đều đặn, mắt hoàn toàn dán vào máy tính và không hề có ý định rời

- Thư ký Yoon lại thức khuya sao?

- Vâng?

- Tôi thấy có quầng thâm kìa, vả lại hôm nay nhìn thư ký có vẻ mệt mỏi hơn bình thường

Cũng phải, hồi tối cậu bị tên kia dày vò đến hơn bốn tiếng, thật sự hắn là người sung sức nhất trong số người cậu từng gặp, cũng nhờ hắn mà bây giờ cơ thể cậu đau mỏi đến phát ngất, đầu óc lâu lâu lại nhói lên

- Cảm ơn giám đốc đã quan tâm nhưng tôi hoàn toàn vẫn tốt ạ

- Vậy sao?

Seungcheol gật gù đầu rồi lại tiếp tục với đống giấy trên bàn, cậu thở dài chán nản nhìn cái máy tính đầy chữ và tập tài liệu, chiều nay cậu còn có buổi họp báo quan trọng nữa, tối nay tạm thời cậu ở nhà nghỉ ngơi lấy sức vậy

...

Sau một thời gian làm việc cực nhọc, cuối cùng thời gian nghỉ trưa cũng tới, đã nhức đầu mệt mỏi rồi mà cậu còn phải trong cái tình cảnh đông kẹt người ở dưới canteen này, đã trưởng thành hết rồi đó mà còn chen với chả lấn. Bất lực cậu kiếm chỗ ngồi đợi, tay cứ mãi xoa hai phần thái dương

- Bệnh à?

Một người đi lại vỗ vai cậu làm cậu cau mày ngước nhìn nhưng cũng nhnh chóng giãn ra mà biến thành một nụ cười mỉm

- Chỉ là thiếu ngủ thôi, ngồi đi

Người đang nói chuyện với cậu hiện giờ tên là Hong Jisoo, cậu ấy là bạn học của Jeonghan từ năm cấp ba và không ngờ trùng hợp là cả hai đã vào làm chung một công ty

- Không ăn à?

- Seokmin mua dùm rồi

Cái người tên Seokmin đó là người yêu của Jisoo này đây, người đó nhỏ hơn cậu tận hai tuổi và đồng thời cũng là hậu bối của cậu. Lý do hai tren này yêu nhau là nhờ nhóc Seokmin đu bám, quan tâm, chăm sóc và cũng nhờ cậu luôn giúp đỡ cho hai người này có cơ hội gặp nhau nhiều hơn

Đang nói chuyện thì từ đâu, một phần thức ăn được đặt trước mặt Jeonghan, cậu giật mình nhìn rồi ngước mắt thấy Seungcheol đang đứng ngay đó liền lịch sự cúi đầu chào, anh chỉ cười gật đầu, lúc này Jeonghan mới nghĩ tại sao anh lại lấy hai phần, ăn hết nhiêu đó sao?

- Ăn đi

Seungcheol thấy gương mặt ngơ ngác của cậu thì mới nói, Jeonghan cố gắng phân tích thì mới suy ra rằng giám đốc là lấy phần ăn này dùm cậu, nhưng cậu đâu nhờ, giám đốc mà lấy dùm thư ký, nó có hơi ngại và kì cục, lỡ mọi người nói gì thì sao đây?

- Tôi thấy cậu mệt, không đủ sức để bon chen nên tôi lấy dùm thôi

Jeonghan ồ một cái, niềm nở cảm ơn rồi mới dám ăn. Anh chỉ bật cười rồi cũng ăn luôn

- Anh đợi lâu chưa?

