7*
- Buổi sáng, giám đốc Choi
Seungcheol vừa mới đóng cửa xe là mấy nhân viên đi ngang ngay tức khắc cúi đầu chào hỏi lịch sự, anh cũng đáp lại họ bằng nụ cười tươi nhất. Cũng vì điều đó mà mọi người bắt đầu thắc mắc rằng giám đốc bọn họ đang gặp chuyện gì vui thế
- Hôm qua giám đốc ngủ ngon chứ?
- Vâng
- Giám đốc cần tôi đem cà phê không ạ?
- Ôi không cần đâu, cậu đi làm tiếp đi
- Hôm qua giám đốc có chuyện gì vui sao?
Cuối cùng cũng có người gan dạ hỏi thẳng vấn đề và bất ngờ làm sao, đó là cậu bạn thân của Jeonghan, Hong Jisoo
- À, cũng chẳng to tát gì
- Tôi thấy giám đốc hôm nay có vẻ tươi hơn bình thường
- Ý cậu bảo tôi mấy ngày nay tôi trông đần lắm sao?
- À không....
Jisoo thấy tông giọng của anh cao lên nên hơi sợ, tính cúi người xin lỗi nhưng chợt nghe thấy tiếng cười của anh, Seungcheol vỗ vai cậu vài cái
- Chuyện tôi vui, đâu phải mình tôi biết
- Sao ạ?
- Bạn cậu cũng rõ lắm đấy
Nói tới đây, anh cũng không làm khó gì, di chuyển vào phòng làm việc, còn Jisoo thì có hơi ngớ người, bạn cậu? cậu đây cả đống bạn thì biết bạn nào cho tới khi
- Jisoo?
Chẳng lẽ là Jeonghan?
Jisoo ngước mặt nhìn, một ý nghĩ xẹt ngang tâm trí, Jeonghan nghiêng đầu một chút để nhìn biểu cảm người kia rồi đưa tay cốc lên trán cái rõ đau
- Làm gì mà đứng trước cửa phòng thế? cần tìm giám đốc sao?
- À không, thôi tao đi
Cậu cười, đưa tay chào rồi rời đi khỏi đây. Jeonghan tất nhiên sẽ thấy khó hiểu nhưng cũng cho qua mở cửa đi vào
- Đêm qua anh ngủ ngon chứ?
Jeonghan đưa mắt nhìn cái người đang toả sáng nhờ có cửa sổ to lớn có ánh nắng rọi lên tấm rèm, nhưng dù có hay không, trong mắt cậu thì anh đã luôn có ánh hào quang rồi
- Anh chẳng ngủ ngê được gì
- Sao vậy? đừng bảo với em là khuya về là làm việc đó nha
- Đâu có, do nhớ em nên chẳng thể ngủ được đấy
Cậu chề môi khinh khinh với cái câu mới phát ra từ miệng anh, một tiếng thở dài từ cậu phát ra. Cậu cầm tờ giấy lịch trình của anh đi lại, nhiệm vụ của một thư ký tất nhiên là phải phân công báo cáo những việc cần làm cho giám đốc mà
- Lát nữa tổng giám đốc từ tập đoàn E sẽ qua đây thăm công ty của chúng ta một chút
- Còn sản phẩm mới đây đã sắp hoàn thành nhờ sự góp mặt của kĩ sư có tiếng ở mảng kĩ thuật, nhưng trưa nay tầm một giờ anh cũng cần họp báo lại để xem xét
- Chiều nay tầm năm giờ chiều, chủ tịch bên tập đoàn H muốn mời rượu anh
- Và ngày mai, sẽ có buổi ra mắt sản phẩm từ công ty L
Jeonghan đọc thoáng qua thôi mà cũng phải thở dài, đúng là ở cái chức thư ký của giám đốc khổ thật, giám đốc làm gì thì thư ký cũng phải ở cạnh, nhưng biết sao được, công việc kiếm lương cơ mà, sao không mệt. Cậu đặt tờ giấy xuống, tính đợi anh xem lại rồi đi nhưng Seungcheol không thèm nhìn tờ giấy mà quay người lại nắm lấy cổ tay cậu lôi thẳng lại cho cậu ngồi trên đùi anh
- N...này....đây là công ty....
