Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16*

Cũng được 2 tuần sau cái hôm hai người đường ai nấy đi, nhưng thay vì lúc nào cũng đem cái tâm trạng đau khổ chỉ để khiến mọi người thương hại và chẳng đem được vinh dự gì về cho công ty thì Seungcheol sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, với lại đây cũng là cách duy nhất để quên đi mọi thứ

Đó là anh nghĩ vậy thôi

Việc người mà mình hết lòng yêu thương kêu chia tay thì sao mà có thể khiến anh bình tĩnh được, chính vì thế Seungcheol hầu hết dành thời gian cho việc làm, còn về mấy cái khác thì ăn không đủ bữa, ngủ cũng không đủ giấc, ngày qua ngày vò đầu trong đống tài liệu khiến cho những đồng nghiệp lẫn hậu bối bên dưới cũng lo lắng đứng ngồi không yên cho sức khoẻ của anh

"Cộc cộc"

Seungcheol còn đang đối mắt với cuốn sổ dày cộm kia thì bỗng chốc có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh ngước lên, nheo mày khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn mình với cái ánh mắt bất lực

- Anh còn tính gây áp lực cho bản thân đến bao giờ đây hả? tin tức cũng đã nguội đi rồi còn gì

- Dù vậy thì tôi vẫn phải làm việc

- Uầy anh giờ nhạt nhẽo hơn trước nữa chứ

Seungcheol thở dài, tháo bỏ mắt kính xuống bàn rồi ngước lên, mặt hiện rõ hai chữ phiền phức tia thẳng người nọ

- Jisoo, anh cần gì?

- Còn gì nữa? dẹp đống tài liệu đó và đi ăn trưa với tôi, nhìn anh gầy rõ ra luôn đấy, với thiếu sức sống nữa, trông như zombie í

- Tôi không-

- Anh ngon mà từ chối, tôi đứng đây luôn đấy

Cuối cùng vẫn phải đi, bây giờ thay vì chọn đi thì không chỉ được tên Jisoo đó khao mà còn được hóng tí không khí, còn hơn là ngồi làm việc trong văn phòng trong khi đối diện là cái gương mặt nhìn mà khó ở của cái con người nào đó

Cả hai ghé vào quán ăn sát bên, trong quán cũng chẳng quá đông khách, không gian cũng không có gì gọi là chật hẹp, rất vừa ý Seungcheol, như bình thường, cả hai gọi món này nọ rồi cứ thế không khí chợt trầm đi

Seungcheol để ý Jisoo nãy giờ cứ úp úp mở mở làm anh không chừng cũng đoán được ý của cậu, thế là không tí do dự, anh hỏi

- Cậu đang muốn hỏi một cái gì đó liên quan đến Jeonghan đúng không?

Bị dính trúng tim đen, dù sao cũng không giấu được lâu với Seungcheol, Jisoo bật cười bất lực rồi sau đó lại chuyển sang thở dài

- Tôi mất liên lạc với Jeonghan rồi

- Ừm

- Ừm là ừm cái gì!? là mất liên lạc đấy!! tôi và cậu ấy là bạn thân lâu năm mà nỡ lòng nào, không lẽ chỉ vì cậu và cậu ấy- à không....xin lỗi

- Tôi không để bụng đâu

Và rồi bầu không khí lại trầm hơn khi nãy, nhưng may thay đồồ ăn ngay sau đó cũng được mang ra, may mắn đã kịp cứu rỗi tình hình căng thẳng này

Seungcheol dù nhìn thì không có để tâm nhưng thực chất là đang đấu tranh dữ dội lắm đấy

Mất liên lạc? hẳn là Jeonghan đã thay đổi mọi thứ để không ai có thể tìm ra mình, ngay cả anh cũng không. Nếu đúng là như thế thì anh cũng vô vọng rồi, Jeonghan đã chọn cách này thì anh đây cũng chẳng biết làm sao để thay đổi nó

...

Vào một đêm nào đó của Seoul, dưới cái bầu trời bao phủ tuyết, Jeonghan một mình đi trên đường, mặc một chiếc áo phao to lớn, mái tóc đen ngày nào giờ đã được nhuộm thành màu nâu hạt dẻ, gương mặt thì dần đỏ ửng dưới cái thời tiết lạnh buốt này

Jeonghan khó khăn hít một hơi sâu, nhìn toà tháp cao lớn trước mắt, là tháp Namsan, nơi mà trước đó anh và cậu đã giữ lời hứa bên nhau, thiệt tình, ai cũng đồn là khi ghi tên lên móc khoá rồi khoá nó lại thì nó sẽ thành sự thật, coi bộ không phải đúng hoàn toàn rồi

Từng bước chân dần nặng nề ngay khi cậu đã lên đúng tầng, chiếc ổ khoá màu đỏ nhạt có khắc tên của hai bên làm cho Jeonghan cũng bất giác nhớ lại những ký ức của cả hai, khoé mắt lại cay cay nữa rồi, Jeonghan bình tĩnh hít một hơi thật sâu, kiềm lại cảm xúc của bản thân mình vì không muốn gây sự chú ý với những người khác

- Người đẹp sao vậy?