Cậu trai vào mái tóc nâu hạt dẻ, trên tay cầm hai khay đồ ăn, đó chính là Seokmin mà cậu đã kể trước đó đấy. Seokmin ngay khi tới là cứ hỏi xem người kia có chờ lâu không? đói chưa? muốn ăn thêm gì hay uống gì không? quan tâm cưng chiều thằng bạn cậu hết mực luôn. Thật sự Jeonghan nhìn cái tình cảnh này mà ghen tị, Jisoo bạn cậu được được quen ngay cái người tốt tính mà còn là hình mẫu của bao người nữa chứ, cậu tặc lưỡi

- Chiều nay có buổi họp báo, cậu chịu nổi không? hay tôi nhờ người khác

- Không sao đâu ạ, buổi họp quan trọng vậy, tôi phải đi chứ

Jeonghan cười tươi đáp lại, dù là bảo không sao nhưng bây giờ là đang rất muốn về nhà đây, nhưng vì là buổi họp báo quan trọng cho quảng bá sản phẩm chuẩn bị ra mắt sắp tới nên cậu không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá ngàn năm này được, khó khăn lắm mới được chọn làm người đại diện giới thiệu cho công ty mà, đâu thể làm cho mọi người thất vọng được

...

18h00

Cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc, Jeonghan trong tâm trạng mệt mỏi khó khăn đi về, đầu óc cùng cơ thể mất hết cả lực. Đi giữa chừng thì cậu bắt gặp Seungcheol đang chậm rãi tiến lại

- Suôn sẻ cả chứ?

- Vâng, tốt lắm ạ

- Chúc mừng thư ký Yoon

- Giám đốc có muốn làm một chén không ạ?

Vừa mở miệng hỏi là cậu đã thấy có cái gì đó sai sai, tại sao lại rủ đi nhậu trong khi đầu óc cậu đang không hề tốt? mệt riết lú luôn rồi. Seungcheol suy nghĩ một chút rồi đồng ý, toi cậu tới nơi rồi

Cả hai đi xuống nhà xe, đây chính là lần đầu cậu thấy nơi này đó, không ngờ nó rộng đến thế. Seungcheol lấy chùa khoá bấm nút và ngay góc phải kia, chiếc xe màu đỏ rực bắt đầu nhấp nháy đèn, cả hai tiến lại leo lên xe, Seungcheol bảo gần đây có một quán ăn sành lắm, cậu cũng đồng ý không phản bác gì, cậu đây là tin tưởng giám đốc hết mực mà, vả lại bây giờ đâu có hứng uống nên đi đâu cũng được, hồi nãy là bất quá nên lỡ thôi. Jeonghan vào trước, cậu bất ngờ nhìn, quán trông đẹp và thoáng mát vô cùng. Jeonghan lựa một chỗ ở bên ngoài, Seungcheol cũng đồng ý, ngồi xuống anh gọi phần thịt nướng và hai lon bia như đã quá quen

- Giám đốc chắc hẳn cũng hay ăn ở đây nhỉ?

- Đúng là thế nhưng mà này!

- Vâng?

- Bây giờ không còn làm việc nữa rồi, đừng gọi là giám đốc nữa, hai ta bằng tuổi nhau mà

- Tôi....tôi biết rồi

Jeonghan nghe lời, anh cũng không nói gì thêm, cười tươi rồi được vài phút sau thì đồ ăn được đem ra. Seungcheol gắp thịt lên vỉ rồi nướng qua lại, cậu cũng muốn giúp nhưng anh không có phép nên đành ngồi im lặng khui bia ra rồi xong

Do tâm trạng không tốt nên cậu chỉ giả vờ uống chứ không dám đưa dù chỉ một giọt vào miệng, mắc công nhanh mất tỉnh táo. Uống quá nên thành ra Seungcheol dần say xỉn tới nơi, cậu có can thì anh cũng có quá tai mà uống tiếp và rồi thì sao? cậu phải vác xác anh đi về, cũng may anh đã trả tiền trước nên cậu không cần tốn, đưa anh vào xe, cậu phải thu lấy xe anh vòng về nhà mình bởi cậu có biết nhà anh đâu, Seungcheol đang say mà nhờ chỉ đường thì chắc lạc luôn