Seungcheol bỏ qua mọi lời nói của cậu, ôm ghì lấy, mũi anh cọ lên chiếc cỗ trắng nõn, đầu mũi cảm nhận một mùi mứt táo, đó là hương thơm đặc trưng của cậu mà anh cực kì thích, thậm chí là nghiện nó
- Anh mệt
- Mệt thì phóng đít vào y tế, bao việc, không rãnh cho ôm
- Một phút thôi
- Một phút ba triệu won
Seungcheol cau mày bất lực với cái con người bướng bỉnh này, nhưng anh đâu phải dạng người sợ vợ đâu chứ
- Anh có thể trả cho em ba đêm thay ba triệu won được không?
Một cái rùng mình lạnh sống lưng, Jeonghan sợ hãi len lén đưa mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp làm gì, Seungcheol đã ôm hai bên má cậu kéo lại, cướp nhanh đôi môi nhưng hôn rất nhẹ nhàng, chậm rãi cứ như đang từ từ tận hưởng vị ngọt của nhau vậy
Cộc.Cộc.Cộc
- Giám đốc Choi?
- Mọi thứ có vẻ ổn định rồi, nhớ chuẩn bị để còn kịp
- Vâng thưa giám đốc
Chỉ trong chớp nháy để cánh cửa bật mở, Jeonghan và Seungcheol toáng loạn điều chỉnh tư thế rồi bắt đầu bình thản diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Seungcheol đợi cho cậu về bàn làm việc của mình rồi ho khẽ vài cái rồi ngước lên nhìn người kia giả vờ như mình chưa biết sự hiện diện của người kia
- Có chuyện gì sao?
- Vâng, tổng giám đốc của tập đoàn E đã tới rồi ạ
- Bảo ông ấy rằng tôi xuống liền
- Vâng
Cánh cửa đóng lại, Jeonghan thở một hơi mạnh, ôm ngực trái, cứ như nãy giờ cậu đang nín thở vậy đó. Seungcheol bật cười đứng dậy rồi đi về phía cậu, chìa tay ra ngỏ ý nắm lấy tay cậu
- Sợ tới thế sao?
- Không, bất ngờ quá thôi
Cậu thở dài, phủi tay áo mình rồi nắm lấy tay anh, đợi cho cái tên đó hôn mấy cái lên đó thì mới có thể đi ra khỏi phòng xuống tiếp người ta
- Ô Giám đốc Choi!
Thang máy vừa mở ra, đi cũng chỉ vài bước thì cả hai đã nghe tiếng gọi gần đấy, Jeonghan đưa mắt nhìn, chắc đó là ông tổng giám đốc rồi, nhìn qua cách ăn mặc vest hàng sang, cà vạt hàng hiệu, đôi giày mấy triệu và đồng hồ vàng kia nữa, ông còn thuê cả hai tên vệ sĩ sau lưng nữa chứ. Quả là dư tiền
- Chắc ông đã đợi lâu lắm rồi nhỉ?
- Đâu nào, cậu xuống là được rồi
- Vâng, và cũng cảm ơn ông đã dành thời gian qua đây thăm công ty chúng tôi
- Vâng vâng, à mà, cậu không tính giới thiệu cậu trai này sao?
