10*
- Ổn cả chứ?
Seungcheol xoa lấy bả vai cậu lo lắng hỏi, trông Jeonghan có vẻ hơi mơ màng, sợ hãi. Jeonghan không nói không rằng tìm lấy hơi ấm người kia mà ôm
- May mà anh không ghét em
Cái ôm càng ngày càng chặt, Seungcheol bị cứng cả người, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm mại đó mà vuốt ve an ủi
Có lẽ anh nên dành thời gian với Jeonghan nhiều hơn nữa
...
Bên công ty hiện giờ, Jisoo phải chạy hết cả lực chỉ để tìm Seungcheol, vừa nãy gõ cửa đi vào phòng thì không thấy, gọi điện cho cũng không bắt, bây giờ dưới sảnh đang có một buổi ra mắt sản phẩm bên công ty L, giám đốc bên đó cũng có mặt và đang muốn gặp anh, mà tất nhiên phải gặp rồi, nhưng giám đốc hiện tại lại đi biệt tích rồi thì cái công ty này biết sống sao. Thôi thì hiểu, cậu đành đích thân đi giải thích chứ sao giờ
- Xin lỗi, giám đốc chúng tôi có việc đột xuất nên không có ở đây, hay..chủ tích để giờ hẹn được không ạ?
_
- Ôi mệt chết mất
Jisoo vừa đi vừa than, tay cứ xoa xoa bóp bóp một bên vai đã mỏi nhừ, do không có giám đốc lẫn thư ký nên cậu sẽ lại người chịu mọi trách nhiệm, vì sao? vì cậu cũng là một thư ký hoàn toàn đáng tin cậy đứng thứ nhì sau Jeonghan bạn cậu, cũng may là bạn nên cậu không để tâm chứ người lạ là nãy giờ cậu múc cho xuống ruộng rồi
- Uống tí trà đi này
Một tách trà nóng được đưa ra, Jisoo ngớ người nhìn ra sau, gặp ngay cái gương mặt tươi sáng chói loá của em người yêu thì liền bật cười theo, cầm lấy tách trà và không quên nói lời cảm ơn
- Ây gù, anh điều hành công ty tốt nhỉ
- Tất nhiên, anh là ai chứ
Cả hai đi dọc cả hành lang, cười đùa với nhau đủ kiểu, làm ồn cả một dãy, thật may đang là giờ nghỉ trưa, chứ nếu không có lẽ cả hai sớm muộn thì sẽ bị ăn mắng mất
Sau một ngày dài đầy ắp công việc, Jisoo và Seokmin cùng nhau leo lên xe mà trở về nhà, nói trở về nhà vậy thôi chứ thật ra là đang ghé vào một quán ăn. Cả một ngày làm việc cực nhọc thì ít nhất cũng nên giải toả chút chứ, sau khi đã xác định được chỗ ngồi, cả hai đã gọi món, gọi bia đầy đủ
...
Đồng thời trong thời gian đó, Seungcheol đã dẫn Jeonghan ra một khu vui chơi như lời anh đã hứa trước đó. Jeonghan vẫn còn bất ngờ nên đã bất động hoàn toàn
- Không phải anh bảo là lên công ty lấy tài liệu sao?
- Hử? em tin sao?
- Ừ-Ừm...
Seungcheol bật cười xoa đến xù đầu cậu rồi hài lòng nhìn xung quanh sau đó ngó sang thỏ con đang bĩu môi chỉnh tóc
- Anh không giỏi về việc làm người khác cười nên anh nghĩ...có lẽ nơi này sẽ khiến em thích
Trong vài giây, Jeonghan cảm thấy con tim mình lại một lần nữa trở nên rộn ràng đến lạ, từng cử chỉ của anh, tất thảy đều khiến cậu trở nên hạnh phúc, như bây giờ đây, anh đang nắm lấy bàn tay cậu mà hôn thật chậm lên mu bàn tay. Đôi môi cậu cong lên, đôi mắt dịu xuống mà ôm lấy anh, thật là, biết kiếm đâu ra thêm người thứ hai như này trên thế giới đây
Thật may cậu đã nhanh tay nhanh chân chôm anh đi trước mấy tên đàn bà kia, hê! mấy mụ đàn bà đã bị mất đi một người đàn ông toẹt vời nhất rồi lêu lêu
Mãi mê với cái việc suy nghĩ xa xôi, thì một bên tay cậu đã bị Seungcheol kéo thật nhanh tới cái trò tàu lượn. Jeonghan hơi lo về chuyện đó, lên cái hồn bay lạc phía thì cũng kì, với lại tên Seungcheol này là chúa nhát mấy cái trò mạnh bạo này mà hôm nay có hứng đòi đi là sao vậy
Thấy anh cứ nằng nặc hoá trẻ con mè nheo đòi đi làm cậu mềm lòng nên cũng gật đầu, cho lên
- Đừng lo, nếu sợ hãy ôm anh, anh sẽ bảo vệ em
...
- Ah !! Jeonghan ơi !!
- Anh sẽ bảo v-ahhh !!