Cậu đưa anh lên phòng kế, cũng may nhà cậu có tận hai phòng ngủ, đó là phòng của em gái anh nhưng em ấy đã theo ba mẹ qua Nhật sống rồi nên cũng không sao đâu, đưa tới giường cậu mạnh tay ném anh xuống, Sengcheol xỉn mất tiêu rồi ném cũng chả nghĩ ngợi nổi thứ gì đâu. Vừa quay lưng thì cậu cảm thấy có tay mình có một lực mạnh kéo xuống

Chỉ trong chớp nháy cậu đã tọt thẳng vào vòng tay anh, Seungcheol hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi đưa mắt nhìn, hỏi rượu trên người anh vẫn còn rất nồng

- Giám...giám đốc?

- Tôi.. rất thích em

- Sao cơ??? giám đốc...anh lầm người rồi!!!

Jeonghan sợ hãi chống cự, giờ chả có nổi sức để chống lại nữa đây này, cậu nhìn anh, có cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống sắp nơi luôn đấy, thiệt tình! hôm nay cậu muốn nghỉ ngơi cũng không được sao? Jeonghan đoán đâu sai, tay anh bắt đầu luồn vào áo cậu sờ soạng khắp nơi rồi mơn mớn nhũ hoa

Cậu hoảng loạn đẩy anh ra, dù đã làm chuyện này rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu tại sao cậu thấy hơi ngại và sợ hãi, có phải vì anh là giám đốc? Mày suy nghĩ thì đôi môi của anh đã tóm lấy môi cậu, cắt mút mạnh bạo, lưỡi anh đẩy sâu vào khoang miệng liếm hết tất cả thứ nước ngọt ngào rồi tìm chiếc lưỡi non nớt kia. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tạo ra thứ âm thanh nhớp nháp, phản cảm vô cùng

Jeonghan sắp tắt thở tới nơi nên đánh mạnh vào vai anh, anh cũng hiểu nên đành dừng lại rồi lấy người để cậu dưới thân mình. Anh liếm khỏe môi mình thèm thuồng nhìn, tóc mai ướt đẫm và đôi mắt đầy dục vọng của anh làm cho cậu bé của Jeonghan như cuơng lên, bây giờ cậu cũng không khác gì anh, ham muốn nên tay tự động cởi từng cúc áo ra để lộ thân hình thon gọn, trắng nõn ra, với như cậu chơi lớn hôm nay vậy

- Thèm chứ?

Jeonghan đá mắt nhìn, nhoẻn cười nửa miệng, cậu lấy chân đẩy hông mình lên để hai nơi tư mật chạm vào nhau, Seungcheol gầm nhẹ cúi đầu sâu hõm cổ cậu tạo ra vài dấu hôn ngân, tay anh sờ phần bụng rồi chậm rãi vuốt ve đầu nhũ rồi ngắt lấy, anh liếm sạch hết cơ thể cậu, tay tìm cậu bé cách hai lớp quần mà chà xát nó. Cái này thật sự không khác gì khiêu khích cậu cả, đang thèm dục vọng mà anh cứ làm vậy nên khó chịu vô cùng

Anh mạnh bạo hơn, cắn mút xung quanh, tay đè hẳn xuống cậu bé làm Jeonghan kiềm không nổi bắn ra luôn bên trong rồi thở dồn dập. Cậu mò mẫm à so anh với ý định cởi ra, Seungcheol biết được liền cười thích thú cởi hết ra, sẵn tiện cởi luôn quần cậu. Anh mở to mắt bâdt ngờ khi thấy quần lót cậu dính đầy tinh dịch

- Em bắn rồi sao?

- Xin....hãy làm thoả mãn nó đi ạ....

Vật cậu cương lên mà thẳng đứng, Seungcheol bị kích thích bởi lời cậu xin má lấy tay mân mê thằng bé rồi bóp chặt lấy, cậu cảm thấy như có luồn điện xẹt qua, lần đầu trong đời có người làm thế với cậu. Chưa kịp điều hoà nhịp thở xong thì tiểu đệ của cậu đã bị Seungcheol ngậm lấy kéo lên xuống, lưỡi anh liếm ở đầu gấc rồi xuống phần dưới

- Agh....Seung...Seungcheol...a~ tôi...chịu không nổi....mất...Ughhh...

