số 2
bạn bè hay kêu thanh hà là quái xế, cậu thì tự thấy mình chỉ có thể hoặc là quái hoặc là xế, không thể nào là quái xế được.
thanh hà học đi xe máy hè năm lên lớp 11. con xe đầu tiên cậu dùng để tập đi là con xe cub đời tống mượn của ông nội, bô lúc nào cũng kêu như thể muốn ăn vạ và muốn lên số thì phải dùng hết sức bình sinh để đạp. hành trình tập xe đã là một hành trình dài, thanh hà tự thấy trong tất cả các loại xe mình từng cầm lái mấy năm nay, con xe cub đầu tiên đó vẫn là thứ khó lái nhất.
khi đã đi thạo xe cub, thanh hà được phép dùng xe của mẹ để tập đi ra đường. đó là một con xe của nhật, thân xe béo và nặng hơn nhiều so với xe cub, nhưng nhờ vậy mà lái dễ hơn, cũng đỡ sợ ngã. dĩ nhiên một học sinh lớp 11 thì không thể nhong nhong ngoài đường với cái xe trên 50 phân khối, nên sau mấy tháng hè tập đi từ xe cub đến xe của mẹ, thanh hà được mua con xe máy đầu tiên của riêng mình.
xe của thanh hà là xe 50 phân khối nên dĩ nhiên sẽ nhẹ hơn xe của mẹ, tốc độ cũng không thể bì được. trước khi cái công tơ mét bị hỏng, thanh hà nhớ mình vẫn thường chỉ đi 30km/h. hoặc lâu lâu là 40. cũng không phải chưa từng có lúc cao hơn con số 40 đó, nhưng nói chung, thanh hà tự thấy mình chạy xe rất an toàn. bạn của cậu thì lại không cho là vậy, bởi chỉ sau mấy lần chở các anh em chí cốt, thanh hà đã mang cái danh "quái xế", thậm chí lâu lâu còn được ví như dân tổ với những màn đánh võng đỉnh cao.
lời đồn thiên hạ không đủ để dập tắt đam mê cầm lái cháy bỏng, từ lớp 11 tới năm ba đại học thanh hà vẫn giữ nguyên tốc độ và danh hiệu quái xế của mình, cũng buộc bạn bè phải chấp nhận mất nửa cái mạng nếu có lỡ làng phải ngồi sau tay lái này.
như bây giờ nè, xuân anh ngồi sau đang vừa nhai bánh mì nem khoai vừa run cầm cập vì sợ
-mày ơi nắp cốn...gggg. đcm cái nắp cống thứ ba rồi đấy, dạo này mày có thất tình quái đâu?
-không phải tại tao. - thanh hà vừa gào lên để người đằng sau nghe được, vừa đánh lái tránh ổ gà trước mặt, lạng quạng nhảy vào cái nắp cống thứ tư. truyền thuyết thanh hà hễ thất tình là sẽ nhảy vào nắp cống đã được truyền khắp trong nhóm bạn cấp ba, nhưng lần này cậu nhất định phải thanh minh cho mình - mấy cái nắp cống xếp thẳng hàng, tao đang đi thẳng không tránh ra được.
xuân anh thở một hơi rất dài, rù rì cầu mong mấy cái nắp cống bố trí lại theo kiểu so le cho đỡ khổ thân cái xe của bạn và cái mông của mình.
-mày ơi sáng mai là workshop rồi, mày giữ lại cái mạng cho tao để tao còn làm cho xong mà ghi vào portfolio.
thanh hà còn chưa kịp phân trần rằng mình không làm gì đe doạ đến tính mạng con người hết thì đã phải chửi um lên bởi một cái ô tô lấn làn. xuân anh không thể làm gì ngoài thở dài lần nữa.
xuân anh là bạn cùng lớp cấp ba với thanh hà. nhà hai đứa gần nhau, xuân anh lại không biết đi xe máy, có thể nói thằng bạn là một trong những người phải chịu đựng tay lái của thanh hà nhiều nhất.
dạo này xuân anh đang chuẩn bị một cái workshop về trị liệu nghệ thuật, thanh hà cũng giữ một chân trong ban tổ chức, lại mang tiếng bạn thân nên không thể không giúp bạn. thế mới có cảnh hôm nào hai đứa cũng lượn lờ ngoài phố đến tối mịt, khám phá những góc ngách mình ít khi đi qua. thanh hà vốn không thích ra khỏi nhà nhiều, nhưng nghĩ đến việc hết ngày mai là xong vụ workshop, được thoải mái xả hơi tận hưởng mùa hè, thành ra phấn chấn hơn hẳn. tay ga cũng vì vậy mà vặn lên một chút, cái xe đã nhanh nay càng nhanh hơn.