Ông đưa tay hướng về phía cậu, Jeonghan lịch sự hiểu được đáp lại, cúi gập người chào. Seungcheol thu hết mọi hình ảnh vào mắt mình mà thầm cười, lúc này trông cậu thật đẹp. Cứ thế gần hai tiếng, buổi tham quan công ty cũng kết thúc, ông cũng vừa về thì cậu đã ngả người xuống ghế, hôm qua đi chơi về trễ, sáng thì dậy sớm, đã bị thế rồi mà còn phải đi từ lầu một lên tận lầu mười ba, rồi còn đi vòng quanh dãy lầu nữa mới thêm khổ
- Vất vả cho em rồi
Seungcheol ra ngoài mua một chai nước ép cam cho cậu, coi như là động viên cho cậu đỡ mệt hơn. Jeonghan mắt vẫn nhắm, tay cầm lấy chai nước mở nắp rồi uống một ngụm, thở dài chán nản
- Trưa nay còn có buổi họp, chiều phải đi gặp chủ tịch của tập đoàn H, mệt thật
- Nếu mệt, anh cho em về sớm
- Thôi không đâu, muốn có tiền thì phải chịu khổ chứ
Cậu cười một cái, một cái cười tựa như thiên sứ nhưng chứa sự bất lực, Seungcheol vốn dĩ là đã lo cho cậu từ lúc đi bộ lên từng tầng rồi, thân thì gầy gò, mắt thì cũng có quầng thâm, chắc do thức khuya để làm đống tài liệu lịch trình. Bổn phận là người yêu thì sao mà không xót. Jeonghan nhìn thảnh than vậy thôi chứ trong lòng thì đang như vũ bão mà muốn được về nhà, cậu giỏi giấu cảm xúc nhưng tuyệt đối là không thể qua mắt được anh
Cũng tầm trưa, sau khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, cả hai phải vác thân vào phòng làm việc để bàn về sản phẩm ra mắt. Cậu đóng góp ý kiến và phán xét rất thoải mái và tự nhiên, Seungcheol đứng trên bục nhìn mà gật đầu tự hào. Cậu là kiểu người lười biếng nhưng mệt ra mệt, công việc ra công việc, rất biết cách cân bằng cuộc sống
- Em làm tốt lắm đấy
Seungcheol đem phần ăn trưa đến cho cậu lẫn bản thân, đặt khay của cậu xuống là tay bắt đầu tìm tới bả vai mệt mỏi của mà xoa bóp cho thả lỏng. Jeonghan đưa mắt nhìn rồi thầm cười, cậu ổn mà, họp thì chỉ cần ngồi yên xong đứng dậy phát biểu tí thôi mà, đâu cần hoạt động gì đâu. Đang chuẩn bị ăn thì cậu nghe tiếng xì xầm của vài người đồng nghiệp nữ gần đây
- Dạo này thư ký Yoon với giám đốc Choi có vẻ thân mật nhỉ?
- Yêu nhau chăng?
- Nếu là thật thì chắc thú vị lắm đó
Tiếp sau đó là mấy cái điệu cười tông cao của mấy cô gái giống khi thấy có đồ đẹp hoặc trai tán mà mọi thứ mà các cô đang tưởng tượng chắc cũng chẳng mấy tốt đẹp đâu nhưng các cô cứ nghĩ đi dù sao cậu cũng làm qua với anh rồi còn đâu
4h30
Jeonghan đang bấm những dòng chữ dài trên máy tính thì thấy cũng đã tới giờ để đi gặp chủ tịch của tập đoàn H nên dừng lại, đưa mắt nhìn anh, Seungcheol vẫn đang đọc mấy bài báo cáo của các nhân viên kia chăm chú và cậu không nỡ ngắt nhưng do sắp tới giờ nên phải gọi
- Đã tới giờ để đi gặp chủ tịch rồi
- Ừm, anh sẽ dọn dẹp ngay
Seungcheol bắt cậu ngồi yên để anh lái cho, tất nhiên đó là chuyện bình thường ngoại trừ việc hai người hiện đang ở công ty và với vai trò thư ký, cậu phải luôn phục vụ, quan tâm và luôn phải giúp đỡ giám đốc chứ không được để giám đốc làm giùm mình. Jeonghan ngồi ghế kế, mặt cứ thấp thỏm nhìn chỉ vì sợ có người nhìn thấy rồi đi đồn tùm lum lên. Anh nhìn phì cười
- Sợ thế sao?
- Tất nhiên, lỡ người ta nghĩ gì thì sao?
- Nghĩ chúng ta là người yêu?