Dục vọng bây giờ hoàn toàn chiếm hết đầu óc cả hai, Jeonghan khó khăn lắm mới bắn ra hết vào miệng anh. Anh chồm dậy nhả vật của cậu ra rồi nuốt hết thứ sữa đặc, anh đưa tay quệt lấy khoé môi mình rồi đánh vào mông cậu

- Em thật dâm đãng

Jeonghan đỏ hết cả mặt, chưa kịp hoàn hồn thì Seungcheol đã đưa cái thứ to tướng gân guốc, đầu gấc đang rỉ nước kia đưa ngay hậu huyệt cậu. Jeonghan sợ hãi nhìn, đã thấy rất nhiều lần nhưng cậu chưa bao giờ thấy có thứ to khủng như thế này

Seungcheol không nhắc gì một phát ôm eo cậu kéo lại thúc một cú sâu vào trong mà chạm vào đỉnh điểm. Jeonghan hét đến chói tai, nó đau rát vượt sức tưởng tượng, nước mắt đầm đìa, cậu thở mạnh không thể hô hấp nổi, phầm dưới vì tiếp xúc quá bất ngờ mà bó chặt vật của anh mà không có dấu hiệu nới lỏng

- Đau...hức....đau quá.....

- Chết khốn, của em chật quá

Seungcheol cúi người hôn lên môi cậu coi như xoa dịu cơn đau, đâu thể đổ lỗi cho anh được, vì Jeonghan rủ anh đi uống nên xỉn mất, của có tí thực tế nên anh tưởng chuyện hiện đang xảy ra chỉ là mơ. Lúc này Jeonghan dần dà thả lỏng và anh mới có thể chậm rãi đi chuyển ra vào, từng cú thúc là cứ như người cậu đang bị xé làm đôi vậy, đau đớn vô cùng

Cú đẩy ngày càng nhanh và sâu hơn, anh ưỡn người kéo đùi cậu để dễ dàng đạt, tay cứ vuốt ve vật của cậu. Cần phòng bây giờ chỉ toàn tiếng rên gợi tình và tiếng và chạm của hai bên, cậu lại thêm lần nữa bắn hết lên cơ bụng rắn chắc của anh, tốc độ đẩy nhanh đến chóng mặt, Jeonghan mất nhận thức rên đến tội nghiệp sau đó là tiếp nhận thứ dịch đặc nóng rát ngay bên trong

Tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại nhưng Seungcheol lại tiếp tục thúc mạnh vào tiếp làm Jeonghan phản ứng không kịp mà lấy tay bấu hai bên đùi mình, tay tìm cậu bé của chính mình mà vuốt lên xuống nhanh như tốc độ đẩy của anh, tiếng rên và hơi thở của Jeonghan hợp vào tạo ra tiếng không thể gợi dục hơn. Seungcheol tiếp tục bắn ra nhiều hơn lúc nãy xong nhà xuống giường, động vật của Jeonghan sắp bắn ra thì anh đã lấy tay đặt ngay đầu gấc. Jeonghan bối rối nhìn

- Tôi...sắp bắn....

- Gọi tôi là daddy thì tôi sẽ cho bắn

Jeonghan lắc đầu không chịu trong khi thân dưới sắp phát điên tới nơi, cậu lấy tay đặt lên tay anh, tay kia vẫn mân mê vuốt lên xuống. Seungcheol thấy mình đang hành quá nên bỏ ra và bị dính thứ đặc dịch đó. Anh chà sát chúng với nhau rồi nếm, đưa mắt nhìn thì đã thấy Jeonghan yên vị mà ngủ ngon. Anh bật cười ngồi dậy dọn dẹp đống này rồi leo lên giường ôm cậu ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com