-xe tao sắp hết xăng rồi, để vào cây xăng đổ đã nhé.
xuân anh đáp lời bằng mấy tiếng nhai bánh mì, thanh hà cũng không mấy quan tâm.
-ủa cây xăng này có phải cái cây xăng có anh mặc áo sơ mi không?
-ừ, vào đổ thử biết đâu gặp. - thanh hà nói tỉnh bơ, biết là mình chẳng có đến 10% để gặp lại một nhân viên đổ xăng tại một cây xăng hết sức bình thường trên đường hai bà trưng lúc tám giờ tối, mà gặp rồi thì cũng không thể làm gì. chắc người ta không rút điện thoại ra xin thông tin của nhau giữa một cây xăng đâu. mà đấy là cậu còn đang chở theo xuân anh ở đằng sau.
sự thật chứng minh thanh hà là người rất tỉnh táo, hôm đó ở cây xăng chẳng có một bóng dáng áo sơ mi nào cả.
nhưng cậu không biết đời có bao nhiêu phần trăm để khiến mình gặp lại một anh nhân viên đổ xăng mặc áo sơ mi tại một cái workshop trị liệu nghệ thuật.
ʚ₍ᐢ. .ᐢ₎ɞ
xuân anh: hì
xuân anh: tú ơi
xuân anh: có cái này hay lắm
thanh hàa: ...
minh tú: tao đây
minh tú: hôm nay workshop của mày sao rồi
xuân anh: thành công tốt đẹp ạ
xuân anh: không ngờ có nhiều người tham gia thế
xuân anh: mà còn toàn người đặc biệt
minh tú: ai z
minh tú: kể đi mày
thanh hàa: hờ hờ
thanh hàa: mày đoán xem
minh tú: gia hưng à
thanh hàa: có gia hưng thật nhưng đấy có phải yếu tố bất ngờ đâu
xuân anh: đã bảo bọn tao là bạn rồi
xuân anh: bạn bè đến support nhau tý........
minh tú: thế còn ai nữa
minh tú: xuân anh còn ai để mà đặc biệt
xuân anh: không phải đặc biệt của tao =))))))))
thanh hàa: đm
minh tú: VCL
minh tú: thật hả hà
thanh hàa: thật giả gì
minh tú: thằng giao à
minh tú: thằng giao đúng không
minh tú: đm chắc chắn là nó rồi mày nhắn kiểu này thì chỉ có nó thôi
minh tú: sao tao tưởng chúng mày đứt rồi
thanh hàa: THÌ ĐỨT THẬT MÀ
thanh hàa: gần năm nay có nói chuyện gì đâu
thanh hàa: ai biết đâu chả hiểu sao nó xuất hiện ý
xuân anh: ờm
xuân anh: tao mời thầy văn đi xong thầy rủ bạn hay sao...
thanh hàa: haiz
thanh hàa: chỉ biết thở dài
minh tú: rồi em hà làm staff phục vụ người ta thế nào rồi
minh tú: làm tao cứ tưởng giao dây vào mày xong thấy sợ quá mới phải đi workshop art therapy của xuân anh ấy
xuân anh: =))))))))))))))) MÀY ƠI Ý
thanh hàa: con chố
thanh hàa: tao trốn bạn còn không kịp phục vụ cái gì
minh tú: không sao chắc bạn cũng trốn mày thôi
minh tú: không trốn nhỡ đâu phải đi gặp therapist thật 😋
thanh hàa: chịu mẹ roài
minh tú: ủa rồi chuyện có vậy thôi hả
xuân anh: chưa hết âu
xuân anh: mày mới đoán được một nửa thôi
minh tú: oắt phắc
minh tú: lại còn thêm ai nữa
minh tú: bạn bình tình đầu thanh hà đến à
minh tú: cái tên cuối cùng tao có thể nghĩ ra đấy
thanh hàa: không mày
thanh hàa: trật lất
thanh hàa: người ta còn đang vi vu ở trời âu cơ
minh tú: thế ai
minh tú: mày còn cái mối nào nữa
minh tú: hay là quả tinder bạch dương mày quẹt phải năm ngoái
thanh hàa: nào
thanh hàa: tao còn chẳng nhớ mặt người ta
xuân anh: anh đổ xăng mặc áo sơ mi
minh tú: ...