- Có thể vậy
- Nhưng đó là sự thật cơ mà
- Có cái não thì làm ơn thông dùm cái, giám đốc đàn ông bản lĩnh được bao cô gái theo đuổi cuối cùng lại đi yêu
- Một thiên thần không cánh, ừm, chắc mọi người sẽ nghĩ anh may mắn lắm đấy
Jeonghan lắc đầu chán nản nhìn cái con người ảo mộng kia, gì mà thiên thần với lại không cánh, điên hay gì? Cậu tặc lưỡi một cái rồi bảo anh chạy đi, không lại trễ
Cũng mất khoảng mười lăm phút, chiếc xe được đưa vào bãi đầu, vẫn như thường lệ, Seungcheol xuống trước rồi qua bên kia mở cửa cho cậu xuống sau, Jeonghan nhiều khi cũng mệt dùm, cậu tự xuống được mà đâu cần anh phải tốn sức đi qua đi lại, nhưng Seungcheol bảo sợ cậu đang ra thì bị kẹt tay hay vấp thì anh còn đỡ kịp, chậc! Seungcheol làm như cậu giống mấy tên ngốc lắm đấy
Mọi con mắt của các cô gái nhìn vào hai người, vài tên đàn ông thì cảm thấy ghen tị vô cùng, ai ai cũng nghĩ hai người là những chàng trai trẻ độc thân nên vài nàng đi ngang qua giả vờ câu dẫn rồi tỏ vẻ ngại ngùng. Jeonghan nhìn mặt không tí cảm xúc, cậu cảm thấy mấy chuyện này là quá bình thường rồi, còn tên Seungcheol kia, lịch sự vô cùng, người ta cười thì cúi đầu chào lại
- Ai anh cũng đối xử thế nhỉ?
- Sao nào? ghen à
- Ầy ghen gì chứ, mà là em đập chết anh luôn đấy
Jeonghan lấy tay đấm thẳng ngực anh đau điếng, còn Seungcheol chỉ xoa xoa chỗ bị đấm, miệng cười cười như tên ngốc khi thấy phản ứng này của cậu. Trông đáng yêu chết mất
Cả hai tiến vào một căn phòng theo chỉ dẫn của cậu phục vụ. Một người đàn ông cùng tên vệ sĩ đứng sau đưa mắt nhìn rồi tiến lại chào
- Xin lỗi vì sự chậm trễ
- Đâu nào, cậu tới sớm tận năm phút cơ mà, tôi do đi ngang qua quán nên tới luôn thôi
Sau màn chào hỏi, mọi người bắt đầu vào bàn ăn tiếp tục nói về công ty và cuộc sống hiện giờ, Seungcheol cũng vui vẻ hoà hợp vào mọi chuyện của ông, Jeonghan cũng thế nhưng cậu lại chọn cách im lặng thay vì bắt chuyện, cậu không thích nói chuyện với người lạ dù người đó cao sang hoặc tốt cỡ mấy, Jeonghan từ nhỏ đã quen việc người ta bắt chuyện mình trước rồi cậu từ đó mới tiếp xúc nhiều giống như Seungcheol với cậu nè, lúc mới vào công ty làm việc, anh là người đầu tiên đòi làm quen với cậu, thỉnh thoảng không nhờ gì mà anh cũng tự động pha cà phê cho, việc cậu lên chức thư ký của anh càng khiến cho cậu cảm thấy đỡ và an toàn hơn vì quanh công ty, cậu chỉ tin tưởng mỗi Seungcheol
- Mời cậu rượu
Ông rót rượu ra ly nhỏ rồi đưa cho anh, rồi rót thêm ly đưa cho cậu. Jeonghan không thích uống lúc bây giờ nên biện rằng mình không biết uống rượu. Sau một tiếng trò chuyện với nhau, có thể do rượu mạnh nên hai người này, ai nấy đều say bí tỉ hết. Jeonghan nheo mày nhìn ông chủ tịch kia cứ mãi rót rượu cho anh dù Seungcheol chối từ
Thèm rượu thì tự đi mà nóc một mình
Cậu chen ngang câu chuyện, nói thẳng việc này nên kết thúc tại đây trước khi cả ông và anh không còn tí nhận thức, Jeonghan cúi chào ông rồi dìu Seungcheol đi về để lại ông và tên vệ sĩ
- Jeonghan à~~
- Anh im đi, uống lắm thế chẳng biết, lần sau gã có mời thì bịa rằng anh bận đi
Jeonghan đưa anh vào xe rồi mình cũng lên sau, bắt đầu chở bánh sang nhà anh. Dìu anh đã mệt mà còn gặp cái sân vườn rộng dài nữa, tới cửa thi còn phải leo mấy tầng lầu rồi mới tới phòng anh. Xong cả, cậu chạy đi lấy cốc nước lọc cùng chiếc khăn ấm, sau khi cẩn thận lau mặt lẫn cổ, cậu tiến lại tủ lấy một chiếc áo phông chứ mặc sơ mi ngủ thì bức chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com