- Jeonghanie..em kh-ahhhhhhh
Jeonghan từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có một trận cười ngay sau khi chơi cái trò đầy mạo hiểm và chóng mặt này, mà thậm chí là lần đầu cậu thấy có người như vậy, mồm miệng thì cứ chắc lắm, nhưng cái thân lại làm không y chang cái gì hết. Jeonghan đỡ một cái thân to con ngay cạnh mình, đi từng bước muốn đảo lộn nguyên cái người đi lại ghế ngồi nghỉ ngơi
Chưa được mấy phút, Seungcheol bật dậy kéo cậu đi qua một trò khác nữa, lần này là đĩa bay, đùa chứ cậu mê trò này lắm nè, nhưng mà vì ai đó muốn cậu vui mà đã mặc kệ thân xác mình, cậu không thể không lo được. Không kịp để cho anh mua vé, Jeonghan túm lấy tay áo kéo ra xa khỏi mấy cái chỗ này mà chạy lại trước máy gắp thú
- Anh à, em muốn con thỏ này
- Được!! để anh!!
Seungcheol giả vờ xoắn tay áo, đi mua vài đồng xu rồi bỏ vào máy gắp, đương nhiên, sống trên cuộc đời này, máy gắp thú là tùy thuộc vào vận may chứ chả có liên quan gì tới sức lực cả, ít ra Seungcheol giỏi về đo góc cho bằng để gắp được, lần đầu không được thì có lần sau, lần sau không được thì có lần kế, lần kế thua thì có lần kế nữa, lần kế nữa mà thua thì thêm cái kế nữa, mà thua tiếp thì thôi nghỉ chơi. Seungcheol nãy giờ đã bỏ tận 50.000won cho cái thứ này để lấy được con thỏ
- Thôi được rồi
- Không được!! anh phải có được con thỏ!!
- Thay vì lấy con thỏ trong máy gắp thì sao anh không mua kẹo bông hình thỏ cho em đi
Jeonghan lấy tay chỉ chỉ về phía máy bán kẹo đường đằng kia, hình như kẹo là sẽ làm theo yêu cầu khách hàng, nên Jeonghan mới cố gắng lôi kéo anh ra khỏi cái này trước khi cả hai nghèo kiệt mà cạp đất ăn
- Vậy thì em ra đây ngồi đi, anh sẽ đi mua
Seungcheol hớn hở nghe theo, dắt cậu ra chiếc ghế gỗ gần đấy rồi ngay lập tức chạy thật nhanh lại máy bán kẹo. Jeonghan còn đang thầm cười vì tình trẻ con của anh thì ngay đối diện cậu, xuất hiện một hai bóng đen, đôi mắt cậu hằn lên một cái nỗi lo lắng, run rẩy mà ngước lên nhìn
_
- Minie à..
- Em nghe
- Anh êu em lémm
Sống cả một cuộc đời 23 cái xuân xanh, yêu anh trong suốt 4 năm, đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này, lần đầu trong đời cậu thấy anh người yêu của mình say bí tỉ quên trời đất, biết thế lúc nãy nên can anh, tự dưng lại đi ngồi đó ngắm muốn thủng mặt người ta mà chẳng biết người ta đã say từ khi nào
Seokmin ném anh xuống giường, gập người mà thở không kịp, người gì đâu dù nhẹ mà lại manh động kinh khủng, cõng mà cứ ngang qua ngửa lại làm cậu phải mấy lần muốn suy tim vì sợ làm rớt anh. Seokmin ngồi lên giường, chỉnh sửa tư thế cho anh nằm thoải mái dễ đổi tư thế
- Mặc sơ mi ngủ thì sẽ khó chịu chết...
Seokmin thầm nghĩ, nhìn lên lớp áo sơ mi mà bắt đầu tưởng tượng những gì sẽ xảy ra tiếp đến, chỉ là mới nghĩ tới một tí mà mặt mũi đã đỏ bừng hết cả lên, hai tay bắt đầu tháo cà vạt ra, rồi tới nút áo sơ mi, một nút, hai nút và rồi ba nút..
AGHHHHH Tên đần thối tha!! chẳng phải mày rất mong muốn như vậy sao hả !? Nhưng anh có thể sẽ sợ và ghét mình sau vụ đó...Địt mẹ chỉ là cởi áo ra và thay cho anh một cái áo thun thôi mà chứ có phải là quần đâu?? với lại mày là con trai còn gì!!! AGHHHHH Nhưng mình sẽ mang tội chếtttt, Seokmin à đừng trở thành một tên vô sỉ, lợi dụng như vậy chứ.....Hay...chỉ một chút thôi...chỉ là thấy qua một chút thôi.....
Do you want to see his whole body?
YES NO
UGHH Khoan đã...hãy nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra sau đó đi!!
Nếu mình chọn YES thì.....
"Sao em lại làm thế với anh....em yêu anh chỉ để làm như vậy thôi sao!? ngày qua ngày em chỉ nghĩ mỗi cái này thôi sao? thật không tin được....anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi..."
NOOOOOOOOOOO Không thể như thế được!!! bình tĩnh bình tĩnh nếu mình chọn NO thì sao nhỉ....
Thì sẽ chẳng có gì xảy ra, và địt con mẹ nó sẽ rất nhàm, thịt ngay kế bên, muỗng đĩa đã bày sẵn thì ngại gì mà không vào, nhưng lỡ tình hình sau đó sẽ tệ thì sao?
Oh my mother, why am I being put in this situation, what a fucking fuck
/Soạt/
Đang trong cái tình trạng tự đánh đập chính mình, Seokmin nghe có tiếng di chuyển trên mặt nệm phía sau, lòng thầm mừng...ừ thì được 20%, tại cậu còn chẳng mong như vậy, nhưng đâu phải cái gì cũng lường ngay tức khắc được
- S-Seokmin...h-ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com