thanh hàa: tao có nhắn vào gúp mấy hôm trước ấy
minh tú: ừ nhớ
minh tú: nhưng tưởng chuyện tào lao ngoài lề của mày thôi chả lẽ mày thích anh ấy thật?
thanh hàa: không
thanh hàa: bảo thích thì chưa đến mức
thanh hàa: hôm đấy thấy hay nên kể thế
thanh hàa: hôm nay lại thấy hay tiếp nên kể tiếp
minh tú: mà đcm sao nhân viên cây xăng lại tham gia workshop art therapy
minh tú: sao người mày gặp toàn quái quái vậy thanh hà
thanh hàa: chắc lỗi tao
xuân anh: nhưng mà lạ nhể
xuân anh: anh đấy còn đi một mình
xuân anh: còn đăng ký có tên trong form hẳn hoi chứ không phải đi qua xong ghé vào
minh tú: mày ơi mày có chắc anh là anh đổ xăng không
minh tú: hay anh là giám đốc của tập đoàn xăng dầu...
minh tú: hoặc là thiếu gia nhà giàu đi thử sức với cuộc sống để biết quý trọng đồng tiền...
xuân anh: lol =))))))))))
xuân anh: nhưng trông ảnh cũng ấy ấy thật
xuân anh: ý là trông không khắc khổ lắm
xuân anh: nếu chỉ nhìn mặt thì tao không nghĩ người ta sẽ đi đổ xăng
minh tú: có khi hà trông còn giống nhân viên cây xăng hơn anh ấy
thanh hàa: ...!
thanh hàa: đổ xăng riel nha
thanh hàa: tao lại vừa gặp ở cây xăng nè
minh tú: 🤨
xuân anh: ?
xuân anh: ủa trái đất tròn vậy
minh tú: bựa
minh tú: thật hay giả
minh tú: mày có nhận nhầm không
thanh hàa: thật 100%
thanh hàa: mặt giống áo giống cái buổi sáng ở workshop luôn
thanh hàa: ảnh còn bắt chuyện với tao trước mà...
minh tú: vơ cơ lơ
xuân anh: 👁️👄👁️
xuân anh: mày ơi mày kể ik mày
thanh hàa: thì anh hỏi là
thanh hàa: ơ em có phải cái bạn trong ban tổ chức workshop vẽ vẽ hồi sáng không
thanh hàa: xong tao cũng gật đầu
thanh hàa: xong anh khen workshop hôm nay hay
thanh hàa: chỉn chu
thanh hàa: bảo là đi nhiều workshop của sinh viên rồi lâu lắm mới thấy cái ổn như thế này
xuân anh: yê
thanh hàa: à đấy anh cũng khen xuân anh nói chuyện truyền đạt dễ hiểu
thanh hàa: và thân thiện
thanh hàa: (cụ thể là oversharing)
xuân anh: ?
xuân anh: oversharing thì sao 😭
minh tú: hết chuyện chưa em
thanh hàa: chưa ak
thanh hàa: tại anh khen nhiều quá nên tao lỡ mồm nhanh hơn não
thanh hàa: tao xin info anh xong tao bảo là để sau này có sự kiện gì hay sẽ báo cho anh
thanh hàa: ^^
xuân anh: này là não với mồm đều nhanh rồi
minh tú: chất
minh tú: nhắn thế này chắc anh cũng ok rồi chứ gì
thanh hàa: ừa
thanh hàa: nên là xuân anh có form feedback chưa để tao gửi anh nào
thanh hàa: 😋
minh tú: =)))))))))
minh tú: lắm trò
xuân anh: ừ nhỉ
xuân anh: chờ tao tý nhé
minh tú: sáng đi workshop gặp mập mờ cũ chiều đã tìm được mối mới
thanh hàa: ma tốc độ
minh tú: đúng là quái xế
ʚ₍ᐢ. .ᐢ₎ɞ
thanh hàa: em chào anh ạ
thanh hàa: em là thành viên ban tổ chức của workshop trị liệu nghệ thuật hồi sáng ạ
thanh hàa: em có thể xin feedback của anh về workshop được không ạ?
chiến chu: à
chiến chu: chào em
chiến chu: được em nhé
thanh hàa: em gửi link feedback ạ
thanh hàa: em cảm ơn anh ạaa
chiến chu: ừ
chiến chu: anh điền rồi nhé
thanh hàa: dạaaa
thanh hàa: rất mong được thấy anh ở những sự kiện sau của bọn em ạ
chiến chu: 👍
thanh hàa: ủa lạnh lùng dữ z... (x)
22/7/2024
mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com