Jeonghan giật mình, theo bản năng né sang chỗ khác nhưng lại ngay lập tức cau mày tỏ vẻ không thích rồi quay sang tặc lưỡi, mà làm như vậy thì lại càng khiến cho người đàn ông đối diện càng muốn châm chọc thêm

- Anh theo dõi tôi đấy à? khát tình đến vậy luôn đó hả?

Jeonghan lên tiếng trước, gương mặt vốn tươi vui nay lại không tí cảm xúc, ánh mắt bất lực hướng về phía hắn, nhìn thấy hình ảnh hắn đang tiến lại gần, đưa bàn tay bẩn thỉu nâng cằm mình lên

- Tôi theo dõi không phải vì muốn lên giường với em, tôi chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của em sau khi bị mọi người quay lưng đi thôi

Đôi con ngươi của Jeonghan bắt đầu lay động, cậu hất tay hắn ra, thở một hơi thật dài tạo ra một làn sương mỏng dần phai đi, cậu dựa người lên thành sắt lạnh buốt, ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu xuống làm cho góc cằm của cậu như trở thành điểm nhấn, tôn lên vẻ mỹ miều của một nam nhân

- Ra là anh làm à

- Sao hả? cảm giác thế nào? khá giống với việc em bỏ tôi để đi theo tên khác đấy

Nghe tới đây, cậu lại cảm thấy bực bội, tình huống này không biết gặp biết bao nhiều lần rồi nhỉ, và thế là cậu tiện tay vớt lấy miếng tuyết gần đó không chần chừ mà ném vào người hắn làm cho người ta ngớ ra không hiểu tại sao mình lại bị vậy

- Anh nên nhớ lúc đấy chỉ là làm ăn, đâu ra yêu với đương, ảo tưởng vừa vừa thôi chừa tôi ảo tưởng nữa chứ

- Uầy em đúng là tàn nhẫn

- Anh còn tàn nhẫn hơn

Hắn bật cười, thoải mái đứng đó ưỡn người rồi đứng gần Jeonghan, đứng đó và ngắm nhìn con đường Seoul sáng rực với những lắp tuyết trắng mỏng, một thành phố to lớn nhìn thì đông vui nhưng càng nhìn lại càng thấy thấy trống rỗng, biết là thế nhưng cuối cùng vẫn bị nó thu hút vào

- Dù sao thì tôi sẽ nghỉ việc

- Hửm? em nói cho tôi nghe chi?

- Giờ tôi chỉ còn anh để tâm sự thôi mà

- Đó là lời tỏ tình à?

- Đi nhảy lầu chết đi

- Haha đùa thôi, rồi sau này em tính làm gì?

- Chả biết, mà cũng chẳng biết còn đủ thời gian để tìm không nữa là

Nghe tới đây, hắn mở to mắt, hoài nghi quay sang nhìn cậu dù không thể hiểu câu vừa rồi của Jeonghan ý là muốn nói gì, nhưng chắc chắn là điều không tốt. Bây giờ hắn chỉ có thể thấy một nụ cười rất xinh xắn nhưng vương một chút nỗi buồn, đôi môi đang run rẩy, gượng cười một cách khó khăn, không biết có phải là vì thời tiết hay không, nhưng duy nhất một điểm hắn không thể lầm được, đó chính là đôi mắt ngấn nước đang được ánh đèn làm cho nó trở nên long lanh huyền ảo hơn, một gương mặt mang đầy đau thương và vô vọng làm hắn cảm thấy bản thân mình vừa làm một chuyện vô cùng tội lỗi (dù đó là sự thật)

- Cảm ơn

Jeonghan bất chợt nói vậy, càng làm hắn cảm thấy hoang mang hơn

- Tại sao?

- Nhờ anh mà bây giờ tôi có thể an tâm rồi






_

Ây dà cũng lâu lắm rồi nhỉ, do dạo này bận ôn thi nên mình cũng chẳng có nhiều thời gian cho lắm, dù sao thì mình cũng quay lại rồi đây

Với lại chap sau sẽ là chap cuối rồi, thời gian ra thì cũng sẽ sớm thôi, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com